Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 70

Hoa Thanh Thần

18/11/2017

Tôi mím chặt môi, cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng đắp lên người hắn, mới nhận ra hai tay hắn đang bị trói ở thành giường. Tôi vội vàng cởi trói cho hắn, lại thấy vết máu tím đen do cọ xát vào dây thừng trên hai cổ tay. Tôi nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, mới dám đối diện tiếp với thảm cảnh trước mắt.

Vì hiếu kì nên tôi muốn xem người đàn ông kiên cường này trông thế nào, liền vén mái tóc lòa xào trên mặt hắn lên, rồi quay mặt hắn ra nhìn.

“Á…” Sau khi trông rõ khuôn mặt này, tôi thét lên thất thanh.

Gương mặt trẻ trung, tuấn tú này phải giống Tầm đến bảy, tám phần, chỉ có điều khuôn mặt của Tầm trông cương nghị, đôi mắt cũng sâu hơn, lông mi dài hơn so với hắn. Còn khuôn mặt hắn thì gày guộc, mềm mại, nếu là một phụ nữ thì khuôn mặt này thực xứng tầm quốc sắc thiên hương.

Tay tôi run rẩy chống đầu, đôi môi càng lúc càng mím chặt. Người này chính là Tiểu Vũ, chẳng còn gì chứng minh rõ ràng hơn khuôn mặt này. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra Hạ Chi Lạc không chỉ biến thái mà còn quá đỗi khủng bố, tại sao nàng ta có thể gây ra chuyện này, rốt cuộc là vì sao?

Người đàn ông có tên Tiểu Vũ này vẫn nhắm nghiền mắt, không động đậy gì, coi tôi như thể không khí. Hầy… không biết sau khi nhìn thấy khuôn mặt tôi hắn sẽ phản ứng thế nào nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn phải đối diện với thực tại. Tôi khẽ lên tiếng: “Tiểu Vũ, ta…” Tôi biết nói gì đây? Lẽ nào lại nói lời xin lỗi? Cũng đâu phải do tôi bán hắn vào đây chứ?

“Á!” Đúng lúc tôi đang ngây lặng người đi, cổ họng liền bị ai đó bóp chặt.

Tôi không dám tin vào người đàn ông tóc tai rối bời trước mặt mình nữa, vừa lúc trước hắn còn nằm ở đấy, vậy mà giờ đôi tay gầy yếu đó đã ra sức bóp nghẹt cổ họng tôi. Hắn tỉnh dậy từ lúc nào chứ?

“Này… thả… thả tay ra…” Tôi lên tiếng yếu ớt, đồng thời lấy hết sức mình, kéo đôi tay gầy guộc mà tràn đầy sức mạnh đó ra. Cập nhật nhanh tại dien.danle♦quy○don

“Ngươi có biết hơn nửa năm nay ta đã làm thế nào để sống qua ngày không? Tất cả chính vì giây phút này. Hạ Chi Lạc, ngươi đi chết đi!” Mặt hắn đằng đằng sát khí, tôi chẳng còn thấy gì ngoài sự căm hận trong ánh mắt hắn.

“Cứu…cứu ta…” Tay hắn càng lúc càng xiết mạnh, tôi cố gắng vùng vẫy, thậm chí còn dùng đầu đập mạnh vào hắn, nhưng chẳng khiến hắn buông tay, cổ họng bị bóp đau quá, cảm giác như máu bị ép hết về mặt, bức bí đến đáng sợ! Con mụ tú bà cùng hai tên đàn ông lực lưỡng kia đang ở đâu chứ?

“Ây da, mau bỏ tay ra, Tư Phong à, ngươi muốn diệt tận Hiệt Hương Các này hay sao?” Tú bà kịp thời xông tới cứu tôi.

“Khụ khụ khụ…” tôi ôm cái cổ đau buốt của mình, cuối cùng đã có thể hít thở bình thường, nghẹt thở là cách chết khủng bố nhất với tôi.

Trước khi Tiểu Vũ bị lôi ra, tôi bị hắn tát cho một cái rất mạnh. Đây là lần thứ hai tôi bị ăn tát trong buổi tối hôm nay, cả hai lần đều đau đớn vô cùng. Đừng quá coi thường người đàn ông này, hắn tuy trông gầy guộc nhưng không hề ốm yếu, cái tát đó làm tôi đau đến trào cả nước mắt.

Thấy vậy, tôi cũng ngoan ngoãn nhảy ra cách hắn mấy mét, tựa vào thành cửa sổ, vuốt nhẹ lên gò má vừa bị tát, đột nhiên cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong đầu tôi.



Người đàn ông này có tên là Tư Hành Phong.

Có lẽ khoảng thời gian sau khi Tầm cùng Hạ Chi Lạc thành hôn, Tầm mãi không chịu động phòng cùng nàng ta, nàng ta mới nghĩ đến cách phóng hỏa để dụ Tầm tới Liên Hiên. Sau khi Tầm tới, phát hiện những thứ bị cháy chẳng hề quan trọng và hiểu ra mục đích thật sự của Hạ Chi Lạc, đã mắng nhiếc nàng ta một trận rồi tức giận bỏ đi. Vì vậy mà nàng ta luôn cảm thấy buồn bực, sầu muộn. Tiểu Song lequydon

Một ngày, Hạ Chi Lạc chạy tới Thái Bạch Lâu mượn rượu giải sầu, trời đất run rủi thế nào, nàng ta lại gặp được Tư Hành Phong vừa tới kinh thành, chuẩn bị tham gia kì thi điện đầu xuân. Nếu như diện mạo của hắn bình thường thì đã chẳng sao, giống ai không giống đằng này hắn lại giống Tầm đến bảy, tám phần, chỉ có điều cử chỉ, hành động nho nhã, thư sinh hơn Tầm. Hạ Chi Lạc lúc đó ngây lặng người đi, có lẽ do đã ngà ngà men rượu nên nàng ta nảy ra ý định dùng người đàn ông này khỏa lấp cảm giác thiếu thốn do Tầm gây ra. Thế là nàng ta liền tìm tới tên Vương Chính Xung khốn kiếp và đồng bọn của hắn, bí mật bắt Tư Hành Phong đến một căn phòng trong khách điếm.

Trong căn phòng đó, Hạ Chi Lạc đã uống say bí tỉ, vừa nhìn thấy Tư Hành Phong với diện mạo giống Tầm, lập tức xông lại ôm lấy hắn, miệng không ngừng nói: “Tầm, Tầm, cầu xin chàng đừng đi!”

Đột nhiên bị người phụ nữ xa lạ ôm ấp thân mật, Tư Hành Phong cảm thấy vô cùng kì lạ. Con người này có lẽ đọc quá nhiều sách cho nên rất ngô nghê, chứ không như những người đàn ông háo sắc khác, cứ thấy phụ nữ xông tới là chấp nhận ngay. Hắn liên tục né tránh Hạ Chi Lạc, hành động này càng khiến tà niệm trong lòng nàng ta trào dâng. Mượn mem rượu, Hạ Chi Lạc chẳng để tâm điều gì, ôm chầm lấy Tư Hành Phong cưỡng hôn, đồng thời cởi y phục hắn ra, liền bị Tư Hành Phong đẩy sang một bên.

Điều đáng sợ là, Hạ Chi Lạc có lẽ đã uống quá nhiều rượu nên không ngừng vừa khóc vừa gọi hắn là “Tầm”, thậm chí còn cởi hết y phục trước mặt hắn, ôm hắn định lên giường, không ngờ nàng ta bị Tư Hành Phong tát mạnh một cái và bị mắng là hạng phụ nữ dâm đãng, vô liêm sỉ.

Nhớ lại đoạn kí ức này, cả người tôi ớn lạnh, run rẩy. Cảm ơn ông trời, may mà đồng chí Tiểu Tư là người chính trực, vững chí!

Kết quả, cái tát đó chẳng khiến Hạ Chi Lạc tỉnh táo hơn mà còn chạm đến phần tàn bạo nhất của người phụ nữ, nàng ta thề sẽ khiến Tư Hành Phong phải trả giá vì cái tát này, bắt hắn muốn sống không được, muốn chết chẳng xong. Sau khi mặc lại y phục, Hạ Chi Lạc liền gọi bọn Vương Chính Xung đến. Chúng đánh ngất Tư Hành Phong, sau đó bán đến Hiệt Hương Các làm “thiếu gia”. Lần trước chúng tìm đến tống tiền tôi chắc cũng vì chuyện này, bởi lúc đó Hạ Chi Lạc đã hứa sẽ thanh toán cho chúng nốt số tiền còn lại.

Vẫn trong cơn say rượu, Hạ Chi Lạc đã đốt hết tư trang và tài liệu dự thi kì thi điện của Tư Hành Phong và rồi những chuyện sau này đã tệ đến mức như tôi vừa chứng kiến.

Điều này không phải là sự thật, không phải là sự thật, tôi nhắm nghiền mắt lại. Nếu như không vì cái tát của Tư Hành Phong, tôi không thể nào nhớ ra câu chuyện bẩn thỉu, đáng sợ này. Thật sự tôi muốn ôm mặt khóc lớn hỏi trời xanh! Tôi nhíu mày, hai tay nắm chặt, trong lòng cảm thấy phức tạp vô cùng, nhìn Tư Hành Phong đang bị hai tên đàn ông lực lưỡng không chế, nửa người trên trần trụi, đầy rẫy những vết thương chằng chịt.

Hiện giờ, hắn chẳng khác nào một con mãnh thú phát điên, dồn hết sức lực lao về phía tôi, nhưng hắn không sao vùng vẫy ra khỏi hai tên đàn ông lực lưỡng kia, chỉ biết lớn tiếng chửi rủa: “Hạ Chi Lạc, con dâm phụ khốn kiếp, ngươi cho rằng cởi hết y phục đứng trước mặt thì ta sẽ chấp nhận ngươi sao? Ha ha… ha ha… thảo nào mà hắn không cần ngươi, một dâm phụ lòng dạ rắn rết, ác độc như ngươi, bất cứ người đàn ông nào cũng không thèm! Đáng kiếp cho ngươi vì không có ai yêu thương! Ta nguyện lên giường cùng hàng trăm kĩ nữ, hàng ngàn dâm phụ cũng quyết không ở với ngươi, bởi vì cơ thể ngươi từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều bẩn thỉu, đáng sợ! Ngươi là đồ rắn độc, dâm phụ, đê tiện, đáng lẽ người phải ở lại nơi này để cho kẻ khác giày vò, chọc ghẹo, hành hạ, lăng nhục là ngươi mới đúng! Ta còn sống đến hôm nay chỉ vì mong đến mọt ngày có thể uống máu, lột da, rút gân, gặm xương của ngươi thôi. Tại sao ngươi còn chưa xuống địa ngục? Ông trời mù mắt rồi sao, tại sao lại cho loại người như ngươi tiếp tục sống để hại người? Họ Hạ kia, thế nào cũng có ngày ngươi bị trời chu đất diệt, ngươi sẽ không được chết tử tế đâu!”

Nghe kĩ từng câu, từng chữ, trong lòng tôi lại càng cảm thấy khó chịu, buồn rầu hơn, còn nghe thêm nữa, chắc tôi chẳng thể nhẫn nhịn nổi nữa. Thực ra, nỗi phẫn nộ trong lòng tôi không hề kém Tư Hành Phong, nhưng tôi cũng là kẻ bị hại, đâu phải tôi bán người, vậy mà vô duyên vô cớ lĩnh hai cái tát, lại còn phải chịu đựng những lời mắng nhiếc, sỉ nhục ghê rợn này.

Tôi day day huyệt thái dương, ra hiệu tú bà theo tôi ra ngoài. Tiếng mắng chửi của Tư Hành Phong vẫn văng vẳng bên tai, đợi khi đã bình tĩnh lại tôi liền dặn dò tú bà: “Lập tức sai người tìm đại phu giỏi nhất trong kinh thành tới, chữa trị vết thương trên người cho hắn. Sau đó bảo người lau rửa sạch sẽ, thay cho hắn một bộ y phục thoải mái, còn nữa…” Còn chưa dứt lời, tôi đã thấy rất nhiều người đứng ngoài hành lang chờ xem kịch hay. Đột nhiên nộ khí dâng trào, nỗi giận ban nãy không biết trút vào đâu, tôi lập tức quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người khác cãi nhau sao? Có phải các ngươi cũng muốn nếm thử cảm giác bị đánh? Còn không cút về phòng mình đi hả?”

Sau khi mắng xong, tôi cũng chẳng để tâm căn phòng phía trước có người hay không, xông thẳng vào đó, anh chàng đẹp trai bên trong sợ hãi quá, chạy vụt ra ngoài, tú bà cũng theo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook