Linh Dị Âm Dương

Chương 72: Phong thủy

Bán Trản Minh Hương

02/11/2022

Tuy rằng người ta đồn nhà họ La bị quỷ ám nhưng trước mắt nhà họ vẫn chưa mời đạo sĩ.

Cố Cửu và Thiệu Dật thả người giấy ra ngoài đi đánh dấu rồi yên tâm bày quán gần nhà họ La, xem bói cho dân chúng sống gần đó. Qua hai ngày như thế, đến ngày thứ ba, hai sư huynh đệ vừa mới dọn dụng cụ ra thì đã thấy tên quản sự từng nhìn thấy trước cửa nhà họ La mấy hôm trước dẫn theo hai gia đinh tiến tới.

“Hai vị chính là Cố đạo trưởng và Thiệu đạo trưởng phải không ạ?”

Thái độ của gã rất đàng hoàng lịch sự, không hề giống với vẻ ngạo mạn coi thường cậu cả La hôm nọ.

Cố Cửu khẽ gật đầu: “Không sai, ngài muốn xem bói à?”

“Tôi đây chỉ là một quản sự nho nhỏ, không dám nhận tôn xưng của đạo trưởng.” Quản sự cười cười xua tay. “Nghe nói bản lĩnh xem quẻ của hai vị đạo trưởng rất lợi hại, đúng lúc trong nhà chủ tôi đang xảy ra việc chẳng lành, hôm nay tôi theo lệnh của chủ mời hai vị nhín chút thời gian ghé qua xem thử, hai vị xem có được không ạ?”

Mấy ngày nay Cố Cửu chỉ chờ có bấy nhiêu đây thôi nhưng ngoài mặt vẫn phải ra vẻ ung dung, cậu làm bộ hỏi thăm tình hình đại khái như thế nào rồi mới nhận lời đi cùng.

Thấy bọn họ đồng ý, quản sự lệnh cho gia đinh thu dọn sạp rồi dẫn đường cho hai người. Bọn họ cố tình chọn chỗ gần nhà họ La bày quán nên chỉ đi bộ một lát là đến. Lúc nhóm Cố Cửu vừa đến cửa thì vừa đúng lúc nhìn thấy hai chiếc xe ngựa dừng trước cửa lớn, tiếp đến một nam một nữ từ trên xe bước xuống, người đàn ông tuấn tú nhã nhặn, người phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, thoạt nhìn có vẻ là một đôi vợ chồng son.

Quản sự nhìn rõ hai người bước xuống là ai rồi liền vội vàng chạy đến nghênh đón: “Cô chủ, cô gia, sao hôm nay lại đến sớm vậy?”

Cô chủ, cô gia? Cố Cửu và Thiệu Dật nghe thấy lời chào hỏi đó bèn liếc nhìn nhau ngầm hiểu. Nhà họ La chỉ có một đứa con gái đã đi lấy chồng tên là La Minh Nhã. Hai ngày nay Cố Cửu và Thiệu Dật đã tranh thủ hỏi thăm về nhà họ La một lượt, họ nhớ rõ cô ba La Minh Nhã này đã lấy chồng được năm năm rồi, chồng cô ta tên là Tào Tử Bình.

Quản sự niềm nở đon đả, Tào Tử Bình cũng lịch sự khiêm tốn chứ không hống hách, La Minh Nhã thì càng thoải mái hơn, trả lời: “Mấy hôm nay mẹ mất ăn mất ngủ vì chuyện trong nhà, ta cũng sầu muốn rụng tóc nên mới đến Bạch Hạc Quan mời Phong Linh đạo trưởng đến xem.”

Cố Cửu cụp mắt thầm thở dài, xem ra đơn hàng này không thành rồi.

Thật ra những việc thần quái thế này vốn kị để nhiều bên can thiệp, người hiểu biết sẽ chú ý để tránh, bây giờ xem ra La Minh Nhã cũng không biết trước việc nhà mình đã mời đạo sĩ rồi, nhưng cho dù không biết đi nữa thì thông thường gia chủ sẽ phải tạ lỗi với cả hai bên mới phải lẽ.

Quản sự nghe rõ lời La Minh Nhã nói, song gã vẫn bình tĩnh như thường, chỉ cười cười: “Quả nhiên cô ba chu đáo nhất.”

Đương lúc bọn họ nói chuyện thì từ trên chiếc xe phía sau có ba người bước xuống, là một lão đạo sĩ cầm phất trần và hai đạo đồng nhỏ tuổi cầm kiếm gỗ và túi bùa theo sau.

La Minh Nhã rất cung kính với lão đạo sĩ, cô ta mời người bước vào cửa rồi mới chú ý đến hai người Cố Cửu bên cạnh quản sự bèn hất hàm hỏi: “Hai người này là ai đấy?”

Quản sự đáp: “Đây là hai vị đạo trưởng lão gia mời về ạ.”



La Minh Nhã nhíu mày, nói: “Trẻ thế? Ta xem bọn họ còn non lắm, không được đâu. Chú Dũng à, chú xem cho ít tiền rồi đuổi bọn họ đi đi thôi.”

Cố Cửu lạnh mặt.

Quản sự chỉ cười không đáp, vẫn cung kính mời Cố Cửu và Thiệu Dật vào phòng khách, còn Phong Linh đạo trưởng thì được La Minh Nhã đưa đi gặp chủ nhà ngay. Trước khi rời đi, Phong Linh đạo trưởng gật đầu chào hai người Cố Cửu, Cố Cửu cũng chào đáp lễ. Đợi tên quản sự cũng đi khỏi, Cố Cửu liếc nhìn mấy người hầu đang đứng ngoài cửa rồi hạ giọng nói với Thiệu Dật: “Không biết việc này có đến tay chúng ta không nữa.”

Thiệu Dật lắc đầu: “Trên cán phất trần của vị đạo trưởng kia có khắc ấn trừ tà.”

Điều này có nghĩa là lão đạo sĩ kia có tu vi thâm hậu, hơn nữa thái độ cung kính của La Minh Nhã chứng tỏ ông ấy là người có danh vọng và địa vị ở đây, mà trong mắt bọn họ thì Cố Cửu và Thiệu Dật chẳng qua chỉ là hai tên tiểu tử chẳng có tên tuổi gì, cho nên lần này xem ra việc khó mà thành. Mời đạo sĩ cũng giống như mời thầy thuốc vậy, người ta thường có xu hướng coi trọng người lớn tuổi hơn, cho nên Phong Linh đạo trưởng nhìn có vẻ đáng tin hơn hai người trẻ tuổi bọn họ nhiều.

Cố Cửu chống tay lên cằm, thở khì. Cậu ngẩng lên nhìn cách bài trí trong gian phòng khách này và phong cảnh bên ngoài cửa lớn. Căn phòng này gọi là sảnh bên hành lang thì đúng hơn, phía trước mặt bọn họ là cửa chính, phía sau thông đến các ngõ nhỏ dẫn vào các khu nhà độc lập trong khuôn viên nhà họ La.

Cố Cửu chán chết lơ đãng nhìn ra cửa lớn, thấy không có gì đáng xem, đang định quay đi thì đột nhiên cậu nhìn thấy La Minh Đạt lững thững đi vào, phía sau y vẫn là hai tên người hầu mặt mày nhăn nhó khó coi. Dường như tâm trạng hôm nay của La Minh Đạt cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mày y nhíu chặt lại, mặt mũi âu sầu đi vào phòng. Đến khi y vào hẳn trong phòng rồi mới giật mình vì thấy hai người lạ đang ngồi.

La Minh Đạt nhìn hai người một lượt từ đầu đến chân, thấy hai người ăn mặc giống nhau, không nhìn ra được gì bèn đủng đỉnh hỏi: “Hai người là ai đó?”

Cố Cửu ngồi thẳng dây, đáp: “Chúng tôi là đạo sĩ, chủ nhà này mời chúng tôi đến bắt quỷ.”

“Bắt quỷ?” La Minh Đạt phì cười: “Ta thấy chắc là hắn làm chuyện gì trái lương tâm nên mới thần hồn nát thần tính, quậy cho cả nhà không được yên.”

Cố Cửu hỏi: “Ngài nghĩ trong nhà không có quỷ à? Ngài có nghe thấy tiếng hát tuồng ban đêm không?”

“Đại gia đây chẳng làm hại ai, tối ngủ ngon, cũng không làm chuyện ác bao giờ nên chẳng nghe thấy gì.” La Minh Đạt ngồi xuống đối diện với Cố Cửu và Thiệu Dật, vắt chéo chân, vỗ bàn mắng hai tên hầu sao còn đứng đực ra đó không biết châm trà cho y, sau đó mới quay lại tiếp tục câu chuyện: “Ta lại cầu cho có quỷ thật đấy, để moi hết mớ tim gan phèo phổi đen như mực của bọn chúng ra.”

La Minh Đạt nhận lấy tách trà người hầu vừa đưa lên, nhấp một ngụm, chép miệng thương lượng: “Hay là ta cho hai người một số tiền, hai người đi đi cho rồi, có khi con quỷ đó chết oan nên mới về tìm bọn họ báo thù đấy, hai người bắt quỷ không phải là vì dân trừ hại đâu. Đợi đến khi con quỷ đó ăn sạch bọn họ rồi thì nhà họ La này sẽ là của ta rồi, ha ha ha ha ha.”

La Minh Đạt đang vui vẻ nằm mơ giữa ban ngày thì bỗng nghe thấy một tiếng quát lớn: “Đại ca, huynh muốn cả nhà này chết đến thế à? “Bọn họ” mà huynh nói có phải cũng bao gồm cả mẹ hay không?”

La Minh Đạt bị tiếng quát bất thình lình này làm cho giật mình đến nỗi suýt đánh đổ ly trà, nước trà văng lên ướt cả vạt áo của y. Y cuống quýt đứng lên, nhìn người vừa xuất hiện cười mỉa mai: “Ây da, đại ca nói đùa chút ấy mà. Chú cũng biết cái miệng tôi thích giỡn linh tinh vậy thôi, chứ nào dám nghĩ thế thật.”

Người đàn ông vừa đến chính là chủ nhà hiện tại của nhà họ La, La Minh Thông. Hắn hừ lạnh, không muốn đôi co với La Minh Đạt, phiền chán nói: “Đêm qua đại ca lại đi biệt cả đêm không về, xem ra cũng mệt mỏi rồi, ta thấy huynh vẫn nên quay về phòng nghỉ ngơi đi.”

“Đi đây đi đây, đi ngay đây. Quả nhiên chỉ có đệ đệ quan tâm đến ta thôi.” La Minh Đạt bị em trai quở trách trước mặt nhiều người như vậy cũng không lấy làm thẹn, cười hỉ hả lấy lòng, sau đó dẫn hai gia đinh cun cút đi mất.

Lúc này La Minh Thông mới chắp tay chào hỏi hai sư huynh đệ Cố Cửu: “Khiến hai vị đạo trưởng chê cười rồi.”



Cố Cửu đáp lễ qua loa rồi lạnh mặt chất vấn: “Hình như tôi thấy ngài La đây mời tận mấy nhóm đạo sĩ đến trừ quỷ thì phải?”

La Minh Thông áy náy phân trần: “Em gái tôi không biết tôi đã mời hai vị trước nên mới gây ra việc khó xử như thế. Mong hai vị đạo trưởng thông cảm cho, nó cũng chỉ là sốt ruột lo cho mẹ mà thôi. Còn về việc trừ quỷ thì tôi đã thương lượng xong… Tôi sẽ nhờ Phong Linh đạo trưởng xử lý.”

Cố Cửu nhíu mày, đang dợm đứng lên thì La Minh Thông đã vội nói: “Nhưng mà theo tôi được biết hai vị đạo trưởng đây cũng am hiểu về phong thủy có phải không? Hai năm gần đây nhà tôi gặp phải nhiều việc không thuận, kính nhờ hai vị xem rồi bố trí lại phong thủy cho tòa nhà này giúp, xong việc chắc chắn tôi sẽ hậu tạ.”

Cố Cửu nghe vậy mới hòa hoãn một chút, tuy rằng không nhận được đơn hàng lớn nhưng xem phong thủy cũng không tệ. Hai ngày nay họ gieo quẻ cho người dân trong vùng, không sai lệch một quẻ nào, chắc chắn La Minh Thông đã dò la tin tức trước rồi mới quyết định mời họ, nay lại gặp chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược thế này, hẳn là cũng sợ đắc tội người nên mới tìm một giải pháp để điều hòa cả hai bên.

Xem ra thỉnh thoảng làm giá cũng được phết, vừa làm dữ một tí thì cả chủ lẫn tớ đều không ai dám thất lễ. Cố Cửu làm bộ đăm chiêu suy nghĩ chốc lát rồi mới từ tốn gật đầu, ra chiều miễn cưỡng lắm.

Đã quyết định xong xuôi, hai người được sắp xếp vào ở trong phòng cho khách. Trên đường về phòng, Cố Cửu có xem sơ qua phong thủy trong nhà này. Cái gọi là phong thủy là từ câu “tàng phong tụ khí, đắc thủy vi thượng” mà ra. Trong phong thủy thì “có nước ắt phát tài, có cá thì trấn tai, có cả nước cả cá thì phú quý tất đến thăm”, vì vậy nên những nhà giàu có muốn bố trí phong thủy thường dẫn nước về nuôi cá trong nhà. Cố Cửu và Thiệu Dật đi một đường dài, cứ cách một khoảng lại thấy một hồ nước nuôi cá hoặc một tòa núi giả.

Thế nhưng núi giả tức là thạch, thạch thuộc kim, kim sinh thủy, thủy thuần âm, vừa phải thì tốt nhưng quá thì lại không hay. Nhà họ La dựng nhiều hồ nước và núi giả như vậy chẳng trách âm khí sinh ra nhiều, mà chỗ có âm khí nhiều thì dễ thu hút huyệŧ, tự bản thân huyệŧ đã mang theo vận rủi trên người, người bình thường né còn né không kịp, cho nên làm ăn không xuôi cũng không có gì lạ. Từ lúc Cố Cửu bước vào nhà họ La đã cảm thấy nơi này lạnh hơn những chỗ khác, giờ nhìn vào bố cục trong nhà cậu đã hiểu vì sao.

Trước khi vào phòng, Cố Cửu bảo Thiệu Dật thể hiện tài năng trước mặt mấy tên gia đinh một phen. Thiệu Dật tay không châm một lá bùa, bấm tay niệm chú: “Thủy tẩy gia môn trường thanh tĩnh, hỏa thiêu trạch nội bất chính thần!”

Âm khí sinh ra từ điều kiện tự nhiên không mạnh bằng huyệŧ tự thân mang âm khí, hơn nữa Thiệu Dật còn có khí Kim Canh đầy người nên xua âm khí đi rất đơn giản. Thiệu Dật phóng lá bùa lên không trung, hai lá bùa lượn lờ vài vòng, thiêu cháy toàn bộ âm khí xung quanh khu vực này.

Âm khí vừa tan, Cố Cửu đã cảm thấy ấm áp hơn hẳn, cậu nhìn mấy gia đinh vẫn còn đang ngây ra chăm chú theo dõi, cười nói: “Có phải thấy ấm hơn hẳn không?”

Nghe Cố Cửu hỏi mấy người nọ mới hoàn hồn, vuốt ve đầu ngón tay đang ấm lên, kinh ngạc gật đầu: “Vâng vâng, ấm hơn ban nãy nhiều.”

Cố Cửu cười nhạt, cùng Thiệu Dật bước vào phòng, chắc hẳn màn diễn này chẳng bao lâu nữa sẽ tới tai La Minh Thông thôi.

Tuy rằng theo lý việc quỷ ám không còn phận sự của sư huynh đệ Cố Cửu nữa, nhưng Cố Cửu là một nhóc ham vui, không chịu ngồi không, thế là cậu nhân lúc xem phong thủy tranh thủ tìm đến những chỗ nghe đồn có người khóc lóc ban đêm xem thử, cậu nhìn thấy Phong Linh đạo trưởng và hai đạo đồng đang bận rộn sắp xếp trận pháp.

Ba người họ đan dây tơ hồng khắp những chỗ khả nghi, Cố Cửu nhận ra dây tơ hồng này hẳn là được nhuộm bằng chu sa và máu của gà trống. Một khi huyệŧ chạm vào thì chẳng khác gì chạm vào lửa nóng, sẽ bị bỏng nặng. Hơn nữa, trận pháp mà bọn họ đang bày có tác dụng liên hợp, chỉ cần huyệŧ chạm vào một nơi thì tất cả tơ hồng sẽ bị đánh động rồi bao vây nó lại.

Tuy đơn hàng này vuột mất vào tay Phong Linh đạo trưởng nhưng Cố Cửu không phải là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không hề để bụng hay giận cá chém thớt lên ba thầy trò này, mà Phong Linh đạo trưởng cũng là người hào sảng nên hai bên lịch sự chào hỏi nhau, Cố Cửu còn xoa đầu hỏi thăm hai đứa bé đạo đồng rồi mới quay về phòng mình.

Trong phòng, Thiệu Dật gọi một đám người giấy dậy, mấy nhóc con mới tỉnh ngủ dụi dụi mắt đứng xếp hàng ngay ngắn trên bàn nghiêm túc nghe Thiệu Dật dặn dò.

Đợi trời tối hẳn, Thiệu Dật thả hết người giấy ra để bọn chúng đi để ý động tĩnh ở tòa nhà nguy nga này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Dị Âm Dương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook