Loài Chim Không Chân

Chương 16

Vị Tịch

23/05/2022

Nhà Úc Giải Phóng bắt chuyến xe lửa sáng hôm đó để về quê bố.

Sau khi chôn cất tro cốt của bố, cả nhà ở trong một căn nhà trong quân khu tỉnh Sơn Đông do một đồng đội cũ của bố tìm cho.

Vào ngày thứ hai sau khi thu xếp ổn thỏa, mẹ đổ bệnh.

Giải Phóng ở bên mẹ nửa tháng.

Hắn cảm giác mình đã làm chuyện hèn nhát nhất cuộc đời này.

Hèn nhát và đáng khinh. Người hiện tại đã không còn là Úc Giải Phóng nữa. Không, hắn không thừa nhận tên quỷ nhát gan, hèn hạ vô sỉ này là Úc Giải Phóng. Úc Giải Phóng kia cũng từng do dự sợ hãi, nhưng không hề ích kỷ đến vậy.

Bây giờ ở trong cơ thể này, là một tên khốn nạn.

Hắn không biết Ái Quân ở phương xa thế nào, chẳng có chút tin tức nào truyền qua.

Ở nơi đây, hắn lại nghe được một câu chuyện khác.

Một sĩ quan trong quân khu có quan hệ không rõ ràng với một cô giáo trường cấp hai ở gần nơi đóng quân. Người này bị tước quân tịch và Đảng tịch, sau khi bị giam hơn nửa tháng thì bị trục xuất về địa phương.

Bởi người này xem như một đồng chí có máu mặt, nên sự việc không được công khai, thế nhưng tin tức vẫn như mọc ra những đôi cánh đen mà truyền khắp quân khu. Cô giáo kia cũng bị trường học khai trừ, không biết đi đâu về đâu.

Tất cả mọi người đều lén lút bàn tán, nghe ngóng, phán xét, chế nhạo.

Ngày hôm sau, Giải Phóng trèo xuống theo ống nước từ cửa sổ tầng hai từ rất sớm, trở về Bắc Kinh.

Ấy là cuối năm 1976. Hai năm sau, Trung Quốc bắt đầu tiến hành cải cách mở cửa. Năm 82, đặc khu kinh tế Thâm Quyến được thành lập.

Mấy năm này, Úc Giải Phóng vẫn ở lại Bắc Kinh, chỉ là không làm việc ở công xưởng quân đội kia nữa, hắn đã từ chức.

Kỳ lại là, trong tâm trí của Úc Giải Phóng, ký ức liên quan đến khoảng thời gian từ khi hắn về Bắc Kinh cho đến năm 82 như cánh diều đứt dây, biến mất không còn tung tích.

Không ai có thể hiểu tại sao một người lại đột nhiên mất đi ký ức về một phần quan trọng nhất đời mình.

Không có đau đớn, không có ngoại thương, không có già yêu, tại sao lại chẳng nhớ được gì? Nghe như chuyện nghìn lẻ một đêm, hoặc là, như quỷ ám thân.

Bệnh viện cũng không chữa loại bệnh này, chỉ có một mình Viện Triều từng thử giúp Úc Giải Phóng chữa trị.

Viện Triều tìm một đồng nghiệp cũ của mẹ hắn, một bác sĩ già từ nước ngoài trở về, bị đánh bại trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Người này nửa úp nửa mở nói, đây có thể là triệu chứng quên chọn lọc của rối loạn phân ly. Có lẽ tìm được sự kiện mà đương sự tận lực vùi lấp trong lòng thì có thể đánh thức quá khứ ngủ yên đó. Giống như muốn gỡ một mớ dây rối, phải tìm được đầu dây.

Thế nhưng đầu dây ấy, chẳng ai giúp Giải Phóng đi tìm. Viện Triều biết đấy, nhưng hắn không thể nói.

Bởi vì đó là đầu dây mà tất cả những người có liên quan đều muốn quên đi.

Úc Giải Phóng vẫn nhớ người nhà, bạn bè xung quanh, như đám Viện Triều, Dược Tiến; cũng nhớ hết tất cả mọi chuyện thời thơ ấu, kể cả việc hắn từng yêu một người như thế.

Hắn chỉ không nhớ nổi năm ấy sau khi về Bắc Kinh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng qua hắn chỉ đi ra từ một nơi nào đó, rồi ngã một cái, cú ngã không hề nhẹ, hắn bị va đầu rồi được người đưa về nhà. Hắn ngủ một giấc rất dài và sau khi tỉnh lại, hắn đã quên rất nhiều chuyện.

35.

Giải Phóng nhìn cậu bé ở nơi không xa.

Nó mặc một bộ quần áo giản dị, người cũng gầy nhưng bất ngờ lại dài tay dài chân, cao hơn một chút so với đám bạn đồng trang lứa. Nó đang háo hức nhìn đám trẻ bên cạnh thay nhau đạp xe.

Nó chỉ đứng ở phía ngoài, mặt mũi giống với giương mặt trong trí nhớ của Giải Phóng đến thế, tràn đầy khát vọng sâu xa. Đứa nhỏ tưởng rằng nó che giấu rất kỹ, nhưng không ngờ càng giấu lại càng khiến người xem đau lòng.

Giải Phóng tiến lên hai bước, đến bên cạnh thằng bé, cúi người: “Biết đi xe không?”

Đứa bé ngước mắt nhìn hắn. Khoảnh khắc ấy, thời gian như thể tua ngược, Giải Phóng tựa như nhìn thấy cậu bé tay cầm đập ruồi của nhiều năm về trước, chỉ là nụ cười trên mặt thằng bé này nhạt hơn chút.

Nó lắc đầu.

Giải Phóng biết thằng bé tên là Tưởng Thanh.

Thanh trong thanh bạch (*thuần khiết).



Giải Phóng nói với nó: “Ngày mai cũng vào lúc này, cháu lại đến đây, chú dạy cháu đi.”

Tưởng Thanh ngẩng đầu nhìn cái chú kỳ lạ này. Nó ở đây đã được mấy ngày rồi, tuy mẹ nói với nó rất nhiều lần rằng không được tuy tiện nói chuyện với người lạ, thế nhưng chú lạ mặt này lại cho nó một cảm giác thân thiết kỳ diệu. Một đứa trẻ sắp lên cấp hai, đã tự có phán đoán của bản thân: chú này chắc không phải người xấu, chỉ là hơi kỳ lạ.

Tưởng Thanh nghĩ, chắc là chú ấy có con trai trạc tuổi mình, hoặc là cậu con trai ấy ở nơi rất xa, hoặc là chú kỳ lạ đã rất lâu không gặp con trai chú ấy rồi.

Đứa trẻ thông mình này vô cùng thích đọc tiểu thuyết, có năng lực liên tưởng phong phú sống động.

Ngày hôm sau, quả nhiên Tưởng Thanh lại gặp chú kia ở mảnh đất trống này.

Bên cạnh chú ấy có một chiếc xe đạp mới tinh, là đời mới nhất. Màu sắc đẹp và bắt mắt như vậy, gần như khiến người ta ngộp thở.

Giải Phóng thấy thằng nhóc đi qua, vội tiến lên đón: “Tiểu Thanh, đến xem chiếc xe này đi, cháu có thích không?”

Tưởng Thanh mở to mắt: “Sao chú biết tên của cháu?”

Giải Phóng khẽ cười: “Chú quen chú Từ Viện Triều của cháu.”

Nghe được cái tên quen thuộc, đừa trẻ hoàn toàn dỡ bỏ cảnh giác. Sự tin tưởng cùng niềm vui lộ ra trong thoáng chốc của nó gần như khiến Giải Phóng rơi nước mắt.

Giải Phóng bế đứa trẻ lên xe: “Ngồi cho chắc nhé. Đi xe đạp, quan trong nhất là giữ thăng bằng, đừng sợ ngã. Chú đảm bảo hai ngày là cháu đi được.”

Trên thực tế, cơ thể đứa trẻ mềm mại nhưng cảm giác thăng bằng không tốt, luôn bị đổ về bên trái.

Giống hệt bố nó. Giải Phóng nghĩ, di truyền là một điều diệu kỳ biết bao.

Giải Phóng đứng ở bên trái thằng bé, giúp nó cầm ghi đông. Trên trán Tưởng Thanh nhanh chóng phủ một tầng mồ hôi, nhưng nó rất vui, vô thức mở miệng cười.

Đứa trẻ lại nghiêng ngả, cả người cả xe cùng ngã về hướng Giải Phóng. Giải Phóng ôm chặt nó, tránh cho nó bị ngã.

Cơ thể ấm áp của thằng bé dán vào lòng hắn, Giải Phóng đột nhiên ôm chặt lấy nó: “Con trai!” Hắn thấp giọng gọi.

Đứa trẻ bất an vặn vẹo, giãy ra khỏi ngực hắn rồi lùi ra xa hai bước nhìn hắn.

Giải Phóng ý thức được sự thất thố của mình, lại nở nụ cười: “Không sợ, thử lại xem sao. Năm đó chú tập đi, ngã đến mức thấy cả xương đầu gối. Nào!”

Không không không, ngã đến mức thấy cả xương đầu gối, là Ái Quân.

Giải Phóng trời sinh tứ chi phát triển, lúc hắn cưỡi loại xe đạp khung có gác ba ga là mấy tuổi nhỉ? Bảy tuổi hay là tám tuổi? Thò chân qua khung rồi dậm chân lên bàn đạp phi khắp sân, nhanh nhẹn như chú khỉ con trong đoàn xiếc. Chỉ có tên ngốc Ái Quân mới ngã như thế, cuối cùng được Giải Phóng cõng về.

Dần dần, Tưởng Thanh đã có thể đi được một quãng đường ngắn dưới sự hỗ trợ của Giải Phóng. Mặt trời cũng từ từ khuất bóng.

Giải Phóng nói: “Ngày mai, cũng lúc tan trường chúng ta lại học tiếp, được không nào?”

Tưởng Thanh vội vã gật đầu. Chạy ra xa rồi vẫn quay đầu lại vẫy tay với Giải Phóng.

Về tới nhà thì mẹ đã về rồi, hôm nay mẹ không làm ca đêm. Tưởng Thanh rất vui, mẹ ở nhà tức là nó và bà nội có những món tươi mới ăn rồi.

Cổ Lan nhìn khuôn mặt đầy nắng đến đỏ bưng của con trai, cười hỏi: “Lại đi chơi ở đâu?”

Tưởng Thanh nói: “Học đi xe ạ. Mẹ ơi, sau khi con lên cấp hai, mẹ mua cho con chiếc xe đạp cũ được không? Các bạn lớp con bảo một chiếc xe đạp ở chợ đồ cũ không đắt lắm, mua về rồi nhờ thợ sửa chút thì cũng dễ đi như xe mới luôn.”

Cổ Lan thuận miệng hỏi: “Học với ai thế?”

Tưởng Thanh đáp: “Với chú ạ.”

“Chú Viện Triều à?”

“Không phải. Là một chú mới. Chú ấy bảo có quen chú Viện Triều.”

Đôi đũa trong tay Cổ Lan rơi xuống đất: “Chú mới trông thế nào?”

“Khá là cao, à, chú họ Úc.”



Cổ Lan kéo mạnh con trai: “Ai bảo con qua lại với người này? Con gặp người ta khi nào? Bao lâu rồi? Nói!”

Tưởng Thanh bị sự nghiêm khắc chưa từng có của mẹ dọa sợ: “Gặp…gặp hai ngày trước… Mấy ngày này…chú ấy thường…xem bọn con chơi… Chú ấy nói biết chú Viện Triều…”

36.

Thời gian quay ngược lại mùa đông năm 1976.

Giải Phóng trốn từ Sơn Đông về Bắc Kinh.

Lúc đi vội vàng, chỉ đem theo đủ tiền mua vé xe. Hai ngày một đêm này Giải Phóng chỉ uống chút nước, hoàn toàn quên mất cơn đói. Càng về gần Bắc Kinh, hắn càng hoảng loạn và sợ hãi. Bản thân trốn chạy tối hôm ấy hồ đồ biết chừng nào, sai lầm biết bao.

Về đến Bắc Kinh mới nhận ra trên mặt đất có một lớp tuyết. Thì ra, Bắc Kinh vào lúc này đã đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông.

Nhớ lại rất rất nhiều năm về trước, hắn khóc lóc om sòm, liều mạng đòi về Bắc Kinh, lúc trở về cũng là trận tuyết đầu đông thế này.

Sự can đảm của khi ấy, sự bạo dạn của khi ấy, sự kiên trì của khi ấy, đã bị tháng năm mài mòn hết rồi ư?

Giải Phóng không về nhà, rời đi vội vàng nên hắn cũng quên lấy trộm chìa khóa ở chỗ mẹ. Hắn đi tìm Từ Viện Triều.

Viện Triều vừa về đến nhà liền thấy Giải Phóng đang ngồi xổm trước cửa. Vội kéo hắn vào phòng mình.

Trong nhà chỉ có mẹ Viện Triều, mẹ bởi chuyện khi trước của Viện Triều mà có hơi đãng trí. Rất nhiều năm về sau Viện Triều mới biết, bệnh này gọi là bệnh Alzheimer.

Viện Triều nói: “Mày…, mày về thế nào?”

Giải Phóng gần như đông cứng, cười ngu bảo: “Tao, trèo cửa số trốn đi.”

Viện Triều dùng một cái áo quân dụng to dày phủ cho hắn, đau lòng mắng: “Lạnh chết mày đi cái thằng khốn nạn này!”

Giải Phóng kéo hắn lại hỏi: “Viện Triều, Ái Quân đâu?”

Viện Triều hỏi: “Mày…chưa qua nhà nó à?”

Giải Phóng đáp: “Tao lượn quanh cửa nhà em ấy nửa ngày mà cửa khóa, mẹ nuôi cũng không có nhà.”

Viện Triều nói: “Họ hình như chuyển đến nhà mẹ đẻ Cổ Lan rồi.”

Giải Phóng ngây ngốc hỏi: “Thế Ái Quân thì sao? Ái Quân cũng qua đó ở ư? Mày biết địa chỉ không? Tao…”

Viện Triều bỗng gọi: “Giải Phóng!”

“Sao thế? Tao phải đi tìm Ái Quân, tao phải nói với em ấy, giờ tao, không sợ gì nữa rồi. Tao phải ở bên em ấy, ngồi tù hay phê bình (*), thế nào cũng được.

Phê bình

Viện Triều lại gọi một tiếng: “Giải Phóng!”

“Sao thế? Hay là Ái Quân bị đưa đến trại giam rồi? Vậy thế này, hôm nay tao sẽ đi đầu thú. Chuyện này nào có lý một người chịu trách nhiệm được!”

Viện Triều sống chết kéo Giải Phóng đang đi ra lại, kéo mạnh đến mức khiến hắn lảo đảo: “Mày về đây cho tao! Mày đừng để sự hy sinh của Ái Quân trở nên vô ích!”

Giải Phóng mở to mắt: “Viện Triều, mày nói gì thế?”

Trên mặt Viện Triều chất chứa biết bao thương xót, cảm giác nặng nề ấy gần như ép hắn đến mức không thể mở miệng.

Viện Triều chầm chậm nói: “Giải Phóng, mày ở chỗ tao ăn chút gì đó đã, xong tao đưa mày đi gặp một người.”

“Đi gặp Ái Quân à? Viện Triều tốt, đúng là anh em tao, mày giúp tao giấu Ái Quân đi rồi à? Vậy giờ tao đi gặp em ấy.”

“Không phải, Giải Phóng, không phải đi gặp Ái Quân.”

“Không gặp Ái Quân thì gặp ai? Tao không muốn gặp ai hết, chỉ muốn gặp Ái Quân thôi!”

“Gặp hắn, rồi hắn sẽ nói cho mày tất cả mọi chuyện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loài Chim Không Chân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook