Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 2)

Chương 120: Bắt vợ

Phan Thế Hùng

21/02/2021

- Hộc hộc ... - Tôi bám tay vào tường - Tới chưa em ơi, anh mệt lắm rồi.

- Ủa, chẳng phải đây là chỗ lúc đầu sao? - Lunar dáo dác nhìn xung quanh.

Ngạc nhiên hơn nữa, Bosuk bước từ trong một căn phòng ra:

- Chào mừng đến với phòng gym!

- Ớ! - Phúc trố mắt - Biết ngay mà, ngay từ đầu thấy căn phòng này là tao nghi rồi!

- HỪ! - Lunar tiến lại nhảy đè lên người Bosuk khiến anh ta bẹp dí.

Anh ta kêu la:

- AAAA~ CỨU TÔI VỚI ~

- NÀY THÌ TROLL BỌN NÀY!

- RA ĐI, NẶNG QUÁ ~ ĐÓ CŨNG LÀ BÀI TẬP THỂ DỤC MÀ ~

Lunar ngạc nhiên, cô đứng dậy nắm áo Bosuk và hỏi:

- Tập thể dục là sao?

- Chẳng phải ba người đang mang tạ hay sao, việc di chuyển trong khi mang tạ giúp tăng sức mạnh, tôi làm thế là có ích đấy chứ.

- Ừm cũng đúng.

Sau đó tôi và Lunar phải hợp sức chữa thương cho Bosuk do xương anh ta nét bét từ trên xuống dưới. Đơn giản thôi, một tấn mà.

Chữa thương xong, Bosuk bỏ chạy và nói rằng cứ dùng phòng gym thoải mái. Ban đầu tôi không thật sự hiểu rõ lắm nhưng sau đó tôi mới biết phòng gym này do Bosuk làm chủ, ai vào tập phải đóng một mức phí gọi là phí bảo trì dụng cụ.

Nhưng mà Lunar nói với tôi:

- Tập ở đây mệt lắm, em có cách này hay hơn.

- Hả? Cách gì?

- Chúng ta ra ngoài thực tập, vừa chơi vừa luyện tập, hay hơn đúng không?

Lời nói của Lunar khiến tôi và Phúc gật đầu cái rụp. Ba người rời khỏi phòng gym đến gặp Conifer trình bày kế hoạch. Ban đầu, hắn ta nghi ngại:

- Ba người đều là những quân bài tẩy, đi ra ngoài như thế nhỡ bị bắt thì sao?

- Ngài cứ yên tâm, không tên nào bắt được tôi đâu. - Lunar vỗ ngực.

Conifer suy nghĩ: Dù sao Lunar cũng vừa cân năm tại thị trấn, có thể tin tưởng được., thế là hắn đồng ý phê duyệt cho cả ba người đi.

Được sự đồng ý, cả ba nhanh chóng rời khỏi căn cứ. Lunar mọc cánh bay lên cao, cô liên tục phải vỗ cánh do trọng lượng cơ thể là rất lớn.

- Mấy đứa, muốn đi đâu nào?

- Chị hỏi thế tụi em biết trả lời sao! - Phúc tặc lưỡi.

- Mày đi nhiều mà.

Phúc đáp:

- Đi nhiều thì nhiều nhưng toàn đi trốn không chứ có được thoải mái đâu. A, nhớ ra rồi.

- Ở đâu hả nhóc? - Lunar hỏi.

- Ngày trước em có đến một khu vực gần vùng núi của khu rừng Chạng Vạng, em có quen một chị ở đấy. Chúng ta đến đó đi.

Lunar gật đầu rồi hỏi:

- Địa điểm ở đâu?

- Cứ đi theo em. - Phúc chỉ đường - Hướng này này.

Theo sự chỉ đường của Phúc, cả ba người đã đến một thôn bản khá rộng lớn, nơi này đang mùa xuân, hoa nở khắp núi rừng trông thật nên thơ. Ba người chúng tôi đáp xuống một cánh đồng hoa cải. Trong khi tôi và Phúc chạy long nhong trên khắp cánh đồng thì Lunar đứng một mình ngắm hoa, cô còn đưa bông lên ngửi mùi thơm tinh khiết của thiên nhiên.

- Đã lâu rồi mình mới được giải tỏa như thế này.

- Ha ha, đố mày bắt được tao đấy Hùng! - Thằng Phúc vừa lè lưỡi khiêu khích tôi vừa chạy.

- Á à, đợi đấy! Tao sẽ cho mày nhừ đòn! - Tôi dí theo. Hai thằng rượt nhau chạy trên đồng, những con bướm thấy động bay loạn cả lên.

Nằm xuống, Lunar ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt mà mỉm cười:

- Bố ơi, con nhớ bố.

Lunar nhớ về những ngày tháng tuổi thơ, mỗi khi bố có dịp rảnh là cô nằng nặc đòi bố dẫn lên cánh đồng hoa chơi. Cánh đồng hoa trong kỉ niệm của cô thì không rực rỡ, chẳng phong phú sắc màu là bao nhưng điều cô thích nhất là hòa mình như thế này. Mỗi lúc như thế, cô thường hay tâm sự với bố mình những thứ cô trải qua.



Đang mải mê thả mình vào thiên nhiên, một toán người tiến lại vây quanh cô. Chưa kịp nhận ra bọn họ là ai thì một tên chộp lấy bàn tay cô.

- ĐI!

- Ơ cái gì vậy! - Lunar rụt lại - Mấy người là ai?

Bọn chúng xông vào túm cô đi, toán của chúng có chừng bảy người. Chúng nắm đuôi của cô kéo đi khiến cô la oai oái đạp thẳng chân khiến một tên ngã ngửa.

- Úi da ~ - Hắn ngã lăn ra đất.

- Tức thật, chúng mày muốn gì?

Lúc này đây, cô mới có cơ hội nhìn rõ chúng. Bọn chúng không bịt mặt, mặc cùng một bộ đồng màu đen, đội mũ rồi thêu hoa văn khá giống nhau, cô đoán chắc là người dân tộc ở đây. Cô chưa hiểu bọn chúng muốn làm gì cô nhưng thôi kệ, cô cứ đánh trước đã.

Mặc dù đang mang đuôi nặng một tấn nhưng sức mạnh của cô vượt xa bảy tên này, chỉ cần vài đường quyền là bọn chúng nằm sân hết cả. Chúng co giò bỏ chạy:

- Con này dữ quá bây ơi! Chạy thôi ~

- ĐI LUÔN ĐI NHA BỌN MÀY! - Cô quát lớn.

Lúc này, tôi và Phúc chạy lại:

- Có chuyện gì vậy em?

- Hừ ~ - Lunar chưa hết bực tức, cô phủi bụi trên quần áo - Tự nhiên có một băng kéo tới đòi bắt em đi.

Trong khi tôi lo lắng hỏi:

- Em có sao không?

Thì thằng Phúc cười xòa:

- Ôi giời, bọn họ bắt vợ ấy mà.

- Bắt vợ? - Tôi và Lunar ngạc nhiên.

- Ủa Hùng, mày không biết à? Lunar không biết thì còn hiểu được, chứ mày ...

Tôi chắt lưỡi:

- Tao chỉ nghe thôi chứ đâu có tìm hiểu kĩ.

- Thôi được rồi, tao sẽ giải thích một tí về tục bắt vợ cho hai người. Cơ bản là, vào mùa xuân, khi có lễ hội, trai làng sẽ rủ bạn bè thân của họ đi bắt một cô gái về nhà làm vợ.

Lunar nhăn mặt:

- Nghe sao ép buộc quá vậy?

- Thật ra đây chỉ là phong tục truyền thống thôi. Việc bắt chỉ giống như bình phong chứ thật ra hai người yêu nhau trước rồi.

Ngưng một chút, Phúc nói tiếp:

- Khi bắt được về, cô gái đó sẽ ở trong nhà chồng ba ngày để làm quen và hiểu sinh hoạt, sau đó nếu hợp và đồng ý thì ... kết hôn thôi.

- À ~ Ê, tao với mày đi bắt vài cô ... - Tôi hào hứng.

BỐP, chưa kịp nói xong là Lunar nện cho tôi một đấm vào đầu khiến tôi đau điếng.

- UI ĐAU ĐAU ~

- Cho chừa, trước mặt vợ mày mà còn nói thế.

- Anh đùa tí thôi mà ...

Lunar nghiến răng:

- Anh mà bắt con nào là em đấm anh đấy.

- Rồi rồi, anh không bắt đâu.

- Mà chị nhìn trẻ ghê, sống cả triệu năm rồi vẫn y như gái đôi mươi vậy á.

Cô ấy lấy tay gãi nhẹ lên má rồi cười, gương mặt hiện lên chút đỏ:

- Thế à ...

- Thật đấy, em không đùa đâu. À quên, chúng ta xuống bản đi, em dẫn hai người đi gặp bạn của em ở đấy.

Cả ba xuống bản. Lúc này đang mùa lễ hội xuân, không khí khá rộn ràng và náo nhiệt. Mọi người đều chơi đùa với nhau vui vẻ, Phúc gọi:

- Lối này mày ơi!

- OK!



Phúc dẫn tôi và Lunar đến gặp một cô gái, với bộ đồ dân tộc sặc sỡ cùng với chiếc mũ khá đặc trưng trên đầu thì tôi phải nói thật chứ đẹp cực kì. Có điều, tôi không dám nói một chữ nào.

- Chào em nha. - Cô ấy cười tươi thân thiện - Chị tên là Kye.

- Em tên là Hùng ạ.

- Tôi là Lunar, rất vui được gặp cô.

Tôi ghé vào tai Phúc:

- Ghệ mày hả!

- ĐIÊN! - Phúc quát - Ghệ gộc gì giờ này! Mày á nha, sau khi mà gặp lại Sinestrea thì lo mà giải quyết đi.

- Biết rồi.

Lunar vỗ lưng tôi:

- Giải quyết cái gì vậy anh?

- HẢ ... - Tôi và Phúc há hốc mồm - À, giải quyết chuyện cá nhân ấy mà ... ơ ... em cần đi vệ sinh!

Kye cười khúc khích rồi chỉ tôi đường đến chỗ giải quyết bầu tâu sự, Phúc cũng chạy theo. Kye lại quay sang hỏi Lunar:

- Tụi nó là ai vậy?

- Thằng đeo mắt kính (chỉ tôi) là chồng tôi, còn thằng kia là bạn của chồng tôi.

- Chị kết hôn sớm thế à, nhìn chồng chị còn như con nít ấy.

Lunar cười:

- Tôi sống hơn triệu năm rồi, sớm gì.

- Gì? Triệu năm? Chị không đùa đấy chứ?

- Thôi, đừng bận tâm. Nghe nói ở đây có tục bắt vợ hả?

Kye gật đầu rồi kể lại chi tiết về phong tục truyền thống này, mặc dù còn trẻ nhưng cô ấy kể cũng khá rành.

Đang đứng nói chuyện thì một tốp đàn ông đến. Kye ngạc nhiên:

- Mấy anh là ai?

- Bắt nó! - Một ông bảo, anh ta nắm lấy tay Kye.

- BỎ RA!

Lunar không can ngăn bởi Kye kể rằng khi đến bắt, các cô gái sẽ phản kháng. Kye vùng chạy, bọn chúng đuổi theo. Lunar chạy theo hóng xem diễn biến thế nào. Mặc dù cái đuôi cáo cản trở khá nhiều nhưng cô cũng không để mất dấu.

Kye chạy khá nhanh nhưng đám trai bản còn nhanh hơn, thoáng chút đã đuổi kịp. Lunar mỉm cười:

- Vậy là thành công rồi.

Trên đường bị bắt về, Kye liên tục phản kháng dữ dội. Lúc đầu Lunar không bận tâm nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Kye, cô đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh mắt của cô gái ấy mang sự cưỡng bức, Lunar cảm thấy lạ khi theo đúng phong tục, các cô gái chỉ chống cự cho có lệ mà thôi. Cảm thấy không ổn, cô lao vào:

- MÀY NÀY!

Hai tên trai bản đi đầu bị đánh đau điếng khụy xuống, cô quát:

- Bỏ cô ấy ra!

- Mày là ai? Đừng có xen vào chuyện của tao! - Một tên quát.

Tên khác lại nói:

- Bắt nó luôn!

- Hử? - Lunar hơi ngạc nhiên khi đã bắt một người rồi mà bọn chúng lại muốn bắt thêm, không lẽ nơi này theo chế độ đa thê?

Dù gì thì, Lunar đã có chồng nên cô không chấp nhận được, cô tung đòn đánh văng mấy tên xông vào. Hai tên giữ Kye không dám bỏ người lao ra bởi nếu như vậy Kye sẽ chạy mất.

Có khoảng chừng tám tên vây bắt, dĩ nhiên bao nhiêu đó không ăn nhằm gì với cô rồi.

- CÚT HẾT!

Đám trai bản bị đánh văng ra xung quanh. Tên đại ca nghiến răng:

- Mày ... mày ... rồi tao bắt mày luôn!

- Giỏi! - Lunar thách thức.

- CHẾT MÀY NÀY! - Hắn rút trong túi một vật gì đó rồi ném về phía Lunar.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor (Quyển 2)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook