Liệp Quốc

Chương 50: Phá sát thiên quân

Khiêu Vũ

23/03/2013



Hạ Á đứng ngẩn ra, vừa rồi hắn tung ra một kích kinh thiên động địa thế nhưng hắn cư nhiên ngay cả một thức hắn cũng không nhớ rõ, cúi đầu nhìn cánh tay của mình, sau đó nhìn xung quanh mình, đầy đất là thi thể bị đứt lìa. Nhãn thần của Hạ Á có chút ngỡ ngàng...

Khi nãy bản thân hắn đã không còn sức lực để kháng cự, nằm sấp ở đằng kia, sau đó sợi dây chuyền...

A! Dây chuyền!

Hắn lập tức cầm lấy viên đá ở trước cổ, lúc này viên đá đã không còn màu đỏ tươi, mà một lần nữa lại trở thành màu xám, thế nhưng cầm ở trong tay, lòng bàn tay dán vào viên đá, mơ hồ cảm giác được một loại cảm xúc khó diễn tả.

Vừa rồi...

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Đem hỏa xoa chém ngang một cái, những tên kỵ sĩ thực lực cường hãn này, toàn bộ đều bị ta giết chết? !

Hỏa xoa nguyên bản tuy rằng sắc bén, thế nhưng không thể đạt tới mức này. Vừa rồi ở trong cái ánh sáng màu đỏ kỳ lạ kia, hỏa xoa chém ra, phảng phất như áo giáp của đối phương đều biến thành giấy, nhẹ nhàng bị hỏa xoa chém đứt, không hề có cảm giác bị ngăn trở.

Vẫn còn hai kỵ sĩ nhất thời còn chưa chết, nằm lăn qua lăn lại đằng kia, một tên một bên bả vai đã bị chém rời, còn một tên thì hai chân từ gối xuống đã đứt lìa .

"Ngươi..." Xim miễn cưỡng thoát ra được một ngụm khẩu khí, hắn đứng dựa vào con ngựa ở bên cạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Á, lúc này bên cạnh hắn chỉ còn lại có hai người. Ngay cả ám dạ ngự lâm có bưu hãn thế nào, đứng trước một cảnh thượng kinh khủng như vậy, cũng có chút cảm giác hít thở không thông. Sắc mặt của Xim hiện ra một vẻ bi thảm, nhìn chằm chằm Hạ Á: "Tốt cho một cái ‘phá sát thiên quân’ ! Ngươi còn luyện cả phi hồng sát khí! Nghĩ không ra, ta cư nhiên gặp phải một đối thủ luyện phi hồng sát khí."

Hạ Á trong lòng có chút mù mờ. Hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của đối phương.

Hắn nhìn hỏa xoa trong tay một chút, lại nhìn đống tử thi dưới đất. Trong lòng có chút rối loạn, phảng phất như suy đoán được một điều gì đó.

Nhất là... Sát khí? !

Sát khí! !

Từ ngữ này không hề xa lạ với Hạ Á. Dường như đoạn thời gian trước, lúc hắn còn đang học võ, nghe được vô số truyền thuyết kể về các anh hùng dùng đấu khí hoa lệ đánh thắng địch nhân. Hắn liền quấn lấy lão gia hỏa đòi học đấu khí, thế nhưng lão gia hỏa nói một cách gọn gàng đầy dứt khoát : "Ông đây không biết đấu khí. Bất kỳ vũ kỹ nào. Nếu không có sát khí. Toàn bộ đều là vứt đi."

"Ta biết, gặp phải người luyện phi hồng sát khí, bọn ta vĩnh viễn sẽ không là đối thủ." Xim thở hổn hển. Thế nhưng sắc mặt của hắn lại âm u: "Bất quá mệnh lệnh là mệnh lệnh. Sứ mệnh của ám dạ ngự lâm chính là hoàn thành mệnh lệnh."

Hắn miễn cưỡng đứng dựa vào lưng ngựa, hai tên kỵ sĩ bên cạnh thoáng nhìn nhau, dứt khoát buông tha cho kẻ đáng thương, hai người cùng lúc rút trường kiếm ra, khuôn mặt hiện lên một vẻ coi thường cái chết, cất bước đi về hướng Hạ Á. Bọn họ tuyệt đối không chịu buông tha, hai người nhanh chóng từ hai bên trái phải bắt đầu tấn công Hạ Á.

Hai thanh kiếm cùng lúc đâm tới, Hạ Á vung hỏa xoa ngăn cản cả hai, hai tên kỵ sĩ này dường như dứt khoát buông tha cho né tránh cùng phòng ngự, nhất mực tấn công, chiêu số tung ra đều mang tính liều mạng, Hạ Á nỗ lực ngăn cản vài chiêu, dù sao hắn cũng không biết kiếm kỹ, hỏa xoa ở trong tay cũng không hoàn toàn được phát huy, hắn đem hỏa xoa xem như là một thanh búa nhỏ mà bổ chém.

Quan trọng hơn nữa, cảm giác giống như được thần linh phù trợ vừa rồi, dường như đã biến mất hoàn toàn. Lúc này hắn gần như chỉ dựa vào sức lực và phản xạ của bản thân, cùng hai tên kỵ sĩ đấu một hồi, cố ý nhịn đau để cho một kiếm chém vào lưng, thừa dịp kiếm của đối phương bị vảy rồng ngăn cản, Hạ Á thúc ngược khửu tay đánh thẳng vào ngực tên kỵ sĩ này, nhất thời người kia kêu thảm một tiếng, xương sườn toàn bộ đã bị chấn gãy, ngửa mặt phun ra một ngụm máu tươi, tên còn lại thì bị Hạ Á dùng hỏa xoa chém gãy trường kiếm, hỏa xoa tiếp tục chém thẳng xuống phía dưới, đem cổ tay của hắn chém đứt rời, sau đó Hạ Á tiến lên một bước, đem người này đá lăn ra mặt đất.

Xim vẫn còn đang dựa vào lưng ngựa thở dốc, lạnh lùng nhìn Hạ Á, hắn bị thương quá nặng, mắt nhìn thấy tên thủ hạ cuối cùng bị Hạ Á đánh bại, hắn cũng không có một chút ý định bỏ chạy, thấy ánh mắt của Hạ Á hướng về mình, hắn cười lạnh nói: "Nhiệm vụ thất bại chẳng khác nào đã chết, giết ta đi."



Hạ Á nhíu mài, đi tới bên cạnh Xim túm lấy hắn, bóp lấy cổ của hắn: "Ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi có nói 'phá sát thiên quân', đó là ý gì !?"

Nếu như nói phi hồng sát khí thì Hạ Á còn không biết, thế nhưng "phá sát thiên quân" thì hắn đã từng nghe qua, thứ này hắn nghe được từ trong miệng lão gia hỏa. Vũ kỹ của lão gia hỏa dạy cho Hạ Á, lão tự xưng nó chính là "phá sát thiên quân ", tên này nghe rất có khí thế, bất quá Hạ Á cũng đã từng nghi ngờ một thời gian, lão gia hỏa chắc là tự biên tự diễn ra một cái tên cho oai mà thôi.

Xim lạnh lùng nhìn Hạ Á: "Phá sát thiên quân, chính là một kích vừa rồi ngươi sử dụng. Ta tuy rằng cũng luyện qua, thế nhưng bởi vì ta không học được phi hồng sát khí, cho nên bộ kiếm kỹ này nằm trong tay ta cũng không có phát huy toàn bộ uy lực của nó. Lần trước ngươi ngăn cản toàn bộ kiếm pháp của ta, ta cũng đã hoài nghi ngươi, quả nhiên, ngươi căn bản là đã luyện qua phá sát thiên quân, hơn nữa trình độ còn cao minh hơn so với ta, cho nên mới có thể ngăn cản toàn bộ đường kiếm của ta!"

Hạ Á ngẩn người, bỗng nhiên trong đầu sinh ra một ý niệm kỳ lạ, sau đó buông tay ném Xim lên trên mặt đất.

Phá, phá sát thiên quân.

Phi hồng sát khí...

Hỏa xoa sắc bén vô cùng...

Còn có cái mặt dây chuyền...

Lão, lão gia hỏa? ? ?

Lẽ nào giống như lời khoác lác của lão khi còn sống đã nói, lão thật sự chính là một nhân vật cực kỳ lợi hại ?

Nhìn lại thi thể ở trên mặt đất, còn có vài tên kỵ sĩ bị trọng thương nhưng chưa chết hẳn, trong lòng Hạ Á bỗng nhiên nổi lên một trận buồn bực.

Đây không phải lần đầu hắn giết người, lần trước gặp phải bọn gia hỏa này, thì hắn đã ném hỏa xoa giết chết một tên kỵ sĩ cầm cung. Mà sinh tồn trong Dã Hỏa nguyên, tất nhiên phải biết quy củ ở đây, sùng bái luật rừng, mạnh được yếu thua. Giết hay bị giết, cũng chỉ là khác nhau giữa kẻ mạnh và kẻ yếu mà thôi.

Chỉ là mới vừa rồi, đoàn ánh sáng màu đỏ chớp động trong nháy mắt, nhưng lại mạnh mẽ gợi lên trong lòng một cổ cảm giác giết chóc, làm cho bản thân Hạ Á cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc đó không biết vì sao, tính tình cũng có chút biến đổi, tâm tính trở nên cuồng bạo, hận không thể đem tất cả sinh vật trên thế gian này toàn bộ giết sạch.

Lão gia hỏa... Cuối cùng là lão đã dạy thứ gì cho ta a!

Xim đang ở bên cạnh hắn giãy dụa ngồi dậy, từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ, hai mắt lộ ra hung quang, hướng tới chân Hạ Á mà đâm, Hạ Á nhấc chân đá hắn một cước lăn ra đất, Xim nằm trên mặt đất thở dốc, nhưng lại cười một cách điên cuồng: "Giết ta, giết ta đi! Ngươi không giết ta, chỉ cần còn một hơi thở, ta cũng không buông tha cho ngươi!"

Hạ Á nhíu mài, lúc này đối với hắn mà nói, dùng hỏa xoa đâm một nhát để kết thúc tên gia hỏa kia thật sự là một việc quá dễ dàng, thế nhưng nghĩ lại một cổ tràn ngập sát khí lúc nãy, bỗng nhiên có chút do dự với việc giết người.

"Hạ Á! !"

Kẻ đáng thương đã bò dậy, chạy vội tới, nhào vào trong người Hạ Á, nàng vội vàng kiểm tra tỉ mỉ trên người hắn: "Ngươi, ngươi có bị thương ở đâu không? !"

Hạ Á đẩy kẻ đáng thương ra: "Không có việc gì."

Hắn vô thức sờ sờ mặt dây chuyền...



Rốt cục, Hạ Á gác kẻ đáng thương cùng Xim qua một bên, đi tới bên cạnh Tatara: "Đứng lên! !"

Tatara trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Á, tinh thần của vị ma pháp sư này có chút kích động, vừa rồi tình thế xoay chuyển quá nhanh, đang thấy Hạ Á chắc chắn sẽ chết, Tatara cho rằng mình nhất định sẽ có chung số phận, thế nhưng lại thấy Hạ Á bạo phát, tìm được đường sống trong cơn nguy hiểm.

"Ngươi, ngươi không phải tự xưng là ma pháp sư sao." Hạ Á chỉ vào cái mặt dây chuyền trước ngực: "Ngươi xem kỹ thứ này, có hay không là đồ vật ma pháp?"

Tatara nuốt một ngụm nước bọt, khiếp đảm nhìn Hạ Á: "Ta..."

"Nói mau!" Khuôn mặt của Hạ Á trầm xuống. Hắn vừa đem một đám cường địch giết chết như thái rau cắt cỏ, lúc này khuôn mặt lại trầm xuống, tự nhiên lại tạo ra một chút sát khí, sắc mặt của Tatara trở nên trắng nhợt, liền nói: "Vâng, đây thật sự là một viên ma pháp bảo thạch, lại là một viên cực phẩm ma pháp bảo thạch, ta đoán không lầm thì nó còn được gia trì một loại ma pháp cực kỳ lợi hại, thế nhưng... Với bản lãnh của ta, thật sự không cách nào nhận biết được đó rốt cuộc là ma pháp gì. Chỉ là từ tính chất của viên bảo thạch, ta chắc chắn nó là cực phẩm, đó là khẳng định!"

Ma pháp bảo thạch...

Hạ Á gật đầu, giống như là đã giải quyết được một vấn đề, thế nhưng sương mù ở trong lòng ngày càng dầy đặc.

"Hạ Á." Kẻ đáng thương cũng đã bước tới, nhìn sắc mặt ngưng trọng của Hạ Á, mơ hồ cảm giác được có chút bất an.

"Ta... Phải về nhà một chuyến." Hạ Á bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thở dài một hơi. Sau đó giọng nói càng trở nên trầm trọng, lập lại một lần: "Ông đây phải về nhà một chuyến! !"

Kẻ đáng thương nghe xong, không khỏi ngẩn người. Tên dế nhũi này nói cần phải về nhà? Đây là ý gì?

Ngay lúc này, bỗng nhiên xa xa trên bình nguyên truyền tới một trận vó ngựa dồn dập, bụi tung lên khắp cả bầu trời!

Hạ Á cùng kẻ đáng thương còn có Tatara, ba người cùng lúc biến sắc, xoay đầu nhìn nhau. Lúc này ở xa xa, một đội kỵ binh đang chạy nhanh tới đây, từ đội hình mà xem, đội hình của những người này rất chỉnh tề tốc độ lại nhanh, thật xa đã thấy ánh sáng mặt trời phản chiếu, hiển nhiên là trên người mặc áo giáp kim loại sáng bóng. Đám người đang đến tất nhiên là một đội kỵ binh hạng nặng của loài người!

Hạ Á lập tức quay đầu nhìn Xim đang nằm trên mặt đất, hắn đoán là đồng bọn của người này, thế nhưng lại thấy vẻ mặt đầy kinh ngạc của Xim.

Đội kỵ binh kia rõ ràng là rất vội tới đây, tốc độ như cuồng phong cuốn đi tất cả! Khoảng cách hai bên càng lúc càng gần.

Hạ Á nguyên bản định đem kẻ đáng thương ngồi lên ngựa chạy trốn, thế nhưng kẻ đáng thương vừa liếc mắt về phía đội kỵ binh xa xa, nhìn thấy kỵ binh đi đầu đang cầm một ngọn thương giương cao, trên mũi thương còn có một lá cờ màu xanh.

Kẻ đáng thương vừa nhìn thấy lá cờ màu xanh nọ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, chờ cho đối phương tới gần hơn một chút, nhìn thấy rõ hình dạng của lá cờ kia, kẻ đáng thương lập tức kéo Hạ Á đứng lại: "Không cần chạy! Là người của ca ca ta! Là người của ca ca ta!"

Xim đang nằm trên mặt đất nghe thấy những lời này, mặt liền xám như tro.

Đám kỵ binh rất nhanh chạy tới trước mặt bọn họ, bọn họ có khoảng chừng hơn ba trăm người, toàn bộ những người ngồi trên ngựa đều mặc giáp nhẹ chuyên dùng cho kỵ binh, đeo trường kiếm bên hông và cầm thương trong tay. Đây là tiêu chuẩn dành cho kỵ binh hạng nhẹ của quân tinh nhuệ đế quốc. Chạy vội tới trước mặt bọn họ, liền phân làm hai nhánh trái phải bao quanh, đứng xunh quanh bao vây đám người Hạ Á.

Một vị kỵ sĩ đi nhanh tới bọn họ, trên người mặc một bộ áo giáp bằng bạc, bộ áo giáp này hoa lệ cực kỳ, trên hai phiến giáp ở ngực còn vẽ hoa văn xinh đẹp, bao tay cùng giáp vai đều được công tượng khắc lên một cái huy hiệu của gia tộc. Mũ giáp được khảm một màng mỏng bạc, áo giáp trên người cùng với hai vai cũng được tráng bạc, khiến cho nhìn sơ qua liền thấy lấp lánh ánh sáng màu bạc.

Ngựa đang được vị kỵ sĩ kia cưỡi cũng là một con ngựa tốt, to lớn xinh đẹp, cả thân mình trắng như tuyết, chỉ có bốn cái vó ngựa là màu đen.

Vị kỵ sĩ này phóng ngựa tới gần bọn họ, bỗng nhiên hung hăng ghìm cương, cả thân mình con ngựa liền dựng thẳng lên, thể hiện được thuật cưỡi ngựa hoàn mỹ của người kia, sau đó đưa tay nâng miếng giáp che ở mặt lên, mắt nhìn thẳng vào kẻ đáng thương, hưng phấn kêu lên: "Thần linh phù hộ! Ngươi quả nhiên là ở đây, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook