Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 73

Hoa Thanh Thần

20/11/2017

Người tính không bằng trời tính, tôi sắp sửa thăng thiên rồi. Như vậy cũng hay, không cần phải chịu khổ ngồi địa lao, nói không chừng, chịu xong ba mươi roi tôi lại có thể quay về nhà.

Tôi cho rằng chỉ ở yến tiệc lễ tế Hoa thần mới có thể nhìn thấy nhiều người xuất hiện như vậy. Nay, ai nấy đều đủ mặt. Trên khuôn mặt bọn họ đều nở nụ cười vui sướng trước tai họa của người khác, họ thì thầm to nhỏ, huyên náo vô cùng.

Tôi nhìn Hạ Tích Mai, người được khiêng tới đây, sắc mặt trắng nhợt, hai mắt nhắm nghiền, lệ không ngừng tuôn, nhưng vẫn chỉ lặng lẽ nằm trên kiệu, như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. Như vậy cũng hay!

Tôi lại nhìn về phía Tầm, chàng cũng đang nhìn tôi, đôi mày cau chặt lại, nét mặt không còn lạnh lùng như trước nữa, chàng đang lo lắng cho tôi sao? Chàng vẫn còn lo lắng sao? Ha ha, nước mắt sắp tuôn rơi rồi!

Khi viên thái giám thi hành đang định trói tay tôi vào cột gỗ, tôi liền nói: “Đợi đã!” sau đó quay mặt vào trong cột gỗ quay lưng lại với mọi người, nhắm nghiền hai mắt, nước mắt tuôn tráo, hai tay ôm cột, rồi tôi lại lên lên tiếng: “Được rồi đấy!”

Hi vọng nhắm mắt vào, sau khi tỉnh dậy, tôi đã có thể quay về nhà.

“Hành hình!” Dien♣dan♦le♦quy♥don

Bộp, bộp, hai trượng giáng xuống.

“Á…” Cảm giác đau đớn, nóng rực truyền đi khắp cơ thể, tôi nghe thấy tiếng Thượng Quan Khiêm cầu xin cho mình.

Bộp, bộp, lại hai trượng nữa.



“Á…” Cảm giác đau đớn như lửa đốt này khiến tôi choáng váng, toàn thân tê tái, đớn đau, trong hoảng loạn, tôi cũng nghe thấy tiếng Thượng Quan Doãn cùng Mã Đức Lí xin tha tội cho mình.

Sau đó, phải chịu thêm bao nhiêu trượng nữa, tôi cũng không biết, ngay cả việc trận đòn đó dừng lại thế nào, tôi cũng không biết, càng không nghe thấy người đàn ông kia mở miệng vàng răng ngọc, bởi vì tôi đã ôm cột gỗ ngất lịm đi y hệt như lần “hôn môi” chiếc ô tô trước kia.

“Nếu như đã tỉnh thì hãy mở mắt ra đi!” Một giọng nói phụ nữ rất rõ ràng, lại mềm mại mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ vang bên tai.

Là ai? Là bác sĩ hay là y tá? Lẽ nào tôi đã thật sự quay trở về? Tôi vội vã mở to hai mắt, phía trước là một khoảng đen mịt mùng, chỉ có một người phụ nữ mặc bộ y phục màu trắng, hiện rõ trước mặt tôi, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Cập nhật nhanh tại dien.danlequydonm

“Là cô?”

Nhìn vào khuôn mặt mà tôi đã từng thấy vô số lần trong gương, là tôi mà lại không phải là tôi, là chính chủ đáng phải nhận ba mươi trượng, chém ngàn đao, vứt vào vạc dầu, bị người đời phỉ nhổ - Hạ Chi Lạc. Nàng ta đang đứng ngay trước mặt tôi.

Người phụ nữ đáng chết này, tôi bị nàng ta hại đến mức phải nhận bao nhiêu tội danh đáng khinh kia, phải chịu nỗi đau đớn thể xác thay nàng ta, còn bị đi đày, điều quan trọng nhất là Tầm cũng chẳng thèm để tâm đến tôi nữa.

Tôi đứng dậy rồi xông về phía nàng ta. Tôi phải bóp chết nàng ta! Hả? Tại sao tôi lại đi xuyên qua cơ thể nàng ta chứ? Tôi nhìn vào đôi bàn tay trống rỗng của mình, không có gì hết, lại quay đầu nhìn, nàng ta đứng ở phía sau lưng tôi, vẫn nhìn tôi mỉm cười. Tôi có thể đi xuyên qua cơ thể của Hạ Chi Lạc, tôi hoàn toàn không chạm được đến nàng ta. Tại sao lại như vậy?

Tôi ảo não nhìn nàng ta rồi thét lớn: “Hạ Chi Lạc, cô là người phụ nữ biến thái, tại sao người nhận trượng hình lại không phải là cô chứ? Bây giờ ta ăn đòn xong rồi, cô lại hiện ra đây. Cô còn hiện ra làm gì chứ? Định dọn xác thay mình hay thay ta đây?”

“Ta tới để cứu cô.” Cuối cùng Hạ Chi Lạc cũng lên tiếng.



“Cứu ta? Cô đang diễn kịch cho ai xem thế? Nếu như thật sự muốn cứu ta, tại sao lúc chịu trượng hình cô không xuất hiện đi, ta ăn đòn xong rồi cô mới lộ diện chứ?” Thực đúng là một người phụ nữ tự tư tự lợi!

Hạ Chi Lạc nhìn thẳng vào mắt tôi, bình thản trả lời: “Cô cho rằng ta muốn bị nhốt trong thân hình này sao? Để cho người phụ nữ không biết chui ra từ đâu như cô, vô duyên vô cớ điều khiển hết mọi tư tưởng, tình cảm, cơ thể, lấy đi mọi thứ của ta, cô tưởng ta muốn vậy sao? Tất cả mọi chuyện không do ta quyết định, bởi vì ta hoàn toàn không thể nào thoát ra được. Cô có biết tại sao tinh thần của con người sở dĩ được gọi là hồn phách không? Chính là bởi vì hồn có ba, thiên hồn, địa hồn và mệnh hồn. Phách có bảy, nhất phách thiên xung, nhị phách linh huệ, tâm phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách vi xu, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Trong đó hai phách quan trọng nhất chính là hai phách khí lực và phách vi xu, còn trong tam hồn thì thứ quan trọng nhất để quyết định tính chủ đạo chính là mệnh hồn. Còn ta, vì thiếu đi một hồn ba phách này, thử hỏi làm sao có thể điều khiển được thân thể, làm sao ra ngoài để chịu trượng hình được chứ?”

“Tam hồn thất phách cái chết tiệt, cô thiếu đi một hồn ba phách vậy thì tôi phải xui xẻo chịu trận sao? Ha ha, chuyện này đúng là nực cười, ha ha…” Tôi phẫn uất cười lên mấy tiếng, lại nhìn người phụ nữ đáng ghét trước mắt, nhưng tôi không sao đánh được. Tôi nghiến răng nghiến lợi quá lớn: “Cô không thể cử động được, nhưng cô vẫn còn tư tưởng, tại sao không truyền đoạn kí ức bán Tư Hành Phong cho ta? Ngay lúc ba tên khốn kiếp kia đến tống tiền ta, nếu như ta biết chuyện này sớm hơn, thì mọi chuyện đã không nghiêm trọng đến vậy. Có phải cô cố tình không? Có phải cô cảm thấy không phục vì ta đã bá chiếm thân thể của cô, nên muốn báo thù ta không? Muốn báo thù, tại sao cô không dùng tư tưởng ép ta phải tự sát đi?”

“Chuyện của Tư Hành Phong, ta thừa nhận, đích thực là một sai lầm lớn trong cuộc đời ta, hơn nữa còn đã sai lại càng thêm sai. Không phải ta không cho cô đoạn kí ức đó mà vì chính ta cũng không nhớ đến chuyện đó, ngày hôm đó ta đã uống quá nhiều rượu, hơn nữa còn say túy lúy, cho nên sau khi tỉnh dậy, ta hoàn toàn không nhớ ra gì.” Hạ Chỉ Lạc nói đến đây thì dừng lại, khuôn mặt hiện rõ vẻ đau khổ, sau đó lại nói thêm: “Cả cuộc đời này ta chỉ uống rượu có ba lần, mà cả ba lần đều say đến mê man, đồng thời làm ra những chuyện khiến người ta chẳng bao giờ có thể tha thứ được. Lần thứ nhất, ta uống rượu chính là vì Tầm đã sủng hạnh mĩ nhân Hoàng thượng ban tặng, ta đã tìm người đánh nàng ta nhừ tử, sau đó bán đến nước Chu Tước, nửa đường nàng ta bị thương quá nặng không thể chữa trị, nên chết đi. Ha ha, lần thứ hai ta uống say chính là vì Bạch Ánh Tuyết, bởi vì ta biết sau lần gặp ta cùng ả trong lễ tế Hoa thần năm đó, Tầm có khả năng sẽ chọn ả làm phi, cho nên… trước khi đến lễ tế Hoa thần, ta đã tìm người bắt cóc ả ta, cho uống xuân dược, để cho người khác… luân phiên cưỡng đoạt nàng ta. Lần thứ ba uống rượu chính là vì…” LQĐ

“Thôi đủ rồi, ta không muốn nghe nữa. Rõ ràng biết bản thân không thể uống rượu, vậy tại sao cô còn uống, hơn nữa lại còn làm ra những chuyện ác độc như vậy, rốt cuộc cô có còn là con người hay không? Khóc lóc thì có tác dụng sao? Cô cho rằng cô làm như vậy thì sẽ có được tình yêu hả? Cô rõ ràng là kẻ biến thái!” Hạ Chi Lạc đang khóc, tôi cũng đang khóc, tại sao sinh mệnh thứ hai mà ông trời ban cho tôi lại phải nhập vào thân thể của người phụ nữ đáng sợ này chứ? Chỉ vì đố kị mà nàng ta tìm người luân phiên cưỡng đoạt Bạch Ánh Tuyết, tôi thật sự không dám tưởng tượng thêm, nếu như tôi vẫn còn sống tiếp, Tầm sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây?

“Đúng thế, ta thừa nhận, ta có bệnh. Có bằng lòng… nghe ta… kể một câu chuyện không?” Nàng ta khóc lóc thảm thương, nhìn tôi rồi lên tiếng khẩn cầu.

“Không nghe, không nghe, ta không muốn nghe! Cô hãy mau biến mất đi cho tôi, cho dù tôi hồn bay phách tán, mãi mãi không được trở lại nhân gian, cũng chẳng muốn gặp lại cô nữa. Cút, cút đi!” Tại sao tôi không đánh được nàng ta, tại sao tôi không thể nện cho nàng ta một trận tơi bời chứ: Được cô không đi, vậy ta sẽ đi!”

“Nghe ta kể một chuyện, có được không?”

Người phụ nữ đáng chết này không thèm nghe lời tôi, liền bắt đầu kể câu chuyện mà tôi hoàn toàn không muốn nghe.

“Cách đây rất lâu, có một bé gái nhỏ tuổi, đáng yêu, cô bé cho rằng mình chính là người hạnh nhất trên thế gian này. Cô bé có mẫu thân đẹp tựa tiên giáng trần, có phụ thân nho nhã, còn có cả một tiểu cô cô hiền thục, đoan trang. Người mà cô bé sùng bái nhất chính là mẫu thân của mình, bởi vì mẫu thân của cô bé rất lợi hại, không những tinh thông cầm kì thi họa, mà còn có thể bay tới bay lui trên trời như tiên nữ. Mẫu thân của cô bé thường lén đưa cô bay lên mái nhà nằm đếm sao trời, hát cho cô bé nghe rất nhiều bài hát hay, dỗ dành cô bé đi ngủ. Thế nhưng không biết tại sao, chính năm cô bé sắp tròn tám tuổi, đột nhiên một hôm, mẫu thân cô bé đi ngủ và từ đây không hề tỉnh lại nữa. Cho dù cô bé có khóc lóc, kêu than gọi mẫu thân thảm thương thế nào, mẫu thân vẫn không đáp lại. Mãi cho đến một hôm, một người đàn ông lạ mặt tới nhà, không biết dùng cách nào mà có thể gọi được mẫu thân thức dậy, nhưng sau khi mẫu thân cô bé tỉnh dậy, liền bỏ đi theo người đàn ông đó. Phụ thân đưa cô bé đuổi theo mẫu thân rất xa, nhưng mẫu thân không hề quay mặt lại một lần. Kể từ lần đó, mẫu thân của cô bé không bao giờ quay lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook