Liệp Quốc

Chương 143: Một hồi đại náo nhiệt

Khiêu Vũ

23/03/2013



Nếu như là bình thường, Hạ Á chỉ cần trừng mắt, ma pháp sư sẽ sợ đến hai chân như nhũn ra, sau đó sẽ là cung kính nịnh hót. Nhưng hiện tại, Hạ Á trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm Tatara, nhưng thần sắc của tên gia hỏa này rất kiên định, không hề có một điểm dao động nào.

Qua một hồi lâu, Hạ Á mới thở dài: "Được rồi!"

Tatara lập tức đại hỉ, hướng về Hạ Á cong người khom lưng: "Lão gia, lần này nếu như ta có thể thành công quay về, đạt lại danh hiệu ma pháp sư, ta... ta nhất định cũng sẽ tiếp tục theo ngài!"

Hạ Á cười to một tiếng, nhìn Tatara: "Cái tên gia hỏa nhà ngươi, tay không thể bưng, vai không thể khiêng, ăn cơm nhiều hơn người khác, làm việc thì lại ít hơn, ngươi có công dụng tốt nào cho ta sao?" Bất quá sau đó Hạ Á vươn một tay ôm lấy Tatara, hung hăng ôm mạnh một cái, thấp giọng nói vào tai ma pháp sư: "Ê, tên gia hỏa nhà ngươi, ông đây tuy rằng không để mắt nhiều tới ngươi, bình thường cũng khi dễ chửi mắng ngươi, thế nhưng cuối cùng cũng là chỗ quen biết, ngươi cũng là người từng theo ta ra vào chiến trường."

Câu nói này tuy rằng rất bình thường, nhưng trong giọng nói của dế nhũi lại có một cổ chân thành hiếm thấy, ma pháp sư buông lỏng hai tay, bao hành lý trên vai cũng rơi xuống đất, khuôn mặt có chút đực ra, liền sau đó ánh mắt dần dần trở nên cảm động: "Ta... Việc này, Hạ Á, ngươi..."

"Láo xược, phải gọi ta là lão gia!" Hạ Á buông Tatara ra, nặng nề gõ vào đầu hắn một cái. Sau đó lui về phía sau hai bước, híp mắt: "Ngươi cũng không nên vội vã mà đi. Dù sao thời hạn thí luyện cũng là một trăm ngày, mới qua được có bao nhiêu ngày đâu? Thời gian còn dài ! Bản lĩnh hiện tại của ngươi, chú thuật ma pháp sinh mệnh, mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao sinh mệnh lực, cho nên ngươi cũng chưa từng thi triển lần nào, cũng không biết nó có bao nhiêu uy lực, tốt hay là không tốt. Với loại bản lĩnh như thế, hừ, coi như là đi vào Dã Hỏa nguyên, không tới hai ngày thì đã bị ma thú ăn thịt. Mà khu vực hỗn loạn, bên trong rừng rậm nơi cư trú của tinh linh, ta nghe nói còn hung hiểm hơn Dã Hỏa nguyên gấp mấy lần, lúc này ngươi đi tới nơi đó mà nói, chỉ sợ chưa tới một ngày thì đã biến thành phân và nước tiểu của ma thú. Ân -- thời gian còn khá nhiều, ngươi cứ thong thả, mấy ngày sắp tới, ngươi cố gắng luyện tập, ta sẽ dạy cho ngươi một ý bản lĩnh, tốt xấu gì cũng có chút vũ kỹ phòng thân. Đi tới nơi đó, cũng có được vài phần giữ được mạng sống."

Tatara cảm động đến rơi nước mắt, sau đó Hạ Á xoay đầu hô to một tiếng: "Shaerba! Katuo! ! !"

Không bao lâu sau, theo tiếng gọi của Hạ Á, thì thấy Shaerba cùng Katuo hai người từ trong nhà chạy ra, trong tay hai người vẫn còn cầm bát cơm, miệng của Shaerba phình to đầy mỡ, cũng không biết hắn đang ngậm bao nhiêu thịt trong miệng, hàm hồ nói: "Con mẹ nó, đang ăn cơm còn bị gọi, trời đánh còn tránh bữa ăn a!"

Hạ Á cười hắc hắc, đẩy Tatara tới: "Tên gia hỏa này muốn đi ra ngoài làm chuyện liều mạng, mấy ngày này, lúc các ngươi rảnh rỗi, thay ta dạy hắn một ít kỹ xảo."

Đem ma pháp sư giao cho hai người sĩ quan xuất thân từ kỵ binh, liền sau đó Hạ Á tự mình đi trở về phòng.

Ngày hôm nay trong lòng hắn tồn tại không ít sự tình, lúc này hắn ngồi trong phòng đem mọi chuyện trong đầu sắp xếp lại, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề.

Ban nãy, tướng quân Adelike cũng vậy, hay là lão yêu quái Kaweixier cũng thế... hai người bọn họ đều nhắc tới một từ-- tín niệm!

( ân, tín niệm của tướng quân Adelike, chính là bọn người mặc đồ trắng trong nguyên lão viện... Mà tín niệm của Tatara, đại khái chính là ma pháp sư. )

( ngay cả tên gia hỏa Tatara cũng có tín niệm, như vậy -- tín niệm của ông đây, là cái gì? )

Đại khái đây là lần đầu tiên trong đời dế nhũi tự nhận xét bản thân về những vấn đề khá nghiêm túc và sâu xa, cũng là lần đầu tiên hắn không suy nghĩ ra vấn đề, dế nhũi còn khá trẻ, lúc này đại khái còn không rõ thế nào gọi là "tín niệm".

Thế nhưng... Ngay cả tên Tatara thường ngày bị bản thân khi dễ cũng có tín niệm.

Bản thân... Nếu như không có tín niệm mà nói, hình như... hình như có chút không thích hợp đây.

( Tín niệm của ta... là cái gì đây? )

※※※

Bổ nhiệm của tướng quân Adelike bị nguyên lão viện bác bỏ, tin tức này được vài người cố ý truyền rải ra khắp đường phố đế đô. Mà hậu quả của việc này dẫn tới ba cái tin đồn: có người nói đây là nguyên lão viện tát một cái vào mặt hoàng đế. Có người lại cho rằng nguyên lão viện tự tát vào mặt mình (bởi vì bản thân Adelike rốt cuộc cũng là người ủng hộ nguyên lão viện), cũng có người rằng có đúng hay không nguyên lão viện đã đứng về phía tập đoàn quân phiệt.

Bất quá, những lời đồn này chỉ bắt nguồn từ đường phố đế đô, mà từ trong hoàng cung cũng xuất hiện một lời đồn: có người nói, khi kỵ thương đại đế nghe thấy tin tức bổ nhiệm Adelike bị nguyên lão viện bác bỏ, cũng không hề phẫn nộ, trái lại còn thoải mái cười tươi, cùng ngày ăn cơm cũng nhiều hơn mọi bữa, uống cũng nhiều hơn thường ngày hai ly rượu, mà khi đêm xuống, còn có một thị nữ tùy thân xinh đẹp mới được chọn vào hoàng cung, may mắn được phục vụ giấc ngủ cho hoàng đế...

Sau đó, cái bổ nhiệm nhân sự này lần nữa được đưa tới hội đồng quý tộc, cùng ngày liền được thông qua, trình lên quân bộ, lập tức liền có hiệu lực.

Thế nhưng, bản thân tướng quân Adelike cũng không có đi tới hội đồng quý tộc tham gia quá trình xét duyệt, cùng ngày hắn đáp ứng lời mời đi tới học viện quân sự của đế quốc, cấp cho mấy trăm học viên bên trong học viện một bài diễn thuyết khá dài. Vị dũng tướng này rất có uy vọng trong học viện quân sự, một bài diễn văn khiến cho đám học viên còn trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào, làm ra một trận oanh động trong học viện, mà học viên tốt nghiệp trong năm đó, đều có không ít người sửa chửa lại nguyện vọng sau khi tốt nghiệp, căn cứ theo thống kê có được, hơn phân nửa là xin được điều về "kỵ binh binh đoàn thứ 13 ", cũng là chi quân đội mà tướng quân Adelike thống lĩnh lâu nhất.

Còn có một ít người, ngay khi tướng quân vừa kết thúc bài diễn văn thì liền nhào tới, trực tiếp thỉnh nguyện, xin được làm thị vệ hay sĩ quan phụ tá hoạt động bên cạnh tướng quân.

Nghe đâu, lúc đó Adelike cố gắng kiềm chế xúc động, cự tuyệt từng cái từng cái yêu cầu của từng học viên.

Mấy tin tức này truyền tới tai của mập mạp Ruhr, thỏ tướng quân đang lúc thu dọn hành trang, chuẩn bị xuất phát đi tới binh đoàn 13 nhận chức, nghe thấy mấy tin tức này, có người nói lúc đó tướng quân Ruhr đã thở dài, bỗng nhiên thể hiện tinh thần có chút sa sút, hứng thú không còn, bảo đám tùy tùng bên cạnh lui xuống, một mình ngồi uống rượu rất lâu, uống tới tận khuya say mềm. Say không còn biết gì, mập mạp mới rút ra bội kiếm bên hông ra, bước tới bức tường trước mặt khắc một hàng chữ.

"Nhiệt huyết rất nhiều ! Báo quốc không lối ! !"

Ngày hôm sau, khi mập mạp tỉnh lại, nhìn hàng chữ chính tay mình khắc trên tường, cười ha ha vài tiếng, phất tay đem chữ trên tường toàn bộ xóa đi.

Mập mạp thậm chí cũng không cáo biệt Hạ Á, chỉ phái người mang một phong thơ đến cho dế nhũi, rồi mang theo tùy tùng rời khỏi đế đô, đi tới kỵ binh binh đoàn 13 nhận chức.

Mà ngay cùng ngày, huấn luyện viên lâu năm của học viện quân sự đế quốc, đã từng mang quân hàm cấp tướng, biệt hiệu "chó điên" tên gọi là Green, chính thức quyết tâm đưa đơn từ chức, cùng lúc viết đơn yêu cầu được điều động đi nơi khác, gữi cho quân bộ.

Lời lẽ trong đơn rất là cứng rắn, viết rất rõ ràng rằng lần này nếu như không được điều động, như vậy hắn thà xuất ngũ về quê chăn vịt, buông tha cho thân phận quân nhân.



Buổi tối cùng ngày hôm đó, một bản sao đơn xin điều động đã được đặt trên bàn ở trong thư phòng của một biệt thự an tĩnh phía nam ngoại ô thành Aosiji Liya.

Một vị lão nhân tóc đã bạc trắng đang cầm kính lúp, đôi mắt mơ màng đọc hết đơn xin điều động, sau đó thở dài thật sâu. Mu bàn tay của lão nhân đã gầy còm, lúc này toàn bộ gân mạch đều nổi lên, thế nhưng rốt cục lại thở dài lần nữa.

Ngẩng đầu lên, nhìn bức tường bên cạnh một chút, bên trên vách tường của thư phòng, một thanh kiếm gãy đang treo trên đó, lưỡi kiếm chỉ còn một phần ba, mà đoạn lưỡi kiếm còn lại cũng đầy răng cưa sứt mẽ, nhưng trên lưỡi kiếm vẫn còn toát ra ánh sáng màu xanh lục...

Lão nhân do dự một chốc, cuối cùng cầm lên một cây bút, ký vào phía dưới đơn xin điều động tên của bản thân : Minasi.

Bản chính đơn xin điều động của Green, nằm trong quân bộ, một người nào đó nhìn qua liền cười nhạt, số phận của đơn xin này, nhất định sẽ là bay vào sọt rác. Chỉ là tới thời khắc cuối cùng, một bản sao của đơn xin có chữ ký của "Minasi" được chuyển đến, người này nhìn bản sao đơn xin một chút, cuối cùng thay đổi kết quả đã định trước ban đầu.

Cùng ngày, đơn xin của tướng quân Green được phê chuẩn.

"Điều tra cho thấy, huấn luyện viên Green của học viện quân sự, dạy học không tốt, tin lầm đệ tử, thiếu trách nhiệm. Nay, khai trừ khỏi chức vụ huấn luyện viên, giáng cấp ba bậc, điều về làm trung đoàn phó của quân phòng giữ quận Moll ! Xem như là cảnh cáo, cố gắng sửa chửa, lập công chuộc tội, đền đáp đế quốc, không phụ sự vinh quang của ưng kỳ đế quốc. Hết lệnh!"

Khi Green nhận được lệnh điều động của quân bộ đưa xuống, mấy từ ngữ như "dạy học không tốt" "thiếu trách nhiệm" vân vân ... căn bản là hắn không thèm để ý, chỉ khi xem tới câu "điều về làm trung đoàn phó của quân phòng giữ quận Moll ", thì hắn cười như điên ba tiếng.

Sau khi cười xong, tướng quân chó điên đem lệnh điều động của quân bộ xé thành nhiều mảnh nhỏ sau đó vứt vào thùng rác, còn dựng thẳng ngón tay giữa.

"Hừ, bọn ngu quân bộ, hãy chờ đấy!"

※※※

Adelike thăng chức lên làm phó đại thần, lập tức liền được phái đi thanh tra các quân khu ở phía nam, Ruhr rời khỏi đế đô, Green cũng đi trước tới quận Moll...

Chỉ còn lại bản thân dế nhũi, vẫn còn đang đau khổ chờ đợi công văn bổ nhiệm của quân bộ. Cùng lúc quá trình xét duyệt của hội đồng quý tộc cũng chưa kết thúc, khiến cho dế nhũi rất là nôn nóng.

Bất quá, cũng may là tin tức hắn sẽ được điều về làm tướng lĩnh phòng giữ quận Moll đã được truyền ra ngoài, cùng với việc hắn được phong hàm 'hoàng cung', cũng như sắp được hội đồng quý tộc thông qua xét duyệt-- những việc này góp phần khiến cho đám võ sĩ lưu manh không còn tiếp tục quấy rầy hắn.

Dù sao, một dế nhũi vô thân vô dựa thì còn có thể dễ chọc vào. Thế nhưng một dế nhũi đội tước vị nam tước trên đầu, trong tay nắm giữ binh quyền trên ba vạn quân của một quận, tốt xấu gì cũng là một đại gia, bọn võ sĩ lưu manh kia, lúc này đã không dám chọc vào dế nhũi.

Hắn thừa dịp này để tiêu dao khoái hoạt, rốt cục nhớ tới đồng bạn đồng hành trước đây, hắn phái người liên lạc với Afuleika một chút, đương nhiên Guluo cùng đám người Landisi cũng bị hấp dẫn. Mọi người lần nữa lại hội tụ cùng nhau, ăn nhậu một chầu, Hạ Á mới lộ ra một chút ý định chiêu mộ, Afuleika cũng rất thống khoái liền đáp ứng.

Bỏ qua không nói đến ân tình của Hạ Á đối với Afuleika, dế nhũi nắm giữ binh quyền của một quận, trở thành trùm của một phương, đi theo đại ca như thế, sau này cũng sẽ lụm được một quan nửa chức gì đây, chung quy so với làm võ sĩ lang bạt giang hồ còn tốt hơn nhiều lắm.

Afuleika rất nhanh liền đồng ý, hắn sẽ mang theo tất cả huynh đệ trong nanh sói đoàn đi theo Hạ Á nhậm chức, sau này, coi như là đầu nhập dưới trướng của Hạ Á.

Về phần Guluo, tên thủ lĩnh gián điệp người Landisi đương nhiên là vô cùng sảng khoái trong lòng. Trên đường đồng hành hắn đã nhận định Hạ Á sau này sẽ bất phàm, quả nhiên đi tới đế đô không được vài ngày, thì đã thăng chức thành tướng lĩnh phòng giữ nắm trong tay binh quyền của một quận, lại còn phong nam tước-- mà là loại truyền thừa ! !

Như vậy xem ra, hoàng đế Byzantine đối với người này là cực kỳ coi trọng, huống chi tuổi của dế nhũi còn chưa quá hai mươi, dùng mông để nghĩ, cũng thấy cái tên dế nhũi này có tiền đồ vô lượng a! Một ngôi sao hy vọng sáng như vậy, đương nhiên đáng giá cho bản thân kết giao. Khi Guluo trở về, liền xin chỉ thị cấp trên, thỉnh quyết toán nhiều hơn dự tính ban đầu, không tiếc tiền của cùng ngôi sao sáng trong chính trường sắp tới của Byzantine làm ra một cái giao hữu.

Lần giao hữu này, Guluo suy nghĩ rất lâu, hắn nghĩ tên gia hỏa kia là dùng võ lập thân, như vậy trời sinh đã thích vũ dũng, tặng hắn tài phú tiền của, trái lại quá thô tục, chưa hẳn đạt được hữu nghị chân thành, Guluo khổ tâm suy tư rất lâu, cuối cùng chuẩn bị một cái lễ vật đặc biệt, tự mình mang tới nơi ở của Hạ Á.

Lễ vật này, không phải vàng bạc châu báu, cũng không phải người đẹp lụa là, mà là một thanh cung!

Người Landisi ngoại trừ có tiếng với đội quân hùng hậu trên biển, bọn họ còn có một loại binh chủng đặc biệt chính là cung thủ. Người Landisi rất có sở trường về cung tiễn, nhất là trường cung. Lúc này hắn tặng cho Hạ Á một thanh cực phẩm trường cung.

Dùng da tê giác trắng hiếm có bao lấy cánh cung, thân cung làm bằng tinh cương, mà dây cung thì làm bằng gân của rắn biển to lớn sinh trưởng nơi đáy biển tạo thành, sau đó còn ngâm trong mỡ của cá voi, ngâm trong ba năm mới tạo thành một thanh cung, nghe đâu cũng chỉ có một vị đại sư nổi tiếng chuyên chế tạo cung của người Landisi mới tạo được loại cùng này, lúc vị đại sự này còn trẻ đã đi du lịch đại lục, cũng không biết dùng biện pháp gì đã thiết lập quan hệ với người lùn, học được một ít kỹ xảo rèn đúc của họ, lúc trở về Landisi liền trở thành chế cung đại sư. Thanh cung này là hắn chế tạo lúc về già, lúc đó hắn tạo ra tất cả ba thanh cung, hai thanh cung còn lại đang nằm trong tay võ sĩ hàng đầu của vương quốc Landisi.

Lúc này thanh cung đã nằm trong tay Hạ Á, thân dài một thước rưỡi, hầu như cao gần bằng một người, tên cung gọi là "Tụ Khiếu", lúc dùng cung bắn, tiễn sẽ phá không bay ra, mang theo tiếng gió kêu gào như biển cả !

Có thể thấy được, lần kết giao này với Hạ Á, Guluo thật sự đã chi tiêu rất lớn!

Hạ Á cầm lấy thanh cung, nhất thời vui vẻ, một trường cung như vậy rất thích hợp cho người cao to khí mạnh như hắn sử dụng. Dế nhũi muốn biểu diễn kéo cung một chút trước mặt Guluo, thế nhưng vừa để tay vào dây cung, dùng sức kéo mạnh, nhất thời dế nhũi cảm giác được lực lượng cường đại của thanh cung!

Lấy khí lực giống như quái vật của dế nhũi, cũng phải ngưng thần tụ khí, mới có thể mang thanh cung này kéo căng hoàn toàn ! Buông tay thử một lần, dây cung rung động, 'ong' một tiếng, âm thanh như là cuồng phong gào thét ! Tuy rằng chưa lấp tiễn, thế nhưng khì lực khi dây cung rung động phát ra, liền đem tờ giấy đang đặt trên bàn ở trước mặt, xé ra làm hai nửa!

Dế nhũi trong lòng đại hỉ, liền liên tục kéo thử dây cung.

Nhưng kết quả... lấy khí lực của dế nhũi, bất quá cũng chỉ kéo cung được ba lần, đến lần thứ tư, thì khí lực không còn đầy đủ để kéo căng hoàn toàn dây cung !

"Cung tốt thật !" Hạ Á hưng phấn dị thường, dù sao hắn vẫn còn trẻ, khí huyết tràn đầy, thích nhất là các binh khí lợi hại, hơn nữa thanh cung này rất mạnh, ngay cả bản thân hắn cũng chỉ có thể kéo được ba lần, hiển nhiên là một kiện bảo bối bất phàm !



Guluo nhìn Hạ Á thử cung, sắc mặt không khỏi có chút khác thường.

Lúc thanh cung này đưa tới tay hắn, đám thủ hạ của hắn cũng hiếu kỳ đem cung ra thử, thực lực của đám võ sĩ thủ hạ Guluo đều đạt tới trung giai cấp bốn, nhưng mất rất nhiều khí lực, ngay cả khi sử dụng đấu khí, y nhiên cũng không thể kéo căng hoàn toàn cây cung này !

Mắt thấy Hạ Á tùy ý đã kéo căng dây cung liền ba lần, cư nhiên đấu khí cũng không có sử dụng ra... Xem ra tên gia hỏa này, quả nhiên không hổ danh là cao thủ đánh bại Heisiting ở trên chiến trường!

( Guluo cũng không biết, Hạ Á căn bản là không biết đấu khí.)

Cố nén kích động trong lòng, Guluo lại đem ra 20 cây phá giáp tiễn, cười nói: "Hạ Á đại nhân, tiễn này tuy rằng không phải xuất thân từ vị chế cung đại sư kia, nhưng cũng làm từ công tượng tốt nhất của người Landisi bọn ta, mũi tiễn hình tam giác, lực sát thương hiển nhiên là không phải tầm thường! Thân tiễn bằng tinh cương nặng ba cân, rất thích hợp khi sử dụng trường cung "Tụ Khiếu", mà quan trọng hơn chính là, bên trên mũi tiễn này, còn thoa một lớp dầu cá 'ma ngư' sinh trưởng trong biển sâu, trải qua ba lần ngâm ba lần đốt, dược lực đã thấm sâu vào trong tiễn... Tuy rằng không tạo ra độc tố nào, thế nhưng có thể phá được một vài phòng ngự ma pháp, đã có vài phần phá ma thuộc tính !"

Phá ma thuộc tính?

Ánh mắt Hạ Á sáng lên.

Guluo tặng xong lễ vật, trong lòng thở phào nhẹ nhõm -- không nói tới thanh cung "Tụ Khiếu" có giá trị không gì sánh được. Chỉ đơn thuần là 20 thanh phá ma giáp tiễn, giá trị cũng đã đạt trên mấy trăm kim tệ! Một phần hậu lễ này, Guluo đã đem quyết toán cả năm cùng lúc lấy hết ra, có thể cho thấy hắn quyết tâm như thế nào.

Hạ Á nhận được phần hậu lễ, liền phảng phất như đứa trẻ nhận được đồ chơi, yêu thích không buông tay, ngay cả ngủ hắn cũng đặt nó nằm bên cạnh. Thuật bắn cung của hắn không tính là tốt-- dù sao trước đây hắn chỉ sống trong hoang dã, chưa có tỉ mỉ luyện qua thuật bắn cung, thế nhưng từ lúc có thanh cung này, ban ngày lúc rảnh rỗi, hắn thường dựng bia tập bắn vài lần, kết quả thuật bắn cung của hắn rất bình thường, tập bắn trong vòng năm mươi bước, mười tiễn thì đã có ba bốn tiễn là không trúng bia, mà có trúng bia, thì cũng không có trúng hồng tâm, sai lệch tới hai ba tấc.

Đáng tiếc mấy người ở bên cạnh, Katuo cùng Shaerba đều xuất thân là kỵ binh, cưỡi ngựa xung trận thì rất thành thạo, nhưng bắn cung cũng bình thường. Còn Afuleika xuất thân là võ sĩ, thuật bắn cung cũng có học qua, thế nhưng cũng dừng ở mức độ thuần thục mà thôi, còn xa mới đạt tới cấp độ tinh thông, thử vài lần, so với Hạ Á cũng chỉ chính xác hơn một tý.

"Có cung tốt vẫn chưa đủ, ông đây phải tìm người dạy cho thuật bắn cung mới được, nếu không thì, cho dù cung tiễn có tốt, nhưng lại không bắn trúng thì cũng như không."

Hạ Á thở dài.

Afuleika ở bên cạnh nghe thế, ánh mắt liền sáng lên: "Hạ Á đại nhân, thật ra ta có một biện pháp... Đại hội giác đấu đã khai mạc, lần này có rất nhiều võ sĩ từ khắp nơi tập trung về đế đô, trong đó cũng có không ít cao thủ bắn cung, chúng ta không ngại thì đi vào trong đấu trường quan sát trận đấu một chút, nói không chừng sẽ có thu hoạch."

Đại hội giác đấu?

Hạ Á vỗ đầu chợt nhớt.

Một hồi náo nhiệt lớn như vậy, bản thân hắn vì công việc mà suýt nữa quên mất! Đây chính là một đại hội náo nhiệt a! Lấy tính tình Hạ Á, làm thế nào lại không đi tham quan học hỏi một chút?

Dế nhũi có tính khí vừa nghĩ ra cái gì thì làm liền cái ấy, lập tức cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo Afuleika đi ra khỏi cửa, hướng về đấu trường ở trung tâm đế đô.

※※※

Đại hội giác đấu đầu xuân hằng năm của Byzantine đã khai mạc, chỉ bất quá mới được diễn ra mấy ngày, vẫn còn chưa thi đấu chính thức, trong mấy ngày này cũng chỉ là đấu loại mà thôi.

Afuleika biết Hạ Á không rõ những quy củ ở đấu trường, cho nên trên đường đi hắn đã đại khái giới thiệu một chút:

"Đại hội giác đấu đầu năm, là cách tốt nhất để giành lấy danh tiếng của các võ sĩ Byzantine, nếu như có thể bộc lộ tài năng trong các trận thi đấu, thắng được danh lợi, không chỉ được tiền thưởng rất lớn, mà còn được nổi tiếng, về sau chiêu mộ các võ sĩ khác vào võ sĩ đoàn của bản thân cũng sẽ dễ dàng hơn-- nếu như được quyền quý hay quý tộc nào đó coi trọng, thì có thể lương cao lễ vật, một bước nhảy vọt qua cửa, thâm nhập vào giới cao tầng thượng lưu...

Đại hội giác đấu hàng năm đã được bắt đầu, bất quá càng về sau thì càng hấp dẫn, nói như vầy, các võ sĩ thu được thành tích tốt ở đại hội năm ngoái, có thể không cần thi đấu vòng loại mà trực tiếp tuyển thẳng vào vòng đấu chính. Thế nhưng những võ sĩ mới tham gia lần đầu, hoặc là võ sĩ có thành tích thi đấu không tốt trong năm ngoái, cũng chỉ có thể liều mạng thi đấu vòng loại. Quy củ đại khái như vầy: sau khi kết thúc đăng ký tham gia đại hội, căn cứ vào điều lệ của đại hội, các võ có tên trong danh sách thi đấu vòng loại, sẽ tiến hành chọn ngày thi đấu, các võ sĩ có cùng ngày thi đấu sẽ chia cặp ngẫu nhiên tiến hành thi đấu, thắng lợi sẽ được cộng điểm, thất bại thì sẽ bị trừ điểm. Vòng đấu loại có thời gian là mười ngày, mỗi võ sĩ đều không hạn chế số lần tham gia chọn ngày thi đấu, sau khi kết thúc mười ngày đấu loại, sẽ căn cứ vào điểm từ cao tới thấp của các võ sĩ, chọn ra một trăm người tiến vào vòng đấu chính.

Bất quá, còn có một quy củ, nếu như một võ sĩ thắng liên tiếp các trận, như vậy điểm số sẽ được tăng theo bội số ! Thắng trận đầu thì điểm số nhân một, thắng hai trận liên tiếp thì điểm số nhân hai, mà thắng liên tục ba trận, thì điểm số sẽ nhân bốn ! Càng thắng liên tục nhiều trận, thì điểm số càng tăng một cách kinh khủng !"

Nói đến đây, Afuleika mang theo vài phần tự hào: "Hai năm trước trong lần thi đấu vòng loại, ta đã từng thắng liên tục bốn trận, lúc đó cũng xem như là hiếm thấy. Bất quá, trong suốt lịch sử đại hội, còn có một người chiến thắng liên tiếp từ đầu tới lúc vô địch, không bại dù chỉ một trận!"

"Di? Thắng liên tiếp..." Hạ Á cau mày nói: "Theo ngươi nói, đối thủ đều là rút thăm ngẫu nhiên, nói như vậy sẽ khó tránh khỏi có chút bất công a. Vạn nhất một võ sĩ cấp thấp chọn ngẫu nhiên phải một võ sĩ cao cấp, chẳng phải là hỏng bét?"

Afuleika cười nhàn nhạt: "Cái này thì phải xem số phận ! Nếu như thực lực của bản thân không cao, cho dù may mắn chọn ngẫu nhiên các đấu thủ yếu, vượt qua vòng loại, cuối cùng vào vòng chính thức thì cũng sẽ nhận thua."

Dừng một chút, hắn bổ sung một câu: "Bất quá cũng có một ít tên gia hỏa thực lực không cao, biết rõ không thể đạt được thành tích trong vòng thi đấu chính thức, cho nên đầu cơ trục lợi, hy vọng chọn lấy một ít đối thủ yếu kém trong vòng loại, đánh thắng liên tục mấy trận, mượn cơ hội dương danh. Bất quá những người này, chung quy cũng là rất ít."

"Tới rồi giai đoạn thi đấu chính thức, thì càng trở nên kịch tính. Thi đấu chính thức vẫn tiến hành giống như vòng loại, đều chia ngẫu nhiên theo ngày đăng ký, bất quá mỗi người chỉ có ba lần thua cuộc, khi thua hết ba lần cơ hội, thì sẽ trực tiếp bị loại. Mà trong thi đấu chính thức, muốn thắng liên tiếp, đó là cực kỳ gian nan!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu, thì đã bước tới khu vực đấu trường ở trung tâm đế đô!

Từ xa nhìn tới, ở cuối đại lộ, là một tòa kiến trúc hùng vĩ, cao khoảng chừng mười thước, nhìn giống như là tường thành, do đá tảng xếp chồng lên nhau, phía trên còn cấm các loại cờ xí tung bay, phóng mắt nhìn xung quanh, người đi trên đường rất tấp nập, đều mặc trên người các loại giáp sắt giáp da, mang theo đủ loại vủ khí như trường kiếm, thiết chùy, trường phủ vân vân ...

Bên dưới tòa kiến trúc hùng vĩ, là vài cánh cổng đang được mở rộng, vài chục tên võ sĩ trần trụi thân trên đang ra sức bảo vệ trật tự trước cửa, thế nhưng đám võ sĩ vẫn dồn đống ngay trước cửa chật như nêm cối!

Từ rất xa, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh phát ra từ trong đấu trường, tiếng hò sét như là sấm rền vang lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook