Linh Vực

Chương 1103: Bát mục cự yêu (1)

Nghịch Thương Thiên

08/06/2020

“Mọi người cẩn thận!”.

Sắc mặt Lý Mục trầm trọng, vừa nhắc nhở mọi người, vừa lặng yên tới gần huyết nhục sinh mệnh từ trên trời giáng xuống kia.

Một thanh linh kiếm ánh bạc rạng rỡ chợt lóe lên hiện ra.

“Vù vù vù!”.

Trong chốc lát, ngàn vạn kiếm ảnh như đàn cá, gào thét đâm vào đáy huyết nhục tế đàn đó.

Một cỗ khí thế sắc bén bễ nghễ thiên hạ từ trên người Lý Mục hình thành, giờ phút này Lý Mục như thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, như có thể một kiếm đâm thủng bầu trời.

Rất nhiều hồn đàn cường giả, ở lúc ngàn vạn kiếm ảnh đâm về phía huyết nhục cự yêu, vẻ mặt đều chấn động.

Bọn họ đều kinh dị nhìn về phía ngàn vạn kiếm ảnh đó.

Từng chùm kiếm ảnh linh hoạt như cá bơi, sắp xếp thành trận hình kỳ dị, trong mỗi một chùm kiếm ảnh thậm chí đều truyền đến tiếng xé gió khác nhau.

Giống như có ngàn vạn sinh linh đang cùng lên tiếng hoan hô, đang hưởng ứng lực lượng một kiếm của Lý Mục, đang ứng kiếm cuồng hoan.

“Tinh hồn và kiếm ý dung hợp, ngưng thành ngàn vạn kiếm ảnh, đây là cảnh giới cực kỳ cao thâm trong kiếm đạo!”.

Tần Liệt nhắm mắt, lấy tâm hồn cảm giác, như nhìn thấy trong các chùm kiếm ảnh, đều có tinh hồn Lý Mục đang theo kiếm mà đi.

“Không đúng!”.

Hắn lại một lần nữa lấy linh hồn cảm giác, trong lòng đột nhiên sinh ý kinh hãi.

Trong ngàn vạn kiếm ảnh Lý Mục ngưng tụ thành, tinh hồn điều khiển kiếm ý, thế mà đều không giống nhau.

Ngàn vạn kiếm ảnh thế mà lại có ngàn vạn đạo kiếm ý!

Mở mắt ra, Tần Liệt chấn động nhìn những kiếm ảnh đó, đối với Lý Mục dần sinh ra kính ý.

Lý Mục không nổi bật, nhưng lại tinh thông ngàn vạn kiếm quyết, đem từng đạo kiếm quyết ngưng vào trong các chùm kiếm ảnh.

Cái này quả thực chính là vô thượng thần thông trong kiếm đạo!

Giữa Lý Mục và huyết nhục cự yêu đột nhiên nở rộ ngàn vạn kiếm quang màu lam, vô số kiếm ảnh xuyên thấu cốt đao cầu vồng màu lam, xâm nhập đến đáy huyết nhục cự yêu.

Vết máu xanh thẳm từ phía dưới huyết nhục cự yêu kia bay xuống, như cơn mưa màu lam đẹp thê lương.

Một tiếng rít gào đến từ linh hồn, từ trên người huyết nhục cự yêu truyền đến, chấn cho sắc mặt rất nhiều hồn đàn cường giả đều tái nhợt.

Trong linh hồn rít gào, cự yêu huyết nhục chồng chất này, trong từng đoàn máu thịt dâng trào dần dần vỡ ra các cái khe thịt.

Từng quả cầu xanh thẳm từ trong đó lóe lên đi ra.

Những quả cầu ánh sáng kia, giống nhau như đúc với một quả năm đó Tắc Nạp trộm đi.



Ngay cả một quả nọ của Tắc Nạp ở trong, tổng cộng có tám quả cầu ánh sáng, phân biệt ở trên thân thể khổng lồ như quả cầu thịt của huyết nhục cự yêu.

Đó là tám con mắt của cự yêu.

Tám con mắt của cự yêu, lóe ra hào quang băng lạnh âm hàn, như các con mắt nhìn thẳng toàn bộ hồn đàn cường giả đến xâm phạm.

Ở dưới hàn quang trong mắt nó, toàn thân Tần Liệt băng lạnh, huyết mạch Thần tộc trong cơ thể cũng tự phát sôi trào hẳn lên.

Huyết mạch Thần tộc thúc giục, làm hắn đột nhiên sinh ra thần lực, một mái tóc dài như bị máu tươi nhuộm đỏ.

Tám con mắt của cự yêu đột nhiên rơi xuống trên người hắn, trong các con mắt yêu quái lóe ra hào quang hưng phấn.

“Tần Liệt! Nó theo dõi ngươi rồi!”. Lý Mục quát.

“Ngươi nhanh chạy khỏi nơi này!”. Đoạn Thiên Kiếp cũng nói.

Sắc mặt Tần Liệt trầm xuống, đưa tay ấn hướng Ngân Nguyệt ấn ký ở vai, quát: “Ra!”.

Các vầng trăng như nguyệt nha (trăng non), từ trên vai hắn liên tiếp hiện ra, phóng ra ánh trăng sáng tỏ lành lạnh.

Ánh trăng như sóng nước gội rửa thân thể hắn, làm hắn đắm chìm ở dưới ánh trăng trong vắt.

“U Dạ! Biết lai lịch yêu vật tám mắt phía trước không?!”. Hắn lấy linh hồn hỏi.

Chín vầng trăng đột nhiên biến đổi, ngưng tụ thành chín giọt nước trong suốt long lanh, trong mỗi một giọt nước, đều mơ hồ hiện ra bóng dáng mơ hồ của U Dạ.

Một mảng ánh trăng màu bạc sáng, như hình chiếu chiếu rọi đến trên bóng dáng như quả cầu thịt mập mạp của cự yêu (yêu quái khổng lồ) tám mắt, U Dạ lấy phương thức của hắn cảm giác một phen.

“Chưa bao giờ gặp loại yêu vật này!”. U Dạ đáp lại.

Tâm thần Tần Liệt cả kinh.

Vực giới U Dạ sinh sống cách linh vực vũ trụ mênh mông, hắn ngay cả Hồn tộc, Âm Ảnh sinh mệnh cũng từng tiếp xúc, có thể nói là kiến thức rộng rãi, thông hiểu rất nhiều thần bí trong vũ trụ.

Không dự đoán được ngay cả U Dạ tầm mắt rộng rãi, đối với sinh mệnh huyết nhục quỷ dị này cũng hoàn toàn không biết gì cả, điều này làm hắn càng thêm bất an hẳn lên.

Toàn bộ sinh mệnh chủng tộc, đối với vật chưa biết, đều tràn ngập sợ hãi.

Chưa biết, ý nghĩa không biết thủ đoạn của đối phương, không biết điểm yếu của đối phương, không biết xuống tay như thế nào, cũng không biết đối phương rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu.

Cự yêu tám mắt này, ở trong mắt mọi người là vật chưa biết, làm tâm thần mọi người đều bất an.

“Hô hô hô!”.

Cự yêu tám mắt lơ lửng trên không, trong tám con mắt yêu quái đồng thời lóe lên bóng dáng Tần Liệt.

Ở một khắc bóng người Tần Liệt xuất hiện ở tám con mắt yêu quái, Tần Liệt ầm ầm chấn động.

Tầng tầng ánh trăng đem thân thể Tần Liệt bao bọc, trong khoảnh khắc nổ tung, bắn tung tóe ra điểm sáng màu bạc đầy trời.



“Bồng!”.

Quần áo Tần Liệt nháy mắt hóa thành khói bụi.

Tần Liệt trần truồng đứng ở trong ánh trăng lành lạnh, trên người các sợi gân mạch lồi lên dữ tợn, như các con linh xà cựa quậy ở toàn thân hắn.

Trong gân mạch lồi lên từ tầng da, máu tươi chảy như nham thạch nóng chảy, bốc hơi ra vầng sáng lửa khói khủng bố.

Một yêu ảnh mơ hồ, ngay tại trên lồng ngực Tần Liệt, đột nhiên dần dần hiển hiện ra.

Cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện yêu ảnh đó, rõ ràng chính là cự yêu tám mắt co lại trăm ngàn lần!

“Hồn của yêu vật đã thẩm thấu máu thịt Tần Liệt!”. Kỳ Dương thét chói tai.

“Công kích bản thể yêu vật!”. Đoạn Thiên Kiếp quát lên.

Lúc dứt lời, mười đầu ngón tay hắn lóe ra ánh sáng lạ, cứng rắn ngưng tụ thành mười chùm không gian lội nhận (lợi nhận: Lưỡi dao sắc bén).

Mười chùm không gian lợi nhận, hình thành từng cái chữ ‘thập’ giao nhau, điểm giao nhau của chữ thập, truyền đến dao động khủng bố có thể xé rách máu thịt toàn bộ sinh linh.

Đường Bắc Đẩu nhấc lên lửa khói đầy trời cũng hét giận dữ, như mang theo biển lửa lao về phía cự yêu tám mắt.

Kỳ Dương, Phùng Nghị, hồn đàn cường giả của các phe, vừa thấy Đoạn Thiên Kiếp, Lý Mục, còn có Đường Bắc Đẩu đã lao lên tấn công, cũng đều thi triển linh quyết kỳ dị, lấy ra linh khí.

Các cường giả đồng loạt ùa về phía cự yêu tám mắt.

“Ô!”.

Cự yêu tám mắt đột nhiên rít lên.

Trong tiếng rít, mấy chục lão giả người Đông Di, cùng nhau từ trên thân thể cự yêu bay xuống.

Những người Đông Di đó cũng đều là cấp bậc hồn đàn.

Sâu trong con ngươi bọn họ giờ phút này đều lóng lánh ánh sáng lạ màu lam không giống con người, trên người tràn ra dao động quỷ dị hủy diệt hồn đàn.

Ngay cả Tắc Nạp, cũng là trong mắt hiện lam quang, trên thân thể hiện lên các khe máu.

Thân thể hắn như muốn nổ tung.

“Cẩn thận! Đừng tới gần bọn hắn!”. Lý Mục kêu to.

Rất nhiều hồn đàn cường giả đã sắp lao về phía cự yêu tám mắt, cũng chú ý tới biến hóa trên thân người Đông Di, đều hoảng sợ thất sắc.

Bọn họ lại cùng nhau ghì chặt thân thể.

“Oành! Oành! Oành!”.

Ba hồn đàn cường giả trong người Đông Di đột nhiên nổ tung ra, hình thành công kích phạm vi bao trùm rất rộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Linh Vực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook