Lấy Chồng Bộ Đội Không Em?

Chương 2: Chú già

Khuyết Tĩnh Nhu

30/06/2021

Máu nóng trong người đang sôi sùng sục nhưng được cái hay, Trâm giữ bình tĩnh rất giỏi. Cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười ngây thơ không thể ngây thơ hơn. Nhẹ cúi người một cái chào:

-Cháu chào các chú ạ.

Chào xong còn không quên để ý phản ứng của đám người, rất hả hê khi thấy vẻ mặt sững sờ của họ. Trâm nhẹ tay hất tóc một cái, ánh mắt khiêu khích đánh về phía họ, đấu với tôi, còn non lắm mấy em ơi.

-Này chúng mày có nghe thấy gì không. Nó vừa gọi bọn mình là gì đấy?

-Nghe, nó gọi chú xưng cháu.

Một đám lính trẻ vẫn chưa hết bàng hoàng, chôn chân tại chỗ mà thì thầm to nhỏ. Còn vẻ mặt của thằng đẹp trai lúc nãy thì thối khỏi nói, mặt đen như đít nồi, khó chịu trừng mắt với cô.

Trâm cười khoái chí, chả thèm đôi co nữa mà quay người định đi tiếp. Nhưng đám kia nào có để yên, cô vừa đi vài bước đã bị người kia chặn trước mặt. Anh trừng cô, không biết xấu hổ mà đáp trả:

-Em gái này gọi sai rồi, phải gọi bằng "anh" chứ. Gọi lại đi em ê.

Trâm đủng đỉnh khoanh tay trước ngực, vì chiều cao chênh lệch rõ rệt, cô phải ngửa cao đầu mà nhìn anh. Tuy nhiên, khí thế vẫn bừng bừng mà nói:

-Chú này buồn cười, già thì cứ bảo là già. Bắt trẻ con nói dối là sai nhé, bộ đội phải trung thực chứ chú.

Cả đám phá lên cười, ai mà nhịn được khi nhìn thấy vẻ mặt vô tội vạ này của cô chứ. Còn mặt anh thì càng ngày càng đen thêm, cha sinh mẹ đẻ tới chờ mới bị chê già. Đám tụi anh người lớn nhất là anh cũng chỉ mới có 27 tuổi, nhỏ nhất thì 23. Ấy thế mà cái cô bé nhìn ngư học sinh thế này, lùn tịt lại dám chê anh. Đã thế anh cho chừa.

-Này chú, tránh ra cho cháu đi nhờ cái.

-Không tránh, xưng hô cho đúng đã rồi tôi cho qua.

Anh thảnh thơi chắn trước cô, cô qua phải, anh chặn phải, qua trái thì anh cũng qua trái luôn. Trâm bực mình chống nạnh quát:

-Có tránh ra không thì bảo?

-Không đấy... Aaaaa, mẹ ơi. Đauuu!

Kiên nhảy ngược lên vì cái chân vừa bị người ta tức tối giẫm lên. Còn cô đắc chí nhìn vẻ chật vật của anh. Ngày xưa học cấp 3 cô còn đi đánh nhau với bọn con trai suốt ngày, nói gì bây giờ đã bị nuông chiều thành vô pháp vô thiên.

-Ây da, cô bị điên à. Giẫm chân tôi đau gần chết.

Kiên xuýt xoa vịn vào đám bạn xung quanh xỉa xói cô. Trâm cũng chả kém, vẫn cái dáng vẻ chống nạnh đanh đá:

-Cái đồ khùng nhà chú, cho chết.



Chiến tranh còn chưa bùng nổ, thì đã có hồng thủy tới dập lửa. À không, phải là lửa trị lửa mới đúng.

-Làm cái trò gì ở đây vậy?

Giọng nói uy nghiêm, trầm thấp và cực kỳ có tính nguy hiểm vang lên. Trâm tặc lưỡi thầm than, xong đời rồi. Bây giờ là lúc khả năng diễn xuất của cô phát huy, thế là cô gái đanh đá lúc nào giờ đã trở nên yếu đuối, sướt mướt chạy đến người lên tiếng kia, tố cáo:

-Anh hai. Em bị bắt nạt. Em tới đưa cơm mà mấy chú kia không cho qua...

Đám lính kia nghẹn họng, trợn tròn mắt nhìn cô lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Lại càng thấy thảm hơn khi nghe cô gọi "anh hai". Phản ứng nhanh nhạy mà quy củ xếp thành hàng, bởi đơn giản người vừa tới là cấp trên của họ mà hơn thế nữa, còn là "bà la sát" của cả doanh đấy, láo nháo là ăn cháo chứ đùa. Còn va phải em gái của "bà la sát" chứ, trong lòng họ lúc này đang không ngừng cảm khái: "Đúng là anh em cùng một nhà có khác".

Anh Hiếu-anh trai ruột của cô, sỹ quan quân đội quân hàm đại úy, người gặp người sợ bởi cái vẻ bề ngoài lạnh tanh kia. Nói thế thôi chứ cũng không đáng sợ như vậy, ít nhất là khi đối với đứa em gái duy nhất này. Anh nhìn cô một cái, lại nhìn một lượt từng người trong hàng kia, cuối cùng cao giọng quát:

-Đồng chí Kiên!

-Có!

-Giờ nào rồi còn tụ tập gây rối ở đây? Sau giờ cơm trưa, tất cả đồng chí xách balo chạy 3 km cho tôi. Rõ chưa?

Trâm hí hửng lắm, nhưng vẫn còn ngao ngán ở bên cạnh chêm thêm vào một câu:

-Ơ, sao phạt nhẹ thế anh. Cho chạy 5 km đi.

Giọng cô nhỏ nhưng Kiên vẫn thính tai nghe thấy, tức tối trừng cô. Anh Hiếu chẳng lạ gì tính cô em nhà mình, nhàn nhạt liếc cô, nói:

-Còn ra vẻ à, có muốn chạy cùng không?

-Ây ây, em đâu phải lính anh đâu. Đừng có mà công tư lẫn lộn nhá.

-Vào phòng xách balo ra chạy.

Trâm im bặt, không dám ho he nữa. Ai chứ ông anh nhà cô, đến cô cũng còn phải kiêng dè, ngáo ngơ là ổng cho cô chạy 5 km thật ấy chứ.

Cả bọn oan ức lắm nhưng cũng đâu oan lắm đâu, cái tội thích trêu gái mà trêu còn chọn nhầm cái con đanh đá nhất làng. Dù vậy nhưng kỷ luật quân đội nghiêm khắc, quân lệnh như núi, có ức cũng không được than, Kiên chỉ đành bấm bụng đáp:

-Rõ!

-Giải tán.



Hiếu liếc vẻ mặt vui vẻ của cô, quay gót trở lại phòng. Còn Trâm xách cơm theo sau, trước khi rời đi vẫn còn ngoe nguẩy, quay lại lè lưỡi với Kiên, dùng khẩu hình miệng, đắc thắng mà nói: "Đáng đời, đồ già mõ".

Cả đời này của anh chắc cũng không gặp được người thứ hai dám đùa giỡn mình thế này. Tức lắm mà biết sao được. Kiên nghiến răng nghiến lợi, trừng lại, cũng dùng khẩu hình miệng, mắng cô: "Cứ chờ đi, đồ trẻ con". Hai con mắt sắp lòi ra đến nơi rồi, vẫn còn đấu qua đấu lại cho đến khi bóng dáng đối phương khuất dạng mới thôi.

...

-Anh ê, đám đó lính mới hả? Sao em chưa thấy bao giờ?

Trâm thong thả ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng làm việc của ông anh mình, vung vẩy cái chân mà hỏi. Hiếu rót cốc nước cho em, chẳng buồn ngẩng đầu đáp:

-Không phải lính, sỹ quan mới chuyển công tác đến để huấn luyện. Mày cũng bắt sóng nhanh thật, chúng nó vừa vào đã xui xẻo va phải mày.

Trầm cười hì hì ôm tay anh, nhỏ nhẹ nói:

-Em gái anh hiền bỏ mẹ, nay mà không nể tình anh thì anh nghĩ đám đó còn nguyên vẹn không?

Hiếu cười, sủng nịnh mà dí trán cô. Đúng là trẻ con chưa lớn thật.

-Thôi đi cô ạ, nay mang gì đến cho anh nào?

-Mang cơm, bác gái bảo em mang cho anh với bác đấy. Đúng rồi, bác đâu rồi?

-Cứ để đấy, tý anh mang cho bác. Cô đã ăn chưa?

Trâm xếp hộp cơm các thứ lên bàn, nhấp nhẹ một tý chè đắng, "chà" một cái mới trả lời:

-Tý em về ăn với bác gái. Mà này, bố mẹ bảo em nhắn với anh, mau cưới vợ cho ông bà có cháu bồng... haha

Vấn đề muôn thuở của mọi chàng trai 30 là đây, anh cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, người yêu còn chưa thấy thì lấy đâu ra mà vợ với chả con.

-Cô lo mình trước đi, 21 tuổi đầu rồi mà cứ để anh phải nhắc.

-Ơ thế anh không biết sự nghiệp vĩ đại nhất đời người là ăn với chơi à. Đừng nói là anh không nuôi nổi em nhé.

Anh phì cười:

-Không dám, con sâu lười như cô thì chỉ có kẻ nào ngang ngửa mới dám nuôi thôi.

Mà cái "kẻ ngang ngửa" đó, chắc ai cũng biết là ai rồi đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Chồng Bộ Đội Không Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook