Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 55

Hoa Thanh Thần

18/11/2017

Tôi nên khóc hay nên cười đây, ông trời đã sắp xếp cho tôi gặp cô ta trong tình cảnh thế này, rốt cuộc là muốn tôi cứu giúp hay vạch trần thân phận của cô ta? Người phụ nữ đáng chết này, vừa mới kết hôn không ngoan ngoãn ở nhà phục vụ ông xã, chạy lung tung khắp nơi làm gì? Lại còn chịu làm sát thủ dưới trướng của Tinh Túc lão quái nữa chứ, đúng là đầu óc có vấn đề! Tôi thật sự muốn cấu chết cô ta, người đàn ông tốt như Thượng Quan Khiêm, tại sao lại lấy phải người phụ nữ thế này chứ? Tôi phẫn nộ dùng ngón tay ấn mạnh vào trán của Bạch Ánh Đồng mấy cái.

Có lẽ đầu óc tôi lúc này có vấn đề nên sau khi suy nghĩ một hồi, tôi đã vận hết sức bình sinh kéo người phụ nữ chết tiệt này vào một sơn động kín đáo gần đó. Nhìn vào khuôn mặt trắng bệch, đôi môi thâm xì, vệt máu thâm đen trước ngực Bạch Ánh Đồng, cùng với vết kiếm khá sâu trên tay trái, tôi thở dài một tiếng. Nếu như cô ta cứ vậy mà chết, Thượng Quan Khiêm lại bị người ta nói là khắc chết thê tử, cho dù Hoàng đế chỉ hôn lần nữa, các đại thần sẽ nghĩ mọi cách để gả con gái của mình đi trước khi bị chỉ định.

“Mẫu thân… mẫu thân…”

“Mẫu thân… xin người đừng đi…”

“Xin đừng đuổi mẫu thân của con đi… xin đừng… xin đừng…”

“Mẫu thân… mẫu thân… mẫu thân đang ở đâu… Ánh Đồng nhớ người…”

“Mẫu thân… người đang ở đâu…”

“Mẫu thân… Ánh Đồng nhớ người lắm…”

Nghe thấy những câu nói này của Bạch Ánh Đồng, mắt tôi bất giác ướt nhòe bởi tôi cũng đang nhớ đến bố mẹ thân yêu. Người phụ nữ đáng ghét này, đang yên đang lành lại khiến mình cảm thấy đau lòng!Cập nhật nhanh tại _diendanlequydon.com...

Tôi mím chặt môi đi ra khỏi sơn động, định bình ổn lại tâm trạng của mình, đột nhiên nhìn thấy hai Minh sĩ đang truy xét về phía này. Hai người đó hành lễ với tôi, hỏi tôi có nhìn thấy người phụ nữ mặc vải thô không, tôi chẳng hề do dự nói không nhìn thấy, hai ngươi đó nghe vậy liền đi tìm theo hướng khác.

Nghĩ đến Bạch Ánh Đồng ở trong động, rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới tốt với cô ta đây? Hầy, tại sao cô ta lại là thê tử của Thượng Quan Khiêm chứ? Lại còn đoạn than thở đầy tình cảm lúc nãy nữa chứ, rồi những giọt nước mắt thương tâm của cô ta vào hôm tế Hoa thần, tất cả khiến cho tôi cảm thấy vô cùng hỗn loạn.

Tôi không hiểu về y thuật, càng không biết phải cứu cô ta như thế nào, đương nhiên không ngu ngốc đến độ dùng miệng hút độc thay cô ta, ngộ nhỡ chất độc lợi hại, bắt tôi phải giống như Trình Linh Tố[1], huống hồ cô ta cũng không phải Tầm của tôi. Tôi lục tìm khắp người cô ta cũng chẳng thấy lọ thuốc nào hết, đành phải cởi y phục phía trên của cô ấy ra đến phần vết thương trước ngực, sau đó xé phần y phục rườm máu quanh đó, lại lấy nước sạch gần đó lau rửa vết thương cho cô ta.

[1] Nhân vật trong tiểu thuyết “Tuyết sơn phi hồ” của nhà văn Kim Dung đã dùng miệng hút độc cho người mình yêu thương là Hồ Phỉ, sau đó trúng độc qua đời.



Đột nhiên, cô ta tóm chặt lấy bàn tay tôi rồi gọi: “Mẫu thân, xin người đừng đi!” Tôi vỗ nhẹ lên tay cô ta: “Ngoan nào, Đồng Đồng, mẫu thân sẽ không đi đâu! Con hãy mau khỏe lại, rồi nhanh chóng quay về nhà, về nhà rồi thì đừng bao giờ chạy ra ngoài nữa nhé, có biết không?”

Tôi không biết rốt cuộc vì sao mà người phụ nữ này lại đi làm sát thủ, thế nhưng tôi có thể khẳng định một trăm phần trăm rằng nhất định chuyện này có liên quan đến mẫu thân của cô ta. Đọc tại dien_dan_le♦quy♦don♦

Cô ta vẫn còn đang nằm đó không ngừng nói: “Mẫu thân, xin người đừng đi!” Tôi đẩy tay cô ta ra, tiếp tục diễn kịch: “Mẫu thân sẽ không đi đâu cả!” và tiếp tục lau rửa vết thương cho cô ta.

Có lẽ do tôi ra tay quá mạnh nên Bạch Ánh Đồng thôi không lẩm nhẩm nữa, đau khổ rên lên vài tiếng, rồi từ từ mở mắt ra. “Bốp!” Người phụ nữ này bất ngờ vung tay tát tôi một cái, tôi choáng váng vô cùng!

Sau đó, cô ta thẹn thùng kéo y phục lại rồi nhìn tôi lớn tiếng nạt nộ: “Cái tên háo sắc này, ngươi đúng là tiểu nhân bỉ ổi, hạ lưu, ngươi không phải là người!”

Tát tôi một cái chưa đủ, cô ta lại còn lên tiếng mắng người nữa sao.

“Này, ngươi nói gì thế hả? Nếu như không có ta, giờ ngươi có còn mạng mà ở đây lớn tiếng quát nạt ta nữa không?” Tôi chỉ thẳng vào mặt cô ta mắng. Thật đúng là tức chết được mà, người nhà họ Bạch bọn họ lại đối đãi với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Tôi đã dây vào ai chứ?

“Á… người phụ nữ chết tiệt nay… á… mau nhả răng ra, người phụ nữ đáng ghét…” Bạch Ánh Đồng lại cắn mạnh vào tay tôi, bật cả máu, đau đến mức tôi lập tức dùng bàn tay còn lại đập mạnh vài quyền vào ngực cô ta.

Bạch Ánh Đồng đau đớn, thét lên một tiếng, nhả tay tôi ra rồi ngã xuống, đôi mắt tuyệt đẹp cau lên lườm tôi đầy căm hận: “Lục Tiểu Phụng, ngươi đúng là không bằng loài cầm thú, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!”

Chết tiệt, bàn tay tôi đã bị cô ta cắn thành ra thế này, lại còn dám lên tiếng rủa tôi. “Ngươi là một con điên, ngươi đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ta cầm thú? Ta không được chết tử tế? Rốt cuộc là ai sẽ chết trước? Nhìn bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ của ngươi lúc nãy xem, ta thấy ngươi sẽ chết trước ta đấy! Hừm, được thôi, có bản lĩnh thì xem xem ai mới là kẻ chết trước và không được an lành?” Tiểu Song-lequydon

Nhìn thấy vết máu trên khóe miệng Bạch Ánh Đồng, tôi tức giận đạp cô ta một cước, cô ta đau đớn, sau đó lại nghiến răng mắng nhiếc tôi: “Lục Tiểu Phụng, ta phải giết chết ngươi, ta nhất định sẽ giết chết ngươi!”

“Được thôi, muốn giết chết ta? Lại đây, lại đây nào, ngươi cứ việc tới đây, để xem ngươi có thể đứng dậy không đã rồi hãy nói. Ta vẫn còn chưa nói giết chết ngươi đấy.” Ta đã bị cô ta cắn đến mức này, tôi tức giận xé rách phần y phục trước ngực Bạch Ánh Đồng, sau đó tiếp tục mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn? Ngươi cắn tay ta thành ra thế này, không dùng y phục của ngươi băng lại, lẽ nào bắt ta phải tự xé y phục của mình chắc? Ngươi đi chết đi!”



“Lục Tiểu Phụng, tốt nhất hãy cầu xin ông trời cho ta chết trước ngươi, đừng để ta bắt được ngươi, nếu không cho dù là chân trời góc bể, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi! Ta phải giết chết ngươi! Giết… chết… ngươi…”

Cô ta điên rồi, cô ta điên thật rôi, thét lớn như vậy không sợ độc khí công tâm sao? Lúc này những câu nói đó không ngừng vọng lại từ trong động.

“Ngươi đang tuyên thệ tình yêu hả? Chân trời góc bể? Được thôi, ta sẽ chờ ngươi ở chân trời góc bể, có bản lĩnh thì đến lúc đó xem xem ngươi đã vào quan tài hay chưa đã. Cứ ở đây mà hò hét thỏa thuê đi!” Tôi nghiến răng, dùng miếng vải băng lại vết thương trên tay rồi quay đầu bỏ đi.

Tôi bước ra khỏi động, bên tay vẫn còn văng vẳng tiếng mắng nhiếc của Bạch Ánh Đồng. Tức điên lên mất, hôm nay tôi bị điên rồi, nên mới cứu người phụ nữ đáng ghét này, cô ta giống y như chị gái của cô ta, chẳng phải thứ gì tốt đẹp!

Tôi loạng choạng đi về Xích Mộc Trúc, dự định đi xem tình hình Nhược Lan ra sao. Trên đường đi qua Thanh Mộc Trúc, tôi tình cờ bắt gặp Tiểu Trác đi từ trong ra. Sau khi Tiểu trác nhìn rõ tôi liền run rẩy hành đại lễ, rồi lập tức dùng tay che mặt lại, nhanh chóng đi qua chỗ tôi, đến một chỗ khá xa mới dám co chân chạy thẳng. Vào lúc đó tôi kịp thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Tiểu Trác, cứ như thể tôi sắp ăn tươi nuốt sống cậu ấy vậy. Ha ha, tên tiểu tử này, sợ cái gì mà sợ, ta còn định mời cậu ăn kẹo mừng đó!

“Còn một người nữa, tiếp tục đi tìm, chắc là không chạy được xa đâu.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Hả? Tầm đang ở bên trong.

Khi tôi bước vào Thanh Mộc Trúc, nhìn thấy Tiêu tướng quân, Trần Dũng, Tưởng Tiến cũng ở bên trong, ngoài ra còn có thêm mấy Minh sĩ khác. Điều khiến tôi bất ngờ chính là Nhược Lan cũng ở đây, đang ngồi trên chiếc ghế nhìn tôi mỉm cười tươi rói. Tầm thì đang ngồi quay lưng lại với tôi, tập trung tinh thần ngắm một thứ gì đó.

Khi tôi tiến lên một bước, định “hù” Tầm liền nhìn thấy tử thi mặc y phục giống hệt như Bạch Ánh Đồng đang nằm trên mặt đất, lập tức sợ đến mức thét lớn tiếng: “Á… á…” Đôi chân tôi cũng theo đó run lẩy bẩy, tôi ngồi phệt xuống đất.

Tầm quay người lại, cầm lấy bàn tay tôi, định kéo tôi đứng dậy, rồi lại hung dữ quát lớn: “Hạ Chi Lạc, không có việc gì sao nàng lại đi vào trong này hả?”

“Á…” Lần này tôi thét lên không phải vì tử thi mà vì chàng đang nắm chặt lấy bàn tay bị thương của tôi, đau đến mức tôi chớp mắt liên tục, nước mắt tuôn ra, đau đớn kêu lên: “Đại ca, nhẹ tay một chút! Mau bỏ tay ra, bỏ tay ra!”

“Đại ca? Nàng làm sao thế hả? Tại sao lại băng bó thế kia?” Tầm căng thẳng nhìn vào tay phải của tôi, đỡ tôi đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook