Lấy Quỷ Làm Chồng

Chương 29: chương 29

Lạc Mặc

27/06/2024

Đường Điềm chống cằm suy nghĩ, hỏi Trần Vân Chí, “Vậy lúc trước mọi người chôn cất quan tài rỗng sao?”

“Này, cô có nghe tôi nói không!”

Trần Bằng hét lên, Đường Điềm không để ý đến hắn.

Trần Vân Chí cẩn thận nhìn thái độ của cô, khẽ gật đầu, “Đặt vào một số đồ vật thường dùng của thằng bé. Người đã chết thi thể cũng không tìm thấy, không thể xuống mồ bình an, lòng tôi cũng áy náy. Hơn nữa mấy ngày trước khi chôn cất đã xảy ra chút việc lạ, tôi liền nghĩ noi theo phong tục của nơi này, giúp thằng bé kết âm hôn, cũng xem như trấn an một chút.”

Ông trầm giọng, lộ ra vài phần uy nghiêm của người đứng đầu đã lâu, “Tiểu Đường, cháu có thể giả vờ bệnh một ngày, nhưng có thể giả vờ cả đời không? Lạc đường thì nên biết quay lại. Nếu bây giờ cháu thừa nhận thì tôi cũng không truy cứu trách nhiệm, cháu đi ra ngoài làm sáng tỏ một chút là được. Còn số tiền lúc trước thì cháu viết giấy vay nợ, trả từ từ là được.”

Vốn định kết minh hôn để trấn an con trai, không ngờ lại dẫn sói vào nhà làm cho lời đồn đãi nổi lên bốn phía, là một thương nhân đã ở lâu trên thương trường quyết đoán ngăn chặn tổn hại, trên mặt là sự trấn an hiền lành nhưng trong lòng lại nghĩ đến cách thức trả thù đối phương.

Ánh mắt Đường Điềm xẹt qua vai người đàn ông, lập tức nhìn về phía sau ông, cười cười, “Ông chủ Trần là người làm ăn, cháu nói không lại bác. Nếu không thì thế này đi, nếu cháu có thể nói ra thi thể của Trần Húc ở đâu, bác nhất định phải truy ra sự thật về cái chết của anh ấy. Được không?”

Cô mỉm cười với phía sau mọi người như là đang nói chuyện với những người khác.



Mọi người dừng một chút, nhịn không được nhìn theo tầm mắt của cô lần lượt quay đầu lại, Trần Bằng kinh ngạc, “Cô đang nhìn cái gì — !”



Rồi đột nhiên im bặt.

Sắc mặt Trần Bằng tái nhợt, lời nói chưa hết mắc kẹt trong cổ họng, trợn to mắt không thể tin được. Phía sau bọn họ là hai chiếc ghế bành cùng một cái bàn trà, trên bàn có một cái đĩa đựng chiếc tách màu trắng sứ đặt lẻ loi ở đó, trông cực kỳ cổ quái. Nơi đó vốn dĩ không một bóng người, lúc này lại như có người vừa ngồi, trên lưng ghế có một vệt nước lớn, ướt đẫm mà nhỏ nước xuống.

*Tí tách*

*Tí tách*

Tiếng nước nhỏ giọt trong lòng mọi người.

Sắc mặt Trần Vân Chí khẽ biến đổi rồi nhanh chóng đè nén lại, sau đó bình tĩnh nói, “Buổi sáng là ai quét dọn, khăn chưa vắt khô đã đem đi lau rồi. Cái đĩa cũng không dọn.”

Nghe lời giải thích, đám người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Đường Điềm không tỏ ý kiến.

Con ma kia đã ngồi đó xem náo nhiệt từ lâu rồi. Bóng dáng xám xịt nghiêng nghiêng dựa vào lưng tựa, ngón tay vuốt ve cái đĩa, vẫn luôn ẩn hiện thấp thoáng.

“Tôi phải nói với mấy lão già đó!” Trần Bằng thở hắt ra, cảm thấy vừa rồi đã bị cô chê cười, nắm tay hắn siết chặt, hung tợn nói, “Được rồi, cô biết thi thể ở đâu thì nói bây giờ luôn đi! Nếu nói không được, lần này tôi tuyệt đối không tha cho cô đâu.”

Ánh mắt Đường Điềm lóe lên, “Bây giờ còn chưa được, phải chờ tới buổi tối.”



“Cô chính là kẻ lừa đảo!” Trần Bằng vỗ bàn.

“Suỵt, đừng nóng vội,” trước mắt bao người, cô gái đặt ngón trỏ mảnh khảnh ở bên môi, ngón tay tái nhợt cùng với đôi môi ửng đỏ, nụ cười vừa quỷ dị vừa vui sướng, “Biết đĩa tiên[1] không? Chờ tới đêm, Trần Húc sẽ tự mình đến nói với các người, rốt cuộc thi thể của anh ta đang ở đâu.”

[1] Nguyên văn là 碟仙 – Điệp tiên: một loại trò chơi gọi hồn dùng đĩa.

*Loảng xoảng* Trần Bằng trượt tay làm đổ nắp trà, đôi mắt trợn to không thể tin được.

Bàn tay đang nắm chặt của người phụ nữ chợt cứng đờ.

Đường Điềm cười hỏi Trần Vân Chí, “Ông chủ Trần, cho nên bác có dám đồng ý với điều kiện vừa rồi của cháu không.”

Đây là đang ép buộc Trần Vân Chí, nếu ông không đồng ý chứng tỏ rằng trong lòng có quỷ, cái chết của Trần Húc quả thật không phải là ngoài ý muốn, cuộc đối thoại hôm nay truyền ra ngoài thì lời đồn đãi lại càng tăng lên; còn nếu đồng ý, buổi tối phải hỏi cho ra thi thể ở đâu rồi tìm người đi vớt, nếu thật sự vớt lên được, không khéo lại phát hiện gì đó trên thi thể…

Sắc mặt Trần Bằng chợt xanh rồi lại trắng, nếu là thường ngày hắn sẽ không tin những chuyện này, nhưng lúc trước ở lão trạch đã chính mắt nhìn thấy việc lạ, Đường Điềm lại quỷ dị như vậy.

“Lão Trần,” Lâm Lạc Nhạn bỗng nhiên nắm lấy cánh tay Trần Vân Chí, móng tay dùng sức đến nỗi để lại dấu vết trên da ông, “Bên phía công ty vẫn còn một đống việc đang chờ anh, không có thời gian để nghe cô ta nói bừa đâu! Cô ta thông đồng với thầy phong thủy muốn lừa gạt chúng ta! Cái chỗ quỷ quái này u ám lại khó chịu, chúng ta về sớm một chút đi?”

Đối mặt với sự năn nỉ của người phụ nữ, “Lạc Nhạn, nếu đã đến đây thì cũng không ngại thử một lần. Dù sao anh cũng là người làm cha, tâm nguyện của con trai anh nhất định phải thực hiện vì thằng bé.” Vẻ mặt của Trần Vân Chí nhìn không ra biểu cảm, ông vỗ nhẹ tay đối phương ý bảo buông ra, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Điềm, lời nói trầm thấp mạnh mẽ, “Được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Quỷ Làm Chồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook