Lấy Quỷ Làm Chồng

Chương 37:

Lạc Mặc

27/06/2024

Sau khi nhận được tín hiệu của Trần Vân Chí, thư ký nén giận, “Vậy các người muốn bao nhiêu.”

Vương Lão Ngũ ra hiệu, “Ba vạn. Các người đều là ông chủ lớn, là chuyện nhỏ mà.”

Thư ký cò kè mặc cả với ông ta.

Đường Điềm vẫn luôn đứng nhìn ở nơi xa, tuân thủ lời hứa không có đi qua. Bỗng nhiên trên lưng chợt lạnh, cô dựng đứng tóc gáy, mùi tanh xẹt qua mũi, một ngón tay lạnh ngắt có thể đông lạnh nhiệt độ của người sống viết từng nét trên lưng cô.

Đến khi cô phản ứng thì chữ đã viết xong, dường như biết cô không hiểu, đối phương nhanh chóng viết lại hai lần.

“Đi? Là kêu chúng tôi mau rời đi sao.”

Chuyện quan trọng nói ba lần. Thấy cô đã hiểu, cái tay sau lưng liền biến mất.

“Trần Húc bảo chúng ta nhanh lên, vịnh người chết với ngọn núi này hình như có chút kỳ quái.” Đường Điềm hạ quyết tâm, nhìn thấy thư ký còn đang thương lượng với Vương Lão Ngũ, khẽ nói, “Vậy thì ba vạn, nhưng trên đường ông không được tăng giá nữa.”

Trong cái nắng hè chói chang, gió lạnh đưa giọng nói khe khẽ của cô gái tới, âm thanh trong trẻo kỳ ảo như u hồn nghênh diện ập tới, quay đầu lại nhìn, cô gái tóc đen da trắng đứng trên tảng đá bên cạnh mái che nắng, liếc mắt nhìn chỉ trông thấy hai màu trắng đen, sau lưng là núi rừng yên tĩnh, bức họa này thật khiến người ta giật mình, tâm tình đang nóng nảy cũng tức khắc an tĩnh lại.

Trần Bằng tức đến bật cười, “Cô là cái thá gì chứ!” Thường ngày đối với phụ nữ hắn vẫn khá ga lăng, nhưng với cô thì lại vô thức thấy không vui, luôn cảm thấy dáng vẻ lải nhải kia nhìn là thấy phiền.

Đường Điềm làm lơ hắn, chỉ chỉ sắc trời, “Nếu không đi thì trời tối mất.” Cô liếc nhìn ông lão, “Các người không ở đây qua đêm hẳn là cũng có nguyên do. Nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì dù có mạng để lấy tiền cũng phải có mạng để dùng nó chứ.”

Vương Lão Ngũ ngước mắt nhìn trời, thần sắc trầm xuống, không chút do dự liền đồng ý, “Được, cả chuyến tổng cộng năm vạn. Đi ra ngoài phải đưa tiền.”

Kêu con trai lấy tấm vải nhựa thật lớn, ông lão trở lại mái che nắng lấy cáng, thấy bình nước sôi đã bị động qua, biểu tình cổ quái, “Ai trong mấy người đã uống nước trong này?”

Trần Bằng khẩn trương, “Nước này có vấn đề sao?”

Ông lão cười không có ý tốt, “Chỗ chúng tôi không có thông nước máy, đều là khoan giếng để giải quyết vấn đề nước uống. Vịnh người chết này chảy qua thôn, cũng có vô số nhánh sông tẩm xuống đất làm ô nhiễm nước giếng, dân bản xứ gọi đùa là ‘nước cốt thân người’, thứ cậu uống vừa rồi là nước tôi lấy lúc sáng. Còn mới đấy, hương vị cũng không tệ lắm đi.”



Trần Bằng đột nhiên quay đầu ôm bụng ói mửa một trận, nôn đến tê tâm liệt phế, người phụ nữ che miệng buồn nôn, sắc mặt tái nhợt.

Vương Lão Ngũ dạy cho cậu công tử ngứa mắt một bài học, cười hắc hắc cầm cáng đến bờ sông.

Cả hai đều không mang bao tay, bọc thi thể lại bằng một lớp vải nhựa rồi cùng hét to “Một, hai” nâng cáng lên.

Đầu thi thể ở phía trước, chân ở phía sau, ông lão nâng phía sau còn Thạch Đầu ở đằng trước, hai người phối hợp rất ăn ý.

Ông lão dặn dò mọi người, “Nghe này, chỗ nào cũng có quy định của nó. Nếu muốn ra ngoài mà không bị oan hồn quấn thân thì nhớ rõ. Trên đường trở về dù xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu lại nhìn.”

Ông lão nói rất nghiêm túc, những người khác nghe xong trong lòng đều hoảng sợ.

Trần Vân Chí nghiêm trọng nói, “Sẽ xảy ra chuyện gì?”

Ông lão nói với vẻ thâm sâu khó lường, “Các người sẽ không muốn biết đâu.”

Đường Điềm nghĩ, nếu Trần Húc đã không muốn cô thấy thi thể của anh, vậy thì cô cứ quay đầu mà trở về, đi tuốt ở đằng trước. Ngọn núi này chỉ có một con đường duy nhất, dù thế nào cũng chẳng thể lạc đường được. Phía sau là Trần Bằng và người phụ nữ gấp gáp nóng lòng muốn rời đi, hai người nâng đỡ nhau, sắc mặt Trần Bằng tái nhợt, bước chân không vững, cả chặng đường không hề nhẹ nhàng.

Sau đó nữa là Trần Vân Chí và thư ký Trần, ở cuối đoàn người là hai cha con Vương gia khiêng thi thể.

Cả đoàn từng người một đi vào trong rừng dọc theo lối mòn, mỗi người cách nhau tầm năm, sáu bước chân.

Bầu trời âm u, ánh sáng tối tăm trong rừng cây xanh rậm rạp. Đi một lúc mà chẳng ai nói gì, Vương Lão Ngũ ngứa miệng không nói không chịu được, “Để tôi kể cho các người nghe về truyền thuyết ở nơi này.”

Trần Bằng rất muốn kêu ông ta câm miệng nhưng vừa rồi ói mửa quá trời, bây giờ trong miệng dậy lên mùi khó chịu nên không muốn mở miệng.

Những người khác còn chưa kịp quát bảo ngưng lại thì giọng nói mơ hồ của ông lão đã vang lên từ phía sau trong khu rừng u ám, “Từ xa xưa, chỗ chúng tôi đã có tế Thần sông. Cái vịnh người chết này đương nhiên cũng có. Nơi này có nhiều xác chết trôi, xương thịt hòa tan vào trong nước liền thành chất dinh dưỡng của Thần sông. Người xưa đồn rằng địa thế đặc thù của vịnh người chết là do ông Thần quấy phá.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Quỷ Làm Chồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook