Life Don't Like Dream

Chương 45

Snow_bLacK

02/08/2014

Sáng mọi người đi đâu thế? - Một bạn nữ hỏi

- Tụi mình đi ăn hết cái nè tới cái kia luôn, no căng bụng. Chắc ko ăn được bữa trưa đâu - Một bạn nữ trả lời thay cho 3 bạn khác - Thế còn cậu

- Mình ở lại cùng 3 bạn nữa xem tụi con trai chơi bài. Vui lắm - Bạn đấy cười tít mắt

- Tụi Phong về rồi kìa - Một bạn chỉ

- Sáng nay mọi người đi chơi ở đâu thế?

- Tụi mình đi công viên - Ken

- Thế mà chả rủ gì, bạn bè thế đấy

- Tại lớp trưởng bảo đi tự túc nên ........ - My ko biết nói sao cả

- Mình đùa thôi, sáng nay bọn mình ngồi xem tụi con trai chơi bài cũng vui lắm - Bạn đấy cười giả lả

- Ừm - My cười hì

- Thôi mọi người. Chuẩn bị đi ăn cơm nhé - Lớp trưởng

- Chắc mình ko ăn được đâu, bụng mình toàn nước là nước thôi - Một bạn nam nhăn nhó

- Chơi ko giỏi mà cứ bày đặt ván nào cũng chơi chả thế - Một bạn nữ là khắc tinh của bàn nam ấy lên tiếng

- Ờ.....thì - Bạn nam chẳng biết bảo gì

- Quốc sao thế? - Bí thư thấy một bạn nữ đang đỡ một bạn nam đi lại. Cả lớp ngoảnh mặt ra đó

- Chơi bài thua nhiều quá nên quỳ lâu thành vậy nè - Cô bạn chỉ vào đầu gối - Đi hơi khập khễnh nhưng chắc tẹo nữa là khỏi thôi

- Ừm. Vậy mọi người chuẩn bị gì thì chuẩn bị đi, 15p nữa chúng ta ăn cơm nhé. - Rồi cô cùng bí thư đi ra nhà bếp. Một số người thì ở lại còn một số người lên phòng.

Tầm 5 giờ chiều

- Mọi người ơi chẩn bị ra biển thôi - Một tin nhắn được gửi cho các thành viên trong lớp. Tất nhiên mọi người dậy rất nhanh vì họ ra đây chủ yếu là ra biển mà

Lam mặc một chiếc áo sát nách màu hồng có in chữ ở giữa cùng với một chiếc quần đùi đen sọc hồng

My mặc một chiếc áo sát nách màu xanh da trời hơi đậm có sọc ngang màu đen dài đến nửa người kết hợp cùng với một chiếc quần dùi của bộ. Bên ngoài là chiếc váy 2 dây mỏng màu xanh da trời nhưng nhạt hơn màu áo một chút dài hơn chiếc quần 1 tẹo

Vy mặc một chiếc áo hơi rộng màu cam nhạt sọc ngang màu trắng à có túi trước bụng. Kết hợp với cái váy màu cam xếp tầng.

Hân mặc một chiếc áo ko dây màu trắng xếp tầng dài qua eo một tẹo cùng với chiếc quần đùi màu đen sọc ngang trắng.



Mọi người ra biển vui vẻ đùa nghịch

- Xuống đây đi mọi người - Vy reo lên khi thấy biển, tay cô nắm chặt tay Lam kéo xuống nước. My cũng cầm tay Hân kéo xuống luôn. Để mặc 5 anh chàng đi đằng sau muốn xuống lúc nào thì xuống làm cho mấy anh tức vì bị bơ như ko khí vậy.

- Zahhhh! Chết nè chết nè - Vy lấy nước té vào người My. My thấy thế thì cũng vung nước nhưng nó lại lệch sang người Hân vì Hân đang đứng với em gái mình. Hân lại lấy nước và tất nhiên nó đáp trên người của Lam. Lam thấy 3 cô bạn của mình chơi liền nhập cuộc và đội hình giờ có 2 người. My với Lam một đội. Đội còn lại là 2 chị em Vy Hân.

Tắm thì ít mà đùa nhau thì nhiều đến nỗi người ướt nhẹp. 4 người đứng cười ha hả thì Hân bỗng nhìn thấy Vũ bị bám bởi mấy em chân dài, khá xinh đẹp diện mấy bộ quần áo tắm hở hang. Bộ quần áo đã ngắn thì bị mấy cô lắm cho ngắn thêm, ko thể hở được nữa. Vũ thì dở tính đào hoa của mình, nói chuyện vui vẻ, cời mở. Hân thấy vậy tức nổ đom đóm mắt, chả hiểu vì sao mà trong người như có một ngọn lửa đang cháy giữ dội, đã thế còn thấy chua chua ở cổ họng, muốn nhắm mắt ko nhìn thấy cảnh đấy nữa và liền quay mặt đi chỗ khác. 3 người kia thấy thế thì mặc kệ, chuyện tình cảm của người ta thì xen vào mặc kệ. Thế là họ quay người lại, ko chú ý nữa và ............chơi tiếp. Giờ thì đã được chia là 3 đội, mỗi đội 1 người. Hân thấy mình bị bơ nên giận dỗi đi ra chỗ cát ngồi, ngồi nghịch nước. Và cảnh trẻ con ấy lọt vào mắt của một chàng trai

- Chào em. Sao em ngồi đây một mình vậy ? - Chàng trai bước đến hỏi chuyện

- Ko có gì - Hân vẫn ko ngẩng mặt lên dù đang trả lời người ta

- Em đi một mình à?

- Ko, tôi đi với bạn - Rồi cô chỉ tay vào chỗ 3 người kia đang đùa nghịch. Định chỉ thêm vào chỗ 4 chàng kia nhưng mà nghĩ đến Vũ lại thấy tức nên thôi. Vả lại cô đang tức Vũ nên quyết định làm thế với Vũ luôn và bắt chuyện với anh chàng kế bên - Thế anh đi một mình à?

Thấy cô nàng tự nhiên bắt chuyện với mình một cách vui vẻ, anh chàng mừng rơn.

- Ko! Anh đi với một vài người bạn nữa. Mà em bao nhiêu tuổi thế?

- Em 17. Thế anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Anh hơn em 2 tuổi - 19.

- Anh học trường nào vậy?

- Anh học đại học kinh tế, khoa quản trị kinh doanh. Tại sau này anh phải thừa kế công ty của bố mẹ anh. Em tên gì thế?

..........

Anh người nói đủ thứ chuyện, chả biết là chuyện gì nữa. Nhưng cười nói rất vui vẻ. Vũ đứng từ đằng xa, nói chuyện rôm rả với mấy em chân dài nhưng ko ngừng để mắt đến Hân. Vũ làm vậy vì muốn xem cảm xúc của Hân như thế nào, muốn xem khi Hân mà ghen sẽ trông ra sao. Nhưng mà kế hoạch của anh đổ bể vì Hân ngồi nói tự nhiên với một anh chàng nào đó. Dẫ thế lại cười vui vẻ với nhau chứ. Vũ rất rất tức giận, máu ghen của anh nổi lên. Anh từ chối và đuổi khéo mấy cô nàng đi chỗ khác còn mình thì đi nhanh về phía hai người chỉ có trong tầm mắt của anh.

- Nói chuyện từ nãy giờ vẫn ko biết tên. Anh tên là gì thế?

- Anh là Đinh Tiến Thành

- À! Có phải anh là con trai cả của tập đoàn Đinh gia thứ 10TG?

- Ừm. Thế còn em?

- Em là Đỗ......

- Đứng dậy, em làm gì ở đây thế? Người con trai này là ai? Sao 2 người lại nói chuyện? - Vũ chạy đến, kéo Hân đứng dậy, hỏi liên tục làm Hân choáng váng

- Người này là ai vậy? - Chàng trai kia hỏi Hân, tay chỉ vào Vũ



- À đây là........ - Hân đang định bảo là ''bạn em'' nhưng bị Vũ cắt ngang

- Tôi là bạn trai của cô ấy. Còn cậu?

- À! ừm. Ko phiền hai người nữa, tôi đi đây - Anh chàng quay mặt lại, đi nhanh về phía khác. Quả thật là ngượng chín mặt. Anh ta ko ngờ Hân lại có bạn trai

- Nè! Anh làm gì vậy? Sao anh lại nói thế? - Hân rút mạnh tay ra khỏi tay Vũ. Cô vẫn tưng tức vì chuyện vừa nãy

- Thế em đang làm gì chứ? Anh nói thế đúng mà. Chẳng phải chúng ta đang là người yêu của nhau sao? - Vũ gắt nói. Anh đang ........ ghen

- Có người yêu rồi mà anh lại đi nói chuyện vui vẻ với mấy cái cô đó à?

- Cô nào nhi? - Vũ chống cằm suy nghĩ - À. Em ghen à? - Vũ chuyển thái độ, mặt cười cười

- Ờ...Thì.... - Hân ngập ngừng - Thế anh ghen à mà sao lại gắt thế? - Hân như lấy lại thế chủ động nhưng

- Ừm. Anh ghen. Anh ko thích ai tiếp xúc vui vẻ như vậy với ai cả. Nhất là đối với con trai - Hân shock khi thấy Vũ trả lời dứt khoát như vậy, anh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô

- Ưm.... Em cũng.....ghen - Hân lí nhí nói, cúi gằm mặt để tránh ánh nhìn của Vũ và che đi hai gò má ửng đỏ.

- Hì - Vũ cười khì khì khi Hân trả lời như vậy làm mặt Hân giờ chẳng khác gì trái cà chua chín mọng cả. Vũ kéo Hân vào trong bờ và ngồi trò chuyện, chủ yếu là ăn mà thôi. Hân và Vũ đút cho nhau ăn.

Khi Hân đi lên bờ với Vũ được một lúc, 3 người cũng ko chơi nữa và họ tách riêng. Vy với Ken thì chơi cùng nhau, đùa nghịch là chính. My với Quân thì vẫn gây gổ tranh cãi. Họ thi nhau xem ai bơi đến mỏm đá gần đó hơn thì thắng. Nhưng trong lúc bơi tự nhiên chân My lại bị chuột rút. May là Quân chỉ đi trước có một đoạn, mãi ko thấy My, quay lại thấy đang vùng vẫy. Tại họ bơi hơi xa nên có ít người. Quân vội vàng bơi nhanh đến chỗ cô. Kéo cô vào mỏm đá gần đó, cho cô ngồi lên để chân đỡ hơn. Để một lúc sau cho hai người đỡ mỏi rồi vào bờ. Còn Lam, cô đi một mình dọc bờ biển và cô thấy Phong

- Làm gì ở đây vậy? - Lam lên tiếng hỏi trước

- Ko có gì, chỉ ngồi nhớ lại kỉ niệm ngày xưa thôi - Phong ngẩng đầu lên nhìn rồi nhìn vào khoảng không phía trước, tay mân mê một chú sò. Đó là một chú sò hơi cũ - Còn cô? Sao lại ra đây thế?

- Tôi đi dọc bờ biển thì thấy anh ngồi đây - Lam ngồi xuống bên cạnh Phong - Mà cái đó là gì vậy? - Lam chỉ tay vào vật nằm trong đôi bàn tay to lớn của Phong

- Cái này hả? - Phong nâng cao chú sò lên trước mặt Lam làm cô nhíu mày, gợi cô về kí ức ngày xưa nhưng cô gạt ra ngay vì cô nghĩ ai cũng có thể có nó - Đây là do một cô bé dễ thương tặng tôi từ 10 năm trước. Muốn nghe ko?

- Ừm....muốn - Lam nghĩ một tẹo rồi gật đầu trả lời. Nó hơi giống với kỉ niệm ngày xưa của cô

- Cô bé ấy rất dễ thương. Cô ấy vì tìm sò quá chú tâm là chạy đến chỗ này. Lúc ấy tôi đang ngồi ở đây nên cô ấy bị vấp ngã. Cô ấy bảo thấy tôi dễ thương nên tặng cho tôi chú sò này, chú sò đẹp nhất cô ấy tìm được. Nhưng tôi chưa kịp hỏi tên cô ấy vì cô ấy vội vàng chạy về nhà của mình. Tôi ko nhớ rõ khuôn mặt ấy vì lúc ấy tôi còn bé và nó đã cách đây khá nhiều năm. Kí ức còn lại trong tôi đó chính là khuôn mặt cô ấy rất dễ thương. Tôi cho người đi tìm ở quanh đây nhưng ko ai biết vì cô ấy ko phải dân địa phương. Vì vậy tôi ko biết gì về cô ấy cả - Phong mỉm cười một nụ cười hiền. Đối với anh, cô ấy là người khiến trái tim anh lỗi nhịp lần đầu tiên. Nhưng cái tình cảm tuổi con nít ấy, anh chỉ để vào một góc trái tim mà thôi. Mối tình đầu non dại ấy sẽ chỉ là một kí ức. Nhưng anh ko biết, cô bé đó chính là người đang ngồi cạnh anh.

- Vậy sao? - Lam ngạc nhiên. Ko ngờ cậu bé đó là anh. Lam đang định nói ra sự thật ấy - Cô bé đó là............

- Mãi mới tìm ra 2 người. Đánh lẻ gì mà kĩ thế - Hân trêu - Về tắm rửa rồi chuẩn bị bữa tối. Lớp trưởng bảo thế kìa. Nhanh lên nhé - Rồi cùng Vũ chạy luôn. Chứ ko cô biết, ở lại cô và Vũ sẽ bị lân và Phong nhần cho nhừ tử. Lam và Phong đứng dậy. Đi dọc theo bờ biển tiến về khách sạn.

- Nè! sao anh đi biển mà chẳng ướt người thế? - Lam tò mò hỏi

- Tôi ko thích tắm - Phong nhàn nhạt trả lời

- Vậy à? - Lam bỗng cười gian gian. - Đi biển thì phải có mùi vị của biển chứ - Và.. - Uỳnh! - Do ko để ý nên Phong bị Lam du xuống nước. Anh ướt nhẹp. Phong tức giận nhưng chả lằm gì được vì Lam đã chạy trước một tẹo. Lại còn quay đầu lại lè lưỡi với anh nữa chứ. Anh ko hiểu có ăn nhầm cái gì ko mà thấy hành động đó của Lam lại đáng yêu chứ. Anh lấy tay tự cốc vào đầu mình. Nếu người đó ko phải Lam, chắc anh đã dần cho một trận tơi bời rồi. Kể cả với con gái, anh cũng ko nương tay. Anh ko hiểu sao đối với Lam, dạo này lại có những cảm giác kì lạ ko lí giải nổi. Anh nghĩ đó chỉ là do anh coi Lam là một người bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook