Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Chương 68: Hiệt Hương Các

Hoa Thanh Thần

18/11/2017

Sau sự việc bị bắt cóc lần trước, Tầm đối xử với tôi càng lúc càng tốt hơn, cầu gì được nấy, lại còn hứa với tôi, đợi đến khi hết bận sẽ đưa tôi đi ngắm tuyết rơi trên núi. Thật là quá hay, kể từ khi mượn xác hoàn hồn, ngoại trừ kinh thành với Âm Sơn, Dương Sơn mà tôi chẳng tình nguyện đến, tôi vẫn chưa được đi đâu chơi cả. Vì chuyện này mà tôi đã chạy quanh hồ sen mấy vòng liền, nhìn thấy a hoàn nào cũng chạy lại ôm ấp thân thiết.

Tuy rằng phấn chấn, nhưng tôi không hề lơ là chuyện Hạ Trọng Đường với Hạ Tích Mai.

Hôm nay, trời đổ cơn mưa thu. Dường như mỗi kiếp nạn của tôi đều bắt đầu từ một cơn mưa, cho nên, tôi cực kì ghét trời mưa.

Tôi bỗng thấy nhớ người phụ nữ ngốc nghếch Hạ Tích Mai, nghe nói người cũng đang ốm, nhưng hiện nay muốn đến gặp người còn khó hơn lên trời. May mà vẫn còn Hỉ Đức công công, sau một hồi nịnh nọt, nói khó, đút lót ít nhiều, cuối cùng Hỉ Đức công công cũng sắp xếp để tôi nhập cung.

Hạ Tích Mai trông gầy guộc hơn trước nhiều, bệnh tật ốm yếu nằm liệt giường, chẳng còn thấy vẻ cao quý, tự tại như trước nữa. Hỉ Nhi nói với tôi rằng, mỗi ngày ngoài việc ăn cơm, đi ngủ, gấp hạc giấy, người chẳng làm gì khác. Hoàng thượng có tới thăm một lần, nhìn thấy người vẫn trong tình trạng ngô nghê như vậy lại càng thêm tức giận, liền sai người đốt hết những con hạc giấy trong phòng đi. Ai ngờ, người lại xông vào ôm lấy đống hạc bị đốt cháy đó chẳng khác kẻ điên, sau khi cứu được, người ốm liên tục, lúc này chẳng khác nào đang nằm chờ chết.

Hạ Trọng Đường đã thế, Hạ Tích Mai lại như vậy, rốt cuộc hai người muốn thế nào đây?

Tôi ngồi bên giường cầm tay Hạ Tích Mai, nói với người, Hạ Trọng Đường sắp qua đời, có thể sẽ chẳng đợi nổi mùa đông năm nay. Ban đầu tôi tưởng rằng người sẽ thay đổi thái độ, nhưng thứ mà tôi nhìn thấy chính là người nằm thẳng đờ trên giường như một kẻ sắp chết, không chút cảm xúc gì. Sau cùng, tôi bất đắc dĩ rời khỏi cung Tây Thừa với tâm trạng vô cùng thất vọng. Cập nhật nhanh tại dienndannleequyydon...

Trước khi ra khỏi cửa cung, phía sau lưng tôi truyền lại giọng nói yếu ớt: “Thà làm ngọc nát còn hơn làm ngói lành.”

Vào lúc chiều muộn, mưa rơi không ngừng, tôi thương Thanh Thanh đi theo kiệu bị thấm nước mưa nên bảo cô bé cùng tôi ngồi trong chiếc kiệu bé đó. Tựa vào vai của Thanh Thanh, nghĩ đến đôi nam nữ chỉ một lòng muốn chết kia, tôi cảm thấy thật đau đầu. Tại sao bọn họ lại không thể giống như tôi? Chết “vinh” chẳng thà sống “nhục”! Hầy…

Lúc đi qua Thái Bạch Lâu, chiếc kiệu đột nhiên dừng lại.



“Tiểu thư, có một lão bà ngăn kiệu!” Thanh Thanh vén rèm lên nhìn rồi bẩm lại với tôi.

Có người chặn kiệu? Quá kì lạ, tôi đâu phải là phủ doãn phủ Thuận Thiên, muộn thế này rồi chặn kiệu rôi làm gì chứ?

Tôi vừa định xuống dưới xem sao, liền thấy lão bà đó xông thẳng về phía tôi, vừa từ kiệu bước ra, tôi đã bị bà ta đẩy ngã xuống đất. Bà ta liều mạng đánh tôi liên tiếp, liên miệng chửi rủa: “Con đàn bà ác độc! Ngươi là con quái vật đáng xuống mười tám tầng địa ngục! Ngươi là đồ súc sinh! Mau trả lại con trai cho ta, mau trả lại con trai cho ta…”

Dưới sự giải cứu của Thanh Thanh và phu kiệu, tôi mới có thể miễn cưỡng thoát ra khỏi đôi tay mạnh mẽ của bào lão. Trời ơi, vị lão bà này tại sao lại khỏe đến vậy chứ? Đánh tôi đau chết đi được!

May mà trời vừa tối lại đang mưa, người trên đường thưa thớt, vắng lặng nên cũng chẳng mấy ai thấy bộ dạng thê thảm của tôi lúc này. Tôi vén gọn tóc vương trên mặt lên rồi dịu giọng nói với bà lão: “Vị đại nương này, chúng ta chưa từng gặp mặt, ta sao có thể quen biết con trai bà được? Phải chăng bà đã nhận lầm người?” Khoảng thời gian gần đây, không biết có phải đại hạn của tôi không mà cứ ra ngoài đường là y như rằng tôi gặp chuyện chẳng lành.

“Họ Hạ kia, ngươi là đồ súc sinh, ngươi còn mặt mũi nó không quen biết con trai ta hả? Vậy người bị ngươi bán vào Hiệt Hương Các là ai chứ? Ngươi là loài đê tiện, chẳng bằng loài cầm thú, ngươi không phải là người, không ngờ lại dám bán Tiểu Vũ của ta vào Câu Lan viện, tại sao ngươi có thể làm ra những chuyện này chứ? Súc sinh, mau trả con trai lại cho ta, mau trả con trai lại cho ta…” Lão bà này vừa gào thét, vừa xông về phía tôi, tôi nhất thời hoảng loạn, còn bị bà ta tát mạnh một cái. Đây là lần đầu tiên tôi bị người khác đánh như vậy, đau quá! Tiểu Song -dien..dan..le..quy..don

Tôi đã bán Tiểu Vũ của bà ta vào Câu Lan Viện? Tiểu Vũ là ai? Là nam tại sao lại bị bán vào Câu Lan Viện?

Tôi đưa tay sờ má, rưng rưng nước mắt nhìn vị lão phu nhân này. Bà ta đang bị phu kiệu chặn lại, cũng chẳng chạm được đến tôi nữa, chỉ biết vừa mắng chửi và khóc lóc thảm thương. Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện, không biết nghe ai nói, Hiệt Hương Các là kĩ viện không chỉ cung cấp nữ sắc mà còn cung cấp cả nam sắc. Tôi vỗ nhẹ vào trán mình, không dám tưởng tượng chuyện này. Tiểu Vũ mà bà ta nhắc đến rốt cục là ai? Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, xem ra phải đến Hiệt Hương Các một chuyến rồi.

Tôi dặn dò Thanh Thanh đưa lão bà này về khách điếm nghỉ ngơi trước, còn tôi dựa vào kí ức của mình, đội mưa đi thẳng đến Hiệt Hương Các. Vừa đến Hiệt Hương Các, tôi gặp ngay mấy người phụ nữ trang điểm lòe loẹt, gợi cảm, ưỡn à ưỡn ẹo đứng xếp hàng chào gọi khách làng chơi ở ngoài cửa. Bọn họ nhìn thấy tôi mà chẳng hề bất ngờ, tự nhiên kéo tôi vào trong.

Hiệt Hương Các nổi danh hơn so với các thanh lâu khác không chỉ vì những cô nương xinh đẹp, gợi cảm, mồm miệng ngọt ngào, khiến khách hàng vui vẻ, khả năng hầu hạ bậc nhất nơi đây mà còn bởi vì cung cấp cả nam lẫn nữa. Chỉ cần có nhiều ngân lượng, cho dù là đàn ông hay đàn bà, đều có thể đến Hiệt Hương Các mua vui. Ở nơi này, phụ nữ cũng có thể chơi phụ nữ, đàn ông cũng có thể chơi đàn ông, chỉ có chuyện nghĩ không ra, chứ không có chuyện mua không được. Sở dĩ tôi được hoan nghênh như vậy chính là vì tôi đã bị coi là khách làng chơi tới đây mua vui.



Tôi cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm trong lòng, đi theo một cô gái vào phòng. Vừa bước vào trong, một cô gái ăn mặc hở hang liền áp sát lại tôi.

“Vị tiểu thư này, người ướt đẫm rồi, có cần thay một bộ khác không?” Cô ta áp miệng vào sát tai tôi rồi thì thầm ẽo ợt đến mức tôi sởn cả tóc gáy. Mùi hương nồng nặc trên người cô ta sộc lên mũi khiến tôi hắn hơi liên tục. Bộ ngực cỡ D của cô ta bị ép đến mức sắp bật ra khỏi y phục, không ngừng ấn vào lưng tôi, đôi bàn tay cũng chẳng hề rảnh rỗi, từ lúc nào đã nằm lấy tay tôi, định cởi y phục tôi ra.

Trước nay chỉ có tôi “vô lễ” với người khác, lần đầu tiên bị một cô gái thất lễ, lại còn ở thời cổ đại, đúng là ghê tởm, cho dù làm “gái” thì cũng nên thẹn thùng chút chứ!

Tôi chẳng thể chịu đựng được nữa, tức giận đẩy cô ả ra. Cô ta bất ngờ nhất thời mất trọng tâm ngã xuống, hai chân xoạc ra. Tôi nhắm mắt lại, đưa tay chống trán, đầu đau như búa bổ. Trời ơi, người phụ nữ này còn chẳng thèm mặc nội y, không, nên gọi là quần trong. Còn gì là thế đạo nữa? Tôi chán nản trợn trừng mắt lên.

Còn vị cô nương này lại chẳng hề ngượng ngùng, bình thản quay người lại, cong chiếc mông gợi cảm về phía tôi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Trong lòng tôi rên rỉ: Trời ơi, tôi chỉ muốn đá thẳng vào chiếc mông đó!LQĐ

Cô ta đứng thẳng lên, bật cười hớn hở: “Thật không ngờ tiểu thư lại là người hào sảng như vậy, trước đó còn sợ người thẹn thùng, nên thiếp tới đây giúp người khai vị. Thế nhưng dựa vào tình hình hiện nay, thiếp thấy tiểu thư hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ, vậy để thiếp gọi luôn mấy vị “thiếu gia” đến hầu hạ người.” Cô ta lại cười khanh khách.

Nghe xong, tôi thật sự chỉ muốn xông đến bóp chết cô ta tại chỗ.

Tôi tức giận lên tiếng: “Cô đừng gọi “thiếu gia”, “cô nương” gì hết, mau gọi tú bà ở đây tới đi!” Tôi chẳng muốn phí lời với những người phụ nữ thế này.

“Hả?” Cô ả liếc tôi sau đó bật cười kì quái, õng ẹo bước ra ngoài. Chắc hẳn người phụ nữ này cho rằng tôi là một kẻ biến thái, chỉ có hứng thú với những người phụ nữ lớn tuổi!

Không lâu sao, một vị tú bà được gọi là Lí ma ma, lả lướt bước vào, còn nhiệt tình đưa danh sách các “thiếu gia” ở Hiệt Hương Các cho tôi xem. Tôi vứt danh sách đó xuống đất. Sau khi nhìn rõ mặt tôi, bà ta lập tức la lên thất thanh: “Thụy Vương… Vương phi nương nương…” Bà ta vội vàng cung kính hành đại lễ, sau đó mặt mày hớn hở nói: “Tiểu nhân bái kiến Vương phi nương nương! Thứ cho tiểu nhân lắm chuyện, hôm nay không biết Vương phi nương nương ghé thăm Hiệt Hương Các của tiểu nhân vì chuyện gì vậy? Người… người đang muốn tìm một “thiếu gia” sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Cung Trăng Tìm Tình Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook