Lính Đánh Thuê

Chương 4: Chương 1.4

Vũ Yết

19/08/2017

Loka ngừng lại lấy hơi, Riyo cũng không hối thúc cậu, cô hiểu rõ cảm giác bị những người mình xem là bạn bỏ rơi có bao nhiêu đau đớn. Thảng hoặc, cô liếc xuống chiếc vòng bạch kim trên tay, kỳ lạ là trên một mảnh đất chưa từng biết, cô lại nhận ra mình có bao nhiêu may mắn khi còn cái tên tóc vàng đáng ghét luôn la hét càu nhàu cô - nhưng chắc chắn không bao giờ bỏ rơi cô - đang lười biếng ở Cyclone đợi cô về.

Loka có vẻ đã lấy lại tâm trạng, ngực cậu ta phập phồng vì hít thở mạnh, mắt dán chặt vào ly nước trên tay, chầm chậm kể tiếp:

– Tôi bị một vài con zombie cào cắn nhưng vẫn liều chết chạy thoát, càng chạy tôi càng cảm thấy các vết thương như muốn xé toạt cơ thể tôi ra. Đến cuối hành lang, phía sau là đàn zombie đông đúc, trước mặt là độ cao hơn 16m, lúc đó tôi nghĩ thà nhảy xuống ít ra tôi chết cũng không biến thành thứ kinh tởm kia. Nhưng lúc nhảy xuống rồi tôi liền cảm thấy điều khác lạ. Xung quanh tôi tối om. Tôi nhớ rất rõ hôm đó là ngày sáng nhất trong năm của Leka(1), tôi thậm chí còn có thể nhìn thấy từng gương mặt thối rữa nhầy nhụa của lũ zombie lúc chúng đuổi theo tôi. Vậy mà vừa nhảy xuống tôi liền chẳng thấy gì cả, tôi chỉ cảm nhận được mình như đang trôi vô thức trong một đầm lầy đặc sệt, tôi cố dẫy dụa tay chân để bơi lên trên. Linh tính mách bảo tôi rằng nếu tôi bơi lên liền có thể sống sót...

– Độn thổ?

Gương mặt xám xịt của Loka quay phắt sang nhìn Riyo, ánh mắt cậu ta chứa đựng sự ngạc nhiên không từ nào tả nổi. Riyo chậm rãi mở miệng, không chút chú tâm vào phản ứng của cậu ta:

– Không phải ai bị zombie cào qua cũng sẽ biến thành zombie. Cậu may mắn đấy, quá trình chuyển hóa năng lượng cũng nhanh một cách khác thường rồi. Đến đây mọi câu hỏi về sau đều được giải đáp. Giờ thì nói tôi nghe về màu da của cậu xem nào?

Loka nhìn Riyo rất lâu, cho tới khi cô kết thúc câu nói, nhướng mắt nhìn lại cậu ta đầy mong chờ cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy nghi vấn. Cô nhún nhún vai, bắt đầu ngồi hát bâng quơ, giọng cô chảy vào tai như tiếng suối róc rách, như tiếng gió lùa vào tán cây, là thứ chất giọng khiến người nghe yên tâm, một cảm giác vô cùng tự nhiên, không cần cố gắng vẫn đi vào lòng người. Lông mày màu đen hơi dãn ra, cuối cùng cậu ta cũng cất giọng hỏi:

– Rốt cuộc cô là ai?

Ngón tay Riyo vân vê đuôi tóc bạch kim óng mượt, sợi xích nối chiếc nhẫn và vòng tay chuyển động tạo ra tiếng ling ling lảnh lót. Cô lơ đãng mỉm cười, âm thanh phát ra từ đôi môi cô vô cùng êm dịu nhưng lại tạo ra áp lực vô hình vào tai người nghe:

– Tôi hỏi trước mà, nhỉ?

Loka biết bản thân không thể cãi lại cô gái trước mắt này. Cậu bất lực nhìn xuống sàn xe lót đệm êm ái:

- Cha tôi là một nhà nghiên cứu gen phục vụ cả đời cho một tổ chức bí mật của chính phủ. Từ lúc tôi có nhận thức màu da này đã gắn bó cùng tôi rồi.

- Cha mẹ anh có làn da giống anh không? Còn cả anh chàng cùng lớp của anh?

Riyo vừa dứt câu hỏi, Loka lại lần nữa khó hiểu nhìn cô:

- Sao cô lại biết cùng lớp tôi còn có một người có nước da này?

Cô đưa tay lên xoa xoa nguyệt thái dương, hậm hực nói:

- Tôi vô tình gặp, làm ơn hãy chú tâm vào chủ đề chính và bỏ qua những câu hỏi có thể khiến cuộc nói chuyện này kéo dài lê thê đi! Anh không thấy đói à?

Loka rất muốn hỏi thêm, nhưng bỗng dưng cậu cảm thấy điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Nhìn sang Riyo đang ngáp ngắn ngáp dài, cậu cụp mắt xuống nói tiếp:

- Cha mẹ tôi có màu da hoàn toàn bình thường, chỉ có tóc của họ hơi sẫm đi một chút. Cậu bạn chung lớp là con của một đồng nghiệp trong tổ chức. Tất cả gia đình của người trong tổ chức đều được sắp xếp ở một khu vực gần khu nghiên cứu và tách biệt với thế giới bên ngoài. Mấy năm nay tôi đã tự nghiên cứu một số tế bào trên người mình và đem so sánh với các tế bào của người Saman bình thường, phát hiện các tế bào của tôi có mức độ trao đổi chất và phân tách cao gấp 3,4 lần. Tôi cũng đã tìm hiểu và cho rằng khả năng rất cao liên quan tới công trình nghiên cứu bên trong trung tâm.

Riyo mỉm cười không nói gì, xa xa đã bắt đầu xuất hiện bóng dáng mờ mờ của cao ốc. Cô lấy lại ly nước trên tay Loka, và trong lúc cậu ta còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cô đã nói vào ô vuông trước mặt:



- 200 km/h.

--- ------ ------ ------ ------ -------

Lúc chiếc xe màu xám bạc vượt qua khỏi cổng chào thành phố bầu trời đã tối đen. Mahadora được xem là một trong những thành phố du lịch hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng giờ thì chẳng ai dám ngợi khen sự xinh đẹp hay hoa mỹ của thành phố này nữa. Những khách sạn hoành tráng tối om, những hàng quán vắng hoe, những tòa nhà chọc trời mà lớp kính bao phủ bên ngoài âm u phản chiếu ánh sáng mờ ảo của Leka. Riyo đã cho xe đi chậm lại từ lúc vào khu vực ngoại ô. Cô vẫn giữ thói quen quan sát tổng thể kiến trúc mỗi nơi cô đặt chân đến. Các công trình không biết nói dối, chúng chất chứa mọi câu trả lời mà đôi khi chẳng ai dám thốt ra. Như một căn biệt thự cho thuê dọc bờ biển mà xe vừa đi qua. Nó được xây dựng theo lối kiến trúc bản địa, với một dãy cửa sổ nhỏ trên cao và lam ngang, mái dốc úp ngược, có thể thấy thời tiết nơi đây lạnh lẽo quanh năm, thậm chí còn có gió to. Nhưng Riyo lại hơi nghi hoặc về mặt trời ở hành tinh này, càng chưa dám suy đoán chắc chắn về mức độ chiếu sáng ở Mahadora. Cô nhìn sang Loka lúc này cũng đang tò mò ngó đông ngó tây, nhẹ giọng hỏi cậu ta:

- Có thấy gì lạ không?

Loka không nhìn cô, vẫn tiếp tục quan sát phố phường âm u bên ngoài:

- Không thấy bóng dáng zombie, trong khi ban đêm đáng lý là thời gian cho bọn chúng hoành hành. Càng không thấy sự hiện diện của con người.

Riyo suy nghĩ một chút liền bấm vào nút theo dõi nhiệt độ. Trên màn hình con số -60 độ C lạnh lùng hiện lên.

- Mahadora rất lạnh, nhưng không thể nào lạnh đến mức này!

Loka hoảng hốt nhìn màn hình, sau đó quay sang Riyo chờ lời giải thích. Cô không nói gì chỉ cho xe dừng lại. Cửa vừa mở một luồng khí lạnh liền ùa vào cứa lấy da thịt Loka, Riyo rất nhanh tay đóng cửa lại. Cô đi chầm chậm trên con đường mà trước đây vô cùng tấp nập, cảm nhận từng đợt gió rét buốt mang theo cả mùi tanh tưởi của xác chết. Sau khi đọc qua tài liệu mà Addy gửi cô đã cảm thấy thành phố này không bình thường, tỉ lệ người biến thành zombie quá cao, mà tỉ lệ xuất hiện người biến dị cũng cao không kém. Cho dù trong tập tài liệu không hề nhắc đến công trình nghiên cứu mà Loka nói nhưng cô mơ hồ đoán được nó có liên quan mật thiết tới nguyên nhân gây ra bệnh dịch. Cô đi dọc vỉa hè, đèn pha xe sáng trưng có thể rọi xa tới 100m, đang thong thả sải bước bỗng một zombie từ con hẻm nhỏ lao ra. Riyo không tấn công vội, cô nhanh nhẹn lùi về sau hai bước, quan sát thật kỹ con quái vật hôi hám. Chân trái của nó thối rữa đến mức lộ cả xương bắp đùi, cấu trúc xương vẫn bình thường nhưng thay vì màu ngà đặc trưng thì khúc xương lúc ẩn lúc hiện kia lại đen đặc. Cô cong cong khóe mắt, tránh trái tránh phải, rồi trong một phần giây zombie chưa kịp phản ứng đã lấy đà đạp lên vách tường bên cạnh, thành công dùng chân đá rời chiếc đầu trông cũng không chắc chắn là bao trên người nó.

Có vẻ ánh sáng dẫn dụ lũ zombie, nhưng cũng chỉ một vài con lẻ tẻ, Riyo không đổ một giọt mồ hôi đã giải quyết xong tất cả. Loka ngồi trong xe kích động quan sát từ đầu đến cuối, hai bàn tay vô thức siết chặt, mồ hôi chảy đầm đìa. Cô đi thêm một đoạn rồi quay lại ra dấu cho Loka chạy chầm chậm theo. Dọc đường zombie cứ thi nhau chạy tới tìm chết. Cô nhàm chán đi hết con đường trung tâm, nhìn nhìn đồng hồ thấy trời sắp sáng liền quay trở về xe.

- Tạm thời đừng hỏi gì, tìm chỗ an toàn đã.

Cô nói lúc vừa lách người vào trong xe, mang theo cả một đợt khí lạnh thấu xương. Loka im lặng cố dồn nén bao nhiêu cảm xúc và câu hỏi trong lòng, Riyo biết rõ mọi suy nghĩ của cậu ta nhưng vẫn không quan tâm, độn thổ cũng có ích đấy, nhưng chỉ dừng lại ở mức có ích mà thôi.

Xe chạy thêm một đoạn, tiếp cận khu vực biệt thự nghỉ dưỡng - vốn là mảnh đất vàng cho du lịch và đầu tư - vậy mà giờ phút này trông chẳng khác gì một mảnh đất chết, hoang vắng và âm u. Riyo quan sát từng căn hộ, sau đó cho xe dừng trước một cánh cổng đầy dây leo. Cô bước xuống xe mở cửa rồi tự nhiên đi vào trong, không quên ra hiệu cho Loka lái xe vào.

Biệt thự nằm trên cùng một khu quy hoạch, ngoại trừ hai căn ở góc đường, còn lại về cơ bản đều có mặt đứng và cấu tạo y hệt nhau. Không biết bằng cách nào Riyo đã nhẹ nhàng mở khóa cửa chính, dắt Loka một mạch đi vào trong nhà. Nhưng vừa đóng cánh cửa nặng nề lại, một lưỡi dao sắc lạnh đã đặt lên cổ hai người. Riyo không phản ứng, cô biết bên trong có người, chính xác là ba người, lúc đứng trong sân cô đã thấy họ lén lút quan sát từ cửa sổ lầu trên. Cô cố tình nhường một bước vì muốn tìm hiểu xem thực lực của đối phương như thế nào, cô vẫn rất tham lam, cô muốn kẻ mạnh.

- Bỏ hết vũ khí xuống! Đưa hai tay lên đầu!

Một giọng đàn ông sắc lạnh vang bên tai Riyo, tiếp theo là âm thanh leng keng của dao găm chạm mặt sàn. Cô tao nhã đưa hai tay lên đầu, nhưng lưỡi dao trên cổ không hề có dấu hiệu buông lỏng. Ngay sau đó có tiếng lạch cạch, rồi ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào mặt hai người. Hệ thống hiển thị thông tin lên võng mạc của Riyo, cô gái tóc ngắn cầm đèn pin cùng hai người đàn ông khống chế hai người, tất cả đều còn khá trẻ khoảng 30-35 tuổi Saman, trang bị vũ khí tự phát. Riyo vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn nở ra một nụ cười sáng lạn về phía cô gái kia, ngay khoảnh khắc đó cô cảm nhận được bàn tay của người đàn ông đang khống chế cô có phần buông lỏng. Nhưng rất nhanh hắn ta lấy lại tỉnh táo, bắt đầu tra hỏi hai người:

- Các người là ai? Tại sao lại lựa chọn vào nhà của chúng tôi?

Khóe miệng Riyo hơi nhếch lên, cô thong thả trả lời:

- Chúng tôi từ thành phố Liuvin đến Mahadora tìm người thân, lần cuối người thân liên hệ với chúng tôi địa chỉ được nhắc đến chính là căn nhà này.

Lưỡi dao trên cổ cô hạ xuống một chút, nhưng người đàn ông vẫn chưa hết nghi ngờ, tiếp tục tra hỏi:



- Người thân thế nào?

- Em trai.

- Bao nhiêu tuổi?

- 25.

- Còn nhỏ như vậy sao lại đến Mahadora một mình?

- Đi cùng bạn bè, không phải một mình.

Riyo không một cái nhíu mày trả lời mọi câu hỏi. Addy ngồi bên màn hình ngao ngán thở dài, ở đâu kiếm ra một thằng em trai 25 tuổi chứ?

Người đàn ông đã lấy lại con dao trên cổ cô, nhưng cạnh bên Loka vẫn chịu sự khống chế, hắn hất cằm hỏi:

- Quan hệ hai người như thế nào?

Riyo mỉm cười với hắn:

- Bạn cùng lớp ở đại học Liuvin.

Người đàn ông khống chế Loka cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói của hắn làm người ta có cảm giác rất gần gũi:

- Có đúng vậy không?

Loka biết hắn đang hỏi mình, cậu gật đầu lia lịa trong khi mắt vẫn không một giây rời khỏi người Riyo. Người đàn ông bên cạnh Riyo ra hiệu thả Loka ra, đồng thời với tay bật công tắc trên vách tường.

Ánh sáng leo lét từ cây đèn soi rõ mọi thứ xung quanh, người đàn ông có giọng nói lạnh lùng rất cao lớn, ánh mắt anh ta sắc bén, một đôi mắt màu tím ruby khác lạ so với màu mắt thường thấy của người Saman. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi xanh ôm sát cơ thể, mà cảm giác như chiếc áo đó sẽ rách toạt ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông còn lại có vẻ ngoài giống hệt như giọng nói, là loại khuôn mặt tạo cho người khác cảm giác rất hòa hợp, vóc dáng cũng nhỏ nhắn, nếu không phải mới vừa nãy anh ta còn kề dao trên cổ hai người, Riyo chắc sẽ so sánh anh ta với kiểu người làm công việc hộ lý chuyên chăm sóc trẻ em và người già. Cô gái kia từ đầu tới cuối vẫn im lặng, thậm chí khư khư đèn pin trên tay không hề tắt đi. Mãi đến khi anh chàng nhỏ người ra hiệu, cô ta mới chậm rãi tắt đèn.

Luồng sáng gay gắt bao quanh hai người mất đi, Loka đưa tay dụi mắt liên tục, đến khi cậu ta bỏ tay xuống nhìn sang Riyo đã thấy vẻ mặt cô rất kỳ lạ. Cô đang nhìn về phía cô gái kia, nụ cười nhàn nhạt vẫn giữ trên môi, nhưng trong mắt hiện lên rõ ràng sát ý và tán thưởng. Loka tự hỏi hai loại cảm giác đó có thể đặt cùng một chỗ sao? Cùng lúc cậu quay sang nhìn cô gái còn lại.

Cô ta đứng im giữa sảnh, mái tóc bạch kim ngắn củn đã có vài chỗ rụng đến lộ ra da đầu. Bàn tay cầm đèn pin gân guốc và móng tay thì đen xì. Gương mặt cô ta trắng bệch, hai tròng mắt đỏ lòm tơ máu như muốn lòi ra ngoài.

Cô ta là một zombie

--- ------ ------ ------

(1) Leka: Vệ tinh của hành tinh Saman, tương tự mặt trăng của Trái đất

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lính Đánh Thuê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook