Liệp Quốc

Chương 39: trận chiến diệt rồng

Khiêu Vũ

23/03/2013



Lần phun lửa này còn hàm chứa một lượng lớn thổ hệ ma pháp, một luồng hỏa diễm màu xanh bay ra, cây cối nằm trên đường đi của ngọn lửa đều đổ sập, gỗ vụn bay tán loạn.

Ba vị ma pháp sư đã ở vào thế cưỡi hổ, mắt thấy hỏa diễm phun tới, chạy thì không thể chạy, ba người đã không còn cách nào đễ quay đầu, đúng lúc này một người trong ba vị ma pháp sư trên mặt bỗng hiện lên một tia nham hiểm, từ trong ngực lấy ra một quả cầu kim loại to bằng cái trứng chim bồ câu, dùng sức ném thẳng trên mặt đất, "binh" một tiếng, một đoàn ánh sáng màu vàng nhất thời bao phủ lấy hắn sau đó biến mất.

Mặt khác hai vị ma pháp sư còn lại vừa thấy người kia làm thế, nhất thời giận tím mặt, liền quát mắng: "Hỗn đản, ngươi cư nhiên còn lưu lại thủ đoạn này!"

Cùng lúc một vị ma pháp nhận thấy đã không còn hy vọng, liền dùng sức cắn mạnh đầu lưỡi của mình, phun ra một ngụm máu tươi, nhanh chóng vung vẫy ma pháp trượng vẽ ra một cái ký hiệu ma pháp, trong nháy mắt ký hiệu ma pháp đã trở thành màu vàng, ngay sau đó bành trướng ra thành một mảng ánh sáng, đón lấy luồng hỏa diễm do con rồng kia phun tới. Chợt nghe "phanh" một tiếng, đương lúc ánh sáng ma pháp va chạm vào hỏa diễm, thân thể của vị ma pháp sư liền nổ tung, máu tươi hóa thành vô số hạt mưa tản ra.

Cơn mưa máu tươi lại phát ra ánh sáng màu đen, bay thẳng về phía trước, cư nhiên bay xuyên qua hỏa diễm, trực tiếp phun lên trên người con rồng xanh kia! Một mảnh mưa máu bám vào trên thân, con rồng xanh liền trở thành rồng lốm đốm đỏ, thế nhưng những đốm đỏ này còn có tính ăn mòn, vừa bám vào thân thể, nhất thời phát ra tiếng "xèo xèo" sau đó là một làn khói đen bốc lên!

"Hắc ma pháp!"

Hạ Á chợt nghe kẻ đáng thương đang bị nắm trên tay mình kinh hô. Thế nhưng lúc này hắn còn hơi đâu để quan tâm cái gì là hắc ma pháp hay bạch ma pháp, chỉ thấy hỏa diễm màu xanh đã bám theo sát phía sau, hắn lại chạy nhanh hơn, hai chân cực lực đạp mạnh, bỗng nhiên nhảy lên, vài cái nhảy đã vượt xa hơn mười thước, hướng thẳng tới một cái bờ dốc bên cạnh ở sườn núi , ra sức lăn xuống dưới.

Ở phía trên sườn núi, vị ma pháp sư kia dùng tính mệnh để thi triển hắc ma pháp, làm cho con rồng xanh kia phát ra một tiếng gầm mang theo mùi vị đau đớn. Mặt khác vị ma pháp sư còn lại vẻ mặt không còn tự nhiên, bỗng nhiên đem ma pháp trượng của mình cắm trên mặt đất, hai tay nắm chặt nhau, trong miệng rất nhanh niệm một đoạn chú ngữ.

Hỏa diểm màu xanh lướt xuyên qua người hắn, quần áo toàn thân cùng với thân thể hắn từ từ tan rã, thế nhưng dường như hắn không còn cảm giác, ánh mắt không có một điểm sinh cơ, rốt cục hắn cũng đã đem câu chú ngữ cuối cùng niệm xong... "Oanh" một tiếng, thanh ma pháp trượng trước mặt hắn cũng đã vỡ thành mảnh nhỏ, chỉ là mặt đất ở phía dưới ma trượng bỗng nhiên run động không ngừng, liền sau đó nứt ra thành một vết nứt thật lớn!

Phía dưới vết rạn nứt phảng phất như là một khoảng hư không thật lớn, sâu không thấy đáy, liền sau đó truyền tới một trận âm thanh gầm rống, một ngọn lửa từ bên trong hung hăn cuộn ra!

Mà lúc này, vị ma pháp sư kia rốt cục cũng đã trút ra hơi thở cuối cùng, mặt của hắn không hề thể hiện một tia biểu tình, hai con mắt trống rỗng nhìn chằm chằm con rồng kia, bên dưới xương cốt bắt đầu tan rã, hóa thành bụi!

Vị ma pháp sư đang bị hóa thành bụi kia, chính là người khi chiêu mộ Tatara đã sử dụng ma pháp để quay thịt, là một vị am hiểu hỏa hệ ma pháp, thực lực của hắn chỉ ở mức trung cấp, thế nhưng hắn có một bí mật rất lớn đó là hắn biết thuật triệu hồi! Trong giây phút cuối cùng, hắn đem linh hồn cùng thể xác của mình liều mạng đốt cháy, dùng sinh mệnh làm mồi dẫn thực hiện một ma pháp cuối cùng, nhất thời đem không gian xé rách, vết nứt trên mặt đất này chính là thông với hỏa ngục! Chú ngữ cuối cùng của vị ma pháp sư kia chính là dùng để triệu hồi tới một sinh vật ma pháp hùng mạnh!

Sau một lúc gầm rống, một ngọn lửa thật lớn toát ra khỏi vết nứt, ngay sau đó là một bàn tay vươn ra, hung hăng nện trên mặt đất, thảm cỏ cùng thân cây trên mặt đất đều bị ngọn lửa thiêu cháy, rất nhanh liền hóa thành tro bụi!

Liền thấy một sinh vật bò ra khỏi vết nứt, toàn thân được ngọn lửa bao bọc, thân thể hoàn toàn giống như được lửa tạo thành, ngọn lửa lớn đến mức ngay cả Hạ Á đang ở dưới sườn núi xa xa vẫn cảm thấy được hơi nóng. Thân thể to lớn của nó chạm tới nơi nào, thì ngay cả đá tảng cũng bị chấn bể, mà lúc bị chấn bể xung quanh còn bị hỏa diễm bao phủ!

Con quái vật này thân cao hơn mười thước, vóc người thô to, nhìn như là một người khổng lồ thời viễn cổ, ngay cả khi đứng trước mặt con rồng kia, so với rồng còn cao hơn một chút, nhưng thể tích lại nhỏ hơn nhiều. Cho dù là thế, khuôn mặt to lớn của nó vẫn ngẩng cao, mở to miệng, phun ra một ngọn lửa thật lớn lên không trung, kèm theo một tiếng rống to.

Hạ Á thấy thế liền hít một ngụm khí lạnh: "Trời ạ, cái quái gì thế kia? !"



Tatara lúc này cũng đã không còn bóp cổ Hạ Á, nhưng hai tay vẫn còn bám chặt vào cổ Hạ Á, trả lời một cách mù mờ: "Là... Là hỏa nguyên tố của địa ngục! !"

Tiếng gầm của đối phương dường như là cho con rồng khó chịu, nó mở to miệng, hướng về phía hỏa nguyên tố phun ra một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm màu xanh đen tức thời giống như cuồng phong đánh tới, người khổng lồ hỏa nguyên tố liền mở rộng hai tay, tức thời một ngọn lửa cao bảy tám thước hừng hực xuất hiện, tạo thành một bức tường lửa chặn trước mặt, đem hỏa diễm của con rồng kia mạnh mẽ ngăn chặn lại!

"Thật là mạnh!" Hạ Á nhìn thấy vậy, tinh thần liền rung động.

Nhưng sau đó lại phát hiện có điều không đúng, ngọn lửa kia tuy rằng có thể ngăn cản được hỏa diễm của rồng, thế nhưng dường như lại tiêu hao không ít năng lượng của hỏa nguyên tố, ngọn lửa trên người nó nhất thời cũng nhỏ lại, nguyên bản thân mình cao hơn mười thước, lúc này cũng thấp đi một chút.

Hỏa nguyên tố vừa ngăn cản được hỏa diễm của rồng, lập tức điên cuồng nhào tới, giơ thẳng hai tay, rất nhanh nhào lên người con rồng, thân thể khổng lồ của con rồng kia bị hỏa nguyên tố ôm trúng, nhất thời bị thiêu đốt đau đớn dương cao cổ gầm một tiếng, thân thể điên cuồng vùng vẫy, liền đem hỏa nguyên tố hất văng ra, hỏa nguyên tố rơi xuống trên mặt đất, lửa vụn bắn tung ra bốn phía, thế nhưng lại không đứng lên, mà là vung bàn tay rất lớn của nó nện thẳng một quyền vào bụng rồng!

"Oanh" một tiếng, một quyền này gây thiệt hai không nhỏ cho con rồng, vảy ở bụng của nó toàn bộ đều bị cháy đen.

Nguyên bản nó đang bị trúng "vu độc trớ chú", máu tươi của bị ma pháp sư kia bám thành một mảnh lớn đốm đỏ vào người nó, những đốm đỏ này còn mang theo một hắc ma pháp cường đại, phun lên trên người, lập tức rất nhanh ăn mòn cơ thể, còn liên tục hấp thụ sức sống, tuy rằng rồng là sinh vật trời sinh có năng lực phòng ngự ma pháp rất cao, thế nhưng khi một ma pháp sư dùng sinh mệnh để thi triển thì thật sự không phải tầm thường, lốm đốm đỏ ăn sâu vào trong cơ thể nó, ánh sáng phòng ngự trên thân nó rất nhanh nỗ lực xua tan đám vu độc này, thế nhưng cũng cần phải có một ít thời gian mới xua đuổi hoàn toàn, mà lúc này lại bị hỏa nguyên tố dây dưa, con rồng bị trúng liền hai đòn, nhất thời ánh sáng phòng hộ suy yếu, đốm đỏ liền một lần nữa phát tán nhanh ra.

Người khổng lồ hỏa nguyên tố lúc này đã bò dậy, lần nữa túm lấy con rồng, nguyên bản thân thể của nó rất to lớn, ngọn lửa vẫn như cũ bám vào trên thân rồng, liền sau đó dính chặt ở phía sau mông đối phương ( DG: !?, ta chịu), ra sức thiêu đốt, con rồng đau tới mức phải gầm rú liên tục, thân thể cao lớn không ngừng giẫy dụa, đem hỏa nguyên tố đang bám trên người đụng trái ngã phải, chỉ thấy hai tên to lớn đang vật lộn nhau, cây cối xung quanh cùng nham thách các loại, đều bị va chạm mà chấn nát, rất nhanh toàn bộ đã đè bẹp hình thành một khu vực bằng phẳng, khắp nơi đều bị lửa thiêu đốt.

Cuối cùng, dù sao thì hỏa nguyên tố cũng không phải là đối thủ của rồng, cùng rồng dây dưa một hồi, ngọn lửa trên người hỏa nguyên tố cũng bị ảm đạm dần, bị đè dưới chân rồng, nguyên bản thân thể to lớn, bây giờ chỉ còn lại phân nửa độ cao, con rồng giận dữ gầm lớn một tiếng, một cái móng vuốt thật lớn hung hăng đâm vào đầu hỏa nguyên tố, người khổng lồ hỏa nguyên tố rống lên một tiếng dường như không cam lòng, sau đó bị đánh thành vô số mảnh lửa nhỏ, cuối cùng tiêu tán mất.

Trên thân con rồng xanh, hơn phân nửa là có vết tích bị đốt, không ít chổ bị cháy tới máu thịt lẫn lộn, máu tươi chảy thành dòng, miệng vết thương cũng bị đốt cháy thành màu đen, nó đau tới mức phải run rẩy vài cái mới có thể miễn cưỡng bò dậy.

Đúng lúc này, từ sườn núi bên cạnh, một đạo ánh sáng màu vàng hiện ra giữa không trung, liền sau đó một thân ảnh xuất hiện, chính là tên ma pháp sư cuối cùng còn lại, hắn vừa rồi cũng không biết sử dụng ma pháp đạo cụ gì, cư nhiên vừa nhìn thấy hỏa diễm của rồng kéo tới liền đập bể quả cầu kim loại kia, sau đó thân thể hắn biến mất, tránh khỏi một kích trí mạng.

Lúc này nhìn hắn tuy có chút chật vật, thế nhưng lại không có bị thương quá nặng, đứng ở xa xa, giơ một ma pháp trượng tàn tạ trong tay, thấp giọng niệm gấp một tràng chú ngữ...

Liền thấy ma trượng trong tay hắn vẽ ra từng đạo từng đạo ánh sáng, "hưu hưu" bay tới bên cạnh con rồng, nhất thời hơn mười đạo ánh sáng rơi lên mặt đất hóa thành hơn mười đạo thân ảnh!

Hơn mười đạo thân ảnh này, cư nhiên toàn bộ đều là tử linh sinh vật!

Mười mấy tên vong linh võ sĩ toàn thân toát ra hỏa khí màu đen, cả người mặc áo giáp bị tàn phá, thân thể thối rữa chỉ còn lại phân nửa máu thịt, đại bộ phận đều là xương trắng đáng sợ, xương cốt trên người lộ ra ngoài một cách sáng bóng như kim loại!

Hơn mười tên vong linh hắc võ sĩ, tử linh sinh vật loại này luôn có thiên tính tấn công các sinh vật còn sống, chúng nó không cần điều khiển, rất nhanh liền nhào về phía con rồng! Đối với tử linh sinh vật mà nói, rồng là sinh vật toát ra sức sống vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng chính là mục tiêu hàng đầu của bọn nó!

Hơn mười tên hắc võ sĩ nhào tới bên cạnh con rồng, liền giống như một đám kiến bu vào con voi, các loại đao kiếm mục nát trong tay, mang theo hỏa khí màu đen bao phủ, hung hăng đâm lên thân rồng!

Màu đen hỏa khí kia vừa đâm vào thân thể, con rồng kia đau đớn liên tục phát ra tiếng rống , điên cuồng xoay nửa người lại, huy động đầu cùng cái đuôi thật dài, chóp đuôi hình tam giác nhọn liên tục vung vẫy... "Oanh" một tiếng, đuôi nó quét ngang qua, nhất thời đem vài tên hắc võ sĩ ở bên cạnh đập bay, nhưng mấy tên kia cơ bản là không có sinh mệnh, hai tên bị đập bể thành bụi ngay tại chổ, nhưng còn lại hai tên chỉ mất đi nửa người, vẫn như cũ ra sức bò trên mặt đất hướng về phía thân rồng.



Quả nhiên đúng như lời A Đạt nói, mắt của con rồng này có vấn đề, nó dường như không nhìn thấy mấy tên nhỏ bé đang công kích nó, chỉ là xoay xoay đầu, sau đó hướng về phía bên cạnh sườn mở miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, hỏa diễm màu xanh bay qua, nhất thời đem ba tên hắc võ sĩ biến thành tro bụi, thế nhưng những tên hắc võ sĩ còn lại vẫn như cũ dây dưa không dứt, cầm theo vũ khí bao phủ bới hỏa khí màu đen, chém lên thân rồng tạo thành những vết thương thật sâu!

Trên vết thương còn lưu lại hỏa khí màu đen của vong linh có tính ăn mòn rất cao, nhất thời máu thịt ở miệng vết thương liền thối rữa !

Con rồng to lớn liền ra sức phản kích, xoay quanh thân mình lại, đuôi một lần nữa quẹt thành vòng tròn ngang đất, cuối cùng mới có thể đem mấy tên hắc võ sĩ còn lại chấn nát.

Thế nhưng khí lực của nó lúc này rõ ràng rất là suy yếu, hỏa diễm phun ra từ trong miệng, màu sắc càng lúc càng mờ nhạt, không còn là màu xanh đen như mực lúc trước, mà đã biết thành màu xanh nhợt nhạt.

Thân rồng to lớn ầm ầm té úp trên mặt đất, trong miệng phát ra âm thanh rên rỉ, lỗ mũi phun ra hai luồng khói đen, trên người chỉ sợ có hơn trăm đạo chi chít vết thương, tuy rằng nó đang ra sức dùng ma pháp của loài rồng để kép miệng vết thương, thế nhưng vong linh ma pháp kia ăn mòn quá mạnh mẽ, trước đó nó còn bị đối phương vây trụ, không có thời gian để xua tan hắc ma pháp, lúc này hắc ma pháp cũng đã ăn mòn khí lực của nó, muốn lần nữa xua tan hắc ma pháp chỉ sợ khó khăn hơn rất nhiều.

Nó còn mất rất nhiều máu, có mấy chổ bị thương máu chảy róc rách như là một con suối nhỏ.

Tên ma pháp sư cuối cùng, trên mặt nhịn không được trương ra một nụ cười đắc ý, giơ ma pháp trượng lên, phía trên ma pháp trượng rất nhanh sinh ra ánh sáng, liền thấy một đoàn ánh sáng bắn ra, rơi vào bên cạnh con rồng, liên tục phát sinh ra tiếng ồn như tiếng sấm.

Hạ Á lập tức hiểu ý định của người kia... Cái tên gia hỏa kia dùng cách này để đánh lạc hướng rồng! Con rồng kia đã mù, hơn phân nửa là nhờ vào âm thanh để phân biệt đối thủ, mà tên ma pháp sư này lại tạo ra nhiều tạp âm như vậy, chính là để nhiễu loạn thính giác của con rồng!

Quả nhiên, con rồng to lớn kia ngẩng đầu lên, nỗ lực nghiêng lỗ tai lắng nghe, bị động tĩnh này phá rối, nó tức giận liên tục phun ra vài đoàn hỏa diễm... Thế nhưng nỗ lực này chỉ là lãng phí, hơn nữa còn làm tiêu hao thêm khí lực đã không còn nhiều của nó, màu xanh của hỏa diễm ngày càng mờ nhạt, cuối cùng thậm chí không còn là màu xanh, mà đã biến thành màu trong suốt.

Lúc này, cái tên ma pháp sư kia mới cảm thấy yên tâm, hắn do dự một chút, từ trong ngực lấy ra một chiếc nhẫn phát sáng, mang vào trong ngón tay, chậm rãi từng bước đi về phía con rồng...

Cái nhẫn này giống như được phụ trợ phong hệ ma pháp, lúc đeo nó vào, bước chân của ma pháp sư đều không đụng đất mà cách đất khoảng ba phân, mỗi bước đi đều là di chuyển trên không, một điểm động tĩnh cũng không có phát sinh.

"Tên gia hỏa này thật là xảo quyệt..." Hạ Á cảm thấy da đầu tê dại: "Xem ra hắn hẳn là một người xấu."

"Tên này... Tên này là ma pháp sư cao cấp duy nhất trong số bọn họ, ngươi xem kìa, trước ngực hắn là một cái huy chương ma pháp sư màu vàng."

Câu trả lời này đương nhiên là kẻ đang thương.

Mà Tatara đang ở bên cạnh, lại ngậm chặt miệng, dùng một loại nhãn tình quái dị nhìn chằm chằm kẻ đáng thương, kẻ đáng thương lúc này nhận ra ánh mắt của Tatara, nhìn thẳng về phía hắn, trong ánh mắt có chút cổ quái, đưa một ngón tay lên miệng, nhẹ nhàng lắc đầu, Tatara biến sắc, do dự một chút, cuối cùng cũng không nói gì.

Thế nhưng Hạ Á không nhìn thấy những hành động này, hắn toàn bộ tập trung vào trận chiến đang gây cấn hấp dẫn ở phía trước, nhìn tên ma pháp sư đang tiến lại gần con rồng đã suy nhược, bỗng nhiên trong lòng hắn chợt nhớ tới một việc.

"Di? ! A Đạt đâu mất tiêu rồi nhỉ? Phi! Hắn không phải là đã bị hỏa diễm của con rồng kia hóa thành bột phấn rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook