Lên Xà Nhà Trộm Thê

Chương 0

Cầu Mộng

27/01/2013

Tiết tử

Một khối ngọc bội hình tròn trong suốt được ánh sắt hắt vào khiến cho nó tỏa ra hào quang sán lạng, ánh sáng ấy chói mắt đến nỗi khiến cho người thiếu niên đang nằm trên cây cũng không nhịn được mà nheo mắt lại.

Màu sắc như vậy đúng là ngọc bội thượng đẳng khó tìm, càng chưa kể đến khối ngọc này được gia công một cách tinh xảo,đúng là một ngọc bội tuyệt mỹ– quả thực là kì trân hiếm có.

Chỉ biết thứ này không phải là ngọc bội mà người bình thường có thể có được, theo lý thường mà nói thì hắn hẳn là không nên nhặt nó hoặc là chờ người bị mất đến nhận lại. Đáng tiếc! Đương nhiên là hắn không có cái tấm lòng cao cả ấy. Nhảy từ trên cây xuống, hắn nhặt miếng ngọc bội lên nhìn một lát, sau đó “công khai” nhét vào túi =.=

Ánh mắt trời xuyên qua từng tán cây, khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lúc này càng khiến cho người ta khó mà quên được. Tuy rằng mang nét hơi ngây ngô nhưng nhất định có thể khiến cho hàng ngàn hàng vạn cô gái chết mê vì hắn.

Khóe môi duyên dáng nhếch lên một nụ cười, đôi mắt nghiền ngẫm trong giây lát, sau đó hắn xoay người nhẹ nhàng nhảy lên cây.

Tiếng bước chân vội vàng từ nơi xa truyền đến bên tai hắn, cuối cùng cũng dừng lại dưới tán cây này. Một tiếng nói không ngừng vọng đến tai hắn.

-“Tại sao lại không có?”



Hắn hứng thú nhìn về thân ảnh đang đứng dưới tán cây, hắn rất “phong độ” nên cũng không muốn ra quấy rầy nàng đang thì thào tự nói (Mik: đạo tặc thì có chớ phong độ nỗi gì =.=)

-“ Đã tìm hết mọi chỗ rồi, nếu nơi này vẫn không có thì đúng là xong đời …” – Khuôn mặt duyên dáng, mịn màng nàng đang hiện lên vẻ lo lắng.

-“Tiểu thư, tiểu thư …” – Một thanh âm từ xa đang tiến lại.

Khuôn mặt nàng bất chợt nhăn lại, nàng suy sụp ngồi xuống, chán nản tự nói –“ Xong đời….”

Một con chim xanh bay qua ngọn cây, cuối cùng đậu lại trên vai người thiếu nên ấy. Hắn đặt chú chim ấy xuống, trầm ngâm liếc nhìn người thiếu nữ đang ở dưới tán cây. Cuối cùng, nhanh chóng phi thân rời đi.

Nha đầu kia quần áo đẹp đẽ, trông vô cùng quý giá, làn da nàng ấy quả là mịn màng, khẳng định là nữ nhi của một gia đình phú quý…. Chỉ có một khối ngọc bội thôi, chắc cũng không đến nỗi keo kiệt đến thế.

Nhiều năm sau, người thiếu niên rời đi ấy chính là Mộc Phi Trần, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao quân tử không nên nhặt của rơi trên đường – Quân tử không nên mê tài phú, cho dù đúng là không trả lại nhưng đến cuối cùng vẫn là phải bồi lại nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lên Xà Nhà Trộm Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook