Lấy Quỷ Làm Chồng

Chương 43:

Lạc Mặc

27/06/2024

Ông lão xoa nhẹ đôi mắt già nua đã mờ, “Chuyện đã tới nước này, ta cũng không gạt cô.”

“Từ nhỏ đại thiếu gia đã có chút kỳ quái.” Ông lão nói rất chậm, ánh mắt già nua như lâm vào hồi ức, “Khi còn nhỏ cậu ấy rất hay nói chuyện với không khí. Sau đó phu nhân qua đời, ông chủ Trần tìm một thầy phong thủy… tôi cũng đã nói trước đó, người kia nói cậu ấy là Thiên Sát Cô Tinh[1], sẽ mang đến bất hạnh cho người xung quanh. Sau đấy đại thiếu gia bị ném về đại viện, lão gia không tin, khăng khăng che chở cho cậu ấy.”

[1] Thiên Sát Cô Tinh là sao chiếu mệnh gây xui xẻo cho người thân xung quanh.

“Những năm ở đây, cậu ấy dần dần lớn lên, cũng không nói sảng nữa. Đại thiếu gia cũng trạc tuổi cháu trai của tôi, hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, so với cậu em trai mà ngày lễ ngày tết mới trở về thì hai bọn họ mới thân như là anh em.”

“Có một ngày, hai người đi chơi ở sông. Cháu trai của tôi chết đuối.”

Ông lão chết lặng như không còn gì đáng buồn bằng tâm đã chết, đôi môi khô khốc mấp máy, “Sau đó trong lão trạch đã xảy ra vài chuyện lạ, truyền ra ngoài nói là nơi này bị quỷ ám. Sau lúc đấy, không có người nào dám tới gần cậu ấy nữa, ở trường học cũng luôn một mình…”

Ngẫm lại tình cảnh khi đó của Trần Húc, bị người ta kết luận là sát tinh mang đến tai hoạ, vì thế đã áy náy gánh cái chết của mọi người xung quanh trên vai mình, thấy quỷ dù có sợ hãi cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, độc lai độc vãng, e sợ liên luỵ đến người khác.

Đường Điềm cảm thấy Trần Húc thảm không gì sánh nổi, “Vậy bác có tin những gì anh ấy viết không? Anh ấy thật sự có thể nhìn thấy quỷ.”

Quản gia Trần rũ mắt xuống, “Hiện tại tôi tin rồi,” cái đầu nặng nề lắc lư như đè nặng ngàn cân, “Đáng tiếc là đã quá muộn.”

Giọng điệu kia có thâm ý khác, Đường Điềm không rảnh nghĩ lại, ông lão run run nâng mí mắt lên, đôi mắt vẩn đục tràn đầy mong đợi, “Lúc trước cô nói có thể nhìn thấy đại thiếu gia. Vậy cô, cô có thể không?”

Đường Điềm định xin lỗi nói không thể, đến bây giờ cô chỉ mới nhìn thấy được bóng dáng mơ hồ của Đại Bảo, cũng không có đôi mắt m Dương giống như Trần Húc, lời còn chưa thốt ra thì một làn hơi nước lạnh phủ lên mí mắt.

Cả người cô cứng đờ như rơi vào động băng.

Ngay sau đó, hơi lạnh ngăn ở trước mắt dời đi, cô chớp mắt, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên kinh sợ.

Vẻ mặt thay đổi của cô rơi vào trong mắt ông lão, ông nhận ra điều gì đó, kích động mà tiến đến trước vài bước, “Cô cũng nhìn thấy có phải không?”



“Ở chỗ này.” Đường Điềm trấn tĩnh tâm trí, một tay chỉ về phía bên cạnh ông lão, trên mặt đất ở bên chân ông có một vũng nước, “Tiểu Bảo đang kéo tay bác và mỉm cười ngẩng đầu. Có phải cậu bé đang thay răng không, răng cửa thiếu mất hai cái.”

Ông lão đột nhiên cúi đầu nhìn chăm chú vào không khí, ngón tay dọc theo phán đoán mà run rẩy vuốt ve, “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo!”

Đường Điềm yên lặng dời tầm mắt đi, cô miêu tả rất đẹp đẽ nhưng thực tế là tiểu quỷ kia cả người xanh đậm lại sưng vù, cực kỳ khiếp người.

Quản gia Trần bật khóc với không khí, Đường Điềm không đành lòng quấy rầy, đôi mắt đánh giá khắp nơi, muốn xem Trần Húc trông như thế nào.

Tìm một vòng thì phát hiện người nọ đứng ở ngoài cửa.

Vì phòng cháy mà bên ngoài nhà chính đều có lu nước to cao khoảng nửa người, hoa sen nở trên lục bình xanh, ánh trăng sáng tỏ, anh đứng ở sau lu nước, khuôn mặt như mặt nước lờ mờ, mơ hồ không rõ, xa xa nhìn vào trong phòng.

“Cô gái,” giọng nói nghẹn ngào gọi sự chú ý của Đường Điềm về, ông lão lại xách chiếc đèn lồng trắng của mình lên, vui mừng cười thỏa mãn, “Cảm ơn cô.”

Đường Điềm nói, “Cháu nghe nói quỷ hồn tồn tại là bởi vì chấp niệm. Có phải Tiểu Bảo có nguyện vọng gì không, có lẽ cháu có thể giúp đỡ cậu ấy?”

Nói là nói thế chứ lòng cô biết không thể — Trần Húc đã ở cùng Tiểu Bảo nhiều năm như vậy cũng không thể hoàn thành được tâm nguyện của đối phương.

“Không cần đâu,” ông lão cười cười, khuôn mặt nghiêm nghị cứng rắn dịu lại, hiếm thấy mà lộ ra chút hòa ái, nghiêm túc nói với Đường Điềm, “Chấp niệm không chỉ có người chết mà còn có người sống.”

“Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Cái đình viện to tổ chảng mà lại vắng tanh như chùa bà đanh, dế mèn bắt đầu cất tiếng gáy trong bụi cỏ, Đường Điềm mới ở đây mấy ngày mà đã thích ứng với sự thanh tĩnh này. Cô đặt nhật ký của Trần Húc lại chỗ cũ rồi trở về phòng mình.

Đẩy cửa bước vào, trong phòng vẫn im ắng như mọi khi. Công tắc đèn điện ở vách tường phía sau cửa, cô sờ soạng định bật lên thì bỗng cảm giác phía sau đầu có một luồng gió thổi qua, trong lòng chợt run lên, có người đang lặng lẽ núp trong phòng cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lấy Quỷ Làm Chồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook