Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 115

Hoa Thanh Thần

23/11/2017

Tôi kinh ngạc lên tiếng: “Chuyện này rốt cuộc là sao đây?”

Tôi đã xem biết bao nhiêu cảnh tung tú cầu trên phim rồi, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cảnh người ta giành tú cầu theo kiểu này.

Ai ngờ vị đại thẩm đáng yêu kia lại lên tiếng một lần nữa: “Vị tiểu huynh đệ đáng yêu này, cậu lại không biết rồi. Trước đó, Dương gia đã liệu trước được tú cầu sẽ bị mọi người tranh giành đến độ rách ra, cho nên cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi khả năng rồi, nếu như tú cầu thực sự bị rách, vậy thì chỉ cần cầm một miếng vải rách của tú cầu đến là có thể tham gia lôi đài chiêu thân.”

Sau khi tung tú cầu chiêu thân vẫn còn thêm lôi đài chiêu thân sao? Dương gia này đúng là có bản lĩnh ra phết.

Vị đại thẩm kia lại nói thêm: “Thực ra thì, thứ thu hút người ta nhất chính là lôi đài chiêu thân này, sau khi đấu lôi đài sẽ chọn ra người xuất sắc nhất, người đứng đầu sẽ trở thành con rể nhà họ Dương, người thứ hai và thứ ba đều được nhận số tiền thưởng một ngàn và tám trăm lạng bạc. Xưa này Dương gia vô cùng rộng rãi, tuyệt đối không bao giờ bạc đãi ai cả.”

Một ngàn với tám trăm lạng bạc, cộng vào không phải là một ngàn tám trăm lạng bạc sao? Tôi sao có thể từ chối cơ hội làm giàu này chứ?

Giọng nói của tôi đột nhiên cao lên mấy nốt: “Vị đại thẩm vừa đáng yêu vừa lương thiện này, xin hỏi lôi đài lần này đọ văn hay đọ võ?”

Vị đại thẩm kia mỉm cười tươi tắn rồi đáp lại: “Vị tiểu huynh đệ vừa đáng yêu vừa lương thiện này, nghe nói là đọ văn đó.”

Tôi thực sự muốn ngẩng đầu cười lớn, đúng là trời cũng giúp tôi!

“Đại thẩm, xin hỏi lôi đài này được đặt ở nơi nào?”

“Quảng trường Chính Hồng ở thành Nam.”

“Đại thẩm, đúng là người đáng yêu nhất mà ta đã từng gặp. Người chính là một thiên sứ.”

“Thiên... sỉ?”

“Sứ giả của thiên thần!”

Sau khi hàn huyên cùng vị đại thẩm này, tôi vội vã cúi đầu xuống, mở to mắt nhìn phần đất bên dưới xem liệu còn mảnh vụn nào của tú cầu sót lại hay không. Không có, không ngờ chẳng còn sót lại mảnh vụn nào cho tôi cả? Á! Làm sao có thể như vậy được?

“Lạc, có phải nàng đang tìm thứ này không?”

Dạ Tầm Hoan đang cầm một miếng vải đỏ nhỏ của quả tú cầu kia lắc lư trước mặt tôi. Hai mắt tôi lập tức sáng bừng lên, nhận lấy nó như thể một báu vật, kích động vỗ lên vai hắn rồi nói: “Dạ Tầm Hoan, cuối cùng ngươi cũng làm được một chuyện ra hồn rồi đấy.”

Dạ Tầm Hoan nhướng cao đôi mày rồi lên tiếng: “Nàng thực sự muốn đi đấu lôi đài sao? Bây giờ không vội lên đường nữa hay sao?”

Tôi kéo gọn hắn sang một bên rồi thì thầm nói: “Nhầm, không phải ta, mà là chúng ta. Người xưa có câu ‘người chết vì tài, chim chết vì ăn’. Cho nên, mục tiêu của chúng ta chính là...” Chết ngất mất, tại sao tôi lại cảm thấy những lời nói tiếp theo của mình thực sự vô lại! Tôi ngưng lại một chút, hắng giọng rồi nói: “... Ta thứ hai, ngươi thứ ba, tổng cộng kiếm được một ngàn tám trăm lạng.”

“Nàng dám chắc mình thực sự có thể đạt thứ hai sao?” Dạ Tầm Hoan nheo mắt nhìn tôi.

“Ngươi không cần biết ta có thể đạt vị trí số hai không, chỉ cần chịu trách nhiệm giành vị trí thứ ba cho ta là được. Nhớ kĩ đấy, chính là tám trăm lạng. Được rồi, bây giờ ngươi hãy dắt ngựa về khách điếm, đặt phòng đi. Ta đi trước, chốc nữa ngươi đuổi theo. Nào, mau xé nó thành hai miếng đi.” Tôi đưa lại miếng vải nhỏ kia cho Dạ Tầm Hoan, chỉ thấy hắn kẹp giữa hai ngón tay, lắc một cái thế là biến thành hai mảnh nhỏ hơn trong tay tôi. Tên háo sắc này trước khi đặt hai mảnh vụn xuống còn không quên sờ tay tôi một cái.

Vì tám trăm lạng bạc kia, đành phải cho ngươi chút mồi nhử vậy, con dê con ngơ ngác! Rút tay lại, tôi bình thản vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi nháy mắt với hắn đầy tình cảm nói: “Dạ đại ca văn võ song toàn, hãy để cho lão bách tính vừa đáng yêu vừa lương thiện tại thành An Bình này biết được sức hút của huynh đi.”

Nói xong, tôi liền nắm chặt hai mảnh vụn tượng trưng cho việc tham dự lôi đài, tặng hắn một chiếc hôn gió rồi chạy biến về quảng trường Chính Hồng ở thành Nam.

Lúc tới chỗ đó, cảnh tượng nơi đây không còn hỗn loạn như lúc tranh tú cầu nữa, đám người điên cuồng kia lúc này ngoan đạo cầm mảnh vải đỏ trong tay tiến hành công tác báo danh. Dương gia giàu có bắt đầu khiến tôi cảm thấy hứng thú vô cùng.

Khi đến lượt tôi, gia đinh lên tiếng hỏi tên họ, tôi lặng ngây người đi một hồi, sau đó liền thanh cao thốt ra ba chữ: “Dương Thiết Tâm.”

Mấy gia đinh nhà họ Dương đồng loạt quay sang nhìn tôi, không đến ba giây sau, họ lại đồng loạt cúi đầu xuống tiếp tục làm việc.

Tôi định báo danh thay cho Dạ Tầm Hoan nhưng lại bị từ chối, câu trả lời của nhà họ Dương chính là không được báo danh thay, đúng lúc tôi đang lo lắng thì Dạ Tầm Hoan đã đứng cạnh bên chỗ tôi thốt lên ba chữ: “Liễu Khinh Dương.”

Tôi quay đầu qua liếc hắn một cái, hay cho cái tên Liễu Khinh Dương, ta họ Dương, ngươi liền lấy họ Liễu, lại còn Khinh Dương nữa, định hôn ta hay sao?[1] Cấu chết ngươi luôn.

[1] Chữ “khinh” gần như đồng âm với chữ “hôn” trong tiếng Trung.

Vốn tưởng sau khi báo danh xong sẽ bắt đầu đấu lôi đài luôn, ai ngờ lại phải chờ đến giờ Tị hôm sau mới bắt đầu. Bởi cảm thấy vô vị, tôi cùng đành phải dạo quanh thành Bình An này.

Ngày hôm sau, nếu không phải Dạ Tầm Hoan gọi dậy, có lẽ tôi đã bỏ lỡ mất trận đấu lôi đài rồi.

Lúc quay lại quảng trường Chính Hồng, nơi này đã bị mọi người quây kín, với tình hình này, muốn chen vào trong đúng là khó khăn vô cùng. Tôi đưa tay sờ mũi, hừm, chẳng qua chỉ là chen vào trong thôi. Chen thôi, năm xưa Tế Công cũng đã từng cật lực chen lấn như thế này mà!

Tôi vốn ngây thơ cho rằng, lôi đài sẽ giống như những bục đấu võ được xây cao, nhưng khi nhìn thấy vô số những chiếc bàn, ghế bày biện trước mặt, tôi bất giác cảm thấy chán nản, rốt cuộc nhà họ Dương này đang định làm gì chứ?

Chỉ thấy số bàn ghế này đã được sắp xếp theo trình tự bốn ghế một bàn, phía sau mỗi chiếc ghế lại được buộc một quả tú cầu, cả quảng trường này đều phủ một màu đỏ may mắn, cát tường. Sao tôi lại cảm thấy cảnh tượng lúc này giống y như vua cờ bạc tranh bá trong phim điện ảnh của đạo diễn Vương Tinh vậy chứ?

Nhà họ Dương này thực sự khiến cho người ta phải thay đổi cách nhìn!



Keng, keng, keng! Tiếng kẻng vang lên, giờ Tị đã tới, một người đàn ông trung niên mặc y phục màu nâu lên đài, sau một hồi tự giới thiệu, tôi biết đây là quản gia nhà họ Dương, vậy nên gọi tắt lại là Dương quản gia.

Sau khi lên tiếng mở màn bằng một loạt lời nói vừa cung kính lại không mất vui, Dương quản gia liền sai người phát số hiệu cho chúng tôi, đồng thời bảo chúng tôi ai về chỗ nấy. Tiếp đó, ông ta lại bắt đầu nói về nội dung thi đấu vòng đầu: “Mạt chược giờ đã là trò chơi mà ai ai cũng biết, trận đấu hôm nay không phải muốn mọi người chơi mạt chược mà là đấu mạt chược. Hôm nay ở đây có cả thảy ba mươi hai chiếc bàn, một trăm hai tám người tham dự lôi đài, mỗi bàn bốn người. Mỗi bàn chỉ có một bộ mạt chược, mỗi bộ mạt chược có cả thảy một trăm bốn mươi tám quân, các quân đó có tên là gì, ta tin chắc các vị ở đây đều biết rồi không cần Dương mỗ phải nhiều lời. Đợi một lúc nữa, sẽ có người bịt mắt cho từng người, mỗi người sẽ nhận được ba mươi bảy quân mạt chược. Ở đây có một đồng hồ cát, mỗi một bàn, trong bốn người, ai có thể đoán hết quân bài trong tay nhanh nhất trước khi hết giờ, đồng thời đoán đúng nhiều quân bài nhất thì sẽ chiến thắng. Đương nhiên, vẫn còn một yêu cầu nữa là phải sắp xếp những quân bài này thật ngay ngắn, nếu như đặt nhầm sang vị trí của người khác thì coi như thua. Đương nhiên người đứng phía sau sẽ tự khắc ghi nhớ quân bài thay cho các vị. Xin mời các vị cứ an tâm, Dương gia tuyệt đối công bằng, công chính, công khai, tất cả mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng. Sau trận đấu này sẽ có ba mươi hai người chiến thắng, lại tiến hành tham gia trận đấu tiếp theo. Được rồi, Dương mỗ chỉ nói đến đây thôi, bịt mắt, phát bài.”

Thực sự là mạt chược sao?

Năm năm trước, tôi chỉ khắc một bộ mạt chược để chơi cho vui, không ngờ sau này càng truyền lại càng rộng rãi, giờ đã thành vật không thể thiếu trong mỗi nhà, điều này thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi. Thì ra ở nơi đây, tôi chính là người sáng tạo ra mạt chược. Nếu người sáng tạo ra mạt chược như tôi mà thua thì chẳng phải là mất mặt mất luôn cả mũi sao?

Đã mấy năm qua rồi, may mà bình thường lúc khách điếm rảnh việc tôi vẫn chơi mạt chược cùng với Tiếu Tiếu, Thích đại thẩm, Hồng đại nương, coi như để giết thời gian, ngay cả Khai Tâm cũng tham gia mấy lần, cho nên cũng không quá xa lạ.

Tại sao lại chơi đoán bài nhỉ? Năm năm trước tôi chơi đoán bài thắng Hoa Thanh Thần, cảnh tượng đến nay tôi vẫn còn nhớ. Không ngờ trận đấu hôm nay cũng là đoán bài, nhà họ Dương này thực sự khiến cho người khác cảm thấy hiếu kì.

Thôi toi rồi, không biết Dạ Tầm Hoan đã đánh mạt chược bao giờ chưa, liệu có biết đoán bài không, nếu không sẽ bị loại ngay từ vòng đầu tiên cho mà xem.

“Các vị đã chuẩn bị xong chưa?” Dương quản gia lại lên tiếng: “Trận đấu đầu tiên, đoán bài, bắt đầu.”

Keng! Lại một tiếng kẻng vang lên.

Bắt đầu đoán bài.

Trận đấu này khó hơn so với việc thi đấu cùng Hoa Thanh Thần năm xưa nhiều lần. Trước tiên, hai mắt đã bị bịt, lại phải cầm đúng vị trí của bài, tốc độ đương nhiên là chậm hơn so với mở mắt rất nhiều, còn nữa, sau khi sờ xong còn phải sắp xếp ngay ngắn lại. Đúng là khó quá!

Lạc Bảo, hãy tự tin vào bản thân, mình chính là thần bài tái thế, sáng tạo ra mạt chược cơ mà. Mau lấy ra tuyệt học của bản thân, liều mình đến cùng!

“Bát Đồng, Ngũ Vạn.”

“Tam Điều, Bạch Bản.”

“Lan Hoa, Đông Phong.”

...

“Nhìn xem, người đó hai tay cùng lúc sờ và đoán bài.”

“Ta dùng một tay sờ và đoán bài đã mất công rồi.”

“Trước nay chưa từng nhìn thấy người nào tài giỏi như vậy.”

Giọng nói của mọi người xung quanh đều không ảnh hưởng đến tôi, thời gian chưa hết, tôi đã đoán xong cả, tháo khăn bịt mắt ra, được biết đã đoán sai ba quân. Điều may mắn là những người ngồi cùng bàn đều chưa đoán xong. Coi như tôi thắng, xem ra bảo đao của tôi vẫn còn chưa cùn. Tốt quá đi, tôi lại tiến gần thêm một bước đến một ngàn lạng kia rồi. Không biết Dạ Tầm Hoan lúc này ra sao rồi.

“Keng.” Tiếng kẻng lại vang lên lần nữa, trận đấu kết thúc.

Dương tổng quản tuyên bố trước đám đông số hiệu của ba mươi hai giành chiến thắng. Tôi là số một trăm hai bảy, Dạ Tầm Hoan là số một trăm hai tám, ngoại trừ nghe thấy số hiệu của tôi, sau cùng tôi cũng nghe thấy số hiệu của hắn. Ha ha, một ngàn tám trăm lạng! Mối lo canh cánh trong lòng nãy giờ coi như đã được giải trừ, thì ra tên khốn này cũng biết đoán bài, tôi thực sự đã xem thường hắn rồi. Cập nhật nhanh tại dien~dan~le''quydon

Dương tổng quản lại tuyên bố trận đấu thứ hai sẽ bắt đầu vào giờ Mùi ngày mai.

Đưa mắt tìm hình bóng của Dạ Tầm Hoan trong đám đông, nhìn thấy hắn mỉm cười đi về phía mình, tôi lập tức tiến lại gần, nhoẻn miệng nói: “Thật không ngờ ngươi cũng là một tay giỏi mạt chược.”

“Sư phụ ta thích chơi trò này.” Hắn mỉm cười đáp.

Bất giác nhướng cao đôi mày, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hắn nói về một người khác ngoài bản thân. Hoàn toàn khác với thái độ mọi khi, tôi liền lên tiếng nói: “Vậy khi nào có dịp đến tìm ông ta chơi vài ván.”

Dạ Tầm Hoan nghe vậy liền nhoẻn miệng cười nói: “Cần gì phải tìm sư phụ, thích thì chơi cùng ta là được rồi, đừng nói là vài ván, nàng muốn chơi thế nào ta cũng chiều.”

Tôi nắm chặt hai tay, bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc, trước đám đông xung quanh tôi đấm mạnh một quyền vào bụng hắn, mãn nguyện nhìn ai đó ôm bụng kêu rên.

Tôi chẳng thèm để tâm đến biểu cảm đáng thương vạn phần của tên khốn đầu óc bất thường này, quay người đi tới Toàn Phúc Lâu, định ăn một bữa no nê, ăn no xong mới có sức lực để chiến đấu vào ngày mai.

Đi mãi đi mãi, bỗng nhiên tôi phát hiện Dạ Tầm Hoan biến đâu mất dạng. Người đàn ông này đang giở trò kì quái gì thế? Chắc không phải tức giận vì cú đấm ban nãy của tôi chứ? Trước khi đi, nhìn vào bộ dạng không sợ chết đó của hắn, trông chẳng giống nổi giận chút nào. Tên khốn kiếp chết tiệt, giữa lúc dùng bữa trưa lại chơi trò mất tích với tôi, hắn chạy rồi, ăn xong, ai trả tiền cho tôi chứ?

Từ quảng trường đến chỗ tôi đang đứng cũng chẳng có mấy con đường, tại sao mới có một lúc đã đi lạc mất rồi chứ?

“Liễu Khinh Dương! Ngươi chết mất xác ở đâu rồi? Ngươi mau ra đây cho ta! Tên họ Liễu kia! Tên họ Dạ kia! Nếu ngươi còn không bước ra đây, để ta tóm được thì đừng trách ta đánh ngươi như ban nãy đấy.”

Tôi vừa tìm lại vừa gào lớn tiếng, vậy mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Tên khốn này chắc không phải xảy ra chuyện gì thật rồi chứ? Thế nhưng dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, xung quanh đây dường như không xảy ra bất cứ hiện tượng dị thường nào cả. Có khi hắn lại bị người phụ nữ nào câu mất hồn phách rồi, thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, gặp phải hắn, tôi đúng là xui tận mạng mà!

Đúng lúc đang đi lung tung, trước mặt tôi liền xuất hiện một tiệm mì. Tôi sờ soạng trên người, hình như vẫn còn mấy đồng tiền lẻ, thôi vậy, đành phải ăn tạm bát mì cho qua bữa.



Vừa ngồi xuống ghế, tôi còn chưa kịp lên tiếng gọi gì, một người ngồi xuống chỗ đối diện, tiếp đó liền cất lên giọng nam nhân dịu dàng: “Ông chủ, cho một bát mì Dương Xuân, thêm trứng không thêm hành.”

Thêm trứng không thêm hành? Câu nói này nghe rất quen thuộc, dường như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi.

Tôi ngước mắt nhìn sang phía đối diện, một khuôn mặt đàn ông tuấn tú bất phàm hiện lên trước mắt, người mặc y phục màu đen, tuy rằng ngồi bên cạnh chiếc bàn cao nửa mét nhưng dáng vẻ vô cùng nho nhã, không giống như tôi chống chân lên ghế, chẳng có chút hình tượng nào cả. May mà hắn còn chưa nhìn tôi, vậy là tôi liền lén lút hạ chân xuống, quyết chí hành động nho nhã, thanh tao.

Suy nghĩ một hồi, tôi đã nhớ ra, đây chính là vị huyện thái gia kì dị kia, nhìn y phục trên người anh ta thực sự chẳng có gì liên quan đến ba chữ ‘huyện thái gia’ kia hết. Trong ấn tượng của tôi, những kẻ làm huyện thái gia phải giống như tên Châu Quốc Đống năm xưa, đê tiện, tham lam, đầu óc bã đậu. Dừng lại, không được tiếp tục nghĩ đến tên khốn đáng phỉ nhổ đó nữa, nếu không tôi thực sự chẳng thể nào nuốt trôi mì.

Tôi cũng lên tiếng gọi đồ: “Ông chủ, cho một bát mì Dương Xuân, thêm trứng, thêm xúc xích.”

“Xúc... xích...? Vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi xúc xích là món đồ gì? Làm bằng ruột gà, ruột vịt hay là ruột ngỗng?” Ông chủ ngây lặng người đi, ngây dại đưa lời hỏi tôi.

Thôi chết! Thực ra tôi định nói là thêm trứng thêm hành, chẳng hiểu sao lại đổi thành thêm xúc xích! Tôi khẽ co giật cơ mặt rồi nói: “À, ta muốn thêm dồi lợn. Cảm ơn.”

Vị huyện thái gia đẹp trai trước mặt nhoẻn miệng mỉm cười, chăm chú nghí ngoáy đôi đũa trong tay, tôi tay đó thon dài mà trắng trẻo, tôi nhìn lại đôi tay của mình, đúng là một chín một mười.

Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau mấy lần, không ai lên tiếng nói chuyện cả.

“Lệ đại nhân, mì của ngài.” Ông chủ bê mì tới, thì ra vị huyện thái gia kì quặc này họ Lệ.

“Cảm ơn.” Huyện thái gia kì quặc lễ độ đáp lại.

“Tiểu huynh đệ, mì của cậu này.”

“Ồ, cảm ơn.” Tôi cũng đưa lời cảm ơn.

Mì tới rồi, thực sự quá đói, tôi nhanh chóng giải quyết hết sạch bát mì, mùi vị thực sự không tệ chút nào.

Tôi liền lên tiếng: “Ông chủ, xin hỏi bao nhiêu tiền?”

Ông chủ liền đáp: “Mười lăm văn tiền.”

Tôi sờ vào trong người, thôi chết, lúc nãy quên không đếm xem mình có bao nhiêu tiền. Bây giờ lấy ra đếm chỉ có tám đồng, còn thiếu bảy đồng, tôi chết mất, không thể nào để cho người ta bảo tôi ăn quỵt được.

Tôi hổ thẹn đưa tám đồng tiền cho ông chủ rồi thì thầm lên tiếng: “Ông chủ, thực sự xin lỗi, trên người ta lúc này chỉ còn tám văn tiền, liệu có thể trả trước tám văn, bảy văn còn lại chốc nữa ta trả sau được không?”

Ông chủ nghe vậy, sắc mặt khó coi. “Việc này...”

“Vương bá, ta sẽ trả thay vị huynh đệ này, cả thảy là hai hai văn tiền, bá nhận lấy đi.” Là vị huyện thái gia kì quặc kia, anh ta đã trả giúp tôi bảy văn tiền còn thiếu.

Tôi ngô nghê đưa lời cảm ơn, chẳng nói thêm bất cứ câu khách khí nào khác, vị huyện thái gia kia cũng nhìn tôi với ánh mắt bình thản, rồi đáp: “Không khách khí.” Sau đó, liền quay người bỏ đi.

Tôi đưa tay rờ mũi, suy nghĩ xem mình nên đi đâu.

Đột nhiên, một làn hương thơm thoảng tới, nồng nàn quyến rũ, tôi nhắm mắt hít thật sâu, thực sự khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, khiến tôi bất giác nhớ đến lọ Chanel No.5 mà tôi yêu thích nhất, có điều mùi hương này còn tuyệt hơn nhiều lần. Tôi liền mở to mắt, tìm kiếm xem hương thơm đó từ đâu phát ra, định bụng hỏi chủ nhân của hương thơm này xem phải mua hương liệu này ở đâu.

Đi về phía trước không bao xa, tôi liền nhìn thấy bốn người mặc y phục màu tím đi ra khỏi một con ngõ, một nam ba nữ, người đàn ông dẫn đầu đeo một chiếc mặt nạ với đôi mắt hồ điệp đặc biệt, các cô gái đều dùng mạng che mặt. Nếu như tôi đoán không nhầm thì mùi hương này chắc chắn tỏa ra từ ba người phụ nữ che mặt kia.

Bốn người đó đi trên một con đường lớn, bất luận ngoại hình hay trận thế đều vô cùng thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Có người khẽ thì thầm nói: “Điệp cung.”

Không bao lâu sau, bốn người với y phục màu tím đó dần dần biến mất ở cuối con đường.

Điệp cung? Tầm trước kia đã từng nhắc tới Điệp cung với cảnh vật đẹp như chốn bồng lai. Thì ra đồng phục của họ có màu tím, đích thực rất hợp với cái tên gọi tuyệt đẹp đó.

“Lạc.” Tên đầu heo chết tiệt dám vứt bỏ tôi giữa đường giữa chợ cuối cùng đã xuất hiện.

Tôi quay người lại, mặt mày lạnh lùng nhìn hắn rồi nói một câu: “Đưa ngân phiếu cho ta.”

Hắn mím chặt đôi môi, một lúc sau mới lên tiếng: “Trước tiên đi ăn no bụng đã rồi tính sau. Đi thôi.”

Nói xong, hắn liền ôm tôi đi vào Toàn Phúc Lâu trước mặt. Vốn dĩ tôi định đẩy hắn ra, định cằn nhằn rằng hắn đã hại tôi suýt nữa lâm vào bước đường ăn quỵt mì của người ta, nhưng vào khoảnh khắc hăn ôm tôi vào người, tôi liền ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người hắn. Tôi khựng hẳn lại, rúc mũi vào ngửi thật kĩ người hắn từ trên xuống dưới.

Sau khi xác định trên đó thực sự có mùi hương, tôi lại khựng lại lần nữa, ngước mắt nhìn hắn một hồi lâu. Vốn dĩ là người không thích tọc mạch vào chuyện riêng tư của người khác, còn về việc người đàn ông này bên cạnh tôi lúc này rốt cuộc có quan hệ gì với Điệp cung, tôi cũng sẽ chẳng hỏi, cũng không muốn biết. Có điều tôi vẫn không nín được mà lên tiếng: “Loại phấn thơm này... mua được ở đâu vậy?”

Hắn cau chặt đôi mày, dường như đang suy ngẫm điều gì đó, đôi mắt nhìn tôi vẫn cứ sáng lóa như mọi khi, hắn nhoẻn miệng rồi nói: “Nàng thích mùi hương này sao?”

“Ừm.” Tôi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook