Liệp Quốc

Chương 139: Tức ói máu

Khiêu Vũ

23/03/2013



Cùng ngày,bổ nhiệm về việc tướng quân Adelike nguyên chỉ huy binh đoàn trung ương thứ 13 của đế quốc, đầu nhập vào đế quốc quân bộ, đảm nhiệm chức vụ phó đại thần phụ trách quân đội, cũng đã được đưa tới nguyên lão viện.

Hành động lần này của Kangtuosi đại đế lập tức dẫn phát đến một trận náo loạn bên trong giới quyền quý ở đế đô, không ít người mẫn cảm đều bắt đầu suy đoán, cử động lần này của vị chí tôn bệ hạ, rốt cuộc là có dụng ý gì.

Mặc dù trong pháp điển có từ thời sơ khai lúc lập quốc đã quy định rõ, hoàng đế bệ hạ đương nhiệm của đế quốc muốn bổ nhiệm một vị phó đại thần, đều phải được nguyên lão viện tiến hành bỏ phiếu thông qua, sau khi tiến hành bỏ phiếu thông qua, mới đưa lên cho chủ tịch nguyên lão viện tiến hành ký tên đóng dấu xác nhận.

Mà cái quy trình này, thật ra đã sớm trở thành thông lệ cho có. Theo sự suy sụp của nguyên lão viện, từ lúc khai quốc đến nay đã trải qua mấy trăm năm, trong đó không ít nguyên lão mang theo chủ trương "dân chủ hạn chế hoàng quyền" nhiều lần phát sinh đấu tranh dữ dội với phía hoàng thất, thế nhưng chế độ "dân chủ hạn chế hoàng quyền", từ lúc thành lập cũng đã mang theo một cái thiếu sót bẩm sinh không cách nào bù bắp-- bản thân nguyên lão viện không có nằm giữ thực quyền, điều này dẫn tới việc một khi hoàng thất tập trung lực lượng, nguyên lão viện liền sẽ biến thành một cái thương nghị chỉ có thể nói suông.

Nói tóm lại, ngay lúc khai quốc, tư tưởng của nguyên lão viện quả thực là tốt, thế nhưng chế độ này đã xuất hiện thiếu hụt bẩm sinh, cho nên nó dần dần trở thành một loại dân chủ dị dạng.

Một khi toàn bộ thực quyền đều nằm trong tay hoàng đế hay các tướng lĩnh quân đội mà nói-- gặp phải những người tính tình mềm yếu nhu nhược, nguyên lão viện thỉnh thoảng còn có cơ hội phát biểu vài điểm ý kiến. Nhưng khi gặp phải hoàng đế thực quyền hùng mạnh lại có tính tình kiên cường, như vậy nguyên lão viện chỉ có thể trở thành một cái bình phong.

Cho nên, tại khoảng hơn hai trăm năm trước, một vị hoàng đế của đế quốc đã làm triệt để: ngay lúc đó, vị hoàng đế kia đã mạnh mẽ làm ra một cái sắc lệnh, hoàng đế có quyền bổ nhiệm bất kỳ người nào vào bất kỳ vị trí nào trong chính phủ, chỉ cần bổ nhiệm này được hội đồng quý tộc thông qua, thì có thể trực tiếp không cần nguyên lão viện bỏ phiếu thông qua, mà chuyển thẳng tới chủ tịch viện nguyên lão ký tên đóng dấu.

Nhưng cái hội đồng quý tộc này, thật ra lại là một cái tập đoàn thân cận của hoàng thất-- hoàng thất là quý tộc lớn nhất, mà tất cả quý tộc còn lại, vô luận giai cấp chỉ lo cho bản thân hay những quý tộc phục vụ cộng đồng, đều là cùng tiến cùng lui với hoàng thất, thậm chí theo thời gian phát triển, hiện tại bên trong hồi đồng quý tộc, có hơn phân nửa thành viên đều là người là của hoàng thất hoặc là người có quan hệ thông gia với hoàng thất, theo hoàn cảnh này, chí ít tại phương diện bổ nhiệm nhân sự cho đế quốc, hoàng thất hầu như nắm trọn quyền lực !

Mà lần này, khiến cho giai cấp quyền quý ở đế đô kinh ngạc chính là, vị kỵ thương đại đế này không biết có phải hay không đã già nên đứt vài sợi thần kinh, cư nhiên đem một cái bổ nhiệm nhân sự như thế giao cho nguyên lão viện thông qua? !

Là nguyên lão viện? ! !

Ai cũng biết, nguyên lão viện trong hơn hai trăm năm qua, cơ chế bỏ phiếu thông qua bổ nhiệm đã sớm trở thành hình thức, trong hai trăm năm này, đừng nói bỏ phiếu thông qua bổ nhiệm một vị phó đại thần, coi như là bổ nhiệm một vị quan hành chính ở một nơi nhà quê hẻo lánh, cũng không tới lượt nguyên lão viện chỏ mũi vào.

Hoàng đế, hắn rốt cuộc là đang muốn làm gì? Chẳng lẽ lúc Kangtuosi đại đế ký cái lệnh bổ nhiệm này, đã uống uống rượu say khướt?

Hay là kỵ thương đại đế già quá nên hồ đồ, hắn muốn cùng nguyên lão viện thiết lập quan hệ?

Những điều này chung quy vẫn chỉ là suy đoán.

Mà dở khóc dở cười nhất chính lại là bản thân nguyên lão viện.

Đã hơn hai trăm năm nguyên lão viện không có tiến hành bỏ phiếu thông qua bổ nhiệm, nghe đâu đương lúc sứ giả cung đình đem công văn bổ nhiệm đưa tới cho nguyên lão viện, người giữ cửa của nguyên lão viện nhìn thấy vị sứ giả kia, cư nhiên không chút nào nhận ra trang phục của đối phương-- nguyên lão viện đã rất nhiều năm không có tiếp đón sứ giả cung đình.

Mà khi sứ giả hoàng cung đến, nhất thời làm cho bọn người thường ngày rất nhàn nhã trong nguyên lão viện náo loạn đến mức gà bay chó chạy, mấy người thường trực trong viện nguyên lão vội vàng lục tung tủ áo kiếm ra bộ đồ sáng sủa nhất, sau đó còn phải gặp phải vấn đề chính là làm cách nào để đón tiếp sứ giả cung đình-- đây dù sao cũng là lần đầu tiên trong suốt hai trăm năm qua a! Cuối cùng cũng có người lục tung trong đống văn kiện cũ kỹ tìm ra được nghi thức đón tiếp sứ giả cung đình.

Mãi tới lúc người của nguyên lão viện bước ra đón tiếp sứ giả cung đình, thì vị sứ giả kia bị phơi nắng dưới thái dương đến mức vẻ mặt đỏ bừng lên, nhưng mấy người trong viện nguyên lão lúc này đã xếp thành hàng dọc trước cửa, làm ra một vài cái nghi lễ gì đó, ngẩng đầu ưỡn ngực che lấp cả cửa vào, nhìn tình cảnh này, chỉ sợ bản thân sứ giả phải tiếp tục bị phơi nắng thêm một hồi lâu, đối phương cũng không chút nào tỏ ý mời hắn vào trong.

Cái này là có ý gì đây?

Trong lòng sứ giả cung đình có chút khó chịu, ho khan một tiếng: "Ta mang lệnh bổ nhiệm của bệ hạ tới đây, thỉnh nguyên lão viện tiến hành bỏ phiếu thông qua."

"A" Nguyên lão đứng ở đầu hàng bỗng nhiên hét lớn một tiếng kinh ngạc, âm thanh nọ suýt tý là làm sứ giả giật mình té xỉu, "Bệ hạ có biết hay không, dân quyền là đến từ dân sinh ! !"

Mọi cơ thịt trên mặt sứ giả run run, bỗng nhiên nhớ tới nghiêm dặn của bệ hạ đối việc cư xử khi xảy ra tình cảnh này, liền co rụt cổ lại, cúi đầu nói: "Bệ hạ biết ."

"Tốt lắm." Nguyên lão đứng ở hàng đầu gật đầu thỏa mãn, mặt mang theo một nụ cười ngượng ngùng lách qua một bên.

Nguyên lão đứng sao lưng vẫn như cũ đứng yên tại chỗ, rồi đột nhiên hét to giọng : "Bệ hạ có biết hay không, quân quyền là lấy từ dân! !"

Sứ giả cắn răng, cố gắng nhẫn nịn cái tai đã có chút lùng bùng: "Bệ hạ biết."

"Không tệ!" Nguyên lão thứ hai nghiêng người tránh ra.

Lại xuất hiện nguyên lão thứ ba, người này già đến mức hầu như đã rụng hết răng, áo khoác trên thân cũng nhăn nhún, nếu như nhìn kỹ, còn phát hiện trên áo có khá nhiều lỗ thủng, mang theo mùi vị móc meo, cũng không biết có phải hay không vừa mới đào ra từ dưới đáy hồm nào đó. Lão già này ngay cả đứng cũng không vững, hô hấp có vẻ miễn miễn cưỡng cưỡng, vị sứ giả cung đình có chút lo lắng, chỉ sợ lão già này chỉ cần nói xong một câu, tùy thời đều có thể lăn đùng ra chết. . .

"Bệ hạ. . . có. . . biết. . . hay không... .Dân chủ . . là. . . từ. . . "

Cái miệng khô quắt của lão run run miễn cưỡng phun ra từng lời, nhưng chỉ nghe được hàm hàm hồ hồ, như có như không. Sứ giả rất là bất đắc dĩ, cái lão già này, chỉ sợ đã đặt một chân vào quan tài, còn chạy ra đây làm gì? Bất qua hắn cũng không muốn biết đối phương nói tới điều gì, chỉ biết rằng trước khi tới đây, bệ hạ đã căn dặn qua, đây chính là cổ lễ (nghi lễ cổ xưa) cần phải thông qua trước khi vào cửa nguyên lão viện, bản thân hắn mặc kệ lão già kia nói gì, hắn chỉ cần "bệ hạ biết" là được.

Sau khi sứ giả trả lời một cách máy móc, lão già kia liền gật đầu, cũng trả lời lại một câu: "không sai." Thế nhưng tên sứ giả đã sớm nôn nóng không chịu được, bước nhanh tới trước vài bước.

Đi lại gần, trực tiếp đem văn kiện của hoàng đế nhét vào tay nguyên lão đầu tiên, lúc này mới thở dài một cái nhẹ nhõm: "Công văn của bệ hạ đã chuyển tới, yêu cầu tiến hành bỏ phiếu thông qua, còn thỉnh các người làm nhanh một chút. Hiện tại ta phải trở về phục mệnh."

Nói xong, nhìn thấy ba nguyên lão kia đưa mắt nhìn nhau, dường như còn muốn tiến hành một cái cổ lễ nào đó, vị sứ giả này có chút không kiên nhẫn, vội vàng ba chân bốn cẳng chuồn mất.



Ba nguyên lão mắt thấy sứ giả rời đi, cũng đều thở phào nhẹ nhõm, người già nhất trong bọn cũng không còn đứng vững, tùy tùng đang ở hai bên vội vàng bước tới chống đỡ, còn có một nguyên lão đem văn kiện mở ra xem: "Di? Tướng quân Adelike, nhậm chức phó, phó, phó đại thần phụ trách quân đội của đế quốc? !"

Hai người còn lại nhất thời cũng ngay người, ngay cả lão già gần chết kia, cũng phảng phất như quên cả thở, giật mình nhìn chằm chằm hai người đồng liêu.

Qua một hồi lâu sau, ba người bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên: "Đại thắng! Đại thắng a! ! Nhanh ! Nhanh phát lệnh triệu tập! Triệu tập tất cả thành viên của nguyên lão viện, ngay hôm nay cần phải báo tin này cho mọi người ! Đại thắng a! ! Hoàng đế đem việc bổ nhiệm trọng đại này giao cho nguyên lão viện tiến hành bỏ phiếu thông qua, đây chính là chiến thắng to lớn của dân chủ dân quyền đối với hoàng quyền a! ! !"

Ba người đều lộ ra vẻ si mê, cười như điên một hồi, trong đó có tên nguyên lão đứng hàng đầu ban nãy có chút suy nghĩ liền thấp giọng thở dài: "Ai. . . Có việc như thế để làm, kinh phí chắc sẽ bắt được phát lại từ đầu tháng sau. Ân, mấy ngày gần đây, mỗi ngày đều gặm cải trắng, thực sự có chút chịu không được. Lần này, có thể sẽ có thịt để ăn đây?"

Hai nguyên lão còn lại, trên mặt cũng lộ ra vẻ cảm động, trong lúc nhất thời, cao hứng bừng bừng hẳn lên, ngay cả lão già nhất trong bọn, cũng đều hoa tay múa chân sung sướng, chợt nghe thấy một nguyên lão nhắc lại lời nói: "Thịt, có thịt ăn. . ."

Ba người này thường ngày đều tỏ ra đức cao trọng vọng của nguyên lão, lúc này lại khiến cho mấy tên người hầu trẻ tuổi ở bên cạnh không khỏi ngỡ ngàng, mấy tên người hầu trẻ tuổi này đương nhiên là không đọc qua quá nhiều sách, cái gì gọi là dân quyền dân chủ, đương nhiên là dốt đặc cán mai, bất quá nhìn thấy bộ dáng lúc này của ba nguyên lão.

Ách. . . Cái dân chủ này, lẽ nào là thịt để ăn?

※※※

Hai trăm năm mới mở lại một lần bỏ phiếu thông qua quyết định, nhất thời oanh động cả đế đô, cùng ngày dưới lệnh triệu tập phát ra, nguyên bản thành viên bên trong viện nguyên lão, thành viên có quyền biểu quyết tổng cộng chỉ có 163 người, thế nhưng sau khi phát lệnh triệu tập, bọn họ mới phát hiện rằng, người triệu tập được ít hơn nhiều so với dự kiện.

Nguyên lai là do nguyên lão viện đã xuống dốc, thường ngày chỉ duy trì khoảng hơn 30 người ở trong viện tiến hành công tác hằng ngày-- cái gọi là công tác, cũng chỉ là một ít nhân vật có chút tiếng tăm trong xã hội ở đế đô tập trung lại theo định kỳ, mượn danh "hạn chế hoàng quyền thực hành dân chủ", đối với các chính sách hiện tại tiến thành châm chích nói xấu, nói trắng ra là, đó là phát biểu lung tung, trong đó cũng có không ý kẻ kêu gào rằng là "nếu ta làm tể tướng ta sẽ làm cái này dẹp cái kia" "nếu như ta làm đại thần phụ trách quân đội ta sẽ cách chức người này thăng chức người kia" "nếu như ta làm đại thẩm phán của đế quốc ta sẽ sửa luật này bỏ luật kia. . ."

Mà trong số đó, buồn cười chính là, có không ít người bản lĩnh chả ra gì, lại cho rằng bản thân siêu phàm thoát tục. Người hướng vùng cao, nước chảy vùng trũng, nguyên lão viện đã suy thoái nhiều năm như vậy, không quyền không thế, làm sao còn được nhân tài giúp sức?

Bất quá những lần hội tụ định kỳ này, mặc dù đa số bọn họ chỉ họ là nhân vật nhị lưu tam lưu học đòi văn vẻ tự cho mình là người nổi tiếng trong xã hội luôn quan tâm quốc sự, nhưng chung quy cũng có chỗ tốt của nó-- chân chính nhân vật quan trọng, lại đi nhòm ngó chức vị hữu danh vô thực của nguyên lão viện sao !? Chỉ là đại thể những người này, tuy rằng chỉ là gia cấp nhị tam lưu, nhưng thường thường đều có chút thân thế, thậm chí cá biệt còn có người mang theo thân phận tiểu quý tộc.

Những người này thường xuyên tụ tập, mỗi lần tụ tập đều làm ra một hồi quyên tiền, gom góp kinh phí, cũng là nguồn tiền duy nhất duy trì hoạt động thông thường cho nguyên lão viện.

Bên cạnh đó, nguyên lão viện trước đây vì muốn duy trì bản sắc "dân chủ dân quyền", còn tuyển lựa nhân tài kiết xuất từ các ngành các nghề trong nhân gian, cũng như học giả uyên bác và nhân vật nổi tiếng, vân vân. . . Đương nhiên, cảnh tượng này chỉ có thể nhìn thấy cách đây mấy trăm năm, hôm nay cũng đã không còn.

Nguyên lão viện hôm nay đã sớm biến thành nhà không vườn trống, ngay cả những hội viên có tư cách biểu quyết, thậm chí có lúc cũng không tới viện để hội họp!

Vì sao?

Đám hội viên này, thường ngày còn phải lo kiếm sống mưu sinh, cùng lúc một cái nguyên lão viện to như thế này, nhưng lại không hề có việc gì cho bọn họ biểu quyết! Mặt khác, hằng năm còn phải nộp một ít viện phí, người nào sẽ đồng ý ló mặt ra ?

Cho nên, mãi tới hiện tại, hội viên đủ tư cách một đời biến mất một đời, mà đời mới gia nhập lại không tốt như đời cũ, cuối cùng trở thành vàng thao lẫn lộn-- mà các đời hội viên sau này, muốn gia tăng số lượng, cũng là rất khó khăn.

Vì thế, lần triệu tập hội viên này, oanh động cả đế đô, nhưng mãi cho tới trời tối, những cái tên trong danh sách 163 hội viên kia chưa từng có lần nào thống kê nghiêm chỉnh, cho nên lúc này mới có rất nhiều người hầu bên trong nguyên lão viện chạy về báo cáo :

Một hội viên nào đó tại nhiều năm trước đã xuôi tay tạ thế.

Một hội viên nào đó đã dời nhà đi xa.

Một hội viên nào đó đã quy y giáo hội, cả cuộc đời phụng dưỡng thần linh, không màn thế sự.

Cuối cùng tính toán lại, loại bỏ những thành viên đã sinh lão bệnh tử, biến mất không còn tung tích, hoặc là từ giã thế tục. . . số hội viên bên trong đế đô có thể triệu tập được, cư nhiên chỉ còn có 88 người!

Ba vị nguyên lão thoáng nhìn qua, đều có vẻ rất bất đắc dĩ.

Thôi. . . kệ nó đi ! 88 người thì 88 người ! Chung quy có còn hơn không.

Sau đó ba người cùng nhau ký vào một cái văn kiện, phái người đem tới nơi ở của tướng quân Adelike trong đế đô, ước định hai ngày nữa sẽ tiến hành hội nghị biểu quyết.

※※※

Sáng sớm hôm sau, ba nguyên lão cả đêm không ngủ vì hưng phấn, đã hơn hai trăm qua chưa từng diễn ra sự kiện trọng đại nào, lần này xem như bọn họ có thể nở mày nở mặt-- nếu như quả thật thần kinh trong đầu hoàng đế đã đứt đi vài sợi, như vậy cầu xin thần linh phù hộ, đừng để nó lành lại mà đứt thêm nhiều sợi nữa thì càng tốt!

Lại nghĩ tới bản thân nắm giữ chức vị cao trong nguyên lão viện, cùng lúc đã trải qua hơn hai trăm năm chưa từng có sự tình trọng đại nào, như vậy trong sách sử tương lai, chắc chắn sẽ có tên bọn họ như là những người khai sáng một thời kỳ mới!

Thế nhưng hưng phấn thì hưng phấn, mãi đến lúc ba người bọn họ nhìn thấy những hội viên theo lời triệu gọi tập trung mà đến. . . Thì ba tên gia hỏa này cùng lúc đều ngu mặt ra ! !

Cái... cái... cái con mẹ nó, đây là những hội viên thần thánh của nguyên lão viện có chủ trương dân quyền, có quyền bỏ phiếu phủ quyết hay sao ? ! !

Đứng ở bậc thang trước cửa nguyên lão viện, ba vị nguyên lão cùng lúc trợn tròn mắt:

Lúc này trước cửa nguyên lão viện, là một chiếc xe bò chặn ngay trước cửa ra vào, bánh xe bò kẹt lún sâu vào mặt đất trên đường, xa phu nguyên bản ngồi trên xe bò, lúc này cũng đã nhảy xuống, bước tới phía trước dùng sức lôi kéo con bò nọ, con bò liên tục kêu to "Ò ọ, Ò ọ".

Mà xung quanh chiếc xe bò cũng tụ tập không ít người, nhìn thấy nguyên lão viện vừa mới mở cửa, những người này giống như bầy ong vỡ tổ tràn tới: "Mở cửa rồi, mở cửa rồi ! Mau mau vào thôi !"



"Chờ! Chờ một chút ! ! !" Một tên trẻ tuổi trong ba vị nguyên lão có chút bị dọa cho sợ hãi, vội vàng ra lệnh cho đám người hầu: "Chặn cửa lại, mau chặn lại ! Mọi người bên ngoài nghe rõ đây, mau báo tên cùng chức nghiệp của mình!"

Một đại tỷ tuổi còn khá trẻ mặc một bộ đồ vải lanh ngắn, trong lòng ôm một hài tử, nói lớn: "Chồng của ta là thợ rèn, chồng ta có công việc cần phải làm, cho nên hôm nay ta tới đây để thay thế. . . Ách, ta không có tên."

Sau đó là một hán tử trên người dính đầy máu và dầu mỡ, bên hông còn cắm một cây đao bản to: "Ông đây làm nghề mổ lợn!"

Còn có một trung niên nam tử người dính đầy bùn đất: "Ta là nông dân trồng hoa."

Thậm chí một đứa bé thấp bé gầy gò tuổi còn rất nhỏ: "Cha ta đã chết, ta đại diện hắn tới."

. . .

...

Cuối cùng . . . một thanh niên nam tử tuổi còn khá trẻ, sắc mặt tái nhợt lộ ra vài phần thanh khí, cho dù dưới ánh nắng ban ngày, cũng tỏa ra vài phần khí chất âm nhu: "Ta. . . Ta là, ta là. . . Ta là. . ."

Lúc này, ba vị nguyên lão đã hầu như chết lặng, nghe thấy tên cuối cùng này ấp a ấp úng, một trong ba vị nguyên lão nhịn không được cau mày hét lớn một tiếng: "Ngươi rốt cục làm nghề gì?"

"Ta. . ." Nam tử có sắc mặt âm nhu tái nhợt kia bỗng nhiên trở nên nũng nịu : "Ta. . . Ta làm trong kỹ viện . . ."

Ba vị nguyên lão còn chưa hiểu ra, thì tên mổ heo ở bên cạnh đã bật cười, chỉ vào tên nam tử: "A, nguyên lai là một tên bóng."

. . .

Lúc này ba nguyên lão chỉ sợ ngay cả trăm trái tim cũng không đủ tan nát! !

Đường đường là nguyên lão viện, biểu trưng dân chủ của đế quốc từ lúc sơ khai, cư nhiên thoái hóa tới mức độ này ? !

Đám phàm phu tục tử còn chưa tính ! Cư nhiên, cư nhiên. . . Cư nhiên, con mẹ nó, ngay cả một tên bóng làm trong kỹ viện cũng trở thành hội viên có quyền biểu quyết? ! !

Ba vị nguyên lão liếc mắt ra hiệu cho nhau, rốt cục, vị nguyên lão đứng ở giữa ho khan một tiếng, cau mày nói: "Đừng làm ầm ĩ ! Cái này quả thực có chút hiểu lầm ! ! Các ngươi cho dù là có một vài nguyên nhân mà đạt được tư cách biểu quyết ! Thế nhưng căn cứ điều lệ của nguyên lão viện, người có thể đạt được tư cách biểu quyết, đều phải có chút tiêu chuẩn văn hóa nhất định, các ngươi tự đánh giá lại mình xem. . ."

Vị nguyên lão này nặng nề giậm chân, 'hừ' một tiếng: "Đừng làm ồn nữa ! Nghe ta nói đây ! Trong các ngươi, ai biết chữ, có thể đọc được văn tự Byzantine, biết đọc biết viết, thì tiến về phía trước !"

Thế nhưng sau khi hắn lập lại câu nói này lần thứ ba, thì đám người trước cửa trơ mắt ra nhìn hắn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một ai bước lên phía trước.

Vị nguyên lão nọ bi phẫn trong lòng, đang muốn bật khóc, thì bỗng nhiên tên nam tử âm nhu giơ tay lên: "Ta. . . Ta. . ."

Vị nguyên lão kia liền vui vẻ: quả nhiên còn có người biết chữ! Mặc kệ như thế nào, có còn hơn không!

Chỉ là, tên nam tử âm nhu này cũng không có bước lên, mà nói một câu:

"Ta. . . Ta tuy rằng không biết chữ, nhưng ta biết đếm ! Đếm từ một tới một trăm, đều không thành vấn đề."

Biết đếm? Từ một. . . một. . . đếm tới một trăm? ?

Nếu như vị nguyên lão này không có vài phần kiên cường, chỉ sợ thực sự đã đập đầu vào tường chết liền tại chỗ !

Biết đếm số? ! Trong lịch đại tinh anh của nguyên lão viện, có sử gia văn minh của đại lục, có nghiên cứu gia, có nhà phát minh, có chính trị gia, có quân sự gia, còn có không ít nghệ thuật gia. . .

Mà hiện tại, một tên gia hỏa chỉ biết "đếm từ một tới một trăm", cư nhiên trở thành tên có trình độ văn hóa cao nhất trong đám hội viên có quyền biểu quyết ? ! Nếu như lịch đại tiền bối linh thiên, chỉ sợ cũng sẽ tức giận mà đạp mồ sống lại !

Nghĩ tới đây, vị nguyên lão kia không khỏi bi thương, một tia hưng phấn hy vọng trước đây, sớm cũng đã hoàn toàn tan biến !

Mang theo vẻ mặt tức giận hắn gào lên: "Đếm từ một tới một trăm? ! Hừ, ngươi hoàn toàn có thể đếm chính xác từ một tới một trăm !?"

Hắn vốn nói lời này để trút giận, lại không nghĩ tới tên nam tử âm như kia không hề hiểu ý: "A, đúng vậy! Mỗi ngày ta đều tiếp 4 vị khách, trong một ngày, ta có thể kiếm được 100 đồng tệ, ta đếm không bao giờ sai."

Nguyên lão lạnh lùng cười: "Nga, nói như vậy, mỗi lần ngươi. . . tiếp khách. . . đều thu mỗi người 25 đồng tệ?"

Khuôn mặt của tên nam tử âm nhu nọ bỗng nhiên hiện lên tia kinh ngạc: "Di? Vị lão tiên sinh này, ngươi làm sao biết được giá cả ? ! ! A, lẽ nào. . . lẽ nào ngươi cũng từng ủng hộ ta. . . Ân, nhưng mà ta đối với ngươi hình như không có chút ấn tượng nào a. . ."

". . . Phụt !" Một đạo máu tươi bay ra.

"A! Nguyên lão đại nhân! Nguyên lão đại nhân. . . Ai nha! Người đâu mau tới đây ! Nguyên lão đại nhân ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệp Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook