Liệp Quốc

Chương 36: ngươi nhìn rất quen a

Khiêu Vũ

23/03/2013



"... Còn nữa, luyện kim thuật pháp sư tại các thành phố lớn rất được hoan nghênh, dù sao luyện kim thuật pháp sư cũng tinh thông ‘ma dược học’, có thể chế tạo ra một ít dược tể (thuốc) thần kỳ, rất được giới quý tộc hoan nghênh. Hơn nữa... Luyện kim thuật pháp sư, nói gì thì nói cũng là bọn có rất nhiều tiền."

"Rất nhiều tiền" cách nói này kích thích dế nhũi, sắc mặt Hạ Á lần nữa trở nên hưng phấn, nhìn quyển sách này một chút: "Vậy, có thể hay không dựa vào quyển sách này mà học luyện kim thuật?"

"Trí tưởng tượng phong phú thật." A Đạt cười nhìn Hạ Á: "Quyển sách này ghi chép cách thu hoạch và sử dụng các loại tài liệu mà thôi, bên trong có ghi chép rất nhiều các loại ma pháp tài liệu có tính chất đặc biệt, vẻ bề ngoài, biến hóa vân..vân..., thế nhưng lại không có phương pháp điều chế! Đối với luyện kim thuật pháp sư mà nói, phương pháp điều chế mới là quan trọng nhất, hơn nữa, quyển sách trong tay ngươi cầm, bất quá chỉ là giáo trình lý luận cơ bản dành cho học viên do giáo hội in ấn, tại ma pháp hành hội giáo hội, chỉ cần mấy cái kim tệ là có thể mua được. Cho nên ngươi muốn dùng thứ này để phát tài, đó là nằm mơ."

Hạ Á nhất thời hoàn toàn thất vọng, đối với quyển sách này lập tức mất đi hứng thú, tùy tiện ném nó cho kẻ đáng thương, sau đó cầm lấy quả cầu trong suốt kia, lòng tràn đầy hy vọng: "Còn đây? Thứ này do ma pháp sư mang theo trên người, nhất định là một kiện ma pháp trang bị đây!"

Lần này, ngay cả kẻ đáng thương cũng có chút thông cảm nhìn Hạ Á, không có nhẫn tâm đả kích hắn.

A Đạt thở dài, nhìn từ trên xuống dưới Hạ Á một chút, thấy Hạ Á có chút chột dạ, hắn mới mở miệng lạnh lùng nói: "Ta thật sự hoài nghi, ngươi cư nhiên lại tự nhận mình là người săn ma."

"... Làm sao vậy?" Hạ Á có chút khó chịu.

"Đây là một thủy tinh cầu..." Nhìn thấy Hạ Á vừa nghe đến 'thủy tinh' hai mắt liền sáng lên, A Đạt lập tức nói tiếp: "Ngươi trước tiên đừng hưng phấn quá sớm, loại thủy tinh này không đáng giá bao nhiêu. Nó chính xác là một ma pháp trang bị, bất quá là một loại cấp thấp nhất giá rẻ nhất, tên của nó gọi là ‘giám định cầu’, trên cơ bản, đối với tất cả ma pháp sư và người săn ma mà nói, đây là đồ vật cơ bản nhất và cần mang theo nhất. Tác dụng duy nhất của nó là giám định đẳng cấp ma pháp của mục tiêu. Khi người săn ma giết chết ma thú, nếu đạt được ma hạch, sẽ dùng quả cầu này soi qua một chút, hình ảnh của vật cần giám định sẽ đi qua quả cầu và phát ra ánh sáng có màu khác nhau, theo đó có thể phân loại chiến lợi phẩm, có hay không đáng giá, có thể bán được bao nhiêu tiền. Trừ mấy thứ đó ra, nó không còn tác dụng nào khác."

Dừng một chút, A Đạt bổ sung : "Giám định cầu đối với người săn ma mà nói, là thứ rất cần thiết giống như la bàn của ngành hàng hải. Ngươi ngay cả một vật tối thiểu như thế cũng chưa từng thấy qua? Cư nhiên không biết xấu hổ tự xưng mình là người săn ma... Thứ này bán đầy khắp nơi, nói cho chính xác, một ngân tệ là có thể mua được, mà phẩm chất cao một chút thì cũng có ba bốn ngân tệ mà thôi."

Hạ Á nghe khúc đầu thì có chút thất vọng, bất quá nghe món đồ này có giá trị một ngân tệ, trái lại còn vui vẻ, cởi mở trong lòng nhét quả cầu vào trong ngực-- mặc kệ nói thế nào, một ngân tệ đối với tên dế nhũi đang trắng hai tay này, coi như là một khoản ngoài thu nhập không nhỏ.

Diễn xuất "thần giữ của" của Há Á làm cho A Đạt cười nhạt. Vẻ mặt kinh thường quay đầu sang chổ khác.

Kẻ đáng thương thì trái lại. Đem những vết bỏng trên người Hạ Á ân cần xử lý một chút. Thể chất của tên này thật biến thái, tuy là toàn thân bị cháy tới bốc khói. Nhưng may mắn là hắn chạy rất nhanh, cho nên cũng không có vết thương nào nặng, nhìn có chút thảm hại, thật ra chỉ là một ít vết thương ngoài da mà thôi. Lấy thể chất của hắn, đại khái không cần bao lâu thì sẽ khôi phục như bình thường.

Căn cứ vào tình báo của A Đạt, dọc theo sườn núi hướng đi lên xuyên qua rừng, hang rồng ngay ở trên đỉnh núi. Bất quá hiện tại mọi người phát hiện được thi thể của ma pháp sư, căn cứ vào vết tích bị đốt. A Đạt cùng Hạ Á phán đoán rằng đám người ma pháp sư mới đi sang đây chưa có lâu. Rốt cục bọn người kia còn sống hay đã chết. Hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là đã giết chết con rồng kia, không cách nào phán đoán được-- A Đạt đối với kết quả thứ hai lại cười nhạt. Dùng cách của hắn mà nói "Nếu như tùy tiện tìm mấy tên nhị tam lưu (DG: hơn gà nhưng thua pro) ma pháp sư là có thể giết chết một con rồng. Như vậy rồng sẽ không là sinh vật hùng mạnh nhất đại lục."

Bất quá Hạ Á nhất quyết muốn làm giàu, cũng không chịu buông tha. Hắn đề nghị ba người tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là trong lòng Hạ Á lại tăng thêm vài phần cảnh giác, nếu như phát hiện có gì không ổn thì sẽ lập tức bỏ chạy.

A Đạt cung cấp một tin khá quan trọng: Mắt con rồng kia đã mù. Cho dù nó có lợi hại như thế nào, mà mắt đã bị mù, nếu như hắn tận lực chạy chốn, thì cũng sẽ chạy thoát.

Ngọn núi này bị một rừng cây rậm rạp che phủ. Thế nhưng ba người đi cả buổi tối, hết nửa ngày hôm sau, mới tới được giữa sườn núi. Nhưng lại thấy phiến đất bằng giữa núi ở trước mặt là một mảnh hỗn độn!

Nguyên bản ở đây cũng là một vùng rừng cây rộng lớn, thế nhưng bây giờ giống như là bị nghiền nát, một tảng lớn rừng cây bị đè nát, trên mặt đất tràn đầy thân cây gẫy cùng với cành cây nát vụn, ngay cả những tảng nham thạch lớn trên mặt đất cũng bị đè sâu xuống mặt đất!



Hạ Á lập tức cảnh giác: những thứ này đại khái là do con rồng kia làm!

Chỉ là, dọc theo giữa sườn núi, lại không có dấu vết nào của mấy tên ma pháp sư... Lẽ nào bọn họ thật sự đã toàn quân bị diệt?

Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi xa xa, đỉnh núi cao và nhọn là một vùng tỉnh mịch, ở trên biển mây chỉ có vầng thái dương, không hề có tới nửa điểm động tĩnh.

Tiếp tục đi vào trong rừng, càng lúc càng lên cao, Hạ Á cảm giác được trong lòng nặng trịch, hắn quanh năm sống ở trong rừng, sớm đã hình thành một loại cảm giác đặc thù, thường thường khi có nguy hiểm tới gần, trong lòng sẽ có cảm giác đặc biệt. Lúc này càng lên cao, cái loại cảm giác bất an này ngày càng mãnh liệt, có vài phần không nhịn được đã muốn ngừng lại, quay đầu rời khỏi.

Nhưng vì tìm rồng mà bản thân hắn đã mạnh mẽ kiên trì, hiện tại nếu như quay đầu lại rời khỏi nơi này, khó tránh khỏi mất mặt của Hạ Á đại gia, chỉ có thể kiên trì cắn răng mà đi tới, cũng không biết từ lúc nào, lặng lẽ rút hỏa xoa cầm chặt trong tay.

Kẻ đáng thương bước nhanh theo sát phía sau Hạ Á, vừa phát hiện nhãn thần của Hạ Á có chút cổ quái, nhìn chằm chằm vào lưng A Đạt, lại thấy Hạ Á nắm chặt hỏa xoa trong tay, nét mặt chốc chốc lộ ra hung quang...

Thân mình của kẻ đáng thương run lên, thấp giọng nói: "Ê, ngươi chẳng lẽ đem hắn ..."

Tinh thần của Hạ Á liền hồi phục, nặn ra một nụ cười giả tạo nhìn kẻ đáng thương: "Ta đang suy nghĩ, cái tên mặt trắng ẻo lả kia tại sao lại biết nhiều như vậy? Majike ngữ, còn có ma pháp của ma pháp sư, ân, ta nhớ hắn có đọc lướt qua văn hóa của địa tinh, cư nhiên dám khẳng định Aokesi là một tên mỹ nam tử... Còn có cái ma pháp trận ở cái ao đầm phun lửa kia, hắn cư nhiên có thể biết hết toàn bộ phương vị phun lửa, hừ... Nếu như mấy thứ đó đặt ở trước thông đạo đi vào hang rồng, tất nhiên là mấy thứ giữ cửa của con rồng kia, hắn làm sao biết được? Hắc hắc, xem ra cái tên gia hỏa này không đơn giản!"

Đang đi ở phía trước, A Đạt không quay đầu lại nhưng nói một câu: "Ngươi có biết hay không, nói xấu sau lưng người khác là một thói quen không tốt."

Hạ Á cũng không có chút nào xấu hổ, cả tiếng nói: "Dù sao ta cũng không có ý định dấu ngươi. Nói đi, ngươi rốt cuộc là ai, nếu việc này không làm rõ, ta thực sự có chút không an tâm."

"Được rồi." A Đạt đứng lại, tay vịn vào một thân cây ở bên cạnh, đi đường đã lâu, hắn cũng thoáng có chút thở hồn hộc, mồ hôi đầy trán, nhìn Hạ Á một chút, khuôn mặt tinh xảo vô song kia hiện lên một nụ cười thần bí: "Thật ra ta là..."

Tưởng rằng A Đạt sẽ có thể nói hết câu nói của hắn...

Bỗng nhiên trong lúc đó, mọi người cảm giác được dưới chân có một trận rung động! "Ầm ầm long" một trận nổ, cả tòa núi trong nháy mắt liền rung lên, mặt đất dưới chân truyền tới những âm thanh nổ vang như tiếng sấm, mặt đất rung dữ dội, làm cho mọi người đứng không vững, đảo qua đảo lại lắc lư.

Kẻ đáng thương chui đầu vào trong ngực Hạ Á, mà A Đạt thì hai tay ôm chặt thân cây bên cạnh...

Sau đó chợt nghe trên đỉnh núi truyền tới một tiếng gầm !

Tiếng gầm nọ hình như là từ trên trời truyền xuống, thanh âm nghe như rất xa xưa và thâm trầm, nhưng lại mang theo cảm giác vô cùng uy nghiêm cùng kinh khủng, âm thanh như sấm rền, nhưng so với sấm rền còn làm cho tim người đập nhanh hơn! Âm thanh nọ tuy rằng còn ở rất xa, nhưng phản phất như đập thẳng vào đầu mọi người, làm cho người ta nghe xong, trong lòng kinh hoàng, một loại sợ hãi theo bản năng lan tỏa toàn thân, ngay cả da đầu cũng hoàn toàn tê dại! !

Đầu tiên cả ba người đều chấn động, sau đó A Đạt lập tức biến sắc, cau mày: "Rồng! Đó là tiếng rồng gầm!"

Hạ Á đưa tay ra che lấy kẻ đáng thương, ngồi dưới đất mắng to: "Nói thừa! Không phải tiếng rồng gầm chẳng lẽ là tiếng ngươi gầm! Mẹ nó! Cổ họng của tên gia hỏa này quả thực không nhỏ!"



Ngẩng đầu nhìn lên, đỉnh núi chỉ còn cách nơi này khoảng chừng vài trăm thước, trên đỉnh nhọn của ngọn núi, đột nhiên xuất hiện một cái bóng lớn màu xanh bay thẳng lên trên không, bay quanh đỉnh nhọn một vòng!

Một thân thể thật lớn màu xanh đen được một tầng sương mù sáng nhàn nhạt bao quanh, bên trên thân thể là một đôi cánh cân đối, đôi cánh rung động, phát sinh ra một trận cuồng phong rít gào, phía trước thân thể là một cái cổ dài và lớn, một cái đầu thật lớn hình trứng, miệng rộng kéo dài, trong miệng vẫn còn toát ra một đám khí màu xanh đen! Càng làm cho người ta sợ hãi, con rồng này có một cái đuôi rất dài, chóp đuôi hình tam giác rất nhọn, thân đuôi cũng rất to khỏe đầy cơ bắp, phía trên còn có gai nhọn sắc bén...

Mà ngay lúc lượn vòng xung quanh đỉnh nhọn, nó thả cái đuôi dài xuống, chóp đuôi nhọn quẹt xuống đỉnh núi, nhất thời va chạm vào nham thạch, đem nhanh thạch chấn nát bấy! !

Hạ Á cuối cùng cũng đã thấy rõ một con rồng ! !

"Lớn! $%^& thật là lớn ! !" Hạ Á ngửa mặt nhìn lên trời, miệng há to...

Hắn vẫn còn đang thán phục, thì A Đạt đang ở phía trước bỗng nhiên nhìn thấy con rồng kia hít một hơi thật sâu, ngực nó phồng to lên, nhất thời hoảng hốt, kinh hô: "Không ổn! Nó muốn phun lửa! !"

A Đạt vừa dứt lời, thì thấy con rồng kia đã lượn vòng hạ thấp dần độ cao, hướng xuống phía dưới mở to cái miệng...

Oanh! !

Giống như giông tố đang kéo đến, một ngọn lửa (1) màu xanh đen thật lớn hạ xuống, quét sạch cả một mảnh! Từ đỉnh núi hướng thẳng xuống phía dưới, một đạo vết tích rộng khoảng hơn mười thước, vô luận là cây hay là nham thạch, tất cả đều bị hỏa khí bao trụ. Dưới hỏa khí, cây cối kiên cố nhất thời nổ vụn, hóa thành vô số mảnh gỗ bay tán loạn, mà mấy tảng đá bên dưới mặt đất cũng bị lật tung, lăn bay khắp nơi...

Mắt thấy một mảnh hỏa khí đang hướng tới nơi bọn người Ha Á đang đứng, bỗng nhiên ở rừng cây trước mặt, vang lên vài tiếng quát tháo, một màn ánh sáng trong suốt lóng lánh bay lên, nhìn giống như một tấm gương thủy tinh lớn chặn ngay trước mặt, hỏa khí đánh vào màn ánh sáng kia nhất thời bị ngăn trở, ngọn lửa bị đánh bật trở lại...

Rất nhanh trong rừng xuất hiện bốn bóng người bay lên cao, mỗi thân ảnh đều mặc trên người một bộ áo choàng da cao quý và xinh đẹp, chỉ bất quá đều đã bị rách nát nhiều chổ. Rõ ràng là tính chất rất cao quý, thế nhưng lại tàn tạ như là một tên ăn mày, bọn người kia hai tay mở rộng, trong tay còn cầm một thanh mộc trượng cao khoảng hơn nửa người, bay thẳng lên trời, đối mặt với con rồng đang ở xa xa, trong miệng liên tục phát ra các âm điệu cổ quái...

Hạ Á mở to hai mắt mà quan sát, nhưng bỗng nhiên nhìn thấy ở trên mặt đất của cánh rừng phía trước, một bóng người nhếch nhác không chịu nổi đang lăn lăn bò bò từ trong rừng cây chạy vội ra, chạy nhanh giống như là đang bị lang rượt, hướng về phía đám người Hạ Á mà chạy, bỗng nhiên vấp phải một cục đá trên đất, nhất thời té ngã, lăn liên tục vài vòng, suýt tý nữa thì đã đụng vào người Hạ Á.

Người kia ngẩng đầu lên, một tên gầy ốm trên mặt tràn đầy nỗi kinh hoàng, bỗng nhiên cùng Hạ Á bốn mắt nhìn nhau.

"Di? Lão huynh, ngươi nhìn rất quen a." Hạ Á ngẩn người.

Cái tên gầy ốm kia cũng ngẩn người ra, lập tức ánh mắt hai người giống như đã nhớ ra, cùng lúc mở miệng kêu lên.

"A! Ngươi là cái tên tiểu tử hỗn đản giật áo choàng của ta!"

"A! Ngươi là tên ảo thuật gia ngu ngốc kia!"

(1) : ta chỉ thấy rồng phương tây nó phun lửa, chưa thấy rồng phương tây phun nước bọt tạo mưa bao giờ. Ở đây "long tức" có nghĩa là hơi thở của rồng (dragon breath - có ai chơi serial game này không nhỉ), ta dịch nó phun lửa quách cho xong

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook