Linh Dị Âm Dương

Chương 62: Ma quỷ

Bán Trản Minh Hương

02/11/2022

Trận gió âm thổi mãi không ngừng, mà lúc này, ngay trước pháp đàn bỗng xuất hiện một cụm sương đen bay tới bay lui lơ lửng trên không trung, nó giãy giụa kịch liệt, gào rống đầy phẫn nộ. Ở ngay chính giữa cụm sương đen có một bóng người thấp bé lấp ló, trông có vẻ là một đứa trẻ con. Cố Cửu ném Tỏa Hồn Liên ra quấn lên cánh tay của bóng đen, kéo nó đến gần. Cậu phất tay một cái, ngay lập tức màn sương đen trên người nó tan bớt một tí, làm lộ ra gương mặt của con quỷ.

Đó là một đứa bé trai khoảng hơn mười tuổi, sắc mặt trắng bệch, bọng mắt thâm đen, đây là dáng vẻ đặc trưng của một con quỷ. Nó bị Tỏa Hồn Liên trói chặt tứ chi, không giãy ra được cho nên đang hằm hè trông thật dữ tợn. Cố Cửu để ý thấy trên mắt trái của nó có một cái bướu thịt, tùy theo nó động đậy hay đứng yên mà thoắt ẩn thoắt hiện.

“Đại Bảo? Đại Bảo của tôi!” Lúc đám sương đen xuất hiện, cả nhà họ Đồ đều sợ tới mức rụt người nép sát vào vách tường, đến khi nhìn kĩ dung mạo của quỷ hồn thì lão Đồ vui mừng nhào lên phía trước gọi tên cháu trai.

“Là Đại Bảo, thật sự là Đại Bảo!” Đồ Đại gan dạ hơn mấy người trong nhà, hắn đứng ngay bên cạnh Cố Cửu, nhìn rất rõ cái bướu thịt trên mặt của nó nên hoàn toàn chắc chắn đây là đứa cháu trai đã chết của mình.

“Bọn mày buông tao ra!” Đồ Đại Bảo hét to, nó nhìn chằm chằm vào người nhà của mình, không hề tỏ vẻ gì là vui sướng được đoàn tụ mà chỉ toàn là ghét bỏ và căm giận.

Cố Cửu nheo mắt, điều khiển Tỏa Hồn Liên lại gần hai vợ chồng Đồ Nhị vẫn đang co rúm trong góc tường không dám nhìn thẳng con trai mình kia, nói với Đồ Đại Bảo: “Cha mẹ mi kìa, bọn họ ở lại gặp mi đó.”

Đồ Đại Bảo vốn đang vặn vẹo kịch liệt, thế mà nghe thấy lời của Cố Cửu thì chợt khựng lại, sau đó đột nhiên khí đen trên người nó lại đậm lên như cũ, thậm chí còn hung hăng hơn, chứng tỏ nó đang rất phẫn nộ. Nó nhìn cha và mẹ đang run bần bật quay lưng về phía mình bằng ánh mắt nham hiểm độc địa, rống lên: “Tao không cần bọn chúng làm cha mẹ tao. Bọn chúng đều là kẻ lừa đảo!”

“Đại Bảo, sao con lại nói như vậy? Lúc con qua đời cha mẹ con khổ sở lắm đấy.” Bà Đồ buồn bã lau nước mắt.

Thiệu Dật bước lên hỏi thẳng vào vấn đề: “Cái chết của mi có liên quan đến cha mẹ mi đúng không?”

Hắn vừa hỏi xong, Cố Cửu chú ý ngay đến phản ứng của hai vợ chồng Đồ Nhị, lúc này bọn họ mặt cắt không còn hột máu, tưởng như sắp ngất đến nơi, nhất là Đồ Vương thị, ả run bần bật chẳng khác gì cành liễu trước gió, cả người nhũn như con chi chi.

Lão Đồ cả giận nói: “Các người làm đạo sĩ kiểu gì vậy, sao cứ hỏi mãi chuyện này thế. Hai đứa nó là cha mẹ của Đại Bảo, trên đời này làm gì có cha mẹ ruột nào lại đi hãm hại con mình chứ!”

Cố Cửu tặc lưỡi: “Cái này thì chưa chắc.” Cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt lão Đồ, thản nhiên nói: “Chẳng phải ở đây đang có ông nội bà nội muốn hại chết cháu gái ruột của mình hay sao?”

“Ngươi…!” Lão Đồ giận tím mặt, bị Cố Cửu nói cho phát nghẹn.

Cố Cửu không thèm để ý đến lão, cậu quay sang tiếp tục hỏi con quỷ Đồ Đại Bảo đang hằn học nhìn chằm vào hai vợ chồng Đồ Đại rằng: “Bởi vì Đồ Trân Trân không muốn thế mạng cho mi nên mi chết rồi vẫn còn oán hận, lại tình cờ gặp được chốn Tụ Âm, thế là mi ở lại đó để gia tăng sức mạnh rồi quay về trả thù Đồ Trân Trân, có đúng không?”

“Nó vốn phải chết!” Đồ Đại Bảo ngẩng phắt lên, không có vẻ gì là hối cải, khuôn mặt trẻ con hằn lên vẻ ác độc mà chính nó cũng không ý thức được. “Là bọn họ nói tao muốn cái gì sẽ cho tao cái đó. Đồ Trân Trân chỉ là một đứa con gái hạ tiện, sinh ra là để làm trâu làm ngựa cho tao. Vậy mà nó dám không chịu thế mạng cho tao, cha mẹ nó cũng không chịu, làm tao phải chết!”

Vừa nói, Đồ Đại Bảo vừa chỉ thẳng vào ba người nhà Đồ Đại một cách phẫn nộ, đôi mắt nó chứa đầy hận thù và vẻ khinh thường người khác, nó còn lên án: “Chính bọn nó mới là người xấu!”

Những người ở đây ngoại trừ hai vợ chồng Đồ Nhị và lão Đồ, bà Đồ ra thì ai nghe thấy lời nói này của Đồ Đại Bảo cũng đều lắc đầu ngán ngẩm, cảm thấy thật khó tin. Nhìn mà xem, cưng chiều con đến mức nó mới có mười mấy tuổi mà đã có những suy nghĩ tàn ác như vậy, cứ như quái vật chứ không phải người.

Nói đến đây thì vấn đề của Đồ Trân Trân đã hai năm rõ mười, Cố Cửu lại vặn hỏi tiếp: “Đứa bé trong bụng mẹ của mi là do mị hại chết đúng không?”



Đồ Đại Bảo nghiến răng nghiến lợi rít lên: “Rõ ràng bọn họ đã hứa cả đời này chỉ có một đứa con trai là tao, tao mới là bảo bối trong nhà. Thế mà tao vừa mới chết có nửa năm bọn họ đã muốn sinh một đứa con khác thế chỗ tao. Bọn họ là kẻ lừa đảo!”

Lão Đồ và bà Đồ sững sờ nhìn Đồ Đại Bảo, giật mình bất giác lùi về phía sau mấy bước, mà lúc này Đồ Vương thị vốn núp trong một góc bỗng hét lên thảm thiết. Cuối cùng thì thị cũng chịu quay lại nhìn Đồ Đại Bảo với khuôn mặt lấm lem nước mắt, thị hỏi: “Con đã không còn nữa, cha mẹ cũng phải tìm người để nương tựa cho ngày sau chứ. Đứa bé này là em trai con, sao con có thể nhẫn tâm như vậy hả?!”

“Mấy người lấy nhiều tiền sính lễ của các tỷ tỷ như vậy còn chưa đủ hay sao? Mắc mớ gì phải sinh thêm một đứa con trai khác nữa?” Đồ Đại Bảo chất vấn Đồ Vương thị.

Đồ Vương thị khóc như mưa, bây giờ mới thật sự là đau khổ tột cùng chứ không phải diễn trò nữa. Thị đáp: “Nếu không có con trai thì đợi đến lúc già cả mẹ và cha con làm sao sống được, dù dù tiền sính lễ đó không dùng để nuôi em trai con thì cũng sẽ có ngày tiêu xài hết, đâu thể nào xài cả đời được. Ông trời ơi, sao tôi lại sinh ra một đứa con nghiệp chướng thế này hả trời…”

Đồ Đại Bảo bất mãn nói: “Ai bảo các người hứa mà không giữ lời. Nửa năm trước tôi đã báo mộng bảo các người không được sinh mà các người vẫn bỏ ngoài tai. Vậy thì đừng trách sao tôi lại ăn nó.”

Đồ Vương thị nấc lên một tiếng rồi im bặt, choáng váng nhìn Đồ Đại Bảo, thều thào lặp lại: “Ăn…ăn nó?”

Đồ Đại Bảo bĩu môi chê bai: “Quá nhỏ, ăn chẳng đủ dính răng, lẽ ra…” Nó nhìn xoáy vào Đồ Lý thị và Đồ Trân Trân đứng gần đó: “Chúng mày cũng phải bị tao bóp chết rồi ăn luôn mới đúng.”

Đồ Lý thị quắc mắt nhìn Đồ Đại Bảo, đưa tay che mắt Đồ Trân Trân lại, không muốn cho cô bé nhìn thấy Đồ Đại Bảo lúc này, lần đầu tiên người phụ nữ điềm đạm ít nói này tỏ vẻ căm tức rõ ràng như vậy.

Đồ Vương thị biết được sự thật rằng đứa con mình vất vả lắm mới có được bị một đứa con khác ăn mất thì không chịu nổi nữa, tưởng như sắp sụp đổ đến nơi, nỗi đau quá lớn như nghẹn lại nơi lồng ngực không tìm được cách nào để xả ra. Thị khóc lóc thê thảm, khóc đến mức nằm vật ra đất bất tỉnh nhân sự.

Đồ Nhị cũng không tốt hơn vợ là bao, đây nào có phải là con trai của gã, rõ ràng là một con quỷ mới đúng. Lão Đồ và bà Đồ cũng bị sốc, cả hai đồng loạt đưa tay lên ôm ngực, mặt mũi tái xanh tái xám phải dựa vào tường mới đứng nổi. Đồ Đại thấy vậy bèn bước lại gần bắt gió rồi vỗ lưng cho hai người, dù có trở mặt đi nữa thì đây dù sao cũng là cha mẹ của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn cha mẹ mình ngã xuống được.

Cố Cửu lắc đầu thở dài, thấy thương cảm cho đứa bé không có cơ hội nhìn thấy ánh sáng mặt trời kia, nhưng cậu biết với cách dạy con như thế này của nhà họ Đồ thì sớm muốn gì đứa bé đó cũng trở thành Đồ Đại Bảo thứ hai, thậm chí có khi còn hơn thế nữa, vì đây là đứa con cầu con khẩn mà bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng mới có được.

Thế là thêm một vấn đề nữa đã được giải quyết, nhưng Cố Cửu vẫn chưa buông tha: “Mi trả lời ta một câu hỏi cuối cùng rồi ta sẽ tha cho mi. Tại sao mi lại bị bệnh lạ như thế này? Có phải có liên quan đến cha mẹ mi hay không?”

Cố Cửu và Thiệu Dật chỉ biết Đồ Đại Bảo chết vì bị bệnh nhưng cụ thể là bệnh gì, tại sao lại bị bệnh thì không rõ, bây giờ nhìn thấy cái bướu to tổ bố trên mắt nó thì có thể thấy căn bệnh này rất khủng khϊếp.

Đồ Nhị vốn đang tìm cách cứu chữa Đồ Vương thị đang hôn mê, nghe Cố Cửu hỏi vậy bèn lập tức ngẩng phắt lên, đưa mắt nhìn về phía Đồ Đại Bảo có ý nài nỉ cầu xin. Đồ Đại Bảo thấy cha mình như vậy thì cũng có hơi do dự.

Từ nãy đến giờ Đồ Đại vẫn để ý theo dõi Đồ Đại Bảo, nghe đến câu hỏi này lại càng thêm chăm chú lắng nghe, nếu như cái chết của nó thực sự là do cha mẹ nó gây nên thì việc bọn họ cố tình đến chửi rủa nhiếc móc gia đình hắn cả năm nay thật không thể nào chấp nhận nổi.

Tuy rằng hiện giờ Đồ Đại Bảo là một con quỷ nhưng dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhóc choai choai mười mấy tuổi đầu, Đồ Đại vẫn có khả năng làm bộ hăm dọa cho nó sợ. Hắn hùng hồn nói: “Nếu còn không nói thì ta sẽ bảo hai vị đạo trưởng đánh cho mi hồn phi phách tán đấy!”

“Mày dám!” Lão Đồ thở hổn hển quát Đồ Đại.



“Cứ thử xem tôi có dám hay không.” Đồ Đại chỉ nhìn vào một mình Đồ Đại Bảo, không để ý đến cha mình đang mắng mỏ bên kia. “Nếu ta đã dám không để con gái ta thế mạng cho mi thì ta cũng dám nhờ người ta đánh cho mi hồn phi phách tán thôi.”

Đồ Đại Bảo căm hận trừng mắt nhìn Đồ Đại, nó tức tối vì mình không đủ mạnh, không thể gϊếŧ chết Đồ Đại trước khi hai tên đạo sĩ này tới. Mặc dù làm quỷ còn lâu mới sướng bằng làm người nhưng mà so với việc bị đánh tan hồn phách thì Đồ Đại Bảo thà làm quỷ. Vì vậy, nó nghe thấy Đồ Đại uy hϊếp như vậy liền không dám làm căng nữa, chỉ một lát sau đã thỏa hiệp.

Nó nói: “Cha mẹ cho tao ăn hà mô sống.”

Hà mô tức là con ếch con hoặc cóc con còn ở dạng nòng nọc. Dân gian có một vài bài thuốc nói rằng uống nòng nọc sống có thể thải độc, thanh lọc cơ thể (1). Trường hợp này phải nói là điếc không sợ súng, bọn họ không biết rằng trên người những con nòng nọc này có rất nhiều kí sinh trùng, uống nòng nọc sống sẽ cực kì dễ bị nhiễm trùng sán dây. Thế giới hiện đại mà kiếp trước Cố Cửu sống có nền y học phát triển nên có thể sẽ chữa khỏi, nhưng bây giờ đang là thời cổ đại, ngay cả bị cảm lạnh cũng có thể dẫn đến chết người nữa là, có thể tưởng tượng kết cục của Đồ Đại Bảo thê thảm thế nào.

Nhà họ Đồ cũng chỉ là là nhà nông thường thường bậc trung, nhưng từ khi Đồ Đại Bảo sinh ra đã được cha mẹ và ông bà cưng như trứng mỏng, tìm đủ mọi cách để bồi bổ sức khỏe cho nó. Năm nào hai vợ chồng Đồ Nhị cũng đi sưu tầm những phương thuốc dân gian để dự phòng, thậm chí còn phơi một mớ cây thuốc để sẵn trong nhà, thỉnh thoảng lại sắc một chén cho Đồ Đại Bảo uống, ý là có bệnh thì chữa, không có bệnh thì phòng ngừa.

Thật ra ngay cả thuốc mà thầy thuốc kê đơn cũng phải dùng để trị đúng bệnh chứ không phải cứ uống nhiều là tốt, đừng nói đến thân thể đang khỏe mạnh lại đi uống thuốc bậy, sớm muộn gì thì không bệnh cũng thành có bệnh.

Hè năm ngoái, không biết Đồ Vương thị hỏi thăm được ở đâu cách uống nòng nọc để phòng ngừa lở loét, thế là vội cầm đèn chạy trước ô tô, quay về nhà kêu Đồ Nhị ra con lạch gần nhà bắt được nửa chén nòng nọc sống về cho Đồ Đạo Bảo uống.

Mới uống xong được mấy ngày Đồ Đại Bảo đã lăn ra ốm, bụng đau quằn quại, nóng sốt hầm hập, uống thuốc hơn mười ngày không những không khỏi mà còn bị nặng thêm, cả người phát ban đỏ rần hết cả, dần dần đôi mắt của nó cũng sưng lên, không nhìn thấy đường nữa, đầu đau như búa bổ, thỉnh thoảng còn lên cơn co giật.

Đồ Đại Bảo cứ thế bị tra tấn hết ngày này qua ngày khác cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, có thể nói là chết dần chết mòn trong đau đớn.

Phương thuốc ghê rợn đó là Đồ Vương thị tìm được, còn nòng nọc thì do Đồ Nhị bắt về, như vậy chẳng khác gì hai vợ chồng tự tay gϊếŧ chết con mình. Đồ Vương thị và Đồ Nhị vô cùng hoảng sợ, chồng trách vợ cho cho con uống thuốc lung tung, vợ trách chồng sao thấy mà không cản, hai vợ chồng đổ qua đổ lại, mà tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của con trai.

Lúc Đồ Đại Bảo bị bệnh tật hành hạ, hai người tuyệt vọng không tìm ra cách cứu chữa thế là đành gửi gắm hi vọng vào quỷ thần. Không biết bọn họ nghe được từ đâu phương pháp thế mạng bèn khăng khăng đòi Đồ Trân Trân phải thế mạng cho Đồ Đại Bảo. Nếu cách này thành công thì nửa đời sau của bọn họ vẫn được đảm bảo, mà tội lỗi hại chết con trai cũng được xóa sạch, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng hai kẻ này tính tới tính lui lại không tính được lòng cha mẹ thương con của Đồ Đại và Đồ Lý thị, Đồ Đại Bảo cuối cùng vẫn chết. Có lẽ vì vừa đau buồn vừa sợ hãi bí mật bị phát hiện, sợ sau này không có con trai nối dõi tông đường nên bọn họ mới tìm cớ đổ hết tội lỗi lên đầu gia đình Đồ Đại, chỉ có như vậy bọn họ mới trốn tránh được sự thật phũ phàng. Sau đó ít lâu, Đồ Đại cương quyết dời nhà, bọn họ không còn nơi để phát tiết cảm xúc bực bội và bất an nữa nên đành chuyển mục tiêu sang việc tìm kiếm con trai.

Đúng là Đồ Đại Bảo đã từng báo mộng cho hai vợ chồng Đồ Nhị để cảnh báo bọn họ không được sinh thêm con nữa, chỉ được có một đứa con trai duy nhất là nó mà thôi. Thế nhưng hai vợ chồng bọn họ không tin, chỉ xem nó là một giấc mộng hoang đường, rồi mới đây, ông trời không phụ sự mong mỏi của bọn họ, sau một năm cố gắng, Đồ Vương thị đã thực sự mang thai khi tuổi không còn trẻ.

Để lo cho đứa bé này tốt nhất có thể, Đồ Vương thị còn cố tình yêu cầu bên đàng trai đặt sính lễ nhiều hơn hẳn so với trước đây mới chịu gả con gái. Cả nhà họ Đồ vui như trẩy hội, toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa bé còn chưa thành hình trong bụng mẹ này, việc này làm người chứng kiến tất cả là Đồ Đại Bảo phát điên.

Đồ Đại Bảo biến thành quỷ rồi vẫn thường xuyên bay tới bay lui trong nhà, có lần nó tình cờ nghe cha mẹ bàn nhau đốt hết đồ nó từng mặc lúc còn sống. Lúc nó vừa mới chết đi Đồ Nhị và Đồ Vương thị thương nhớ con nên giữ lại rất nhiều đồ đạc của nó, nhưng bây giờ bọn họ lại muốn đốt hết đi để tránh mang lại điềm xui cho đứa bé.

Đồ Đại Bảo không nhịn được nữa, nó không phải chỉ là tính tình trẻ con ham chơi nên bướng bỉnh quậy phá như cậu cả nhà họ Tạ trước đây. Nó bị ghen ghét làm mờ lý trí, không hề do dự mà ăn luôn linh hồn của đứa em vẫn còn trong bụng mẹ của mình, thế nhưng nó vẫn chưa hả dạ. Nếu như nó không chết thì tốt rồi, nó không chết thì bây giờ nó vẫn là đứa con trai được cha mẹ yêu thương nhất. Nó muốn mạnh hơn nữa để trả thù, nó tìm đến nhà của Đồ Đại muốn hại Đồ Trân Trân, sau đó nó thấy Đồ Đại mời đạo sĩ tới đối phó mình nên càng thêm tức tối, đó là lý do nó nhập vào người Đồ Đại muốn bóp cổ cả Đồ Lý thị và Đồ Trân Trân.

Kết quả là Đồ Đại Bảo vẫn chưa đủ mạnh, lúc đó thanh kiếm gỗ đào của Thiệu Dật đâm xuyên qua người làm nó bị thương nặng, sức mạnh của nó thuyên giảm đáng kể chỉ bằng với nửa năm trước, không thể kháng cự lại thuật gọi hồn của Thiệu Dật tối nay.

*Bên Trung Quốc thật sự có một số vùng miền còn ăn nòng nọc á:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Dị Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook