Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 58

Hoa Thanh Thần

18/11/2017

“Ây da, thật không ngờ Thụy Vương phi đích thân chuẩn bị đồ ăn, khiến người người khác phải mở rộng tầm nhìn rồi!”

Lí Thành An mở miệng nói, cứ như sợ người khác cướp mất lời, lát nữa, sẽ cho ông biết tay!

“Mỗi lần Thụy Vương phi dâng lễ là lại khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.” Thượng Quan Doãn mỉm cười lạnh lùng.

“Nhị ca, do thời gian quá gấp gáp, không biết phải chuẩn bị lễ gì. Nếu như huynh không chê bai, có thể nếm thử mấy món ở quê muội.”

Tất cả mọi người ngồi quanh bàn ăn, ngoại trừ tôi với Tầm, cũng chỉ có mỗi Hoa Quỷ vui vẻ nhìn tôi mỉm cười thân thiện, còn lại đa phần lạnh lùng đưa lời chế giễu, sắc mặt của Thượng Quan khiêm cũng không tốt cho mấy. Đợi chút nữa không cho các người một bài học thì xem ra không được, hổ không ra oai lại tưởng ta là mèo hen chắc?

“Tam đệ muội khách khí quá, đây là lần đầu tiên ta nhận được một món đại lễ thế này, dâng món lên!” Sắc mặt ủ dột của Thượng Quan Khiêm cuối cùng đã tan mất, thay vào đó là nụ cười như làn gió xuân ấm áp. Anh ta nhìn kĩ từng món một, đến món tôm thập tam hương sau cùng mới nhướn cao mày hỏi: “Tất cả những món này đều là những món ăn ở quê muội sao? Hạ đại nhân không phải quê ở Chi Châu ư? Hình như cũng chưa nghe nói ở Chi Châu có những món ăn này, thậm chí ta cũng chưa nhìn thấy các món ăn này ở những nơi khác.” Cập nhật nhanh tại dien.dan.leequyydonn

Tầm cũng nhướn cao mày quay sang nhìn tôi, đôi môi mỏng dễ thương chu lên, dùng ánh mắt hỏi tôi: “Quê của nàng từ khi nào chuyển từ Chi Châu sang Hoàng lăng vậy?” Những người còn lại đều nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ.

“Khụ khụ.” Bây giờ chuyện nói dối với tôi đã vô cùng đơn giản, cho dù mở mắt, nhắm mắt hay mở một mắt, nhắm một mắt, tôi cũng có thể nói một cách thuần thục: “Quê mà muội nói chính là quê của mẫu thân.”

“À, thì ra là như vậy.” Mọi người đều bừng tỉnh.

Thân thế của mẫu thân Hạ Chi Lạc xưa nay vẫn là một câu đố. Theo kí ức của Hạ Chi Lạc, dường như mọi người đều không biết gì về chuyện của mẫu thân cô ấy. Mọi người chỉ biết thời trai trẻ, Hạ Trọng Đường không biết cưới đâu được một tân nương như hoa như ngọc, tuy nhiên lại hồng nhan bạc phận, Hạ Chi Lạc còn chưa được tám tuổi, mẫu thân đã chết một cách vô duyên vô cớ. Gọi là vô duyên vô cớ chính vì giống hệt như nương tử của Hoàng Lão Tà vậy, ngủ một giấc rồi chẳng bao giờ tỉnh dậy nữa, sau đó thi thể trong một đêm không cánh mà bay mất. Đương nhiên những chuyện này cũng chỉ có người trong phủ Hạ mới biết được.

Cuối cùng bữa tiệc cũng bắt đầu, ngoại trừ mười món tôm của tôi, đương nhiên vẫn còn những món ăn ngon khác do Khang vương phủ chuẩn bị nữa. Sau khi Mã Đức Lí ăn món tôm băm thịt rán, luôn miệng khen ngon. Còn Lí Thành An ngoài mấy câu “tươi, tươi, tươi” ra chẳng nói thêm được lời nào. Nhìn bộ dạng ăn uống của bọn họ mà xem, thật nực cười!

Mĩ nhân dịu dàng, khi dùng bữa cũng đoan trang hơn người thường, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc về phía chúng tôi, đôi mắt kia thật động hồn, xinh đẹp biết bao! Nhưng mĩ nhân cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông của tôi như vậy khiến tôi bực hết chỗ nói. Đương nhiên, tôi không còn tránh như tránh tà giống như bữa tiệc tối tại lễ Hoa thần lần trước nữa. Tôi nhướng cao đôi mày, hất nhẹ cằm rồi nói: “Thái tử phi có phải thích ăn món đặt trước mặt ta không? Nhìn ngắm lâu như vậy, chắc vì muốn ăn mà ngại không dám nói chăng? Thanh Thanh, mau đổi lại vị trí đĩa thức ăn cho thái tử phi tiện dùng!”

Thanh Thanh lập tức làm theo lời tôi, thế nhưng món ăn mà tôi nói không phải là món tôm trộn bạch quả hương.

Sau khi nghe thấy lời tôi nói, sắc mặt Bạch Ánh Tuyết ửng hồng lên, tôi còn tưởng rằng sắc mặt của nàng ta sẽ trắng nhợt ra cơ.

“Tam đệ muội, tại sao tay phải của muội lại bị thương vậy? Lẽ nào bất cẩn để chó cắn trong lúc trọc ghẹo nó sao?” Tiểu Song, post tại lequydon

Thượng Quan Doãn, hắn đúng là thương xót vợ mình. Ta thật sự thích điểm này ở hắn.



“Ha ha, để cho thái tử điện hạ cười chê rồi. Đây không phải do chó cắn mà khoảng thời gian trước ở Hoàng lăng, vô tình làm hái hoa đại đạo một lần, bất cẩn bị “hoa” cắn thôi.” Nói xong câu này, tôi nhoẻn miệng mỉm cười, đưa mắt nhìn về phía Bạch Ánh Đồng.

Quả nhiên, sắc mặt của Bạch Ánh Đồng thay đổi nhanh chóng, cô ta nắm chặt đôi đũa trong tay trái đến mức nổi cả gân xanh, nhìn tôi đầy căm hận. Đoán chắc nếu như không có mọi người ở đây, cô ta nhất định sẽ nhảy ra trước mặt thét lớn “phải giết chết ngươi!”

Những người khác đều ngạc nhiên, còn Tầm thì mỉm cười đầy thích thú.

“Thụy Vương phi bị hoa cắn sao? Cái này phải gọi là hoa cũng đố kị với nhan sắc của người rồi. Ha ha… ha ha…” Mã Đức Lí bật cười ha ha, như thể được nghe một chuyện cực kì nực cười.

“Tam đệ muội tuy rằng bị hoa cắn ở tay, nhưng vẫn hết lòng hết sức chúc mừng cho nhị đệ, thật đúng là có lòng lắm!” Thượng Quan Doãn lại nói.

“Thái tử điện hạ, ngài lúc nào cũng thích nói đùa.” Tôi đưa tay che miệng cười đầy thẹn thùng.

“Tại sao lại xưng hô lạ thế? Gọi ta một tiếng đại ca cũng không có gì là quá cả.” Thượng Quan Doãn tuy rằng đang nói chuyện với tôi, nhưng lại liếc về phía Tầm.

Tôi cũng quay sang nhìn Tầm, chàng khẽ nhướn mày, mím chặt môi, nhìn Thượng Quan Doãn trân trân, quả là “huynh đệ tình thâm”, khiến tôi kinh hãi đến nổi cả da gà!

Tất cả mọi người đều ngừng cười nói, chờ xem kịch hay giữa Tầm với Thượng Quan Doãn. Bữa tiệc hôm nay, cho dù tôi có tặng đại lễ hay không thì dường như cũng chẳng thể ngon miệng nổi. Nếu như mọi người đã thích xem kịch hay, vậy thì tôi sẽ đạo diễn một màn giúp họ.

Tôi bật cười kì quái trước mặt mọi người, đặt đũa xuống rồi lên tiếng nói: “Đại ca, sao lời của huynh nghe chua xót thế, bữa ăn hôm nay hình như chẳng cho tí dấm nào, hay là đại ca đang thầm trách muội đây? Ồ, khoảng thời gian trước, cũng chính là trước khi đi Hoàng lăng, nếu như muội nhớ không lầm thì đại ca vừa nạp thêm một tiểu thiếp, dường như còn rất sủng ái nữa, có ý muốn sắc phong thành trắc phi đúng không?”

Oa, sắc mặt của ai đó bắt đầu trắng bệch ra. Tôi chắng cần biết tiểu thiếp của hắn thân phận thế nào, có thể được phong phi hay không, hiện nay chỉ cần có thể dùng làm chiêu công kích là ổn rồi.

“Đại ca, nếu như có thể đợi đến ngày huynh lập trắc phi, nhớ thông báo trước cho muội một tiếng, muội nhất định sẽ chuẩn bị một bàn tiệc toàn cá độc nhất vô nhị trong thiên hạ, chắc chắn còn phong phú hơn hôm nay nhiều, cũng đảm bảo sau khi huynh ăn xong, lúc động phòng hoa chúc sẽ như cá gặp nước vậy!”

“Choang!” Người nào đó bất cẩn đánh rơi chiếc bát trong tay. Sắc mặt của người đó càng lúc càng khó coi, có người lại cười nhạo, có người thì thầm to nhỏ.

Á! Chân tôi bị ai đó nhéo mạnh. Thượng Quan Tầm, đúng là đồ đầu heo đáng ghét, không nhìn thấy tôi đang trút giận giùm chàng hay sao? Không ngờ lại dám ngược đãi tôi! Hu hu, đau quá! Tôi tức giận lườm Tầm, dùng ánh mắt giết người nhìn chàng đầy khinh khi… “Chẳng phải là đả kích đến người thương của chàng sao?” Đồ chết tiệt, không ngờ dám phớt lờ tôi, không nhìn tôi, giả vờ ngốc nghếch với tôi! Tôi cũng đáp lại chàng một cái véo thật mạnh, đầu heo đáng ghét!

Đột nhiên, Thượng Quan Doãn bật cười sảng khoái, mãi lâu sau vẫn chưa ngừng lại Đừng nói là hắn bị câu nói của tôi đả kích đến mức não trúng gió rồi chứ?



Một lúc sau, cuối cùng hắn đã ngưng “trúng gió”, quay sang nói với tôi: “Tam đệ muôi, đúng là càng lúc càng thú vị!”

Trận khẩu chiến thứ hai cuối cùng đã kết thúc, mọi người lại cầm đũa lên, tiếp tục ăn tôm, cũng bắt đầu nói những chủ đề khác.

Hai chị em nhà họ Bạch chậm rãi dùng từng miếng một, với cách ăn uống hào sảng, thoải mái của tôi thì tôi đã thua xa bọn họ về mặt khí chất. Thế nhưng bắt tôi phải ăn uống giống hai người đó, chắc là tôi sẽ bị chứng chán ăn mất thôi. Có điều, tôi cũng không thể quá mức không câu nệ tiểu tiết, nói cho cùng bây giờ tôi cũng là Hạ Chi Lac, tôi không thể hủy hoại hoàn toàn danh tiếng của Hạ Chi Lạc được. Thế là tôi liền ngồi thẳng người, cũng bắt đầu ăn uống diềm đạm hơn trước. Tầm ngồi bên, cảm nhận được sự thay đổi của tôi, bất giác liếc mắt khinh bỉ. Ngất mất thôi! Có ai nhìn vợ mình như thế này không chứ?

“Thụy Vương phi, con tôm này trông giống như hình dáng của tôm thập tam hương sao?” Cuối cùng đã có người quan tâm đến hình dáng của con tôm này rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn về đĩa tôm thập tam hương, vẫn còn nhớ lúc mới đặt trên bàn, ngoại trừ tôi và Tầm, Thượng Quan Khiêm và Bạch Ánh Đồng ra, tất cả những người khác đều ngây lặng người đi, vậy mà bây giờ đã ăn hết quá nửa.

Quỷ vui vẻ, cảm ơn anh, nếu như anh không đặt câu hỏi, tôi cũng không biết phải tìm cơ hội nào để báo thù ba tên đáng ghét kia.

“Đúng thế, đúng thế!” Tiếp tục hỏi, tếp tục hỏi đi.

“Như vậy sao? Đúng là trông quá đặc biệt!” Người không biết không có tội.

“Cũng bình thường thôi. Ở quê của mẫu thân ta, có một truyền thuyết như thế này...” Tôi cố ý thu hút sự chú ý.

“Truyền thuyết gì thế?” Tất cả mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía tôi.

Sau đây, thời gian thuyết trình của tôi xin được bắt đầu: “Ở thời thượng cổ, cách đây rất lâu, có một cổ quốc văn minh, rộng lớn có tên là Trung Quốc, đất đai mênh mông, đặc sản từng vùng phong phú. Còn có một tiểu quốc vô cùng ác độc tên là tiểu Nhật Bản, đất đai cằn cỗi, tài nguyên nghèo nàn. Tiểu Nhật Bản kia bản tính tham lam, vì muốn độc chiếm biên cương rộng lớn, màu mỡ của Trung Quốc, bọn chúng đã giết người phóng hỏa, cướp bóc hiếp dâm ở rất nhiều thành trì. Thế nhưng, bách tính Trung Quốc kiên cường bất khuất, thề chết bảo vệ quốc gia, sau tám năm kháng chiến, cuối cùng đã đánh đuổi được bọn quỷ Nhật Bản ra khỏi biên cương. Tám năm, một trận chiến kéo dài tám năm, có thể nói bọn quỷ Nhật Bản đã sử dụng vô số những biện pháp ác độc, đê tiện để đối phó với Trung Quốc, trong đó bao gồm cả loài tôm mà mọi người đang ăn hiện nay. Lúc đó, Tiểu Nhật Bản đã dưỡng được một loại vi khuẩn dị hình có tên là tôm, sau đó dùng thứ vi khuẩn này làm vũ khí, thả xuống tất cả các con sông nam bắc của Trung Quốc. Sau đó, hàng vạn hồng quân Trung Quốc vĩ đại đã không tiếc máu xương để đánh đuổi quân thù, xây dựng quê hương giàu đẹp mà còn dùng bộ óc thông minh tuyệt đỉnh của mình, biến thứ vi khuẩn dị hình kia trở thành món ăn trên bàn tiệc của mình.” Kể xong chuyện, tôi tự vỗ tay cổ vũ cho bản thân.

“Con tôm bé nhỏ này mà cũng có thể đánh trận sao?” Mã Đức Lí gắp một con tôm nhỏ bé lên rồi hỏi.

Tôi biết ngay là bọn họ không tin mà, nhưng tôi còn dùng nó để đánh thắng Tinh Túc lão quái cơ. Mọi người tiếp tục hỏi, tiếp tục hỏi đi!

“Đây chẳng qua chỉ là một truyền thuyết mà thôi.”

Lí Thành An, một lúc nữa, tôi tin chắc ông không thể nào bình thản như không thế này được đâu.

“Vi khuẩn là thứ sinh vật gì? Vi khuẩn dị hình lại là thứ gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook