Life Don't Like Dream

Chương 67

Snow_bLacK

18/09/2014

- Osin - Quân gọi My khi đang học giờ của bà cô dạy Ngữ Văn

- Gì thế? - My chán nản ngoảnh xuống

- Mặt bí xị vậy. Tươi tỉnh lên. Cầm mấy viên phấn này ném bà cô đó đi - Quân đưa cho My vài viên phấn. Đang trong trạng thái buồn bực, ko có việc gì làm, nhìn thấy cái trò mà mình yêu thích nhất cũng như sở trường của mình. Cô hí hửng cầm luôn. Và một! hai! ba!

Viên phấn đầu tiên an tọa trên cánh vai trái của bà cô dạy Văn khó tính rồi rơi xuống đất. Bà cô quay ngoắt lại, thấy học sinh vẫn đang chăm chú làm bài tập, bà lại quay lên. Vừa quay lên thì

- Bộp - Viên phấn thứ hai bị ném vào cổ chân của bả. Đau đến phát khóc nhưng vẫn cố chịu, dò xét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải ko thấy ai. Bà quay lên rồi lại quay ngoắt xuống, vẫn chả thấy ai cả. Lúc này mới cầm chịu quay lên giảng bài tiếp.

Lần này thì ko còn là 1 viên nữa mà đã đến 3 viên. Theo hàng dọc luôn. Một viên vào cổ, một viên ở giữa lưng, một viên ở cuối lưng. Lúc này cả lớp mới lăn đùng ra cười, ko thể nhịn nổi nữa. Bà cô tức lắm, ko làm gì được

- Anh chị nào làm thế hả?

- Làm thế là làm thế nào hả cô - Một bạn nam trong lớp bông đùa

- Còn hỏi sao?

- Tụi em ko biết thật mà cô - Bây giờ thì là một bạn nữ quậy phá nhưng ko kém phần điệu đà

- Ai ném phấn hả?



- Cô ơi, tụi em có biết gì đâu

- Còn giả bộ sao? Vậy sao các cô các cậu lại cười chứ

- Bọn em cười vì trong quyển sách có một bài văn rất hài

- Làm gì có chuyện đó chứ

- Ko tin cô đọc thử xem ạ - Và cô giáo cầm quyển sách lên đọc luôn. Bọn học sinh phía dưới lại cười to hơn. Cô ngạc nhiên lắm. Nhưng đọc hết 2; 3 trang cũng có thấy gì đâu.

- Làm gì có........ - Cô càng nói càng làm lớp 1.1 cười sặc sụa, ko cả giữ nổi ý tứ tiểu thư công tử gì cả. Cứ ôm bụng mà cười thôi. Lúc này cô giáo mới nhận ra mình bị lừa một vố to như thế. Dạy học bao nhiêu năm, có khi dạy lâu đến nỗi có chữ gì trong sách nhớ như in ý chứ. Hóa ra là bọn nó cho mình ăn quả lừa. Thật là tức chết mà. Ôm cặp rồi vội đi ra khỏi lớp. Khi cô bước đi, mấy đứa ngồi cạnh nhau cứ đập tay, reo lên vui mừng. Đến cả Duy ít nói cũng cười tươi cơ mà. Phong lạnh lùng như vậy còn mỉm cười nhẹ. Đúng là cái lớp này chắc ko ai trị nổi mất

- Được nghỉ tiết Văn, đi ăn đi mọi người - Một bạn nam lên ý kiến. Bạn này là có tâm hồn ăn uống nhất lớp

- Được đó. Ý kiến hay - Thế là cả lớp kéo nhau đi ăn. Địa điểm chính làm một quá ăn gần trường

- Brừm Brừm - Tiếng xe máy phóng nhanh

- Cẩn thận - Mọi người hét lên vì Lam đang là người đi ở bên ngoài, chiếc xe lại tới gần nữa chứ.

- A! - Lam thốt lên khi Phong kéo mình. Vì Phong cũng đi cuối, lại gần Lam nên vội cầm lấy tay cô và kéo cô vào lòng. Chiếc xe cũng lướt qua. Thật nguy hiểm. Thật ra Lam thừa sức có thể tránh được chiếc xe đó. Cô là đại tỷ của BL-A mà. Chẳng qua là đang định tránh thì Phong lại kéo lấy tay cô thành ra giờ người cô đã đổ ập vào cậu. Thành ra mọi người đang hét ầm ĩ ở kia kìa. Duy ko thể chịu được nữa, đi ra, cầm lấy cánh tay kia, lôi Lam ra khỏi Phong



- Cậu có sao ko?

- À. Mình ko sao - Tuy tính cách có chín chắn nhưng Lam mù tịt trong tình yêu. Đối với cô, tình yêu rất xa xỉ. Phong cũng vội buông tay Lam ra. Nhìn xuống cánh tay đang bị Duy nắm, Lam cũng dùng một lực vừa đủ để rút ra

- À. Mình xin lỗi - Duy gãi đâu

- Ko sao - Nói rồi Lam quay qua Phong, mỉm cười nhẹ - Cảm ơn

- Ko có gì - Nhìn thấy nụ cười của Lam, Phong quay mặt đi, và tiến về phía trước. Chỉ còn vài người trêu chọc Lam thôi. Và cũng chẳng mấy chốc tới quán ăn đó

- Chào các bạn. Các bạn dùng gì ạ? - Một cô phục vụ trẻ tuổi vô cùng lễ phép. Tuy đây là một quán ăn nhanh, ko quá lớn nhưng lại rất coi trọng về việc lịch sự, cung kính với khách. Vì vậy mà nó rất được nhiều người biết đến và thích thú

- Chị cho chúng em 5 cốc sữa chua mít; 7 trà sữa trân châu; 3 sữa chua caramen; 3 sữa chua nếp cẩm và 19 matcha frappuccino nhé. Ngoài ra thêm 8 bánh tiramisu trà xanh; 4 cupcake; 5 pancake chocolate. Tạm thời như vậy đã

- Xin quý khách đợi 5 phút

Đúng 5 phút sau

- Của quý khách đây ạ

Cả lớp ăn uống rất vui vẻ, cười đùa vô tư. Liệu sóng gió khi nào sẽ xảy ra. Sự vô tư như vậy còn giữ được đến bao giờ? Sự đoàn kết, tương trợ có đánh thắng những mưu đồ độc ác của những con rắn độc hại người kia ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Life Don't Like Dream

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook