Liệu Em Còn Yêu Anh?

Chương 34

Phỉ Phỉ

31/05/2013

Nó khụy chân xuống bên hồ Nguyện Vọng, hai tay ôm trọn lấy đầu và thân mình như muốn bao bọc lấy toàn bộ cơ thể để tránh né sự thật rằng nó đã mất ông.

– Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, gia đình nên chuẩn bị tinh thần rằng bệnh nhân sẽ ra đi bất cứ lúc nào.

Nó thấy lạnh, lạnh lắm. Nó không dám đối mặt với tất cả, nó đã chạy ra khỏi bệnh viện mà không một lần nhìn lấy chiếc băng ca nơi ông đang nằm. Nó không muốn làm gì nữa, nó chỉ muốn mình có thể mất đi ý thức để không phải đau như thế này.

Một vòng tay ôm chặt lấy nó từ đằng sau như muốn truyền hơi ấm và sức mạnh cho người con gái yếu đuối này. Vòng tay càng siết chặt hơn, chặt hơn nữa khi từng tiếng nấc của nó xuất hiện. Nó biết, nó biết ai đang ôm nó nhưng liệu nó có đủ dũng cảm để đối mặt với tất cả hay không? Nó nâng đôi bàn tay của mình ôm lấy vòng tay đó như muốn trả lời rằng nó nhận lấy sự đồng cảm của người ấy.

– Khóc đi em. Khóc sẽ đỡ hơn nhiều đó.

Hắn gục đầu mình lên vai nó và nhắm mắt để có thể cảm nhận hết nỗi đau của người con gái mà hắn yêu. Hắn ước gì mình có thể san sẻ bớt một chút gì đó để nó không phải đau đớn như thế này.

– Tại sao?…Tại sao ông trời…lại bất công…với em như thế chứ?…Hức…Ông ta…đã đưa ba mẹ đi…rồi giờ đây…còn muốn cướp…cả ông nội nữa…Hức…Ông ta muốn em phải…đau khổ…cả đời này sao?…Hức…Để em phải cảm nhận…cảm giác cô đơn…suốt cuộc đời này sao?…Hức…Em đã…làm gì sai chứ?…Hức…Tại sao…không trừng phạt em đi…mà lại nhẫn tâm…ra tay với ông chứ?…Hức…Ông cả đời…sống lương thiện…hết lòng vì con cháu…tại sao lại đối xử…với ông như vậy?…Hức…Hức…

– Cuộc đời bất công thế đấy em. Chết không phải là hết, chết là bắt đầu một cuộc sống khác hạnh phúc hơn ở một thế giới mới, nơi đó không có khổ đau hay bệnh tật gì cả. Biết đâu ông sẽ tìm thấy ba mẹ em để họ có thể phụng dưỡng cho ông.

– Nhưng rồi…em sẽ ra sao…khi không có ông?…Hức…Em đã quen với việc…chiều chiều cùng…ông ăn cơm…cùng ông đi dạo…cùng ông giải quyết…mọi công việc…Hức…Em không dám…tiếp tục sống trong cảnh…mà không còn bất kỳ…người thân nào…bên cạnh đâu…Hức…Hức…

– Em nói gì vậy? Em còn ba nuôi nè, còn anh Ken nè, còn Ryan, Fed, Bin, Suz nữa chứ. Ngòai ra em còn có…anh nữa. Anh sẽ luôn ở bên em mà, không bao giờ để em buồn, chiều chiều sẽ cùng em đi ăn, đi dạo. Anh sẽ giúp em mọi chuyện em cần.

– …

– Điều quan trọng là bây giờ ông rất cần em ở bên cạnh. Ông sẽ tỉnh dậy biết đâu được. Cứ còn cơ hội thì ta cứ tiếp tục hi vọng, được chứ?

– Uhm…

Win cõng nó trên vai quay trở về bệnh viện. Hắn cứ ước gì đoạn đường sẽ kéo dài mãi hay thời gian hãy ngưng đọng ngay tại thời khắc này để hắn có thể cảm nhận được hơi ấm của người con gái đang nằm trên lưng mình. Cảm giác bình yên không chỉ ở trong trái tim hắn mà còn đang tồn đọng trong lòng của nó.

Bờ vai rộng và to của hắn khiến nó nhớ về thời thơ ấu khi ba luôn cõng nó trên vai chỉ để nó có được một giấc ngủ thật ngon, hay là lúc ông đã cõng nó để ru cho nó thoát khỏi cơn ác mộng những đêm nó phát sốt.



Nó hi vọng hắn sẽ thay hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời để chở che và bảo vệ cho nó mãi mãi. Không biết từ lúc nào nó lại có cái ý nghĩ điên rồ đó nhưng chính sự điên rồ đó đã khiến cho nó nở một nụ cười mãn nguyện ngay trên lưng hắn mặc dù nụ cười đó vẫn còn rất chua chát và nó tin theo thời gian nụ cười đó sẽ thật hạnh phúc nếu như nó có hắn mãi mãi kề bên.

Nó nắm chặt lấy bàn tay đầy rẫy những dây nhợ truyền máu, truyền dịch của ông. Từ xưa đến giờ nó rất ít khi tin tưởng vào tâm linh nhưng chính lúc này đây nó đang hi vọng Chúa có thể nghe thấu lời nguyện cầu của nó.

Ông mở mắt ra nhìn nó và nở một nụ cười hiền hậu. Mọi người vội vội vàng vàng kêu gào bác sĩ vào khám lại cho ông. Nó lại có thêm hi vọng.

– Ông! Ông sao rồi? Ông làm con sợ quá!

Ông thều thào với chất giọng run run đặc sệt của người bệnh.

– Ông…xin…lỗi…Thay…ông…H…&…Đ…Nhi…

– Ông đừng nói như vậy. Con giận đó. Ông sẽ khỏe…nhất định…ông sẽ khỏe mà…hức hức…

Ông cầm tay Win đặt vào tay nó rồi nhìn hai đứa với ánh mắt âu yếm nhưng chỉ một lát sau thì chuyển sang ánh mắt van xin nhìn hắn.

– Lo…cho…Nhi…dùm…Ta…xin…con…

– Ông không được bỏ con…con xin ông đó…

– Ông yên tâm. Con nhất định sẽ bảo vệ Nhi.

– Cám…ơn…con…

Ông nhìn nó mỉm cười rồi sau đó thì hai bàn tay buông thõng. Điện tim đồ chạy trên màn hình xuất hiện một dãy hàng ngang kéo dài mãi mãi cho đến vô cực.

– ÔNG!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Liệu Em Còn Yêu Anh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook