Liệp Quốc

Chương 48: Ám dạ ngự lâm

Khiêu Vũ

23/03/2013



Hạ Á nhìn cái tên gia hỏa đang đứng ở đối diện, đối phương đang dùng một loại ánh mắt muốn phun hỏa nhìn hắn, bộ dáng giống như có thù khắc cốt ghi tâm, làm cho Hạ Á trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nhìn nhãn thần của người kia, giống như tùy thời đều không thể khống chế, nhảy tới cắn hắn một cái.

Ách, Hạ Á nhớ lại, lần trước gặp phải tên gia hỏa kia, hai người cuối cùng đánh nhau một trận sống chết, thế nhưng vũ kỹ của người kia rất cổ quái, hắn đánh ra một bộ vũ kỹ, mỗi chiêu mỗi thức, nhưng lại khư khư giống như chiêu số chẻ củi của mình.

Lẽ nào... Tên gia hỏa kia cũng đã từng theo học kỹ năng của lão gia hỏa?

"Lời nhảm thì nên bớt nói một chút, ta sẽ không buông vũ khí đâu." Hạ Á trợn mắt trở thành bạch nhãn: "Ta cũng không phải đứa ngốc, tình cảnh thế này, ta ngoại trừ liều chết ra còn có cách khác sao?"

Xim cười nhạt.

Lúc này hắn rất nắm chắc, toàn bộ tiểu đội đều ở nơi này, trang bị hoàn mỹ, người mạnh ngựa khỏe, lại là đang bao vây tên tiểu tử kia, bây giờ hắn có mộc cánh cũng không thể bay thoát!

Xim giương thẳng trường mâu trong tay, ánh mắt tràn ngập sát khí: "Tốt, vừa lúc dùng máu của ngươi để rửa đi mối nhục trong lòng ta!"

Xim nhìn chằm chằm tên cái tên hoang dã tiểu tử trước mặt, ánh mắt của hắn tràn đầy sát khí-- thần linh làm chứng, Xim tuyệt đối có đầy đủ lý do để băm tên tiểu tử này thành bảy tám khúc sau đó vứt cho chó ăn!

Thân là một thành viên danh dự của "Aosiji Liya vinh hiển" cận vệ kỵ sĩ đoàn, Xim chưa từng bị qua một việc mất mặt đến như thế.

Aosiji Liya -- là một cái tên đầy quang vinh, là một cái tên đầy vinh hiển! Trên toàn đại lục, có cam đảm dùng tên này để làm tên cho kỵ sĩ binh đoàn, toàn bộ đại lục cũng chỉ có một đơn vị! Bởi vì "Aosiji Liya", chính là tên của đế đô vương thành thủ đô của Byzantine đế quốc !

Trực tiếp trực thuộc hoàng thất. Chỉ duy nhất tiếp nhận nhiệm vụ của hoàng đế Byzantine đế quốc. Nắm giữ vô số truyền thống thiết huyết cùng với quang vinh. Cũng là chi kỵ sĩ đoàn duy nhất có tư cách sử dụng "Aosiji Liya" một cái tên vinh quang làm danh hiệu.

Trên thực tế, Aosiji Liya vinh hiển cận vệ kỵ sĩ đoàn, còn có một cái tên không chính thức là: ám dạ ngự lâm quân. Bởi vì chi kỵ sĩ đoàn này thuộc về hoàng thất, cũng chỉ phục vụ hoàng thất. Thế nhưng lại khác với các ngự lâm quân thông thường, chi kỵ sĩ đoàn này là tài sản vũ lực riêng của hoàng đế bệ hạ. Không chịu sự giám sát của 'hội đồng quân sự đế quốc' cũng như của 'trưởng lão viện'. Thậm chí ngay cả quân lương cùng tất cả chi phí cũng là do chính hoàng thất cung cấp.

Cho nên, vì để phân biệt chi kỵ sĩ đoàn này với ngự lâm quân chính quy thông thường của đế quốc,mọi người có thói quen gọi bọn họ là "ám dạ ngự lâm". Bởi vì họ không có biên chế chính quy của quân đội, nhưng lại dị thường bưu hãn, cùng lúc bọn gia hỏa này chỉ thích mặc áo đen, đi về như gió, giống như là tử vong sứ giả ở trong ám dạ (bóng đêm).

Có thể gia nhập Aosiji Liya vinh hiển cận vệ kỵ sĩ đoàn, đều là người nổi bật được lựa chọn tỉ mỉ trong quân đội. Đặc biệt là xuất thân của mỗi người phải tuyệt đối thuần khiết, đối với hoàng thất phải tuyệt đối trung thành và tận tâm. Thậm chí còn có một câu nói khá quá phận: những tên gia hỏa này đối với hoàng đế còn trung thành vượt xa so với lòng trung thành đối với đế quốc.

( trong lịch sử của Byzantine đế quốc đích xác cũng có một cái tiền lệ như thế này. Hơn một trăm năm trước trong một lần đế quốc bị nội loạn. Đương nhậm hoàng đế bị hoán triều đoạt vị, mà vị tân nhậm hoàng đế lại không cách nào hiệu lệnh cho chi ám dạ ngự lâm quân này. Kết quả là hai trăm ám dạ ngự lâm kỵ sĩ bảo vệ vị vua bị cướp ngai vàng, anh dũng chiến đấu một cách đẫm máu đối với sự bao vây nặng nề của quân trong Aosiji Liya vương thành, suýt tý đã chém giết thoát ra được bên ngoài. Đến phút cuối cùng, mắt thấy đã không còn đường thoát, vị vua bị phế dứt khoát liền tự sát. Những ám dạ kỵ sĩ kia cũng không chịu đầu hàng, phân nửa là tự sát theo vua, phân nửa còn lại thì chọn cách chém giết tới cùng. Kết quả ngoại trừ một số ít thành viên chạy thoát được, số ám dạ ngự lâm còn lại toàn bộ chết sạch. Mà các ám dạ kỵ sĩ phá được vòng vây chạy thoát ra ngoài, cũng cự tuyệt lời chiêu hàng của Byzantine đế quốc. Bởi vì bọn họ cho rằng, bọn họ chỉ có một đối tượng để thuần phục đó chính là hoàng đế tiền nhiệm, mà không phải là quốc gia này.

Số ít kỵ sĩ này, sau đó còn ở biên giới tạo thành phản quân cùng mã tặc đoàn. Đế quốc phải hao tốn một năm thời gian mới có thể đem đám phản loạn này đập chết.



Về sau, vị tân nhậm hoàng đế lại kiên quyết trùng kiến ám dạ ngự lâm kỵ sĩ đoàn, điều này gặp phải sự phản đối vô cùng lớn của tất cả trọng thần trong đế quốc, thế nhưng vị hoàng đế kia vẫn khăng khăng cố chấp.

Dùng lời nói của vị hoàng đương nhiệm lúc đó của Byzantine đế quốc là Saiwandala đệ nhất: "Có vị hoàng đế nào trên thế giới này lại không muốn có một nhóm thủ hạ có kỹ năng tác chiến và dũng mãnh như thế, đồng thời lại là tử sĩ thề sống chết cùng thuần phục vô điều kiện đối với chủ nhân?" )

Bởi vì sự nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn, có thể gia nhập ám dạ ngự lâm thật sự rất ít, cho nên quân số của cận vệ kỵ sĩ đoàn này rất rất thưa thớt, cho dù là thời kỳ cực thịnh của chi đội ngũ này trong lịch sử, đội ngũ chính thức có thân phận ám dạ ngự lâm cũng chưa từng vượt quá năm trăm người.

Bất kỳ người nào có thể gia nhập ám dạ ngự lâm, đều là chiến sĩ được chọn kỹ lựa khéo mà ra, vô luận là ý chí chiến đấu hay lòng trung thành đều tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, ám dạ ngự lâm kỵ sĩ tại bên trong Byzantine đế quốc có địa vị rất cao, cho dù là so với ngự lâm quân bảo vệ hoàng cung, cũng là có địa vị cao hơn một cấp.

Xim gia nhập ám dạ ngự lâm đã nhiều năm, ba năm trước lại được thăng cấp thành tiểu đội trưởng, đây cũng là thành tựu cao nhất của đời hắn. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ một cái tiểu đội trưởng, trên danh nghĩa chỉ có thể thống lĩnh hai mươi người mà thôi, thế nhưng tiểu đội trưởng của ám dạ ngự lâm lại đi so với tiểu đội trưởng bình thường được sao?

Trong ám dạ ngự lâm, lấy hắn là một cái nho nhỏ tiểu đội trưởng, bất quá chỉ có thể chỉ huy tổng cộng có hai mươi người. Thế nhưng một cái nho nho tiểu đội trưởng như thế, bình thường khi đối mặt với một vị tướng quân phổ thông, đều có thể không cần hành lễ, mà là bình đẳng đối lễ. Có thể tưởng tượng, ám dạ ngự lâm là loại kiêu ngạo ngang ngược như thế nào!

Tính tình của Xim rất nghiêm khắc và cứng rắn, lúc thi hành nhiệm vụ thì quả đoán kiên quyết, mà quản lý cấp dưới lại rất nghiêm, cùng với vũ kỹ của hắn cao cường, nguyên bản ám dạ ngự lâm có khoảng hơn mười vị tiểu đội trưởng thì hắn là một người khá nổi bật hơn bọn còn lại. Vị đoàn trưởng của ám dạ ngư lâm từng nói sẽ chọn ra hai người làm phó đoàn trưởng trong vòng hai năm tới, đây chính là vị trí mà Xim vẫn hằng chờ mong.

Nhiệm vụ lần này chính là do đương kim hoàng đế chính tay ban xuống, Xim càng hy vọng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này, như thế sẽ có thể viết thêm một dòng thành tích tốt vào trong lý lịch của hắn.

Thế nhưng lại không nghĩ tới, tại vài ngày trước, cư nhiên đã tìm thấy được mục tiêu, nhưng lại để đối phương chạy thoát ngay trước mắt mình!

Mà ba kỵ sĩ bên mình đối phó với một tên hoang dã tiểu tử, kết quả lại là một chết hai bị thương! Một chiến sĩ chết liền tại trận, mà bản thân hắn là tiểu đội trưởng, cư nhiên lại thua thê thảm trong một trận chiến công bằng với tên tiểu tử này.

Một việc sỉ nhục như thế Xim làm sao có thể chịu được? ! Mấy ngày qua, hắn một mực tìm kiếm, chỉ hy vọng có thể tìm được tên tiểu tử này, sau đó dùng máu tươi của hắn rửa sạch danh tiếng, về phần tâm tư tiếc tài trước kia, đã sớm bị hắn ném lên chín tầng mây.

※※※

Giết hắn! Phải giết hắn! Phải giết hắn trước mặt mọi người, giết chết hắn! Mới có thể cứu vãn được danh dự của mình! Nếu không, thân là một tiểu đội trưởng của ám dạ ngư lâm kỵ binh vinh hiển, cư nhiên lại bại bởi một tên tiểu tử, khi trở về đừng hy vọng mà được tấn chức làm phó đoàn trưởng, mà trực tiếp chủ động xin rời khỏi ám dạ ngự lâm đi!

Xim không phải là một đứa ngu, có thể ở trong ám dạ ngự lâm trở thành một gã chỉ huy, hắn tất nhiên không phải là loại người không biết động não. Hắn đã phân tích cẩn thận lần thảm bại trước đây, nguyên nhân có hai cái, đầu tiên chính là bộ kiếm kỹ của mình cư nhiên ma xui quỷ khiến toàn bộ bị tên tiểu tử kia chặn được-- bộ kiếm kỹ kia chính là kỹ năng giữ mạng của hắn, năm xưa thật vất vả mới học được từ một vị cao thủ trong quân đội.

Về điểm này thì Xim không cách nào lý giải được, bất quá ngoại trừ kiếm kỹ, thương kỹ cũng là điểm đáng tự hào của Xim.

Mà nguyên nhân thứ hai, chính là vũ khí của tên gia hỏa kia quá lợi hại. Thanh vũ khí đen xì của tên tiểu tử kia không biết làm bằng thứ gì, cư nhiên lại sắc bén đến như vậy. Lần trước vũ khí của hắn bị chặt đứt, lần này hắn cố ý chọn một thanh thập tự chiến thương nặng trĩu. Loại thập tự chiến thương này chỉ thích hợp xài khi cưỡi ngựa, thế nhưng đối với vũ kỹ cao cường của Xim mà nói, đứng trên đất cũng phát huy được uy lực tối đa. Mà trọng yếu hơn là, thân của thập tự trường thương rất cứng, trọng lượng lại lớn, chủ ý của Xim chính là dùng lực phá xảo!



Nghĩ đến thanh kiếm ( tạm thời đem hỏa xoa xem như là kiếm đi ) của tên tiểu tử kia có sắc bén cở nào, muốn cắt đứt một thanh trường thương rất nặng, là điều không dể dàng làm được!

Xim cùng không muốn cùng Hạ Á nhiều lời, trong tay nhanh chóng nâng trường thương tiến nhanh về phía trước, hét lớn một tiếng, nắm chặt hai tay, mũi thương nhất thời tuôn ra một đoàn đấu khí màu xám, gào thét hướng về phía Hạ Á hung hăng đâm tới!

Xim là một vị võ sĩ trung giai nhị cấp, thi triển ra đấu khí, thương còn chưa tới, thì Hạ Á đã cảm giác được một trận cuồng phong áp vào mặt, đầu thương phảng phất như xoay tròn tạo thành một vòng xoáy mạnh, đem không khí xung quanh xé rách!

Hạ Á ưỡn ngực ra, hai tay nắm chặt lấy hỏa xoa giơ lên, hỏa xoa đen sì vạch trong không khí tạo nên một đạo vòng cung. . . Phang phanh phanh! !

Liên tục ba lần va chạm, trường mâu nện lên thân hỏa xoa, tuôn ra vài đạo tia lửa, chiến thương của Xim đập liên tiếp ba lần, Hạ Á thối lui liền ba bước.

Không thể không nói, trung giai võ sĩ toàn lực thi triển ra đấu khí, ngay cả thân thể bưu hãn của Hạ Á, cũng có chút ăn không tiêu. Hai tay bị chấn đến tê dại, hơn nữa đấu khí của Xim còn mang theo tính nổ mạnh, hỏa xoa tuy rằng có thể chặn được mũi thương, thế như đấu khí lại nổ ra, kình phong đem quần áo của Hạ Á chém đứt vài chổ, mà cuồng phong lại áp vào trong hai mắt hắn tạo nên cảm giác đau đớn, làm cho tầm nhìn không được rõ, chân liên tục lui về sau ba bước.

Xim rống lên một tiếng, bỗng nhiên xoay tròn người, dùng cán thương quét ngang, cán thương nhìn giống như một con rắn lớn, mắt thấy Hạ Á sẽ bị quét trúng phần eo! Chợt nghe một tiếng "phang" giòn vang.

Hạ Á đã bị quét bay ngang ra ngoài, liên tục ngã lăn trên mặt đất hơn mười bước. Quần áo ở bên hông hắn đã rách ra, bị đấu khí phá nổ biến thành từng mảnh vụn.

Xim tung ra một chiêu liền chiến thắng, trong lòng cảm thắng nhẹ nhõm, hắn biết rõ sức mạnh của chiêu vừa rồi, mới vừa rồi hắn đã dùng toàn bộ đấu khí thi triển ra, đừng nói là đứng một mình, coi như là ngồi chung với ngựa, thì cả người và ngựa cũng bị đập cho xương vỡ thành mảnh vụn! Xương phần eo của tên tiểu tử này chắc chắn đã bị đánh nát. . .

Chỉ là trong lòng hắn có chút kinh ngạc, lần trước cái tên gia hỏa kia đã ngăn chặn toàn bộ kiếm kỹ của hắn, nhưng lần này dường như lại không thể đở một chiêu thương đơn giản? Lẽ nào hắn thật sự không biết vũ kỹ?

Ai, bất quá hắn là một tên ngốc chỉ biết dựa vào sức trâu đấm đá bậy bạ mà thôi.

Nghĩ tới đây, Xim liền đem thương thu hồi lại, đang tính mở miệng, thì bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn về phía tên tiểu tử.

Hạ Á từ trên mặt đất bò dậy, phẫn nộ vỗ vỗ vào quần áo, từng mảnh vải rách bay xuống, lộ ra một kiện áo lót bằng "vảy cá".

Hắn cử động phần eo mình một chút, cảm giác được phần eo có chút đau, thế nhưng lại không có thương tổn gì lớn.

Quả nhiên, sau khi quét máu rồng lên mình, lực phòng ngự của cơ thể đối với tấn công vật lý tăng lên một cách cường hãn a! Chí ít một kích cuối cùng của tên gia hỏa kia, Hạ Á biết rất rõ, nếu như là lúc trước, thì xương cốt của bản thân hắn đã bị đập vỡ làm đôi. Mà hiện tại cùng lắm chỉ cảm giác hơi đau, không có thương tổn gì đáng kể.

Hai con mắt của Xim suýt tý nữa là lọt ra ngoài!

Đám ám dạ ngự lâm kỵ sĩ đang đứng ở bên cạnh, khuôn mặt nguyên bản rất lạnh lùng, hiện tại cũng đã lộ ra vẻ kinh ngạc, lực công kích vừa rồi của tiểu đội trưởng, tất cả đều có thể thấy rõ, tên tiểu tử này rõ ràng là trúng một chiêu đánh cho lăn lông lốc, cư nhiên lại đứng lên vỗ vỗ mông không hề biệu hiện gì rằng hắn đang bị thương nặng? !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook