Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Chương 98: Kết thúc giấc mộng ba năm

San

06/06/2022

Sau nụ hôn kéo dài, Dương tư không phải cười tươi như mọi hôm, cũng không rầu rĩ như ngày thiếu đi Bạch Nhược. Thấy Dương Tư khóc mà lòng cô thắt lại, tại sao hắn khóc mà cô lại đau như thế?

“Sao anh lại khóc? Đừng nói vì vui mừng mà ra nông nỗi này nhé! Rất mất mặt luôn đó!” Bạch Nhược hỏi hắn, trong lòng cứ có cái gì đó rất khó chịu.

Dương Tư nói một câu mà Bạch Nhược không thể hiểu nổi: “Tôi cho cô một giấc mộng đẹp, hoặc là bây giờ chết đi tôi sẽ cùng cô đi xuống hoàng tuyền. Hoặc là tỉnh dậy, tôi không chịu nổi dày vò, ba năm nay tôi đã biết sai rồi!”

Bạch Nhược sững người cô không biết Dương Tư đang bị làm sao, định gọi Dương Chí Minh thì có người đã thay cô gọi rồi.

“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Cố phu nhân tỉnh rồi! Bác sĩ! Cố Tổng!”

Tầm nhìn của cô từ từ chuyển sang trắng xóa, gương mặt của Dương Tư cũng dần dần hoà vào ánh sáng chói lóa. Cảm giác sợ hãi, Bạch Nhược không còn cảm nhận được Dương Tư ở đâu nữa, vừa rồi bọn họ còn nắm tay nhau mà? Một thoáng lại không còn gì nữa, Dương Chí Minh, Tiểu Uyển, Dịch Diệu Hàn, cô không thấy ai nữa rồi, ánh sáng với cường độ cao làm Bạch Nhược không còn nhìn thấy bọn họ nữa.

Lúc nãy là đang đứng nhưng bây giờ Bạch Nhược có cảm giác bản thân đang nằm, còn nằm rất lâu, hiện tại cơ thể cô trở nên bất động một đầu ngón tay cũng không nhấc lên được. Mắt cũng không thể mở ra, thứ cô cảm nhận được là luồn oxi mạnh mẽ được phả vào mũi, không thể mở miệng ra để hỏi xem xảy chuyện gì?

“Tình hình thế nào rồi?”

“Tôi vừa nhìn thấy Cố phu nhân cử động lông mi.”

Bụp!

Y tá được đảm nhiệm trong chừng Bạch Nhược trong ba năm qua bị bác sĩ chính đánh một cái rõ đau, bác sĩ trách móc: “Tôi còn tưởng sẽ cử động ngón tay, Cố Tổng đâu?”

Cố Tổng?

Bạch Nhược có thể nghe họ nói chuyện, nhưng không thể mở hẳn mắt của mình ra, hay nói rằng “Tôi bị gì vậy?”, cô cố gắng động đậy nhưng vô lực. Cố gắng lắm chỉ có thể nhíu chân mày lại một xíu.

Người y tá liền chỉ tay: “Kìa, kìa, tôi có nói bậy đâu mà chị đánh tôi, đau chết đi được!”

Người bác sĩ lại đi đến gần để xem, trầm tư không nói gì. Từ khi Bạch Nhược nhảy lầu đã được đưa đến bệnh viện tân tiến nhất là cái bệnh viện này đây, điều động tất cả bác sĩ của bệnh việc, đến bác sĩ nước ngoài cũng điều được đưa đến đây, cấm rể tại đây ba năm. Hà Bạch đang làm việc tại nước ngoài cũng bị lôi đầu về nước, tiếp nhận nạn nhân nhảy từ lầu hai mươi lăm.

Khi nhận được giấy chuyển công tác cô ta đã đem hết tám nghìn chữ ra mà chửi, cụ thể thì không đụng chạm đến nhân vật tầm cỡ nào. Chỉ trách số cô ta xui xẻo, là quá xui mới bị lôi đầu về nước, còn là nhảy từ lầu hai mươi lăm nhảy xuống.

Chỉ có con đường chết, ai mà cứu nổi, cô ta cũng biết năng lực của mình có hạn, sao mà cứu? Có cho thuốc tiên cũng không thể cải tử hoàn sinh, một người thân thể nát bấy nói cứu là cứu, cũng rất biết tưởng tượng.

Đến khi được giải thích tình hình cụ thể mới biết, rơi xuống cái mà nạn nhân tên Bạch Nhược tiếp xúc không phải là mặt đất, mà là một xe rác đang chạy ngang qua tòa nhà đó. Bị va đập một số nơi, tay chân bị gãy não bộ bị va chạm nhẹ, nhưng đảm bảo không bị mất trí nhớ chỉ là sống đời người thực vật, tỷ lệ tỉnh dậy còn phải nhờ vào vận may. Nội tạng cũng không vừa gì, rất cần người hiến vài thứ mới có thể đảm bảo khi tỉnh lại không bị làm sao.

Hà Bạch khi giữ được tính mạng của Bạch Nhược đã gặng hỏi biểu hiện của cô trước khi có ý nghĩ tự sát, nghe xong cô ta muốn tát cho Cố Mặc một cái, người nhà có biểu hiện của bệnh trầm cảm lại không chú ý đến.

Làm chồng như thế thì vứt đi cho rồi.

Ba năm nay, không phải chứng kiến Cố Mặc ngày đêm đến phòng bệnh nói chuyện với một người thực vật, thì thực sự Hà Bạch rất muốn giết người. Mặc dù chuyện của bệnh nhân cô ta không có tư cách để xen vào, nhưng mà trường hợp này rất đáng để cô ta lưu tâm.

Hà Bạch không dám tin nên phỏng đoán: “Có khi nào là thấy ác mộng không?”

Bạch Nhược nghe thấy lời này thì có hơi bất ngờ, vừa nãy cô còn đang tiến hành hôn lễ mà mơ mộng cái gì? Cô cứ cử động ngón tay, may mắn lần này thì có hiệu quả rồi.

Y tá một bên la lên: “Cử động rồi, cử động rồi!”

Hà Bạch cũng quát lên: “Ồn ào cái gì? Ra ngoài!”



“Vâng!”

“Nếu cô nghe thấy lời tôi nói thì cử động ngón tay lại một lần nữa cho tôi xem.” Hà Bạch mở to mắt ra mà nhìn. Quả thật ngón tay của Bạch Nhược đã cử động, trái tim treo ở vực thẳm của Hà Bạch được cứu rồi, cả bệnh viện này được cứu rồi. Cô ta có thể ăn ngon ngủ yên mà không bị Cố Tổng của tập đoàn Cố Thị bám lấy nữa rồi, cuộc sống tối tăm của cô ta cũng có lại ánh sáng rồi.

Hà Bạch giải thích: “Cô đừng kích động khi cơ thể không cử động được, không phải bị liệt đâu, xương của cô được nối lại rồi. À cô biết mình đã nhảy lầu đúng chứ? Cô rơi vào hôn đến nay đã được ba năm rồi. Bây giờ tôi sẽ làm một số kiểm tra, cô tạm thời đừng mở mắt sẽ không thích ứng được với ánh sáng đâu.”

Một màn giải thích của Hà Bạch khiến Hà Bạch bị đả kích.

Có cái gì đó đã từng thay đổi, lại có cái gì đó dường như chẳng thể thay đổi, muốn chết cũng không xong, tưởng chừng đã thoát khỏi ai ngờ nó chỉ là một giấc mộng kéo dài suốt ba năm ở thực tại. Cứ nghĩ có một Dương Tư cả ngày không biết làm cô buồn, có một Cố Mặc ôn nhu biết lo biết nghĩ, tôn trọng cô.

Chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ!

Mở mắt ra lại là cuộc sống oái ăm, vẫn còn một Bạch Sang Sang bạo lực, một Bạch Tùng Anh vô tâm, ngay cả Dung Chỉ giả tạo kia nữa. Một người không muốn nhắc đến nhất chính là vị Cố Tổng cùng với Thẩm An Huyền bình yên vô sự, suốt ngày ân ái với nhau.

Hiện thực nói rằng Bạch Nhược không có một đồng trong túi, không có chỗ nương thân.

Không phải dáng vẻ giàu có mà là nghèo túng!

Nghĩ lại thì những thứ cô có được thật dễ dàng, nó đích thị là mơ rồi.

Giọt nước mắt xuôi theo dòng chảy xuống, nhưng cô lại cảm nhận được một người đã lau nó đi. Bạch Nhược không biết được đó là ai, không thể có một Dương Tư bước ra từ trong mơ, ở thực tại không có lấy một người như thế, càng nghĩ càng đau, càng nghĩ nước mắt không thể kiềm chế được.

Bạch Nhược không nghe người đó nói chuyện, Hà Bạch giải thích mới biết được đây là hộ lý mà Cố Mặc thuê.

“Là nam!” Hà Bạch ngập ngừng nói, như bị ai đó ép nói. Cô ta cũng không thích nói dối nhưng chuyện này không liên quan đến bệnh tình, nên cô ta đành thuận theo.

Cố Mặc sau khi bỏ lại câu: “Tôi cho cô một giấc mộng đẹp, hoặc là bây giờ chết đi tôi sẽ cùng cô đi xuống hoàng tuyền. Hoặc là tỉnh dậy, tôi không chịu nổi dày vò, ba năm nay tôi đã biết sai rồi!” Thì ra ngoài ổn định lại cảm xúc của mình, hắn không biết vì câu này mà Bạch Nhược đã tỉnh dậy thật. Khi trở lại biết cô đã tỉnh hắn bất ngờ bao nhiêu vui mừng bao nhiêu, cũng lo lắng bấy nhiêu.

Hắn biết cô sẽ hận hắn nên đành giả làm hộ lý còn là người câm bẩm sinh.

“Cô đừng lo quá, hắn bị câm là công việc chọn hắn nên cô đừng ngại, ba năm nay hắn chăm sóc cô rất tốt.” Lời này là thật ba năm không thiếu một ngày, bị sốt Cố Mặc lại bảo người lấy theo một chiếc giường đặc bên cạnh cô, những công việc của hộ lý hắn làm không sót cái nào.

Công việc của công ty à? Nếu gấp thì có thể liên lạc, cuộc họp cũng bằng video call gặp Cố Mặc ở công ty là một điều gì đó rất là kì tích, nhưng không vì thế mà Cố Thị lụi bại, phải nói là ngược lại mới đúng. Ba năm nay có rất nhiều sự thay đổi, Cố Mặc không còn là giám đốc của một công ty chi nhánh mà là chủ tịch của Cố Thị.

Bạch Nhược nằm viện thêm một tuần để quan sát tình hình, làm qua một số kiểm tra để đảm bảo không có chuyện gì phát sinh nữa.

Trong giấc mơ kéo dài một năm rưỡi nhưng hiện thực đã qua ba năm, Bạch Nhược sốc một vài ngày rồi thôi, bởi vì trải qua giấc mơ đó cô biết được một điều hãy cố gắng hơn nữa, không nghĩ cái chết mà thay vào đó là tương lai. Có khổ cũng phải sống, sống để trả lại những thứ mà bọn họ ban cho.

Vấn đề duy nhất cô e ngại là khi xuất viện bản thân ở đâu? Đôi mắt vẫn còn bị một tấm vải trắng che lại, Hà Bạch nói là cần thích ứng với ánh sáng nên có thứ này, cô cũng không có hỏi nhiều, bây giờ cô có thể ngồi xe lăng. Mỗi buổi chiều người hộ lý câm mà Hà Bạch nói sẽ đẩy cô đi hóng gió.

Bây giờ cũng thế cô đang ngồi trên xe lăng được hắn đẩy, cô bất giác hỏi: “Khi tôi xuất viện nên ở đâu được nhỉ, anh nghĩ là nhà chồng cũ của tôi hay là ngủ ngoài công viên?”

Chồng cũ? Đã ly hôn bao giờ đâu?

Bạch Nhược nói chuyện, Cố Mặc cảm thấy rất vui nhưng nói về việc này thì không tốt cho tâm trạng của hắn một xíu nào.

“Tôi quên anh không nói chuyện được, thật xin lỗi!”



Cố Mặc biết lên tiếng sẽ dọa Bạch Nhược, nên chịu đựng một chút. Ba năm qua đã nhìn thấy Bạch Nhược im lặng nằm ở chiếc giường kia, khiến hắn sợ hãi. Ba năm không dài nhưng hắn tỉnh ngộ rồi.

Ngày nghe tin tức Bạch Nhược nhảy lầu đi tìm đường chết, hắn không có quá nhiều cảm xúc, có thể nói là cô chết sống không quan trọng. Nhưng đứng ở nơi làm việc nhìn xuống, hắn chỉ suy xét có thực sự là chết đi không? Nếu chết thật thì hắn có thể danh chính ngôn thuận mà cưới Thẩm An Huyền vào nhà mà không bị ai nói, hắn sẽ không để Thẩm An Huyền phải chịu ủy khuất.

Nhưng thời khắc đó giọt nước mắt đã rơi xuống, Cố Mặc nhìn xa tấm kính trong suốt đang phản chiếu lờ mờ hình bóng của hắn mới biết bản thân đang khóc. Là cái biểu cảm sẽ xuất hiện khi con người cảm thấy đau buồn, đối với ai cũng vậy khi thấy hiện tượng này điều bình thường nhưng với Cố Mặc thì không giống. Từ khi sinh ra hắn không khóc, Tạ Tiễn Như chết hắn cũng không rơi một giọt nước mắt.

Đau khổ cùng cực cũng không thể, nhưng vì điều gì mà ngày hôm ấy Cố Mặc lại rơi ra một giọt nước mặn đắng thế kia. Kèm theo là màu sắc của muôn vật, vừa hay hắn đang đứng trên chỗ cao có thể nhìn thấy được tất cả, bẩm sinh Cố Mặc có một khuyết điểm không phải là bị câm mà là mù màu, không phân biệt được đâu là đỏ đâu là xanh. Vì thế mà hắn cũng không biết mắt của Bạch Nhược khác màu với mọi người.

Thẩm An Huyền từng lừa Cố Mặc, cô ta nói rằng mắt của cô ta có màu xanh lam. Cố Mặc cũng tin tưởng điều đó, và đó cũng là bí mật giữa hai người, hắn vì một cô gái mắt xanh mà đem hết tâm can ra đối xử. Đến khi nhận biết được màu sắc, thì mới biết được người hắn bị ép cưới mới là cô gái bản thân đang cần.

Nhưng những chuyện đó sớm không còn liên quan nữa rồi.

“Bên ngoài lạnh lắm tôi muốn vào trong.”

Câu nói của Bạch Nhược không lay chuyển được Cố Mặc, khi hắn đang mải mê suy nghĩ. Bạch Nhược quên hỏi Hà Bạch vị hộ lý này tên gọi là gì, chỉ có thể gọi là “Anh”, cô rất muốn trò chuyện với người khác. Vấn đề bắt chuyện cũng không còn khó khăn như trước nữa, Dương Tư đã từng dạy cô rồi. Nhưng đối với một người câm, bắt chuyện như thế nào thì Dương Tư lại không có nói.

Bạch Nhược nhớ đến hình ảnh của Dương Tư nữa rồi.

“Anh có gia đình chưa? Đang nhớ họ sao? Đẩy tôi vào trong là anh có thể về.”

Cố Mặc đưa tay cốc đầu cô một cái, chẳng phải cô là gia đình của hắn sao? Còn muốn đuổi hắn về.

“Anh dám đánh bệnh nhân, không sợ tôi chết đi sao?” Bạch Nhược muốn vui đùa mới nói như vậy thôi, nếu người này biết nói chuyện thì hay biết mấy. Những ngày cuối cùng ở bệnh viện sẽ không tẻ nhạt như vậy nữa.

Một hộ lý câm chăm sóc cho bệnh nhân không thể nhìn thấy gì cho dù là tạm thời, nhưng hai người cũng thật là thảm.

Chiếc xe lăn chuyển động, là Cố Mặc đẩy cô vào trong phòng bệnh Vip. Bước tiếp theo là giúp cô tắm một chút, tay của Bạch Nhược có thể cử động nhưng chân thì rất không vững, có thể đứng năm phút không thể đứng lâu.

“Tôi tỉnh rồi có thể cho tôi tự tắm không?”

Cố Mặc mặt cũng đỏ bừng, nhưng tay không ngừng cởi cúc áo của Bạch Nhược.

Cô nhỏ giọng: “Như vậy thì ngại lắm! Tôi sau khi nhìn thấy được sẽ không dám nhìn anh đâu. Lúc trước là do tôi không có ý thức bây giờ thì có rồi, Cố Mặc rất biết làm khó anh.”

Cố Mặc muốn hỏi là hắn làm khó chỗ nào? Trước nay chưa từng để câu nói của Bạch Nhược vào tai, bây giờ để vào rồi lại rất có nhiều điều muốn chất vấn Bạch Nhược.

_­____

Ai nào nói mới vào mà nữ chính nhảy lầu với cái lý do lãng xẹt thì là đây nhé! Trầm cảm nhẹ, cũng một phần là do tác giả, là tui á! Tại tui, tại tui hết!

Còn thấy cốt truyện hơi rối thì từ từ hiểu. Tui nói Cố Mặc là nam chính nhưng đến hai hình tượng Cố Mặc, là Cố Mặc trước khi Bạch Nhược đi tìm chết, LÀ NAM CHÍNH!

Nếu dừng ở chương trước mọi người sẽ nghĩ là trùng sinh, đọc đến chương này thì những chương đã đọc qua ngoại trừ chương một thì chỉ là một giấc mơ thôi, là vậy đó!

Mà không chỉ đơn giản là một giấc mơ đâu, tất cả xảy ra trong mơ điều có liên kết với hiện tại.

Đừng hỏi nhảy từ tầng hai mươi lăm xuống mà sống lại được nghe, cho tui ảo tưởng một xíu đi.

Hiện thực thì Tạ Tiễn Như như đã chết rồi, Bạch Nhược có nhắc qua ai không nhớ là não cá vàng ಠ︵ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook