Liệp Quốc

Chương 122: Đều là bị bức

Khiêu Vũ

23/03/2013



Phanh! ! ! ! !

Một cái thân ảnh bay thẳng ra khỏi cửa, nguyên bản hai cánh cửa dày bằng gỗ bị tông cho vỡ thành bốn năm mảnh, một người mặc giáp da trâu thân mình to lớn từ trong biệt thự bay thẳng ra ngoài, rơi xuống mặt đất ở trước cửa biệt thự, lăn lông lóc mấy vòng, đầu đập vào bệ đường, miệng phun ra một bụm máu, dường như muốn nói thêm một câu gì đó, thế nhưng đầu gục xuống-- hôn mê bất tỉnh.

Một thanh mã đao rất nhanh từ trong biệt thự bắn ra, rơi trên mặt đất, 'khanh' một tiếng, tia lửa bắn ra bốn phía, cắm vào trong khe hở của bệ đường.

Trên đường lớn, từ đầu đường tới cuối đường, còn có ở trong các cửa hàng ở đối diện biệt thự, nguyên bản đã sớm xuất hiện hơn vài chục người mặc trang phục võ sĩ, mắt thấy tên gia hỏa kia bị đánh từ trong biệt thự bay thẳng ra ngoài, nhất thời đều biến sắc, không ít người đã nắm chặt đao kiếm trong tay, chỉ là nhìn đám võ sĩ trái phải hai bên một chút, thần sắc chần chờ bất định...

Bên trong biệt thự, Hạ Á cầm trường phủ ở trong tay đứng yên một chỗ, mặt đầy sát khí, hai mắt trừng trừng, nhìn qua uy phong lẫm lẫm...

Thế nhưng...

Thế nhưng...

Thế nhưng thật ra dế nhũi đang tức giận tới mức muốn phun máu !

Bởi vì cái tên gia hỏa vừa bị hắn tung một cước đá bay, đã là tên thứ 14 của ngày hôm nay !

Từ lúc hắn tới cái biệt thự này do Ruhr an bài, chỉ trong một thời gian ngắn chưa tới một tiếng đồng hồ, đã xuất hiện tới mười bốn 'người khiêu chiến' tông cửa chạy vào.

Quả thực... Quả thực con mẹ nó gặp quỷ ! !

Bọn gia hỏa này giống như ra ruồi nhặng, một tên rồi lại một tên tông cửa nhảy vào, nghiêm trang hét lớn một tiếng "Hạ Á đánh bại Heisiting ở nơi nào, mau ra đây để ta là XXX khiêu chiến !"

Chỉ trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ, cái XXX này đã thay đổi hơn mười lần, mà bản lĩnh của bọn người này quả thực là gà không ra gà vịt không ra vịt, với bản lĩnh của Hạ Á hiện tại, hai ba quyền cước là có thể đơn giản đánh bại bọn họ-- nhưng, nhưng hắn không chịu nổi nhiều người a! !

Từ lúc vừa dọn vào ở tới lúc này, Hạ Á đại gia ngay cả một hơi thở cũng không được nghỉ, một ngụm nước cũng không được uống, một chén cơm cũng...

Ngay cả, mụ nội nó, thời gian để đi nhà xí cũng không có ! ! Tiểu phúc của dế nhũi đã căng đầy nước, nín tiểu hơn nửa giờ, khiến cho mặt hắn đỏ cả lên, rốt cục một cước đem tên thứ mười bốn này đá văng ra ngoài, hai chân hắn run lên, quay đầu chạy thẳng vào trong, thế nhưng mới chạy được hai bước, ở trên bậc thang ngoài cửa cũng đã xuất hiện một võ sĩ vừa vọt vào, làm ra điệu bộ khí vũ hiên ngang quát lớn:

"Hạ Á đánh bại Heisiting ở nơi nào, mau ra đây để ta là XXX khiêu chiến !"

Hạ Á bi phẫn tột độ, trong lòng ói máu: Con bà nó! !

Bang bang, rầm ! Răng rắc! Chao ôi...

Một tiếng kêu thảm vang lên, vị anh hùng khí vũ hiên ngang làm ra một tư thế bình sa lạc nhạn bay thẳng ra ngoài, răng cửa trực tiếp cạp vào mặt đất ở trước bậc thềm, nhảy dựng lên che miệng mà chạy.

Ở trong nhà, Hạ Á một tay bưng lấy đáy khố quần, hai chân run run, rốt cục bi phẫn hét to một tiếng, quay đầu chạy thẳng vào trong nhà xí.

Đúng lúc này ngoài cửa lại xuất hiện một vị anh hùng: "Hạ Á đánh bại Heisiting..."

Hạ Á đã chạy vào trong nhà xí, mới vừa mới giật dây quần tuột xuống, tức giận mắng to: "Chờ đấy ! Ông đây sẽ nhanh chóng ra thu thập ngươi ! !"

...

... ...

Cứ thế khiên chiến diễn ra tới tận lúc bầu trời tối đen, Hạ Á ngay cả thời gian ăn cũng không có, một miếng thịt bò nướng đi nướng lại nhiều lần do liên tục bị gián đoạn, khiến cho dế nhũi thật sự cũng phát khùng ! !

Hắn cầm theo trường phủ lao thẳng ra khỏi cửa, nhìn bên ngoài đang tụ tập một lượng lớn võ sĩ, hắn hét lớn một tiếng: "Ông mày chính là Hạ Á!"

Gầm lên giận dữ, dế nhũi nhảy vào trong đoàn người, đầu phủ vung lên, nhất thời đập bay bảy tám tên, đám võ sĩ còn lại 'oanh' một tiếng chạy tản ra, ba chân bốn cẳng chạy tán loạn, Hạ Á gạt té hai tên, một tay cầm phủ một tay chống nạnh quát: "Mẹ nó! Còn dám quay lại trêu chọc ông, thì đừng trách ông đây giết người ! Các ngươi cho rằng ông nhân từ không dám giết người sao! !"

Mắt thấy đám ruồi nhặng ngoài cửa đã giải tán hết, Hạ Á mới thả lỏng, nặng nề 'phi' một tiếng khinh miệt, đi vào lại trong nhà.

Tatara cùng Souleaterr thoáng nhìn nhau, sau đó đem mấy tấm ván cửa đã bễ đóng lại...

( ân, bọn gia hỏa kia chắc không dám quay lại ... ) trong lòng dế nhũi thở phào nhẹ nhõm, trở lại trong phòng, bảo Tatara nấu nước nóng, đang chuẩn bị cởi quần áo ra tắm, mới đem quần cởi ra được nửa chừng, chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới một tiếng hét to, cửa biệt thự lại lần nửa bị tông vào : "Hạ Á đánh bại Heisiting..."



Hạ Á té xỉu...

Hắn cuối cùng cũng hiểu câu "tự mình cầu phúc" của mập mạp Ruhr rốt cuộc là có ý tứ gì.

Cái đám hổn đản tông cửa khiên chiến này, quả thực là một đám vô lại lỳ như trâu! Đánh không lại hắn cũng trù cho hắn chết ! Trù hắn không chết cũng phải làm cho hắn mệt chết !

Bản lĩnh của đám gia hỏa kia chó má nó tệ hại, vậy mà cũng mặt dày chạy tới quấy rầy hắn-- bọn họ cũng biết rõ bản lĩnh của bản thân là xa xa không bằng Hạ Á, nhất thời đồng loạt đều sử dụng kế xa luân chiến.

Hình như đại đa số đám gia hỏa kia đều ôm một cái ý niệm trong đầu: cứ tiếp tục quấy rầy, luôn luôn để Hạ Á rơi vào hoàn cảnh mệt mỏi, nói không chừng tới lúc bản thân mình khiêu chiến hắn, có thể vô tình lụm được của rơi thì sao!

Hạ Á phát điên túm lấy cái quần lao ra khỏi cửa phòng, không đợi cho cái tên đang muốn chiếm tiện nghi kia một cơ hội để giới thiệu, Hạ Á liền một quyền đấm cho lõm mũi, sau đó một cước đá gãy xương đùi cùng lúc đem thân thể của tên gia hỏa này bay thẳng ra ngoài.

Mà trên đường lớn lúc này, đám võ sĩ lại lần nữa tập trung lại, thế nhưng số lượng cũng đông hơn trước không ít.

Nhìn thấy thêm một "người hy sinh" nữa đã bị đánh bay ra, đám người còn lại nhìn nhau một chút, mấy tên thông minh thì đứng ở phía sau reo hò cổ vũ, còn mấy tên đầu nóng thì suy nghĩ: chắc hắn đã mệt lắm rồi... Sau đó dưới sự cổ vũ của đám người thông minh, bọn đầu nóng cầm kiếm chạy vào trong biệt thự, sau một lát lại bị đánh bay ra ngoài...

※※※

Hạ Á hoàn toàn chịu phục !

Dế nhũi thật sự là không chịu nổi ! Tâm phục khẩu phục ! !

Một buổi tối hầu như không thể ngủ, mỗi lần vừa quay vào phòng phóng người nhảy lên giường, là ngay lập tức có người không sợ chết tông cửa chạy vào.

Mãi tới tận nửa đêm, dế nhũi rốt cục cũng phải phóng tay giết người, một quyền đem xương ngực của tên gia hỏa kia đấm nát, cái tên gia hỏa kia bay thẳng ra ngoài miệng liên tục phun máu, chỉ sợ là khó sống nổi. Hành động này làm cho bọn người khiêu chiến chấn động một hồi, rốt cục dế nhũi có thể ngủ nghỉ nửa giờ, thế nhưng rất nhanh, sau nửa giờ, mấy tên bên ngoài đã thay đổi sách lược ! !

'Oanh' một tiếng!

Một tảng đá không biết từ đâu ném tới, đem cửa biệt thự lần nữa đập cho vỡ toang, liền sau đó lại có thêm vài tảng đá từ trên đường lớn ném thẳng vào trong biệt thự, chờ đến lúc Hạ Á không nhẫn nhịn được lao thẳng ra, đám gia hỏa đang ở bên ngoài lập tức giản tán, chỉ có hai ba tên chạy không kịp bị Hạ Á đánh cho ói máu.

Chờ Hạ Á hùng hùng hổ hổ quay trở vào trong phòng chuẩn bị đi ngủ-- mấy tên gia hỏa này cũng không dám tiếp tục ném đá vào nhà.

Đứng ở cách xa cửa biệt thự khoảng chừng trên dưới một trăm bước, mấy tên này bắt đầu cao giọng chửi bới, chửi ầm cả lên, đem mười tám đời tổ tông của dế nhũi ra kêu la, sau đó còn có tên rất có "sáng kiến", cũng không biết từ đâu lôi ra kèn trống, bắt đầu hòa tấu, trong lúc nhất thời tiếng kèn trống cùng tiếng chửi bới vang ầm cả lên, Hạ Á ở trong phòng lấy gối che hai tai lại, lăn qua lăn lại trên giường không cách nào ngủ yên giấc...

Ý đồ của tên gia hỏa kia rất rõ ràng: Hành hạ chết ngươi ! Mệt chết ngươi! Không cho ngươi ngủ, không cho ngươi nghỉ ngơi ! Mệt chết ngươi ! Chỉ cần ngươi mệt mỏi, uể oải , thì sẽ có cơ hội cho bọn ta !

※※※

"Lão gia, thật ra mấy tên gia hỏa tối hôm qua, không ít người là bọn đầu đường xó chợ do tiền mà tới đây, có người đã dùng tiền để thuê bọn họ quấy rầy không cho ngài nghỉ ngơi..." Tatara cả đêm cũng không có ngủ ngon, đeo theo hai quầng đen giống như gấu mèo nhìn Hạ Á: "Hừ hừ... Loại người như thế, đuổi đi một đám thì sẽ có một đám khác lại tới..."

"Con bà nó ! Lẽ nào không có người nào quản sao? Binh sĩ trị an ở trong thành đâu! Bọn họ làm cái quái gì mà không bắt bọn người kia..." Hạ Á quả thực là uất ức muốn khóc.

Tatara dù sao cũng đã từng lăn lộn trong đế đô, rốt cục cũng biết một ít quy củ, cười khổ nói: "Đám đầu đường xó chợ này, cùng với đám binh sĩ trị an có chút giao tình, cho nên... Ai, huống hồ, ngài ở nơi này không thân không thích, đám binh sĩ trị an này cũng sẽ không giúp ngài..."

"Vậy... vậy lẽ nào không còn biện pháp sao?" Hạ Á rất bi phẫn.

"Khi các võ sĩ tiến hành khiêu chiến, đều là được pháp luật đế quốc bảo hộ." Tatara trương ra vẻ mặt đau khổ: "Pháp luật đế quốc cho phép các võ sĩ tùy thời đều có thể tiến hành khiêu chiến đầy vinh quang, đồng dạng, khiêu chiến giữa các ma pháp sư cũng được pháp luật bảo hộ. Cho dù là giết người cũng không bị truy cứu... Trừ phi ngài không tiếp nhận khiêu chiến, như thế sẽ cho rằng ngài đầu hàng chấp nhận chịu thua."

Chịu thua?

Nếu như ngày hôm qua Hạ Á ngay từ đầu nghe được những lời này, hắn nhất định sẽ lựa chọn tự động chịu thua-- con mẹ nó, cái danh hiệu đánh bại Heisiting này chính bản thân hắn cũng không muốn! Huống hồ căn bản là hắn không có thực sự đánh bại Heisiting. Cái danh hiệu này... thật sự sẽ hại chết người a ! Chịu thua thì chịu thua, dế nhũi cũng không phải là người truy cầu danh tiếng hữu danh vô thực, hắn chỉ cần có nhiều lợi ích thật sự là đủ.

Nhưng hiện tại... Hắn nuốt không trôi cơn tức giận này !

Nghĩ tới cái đám hỗn đản bên ngoài đã quấy rầy hắn, đem nơi ở của hắn quậy cho gà bay chó chạy-- hiện tại chịu thua? Ông đây không phải loại người dễ dàng đầu hàng ! ! Há có thể để cho đám hỗn đản vô lại này đắc ý! !

Sáng sớm, Hạ Á mới từ trong cửa biệt thự bước ra đường lớn, chợt nghe thấy bên ngoài truyền tới một giọng quát : "Hạ Á đi ra ! !"

'Ong' một tiếng, những người đang tụ tập bên ngoài đường lớn nhất thời phân tán chạy loạn, Hạ Á nhìn kỹ một chút, quả nhiên như lời Tatara nói, đại bộ phận trong số này đều là bọn gia hỏa mặc đồ thường, chỉ có một vài tên mặc trang phục võ sĩ. Đại khái đại bộ phận người ở đây là được thuê tới quấy rầy bản thân hắn.

Bữa sáng không cách nào có thể ăn được, mới sáng sớm không biết cái tên hỗn đản nào, cư nhiên dùng giấy gói một đống cứt ném thẳng vào bên trong biệt thự, Hạ Á chỉ có thể đưa tay bưng lấy mũi dẫn theo hai tên tùy tùng đi ra ngoài kiếm địa phương khác để dùng bữa.



Vừa mới di chuyển tới đầu đường, thì thấy bốn phía không ít người đi đường hướng về bản thân hắn mà chỉ chỏ, còn có một vài tên gia hỏa thần sắc lén lút bám sát theo sau bọn họ .

Hạ Á 'hừ' một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục đi phía trước. Chợt nghe thấy từ trong đoàn người vang lên một trận ầm ĩ, lập tức đám người đang đứng quan sát ở xung quanh dường như đã sớm có dự liệu, đều chạy tứ tán ra ngoài.

'Oanh' một tiếng, một đống tảng đá đổ ập xuống, trong đó cư nhiên còn kèm theo vài bịch cứt, Hạ Á đứng ở giữa vung vẩy vũ khí trong tay để ngăn cản, từng bước tấp vào bên lề đường, giật lấy một tấm bảng hiệu bằng sắt to lớn che phủ ở trên đầu, một trận 'đinh đinh đang đang' vang lên, bảng hiệu bị va chạm trở thành gồ ghề, còn có một vài thứ khả nghi bốc mùi hôi thúi đang dính trên người cùng trên mặt đất.

Tatara cùng Souleaterr hai người vẻ mặt đau khổ nằm úp mặt ở một bên, thương cảm cho tên ma pháp sư đầu sưng máu chảy, khóc không ra nước mắt.

Chờ Hạ Á truy đuổi tới, cái đám hỗn đản vừa ném đá cũng đã chạy xa, Hạ Á tuy rằng nổi trận lôi đình, cũng không làm được gì bọn họ.

Hắn rốt cục lôi Tatara cùng Souleaterr chạy vào trong một cái quán cơm đang mở rộng cửa, thế nhưng mới ngồi xuống, chợt nghe thấy từ bên ngoài đường lớn có người chửi bới: "Hạ Á đang ở nơi nào, có dám ra đây cùng ta đánh một trận không !"

Hạ Á ngồi ở vị trí cửa sổ trên lầu hai, nhìn xuống đường lớn thì thấy một tên thân mình cao to lực lưỡng, hắn trực tiếp chụp lấy cái ghế bên cạnh ném thẳng xuống dưới đường, đem người kia đập cho nằm yên một chỗ.

Trong lúc ăn, tên tiểu nhị đang bưng mâm thức ăn bỗng nhiên ném mâm sang một bên, từ bên dưới mâm lôi ra một bao bột vôi ném tới Hạ Á.

Lúc đi ra khỏi quán ăn, từ giao lộ bên cạnh bỗng nhiên nhảy ra mấy tên bịt mặt dùng nỏ tiễn bắn loạn xạ về phía Hạ Á.

Khi đi trên đường lớn, trong đám người đang đi qua lại trên đường bỗng nhiên có người nhảy ra phóng ám khí về phía Hạ Á.

Hạ Á nguyên bản nghĩ rằng bản thân coi như là đã trải qua nhiều cảnh đời, cho dù là đánh nhau trong Dã Hỏa trấn, trên chiến trường phòng ngự trước sự vây sát của hàng vạn quân mã, từ trong vòng vây của cuồng bạo giả người Odin đột phá ra ngoài...

Thế nhưng hiện tại, bước đi trên con đường lớn của đế đô, quả thực là bước một bước sát khí tỏa ra một bước, mỗi một bước đều là bẫy rập, mỗi một người đang đi trên đường ở xung quanh đều không giống như người tốt...

Cơ hội nghỉ ngơi duy nhất trong buổi sáng của Hạ Á, chính là trên đường gặp được một đội binh sĩ tuần tra, lúc đội tuần tra này đi ngang qua, mấy tên gia hỏa đánh lén rốt cục mới chịu thu liễm một ít, khiến cho Hạ Á chiếm được một ít thời để nghỉ ngơi, dế nhũi linh cơ khẽ động, liền đi theo sau đám binh sĩ tuần tra này, thừa cơ hội mua hai cái bánh mỳ nhân thịt cho Tatara cùng Souleaterr, vừa đi trên đường vừa ăn.

Đám binh sĩ tuần tra này ánh mắt nhìn về phía Hạ Á mang đầy vẻ thương hại, có vài tên nhẹ dạ nhịn không được thấp giọng nhắc nhở : "Lần sau có mua đồ ăn thì cẩn thận một chút, bọn gia hỏa kia không chừng sẽ hạ độc đấy... Cao thủ bị đầu độc chết ở trong thành, ngươi cũng không phải là người đầu tiên ."

Hạ Á: "... ..."

Tới xế trưa, Hạ Á đầu đầy mồ hôi mang theo Tatara cùng Souleaterr hầu như chật vật chạy trốn ở trong thành, đi qua các đường lớn đường nhỏ, rút cục cũng đi tới một cái giao lộ ở bến tàu phía nam thành, từ rất xa đã nhìn thấy tướng quân mập mạp Ruhr cùng một đội thị vệ của hắn, Hạ Á lập tức rơi lệ đầy mặt, chật vật vòng tay qua cổ, ôm lấy cổ mập mạp, có chết cũng không buông tay.

Nhìn Hạ Á thở hổn hển như tùy thời đều có thể tắt thở, ánh mắt của Ruhr cố nén một tia tiếu ý, dùng sức vỗ vỗ vào lưng Hạ Á, cười nói: "Được rồi được rồi, sáng sớm ta đã phái người đi tìm ngươi, phát hiện ngươi không còn ở trong biệt thự, thì cũng đã đoán được vài phần -- bọn người kia lần này làm càn thật, ta cứ tưởng bọn họ chí ít phải biết thu liễm một tý, không nghĩ tới chúng cư nhiên táo bạo đến như thế ! Được rồi được rồi, có đội thân vệ của ta ở đây, đám gia hỏa kia không dám làm xằng bậy đâu."

Hạ Á thở phì phò, cố sức lắc đầu: "Ta, con mẹ nó, đã biết trước sự lợi hại của đám võ sĩ lưu manh này ! Quả thực giống như là châu chấu a! Ngấm ngầm đánh lén thì ông đây còn chịu được, cư nhiên, con mẹ nó, chiêu thức ném phân mà chúng cũng đem ra sử dụng!"

Ruhr vừa nghe vậy, nhất thời liền đem Hạ Á đẩy ra, sau đó vội vàng lui về phía sau, bưng mũi mắng: "Ném phân !? Mẹ nó ! Sao ngươi không nói sớm ! Bộ y phục này là ông đây mới thay hồi sáng !"

Hạ Á tức giận nói: "Ngươi sớm biết điều này xảy ra, như thế nào lại không chịu nhắc nhở ta!"

"Phí lời ! Ngày hôm qua ta đã nhắc nhở ngươi, ngươi không phải rất là oai hùng nói cái gì cài gì : tới một người đập một người, tới hai người đánh luôn cả hai?"

"..." vẻ mặt Hạ Á hiện lên vẻ tức giận, căng to khuôn mặt đỏ bừng, cả giận nói: "Mẹ nó! Ta cũng không nghĩ tới bọn gia hỏa kia lại dai như vậy ! Ta chỉ nghĩ đánh bại một hai tên, bọn chúng sẽ biết khó mà rút lui... Nhưng không nghĩ tới... Con bà nó! Tới hai người đánh luôn hai người quả thực là không sai, thế nhưng, con mẹ nó, tới những mấy trăm tên, ông đây làm sao thắng hết toàn bộ ?"

Dế nhũi phát tiết một trận tức giận, thế nhưng bỗng nhiên trong lòng khẽ động: "Không đúng a! Trong đế đô này đều là tàng long ngọa hổ, cao thủ như mây ! Làm thế nào bọn gia hỏa kia chỉ nhìn chằm chằm vào ta không chịu buông tha? Lẽ nào ở trong đế đô, các cao thủ võ đạo khác đều cả ngày phải giống ta chạy đây chạy đó? !"

Ánh mắt Ruhr hiện lên một tia mỉm cười, nhìn Hạ Á khen ngợi : "Ân, cuối cùng cũng thông suốt a."

Hạ Á nôn nóng, vươn tay nắm lấy vai của mập mạp dùng sức lay động: "Ngươi nói mau ! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ! !"

Ruhr mở hai tay của Hạ Á ra, lạnh lùng cười: "Ngươi cho rằng làm cao thủ là dễ dàng đến như vậy sao? Trên thế giới này, muốn phát tài, muốn nổi tiếng, muốn vượt hẳn mọi người không tới một vạn thì cũng chín ngàn ! Ngươi cho rằng ai cũng là thiện lương cao thượng? Mấy tên đê tiện hạ lưu thì nơi nào cũng có, người làm việc không từ thủ đoạn nào thì càng nhiều hơn! Vì để được nổi danh, bọn gia hỏa kia bất cứ việc gì cũng dám làm. Bất kỳ cao thủ nào, mặc cho có thực lực cường hãn, thế nhưng có thể không ăn không nghỉ sao? Quấy rầy liên tục cho ngươi rơi vào tình trạng kiệt lực, chính là lúc tốt nhất để bọn gia hỏa đó ra tay ! Cho nên, ngươi cho rằng các cao thủ trong truyền thuyết đều là đơn thương độc mã đi lại trên đại lục sao? Hừ!"

"..." Gân xanh trên trán Hạ Á đập bùm bụp: "Ý của ngươi là..."

"Tìm một chỗ dựa vững chắc, có thế lực, mới có thể tự bảo vệ mình, lão đệ của ta." Mập mạp vỗ vỗ vai Hạ Á, cười nói: "Sự tích đơn thương độc mã tung hoành thiên hạ, vĩnh viễn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cái gì cao thủ cô độc ... Ta phi ! Ngay cả lúc ngồi trên bồn cầu cũng bị người ta bắn lén, xem hắn làm cái quái gì có thể cô độc a! Cho dù ngươi toàn thân bọc sắt, có thể kháng lại mấy cây đinh đóng vào sao? Những tên gia hỏa đê tiện này, dù cho ngươi giết chết 1000 tên, cuối cùng lúc ngươi đuối sức, thì tên thứ 1001 cũng sẽ xuất hiện đánh bại ngươi, sau đó cao giọng tuyên bố 'ông đây đã đánh thắng Hạ Á trong truyền thuyết' ! Đạp ngã ngươi chiếm lấy địa vị của ngươi !"

"Vậy... Những cao thủ khác đã làm như thế nào?" Hạ Á thở dài.

"Làm cách nào ư !? Có vài cách, đơn giản dễ thấy nhất chính là đám cao thủ thành danh này sẽ thu nhận một ít đệ tử hoặc đàn em, có thủ hạ giúp đỡ, miễn cho quả bất địch chúng, có người tới cửa quấy rầy, thì cũng có đồ tử đồ tôn của bản thân nhảy ra chấp nhận khiêu chiến. Còn có một ít người dứt khoát đầu nhập vào một đại nhân vật hay một gia đình giàu có nào đó, những quý tộc nhà giàu này có quyền thế rất lớn, hiển nhiên không sợ đám gia hỏa kia tới gây sự tìm cái chết. Còn những người không chịu thu đồ đệ, cũng không chịu đầu nhập vào gia đình quyền lực, thì cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích, ẩn cư trốn tránh ở những nơi ngay cả chim cũng không thèm đẻ trứng."

"Bà nó." Dế nhũi mắng một câu: "Nguyên lai các cao thủ ẩn cư, con mẹ nó đều là do bị bức a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook