Loạn Cổ Thiên Tôn

Chương 5: Thần Sơn Các

Vệ Thiên

26/05/2022

Vì không muốn để Hân Nhi phải chứng kiến đến những hình ảnh đầy huyết tinh ám ảnh này nên Hàn Cổ đành đi vòng qua mấy dặm quanh thôn, tiến thẳng vào cái động đá mà hắn từng thu được Bất Diệt Thiên Công.

Sau khi đưa tiểu bé con đến đây hắn liền dặn dò:" Hân Nhi, ta cần phải quay lại đó tìm kiếm xem có ai vẫn sống sót hay không cũng đồng thời kiếm phụ thân của muội, muội tốt nhất nên ở trong hang động này đợi huynh về tuyệt đối không thể ra ngoài". Hàn Cổ xoa xoa đầu cô bé trấn an nàng không cần quá lo lắng.

Vừa định ly khai thì hắn chợt nhớ tới điều gì.

" Nếu ta gặp bất trắc ở thôn thì muội muội phải làm sao bây giờ, ai sẽ chăm lo cho nàng đây".

Hàn Cổ ngữ khí nghiêm túc tiếp tục căn dặn:" Nếu ta trong vòng hai ngày mà không có trở lại thì muội hãy rời khỏi hang động này tìm kiếm người giúp đỡ, tuyệt đối đừng nên quay lại thôn". Lời hắn nói xen lẫn lo lắng cùng di ngôn cuối cùng.

Cô bé nghe vậy hai mắt đỏ lên, hai tay nắm lấy áo của hắn khóc:" Huhu, huynh đừng đi, muội chỉ còn mình Hàn ca ca trên đời này mà thôi, hu hu." Hân Nhi càng cố dùng thêm sức như muốn cố gắng níu kéo lại hắn.

Hàn Cổ chỉ biết thở dài, lau nước mắt cho cô bé:" Đồ ngốc, muội nói kiểu gì mà giống như đang trù ẻo ta vậy, ta chỉ đi một lát là về còn dặn muội như vậy cũng chỉ coi như thuận miệng mà thôi." Hắn haha cười nói ra.

Lúc này cô bé mới bình tĩnh lại, khẽ lau mặt một cái rồi khẽ hờn dỗi:" Hàn ca ca mới là đồ ngốc đâu, ai sẽ như vậy thuận miệng cơ chứ".

Hàn Cổ cười híp mắt lại, cô bé này đúng thật là đáng yêu.

- Được rồi, ca ca tặng cho Hân Nhi một cái nhẫn để chơi được chứ.

Hắn móc từ trong ngực ra một chiếc nhẫn bằng đồng thau rồi nói.

Đây là số đồng hắn trộm được tại nhà của một tên thôn dân giàu nhất rồi dựa theo kiến thức kiếp trước luyện chế nó thành một chiếc nhẫn đồng làm kỉ niệm.

Cô bé vừa nhìn thấy chiếc nhẫn thì hai mắt toả sáng:" Hàn ca ca đúng là xấu đâu, có đồ chơi như vậy lại giấu Hân Nhi". Nàng cầm lấy chiếc nhẫn đồng rồi vui vẻ sờ vuốt nó.

Hàn Cổ thấy nàng đã bớt buồn liền cao hứng nói:" Hân Nhi à, để ca ca đeo lên tay cho muội". Hắn cầm lấy chiếc nhẫn rồi quỳ một chân xuống đeo lên ngón áp út tay trái của nàng.

Nếu ở đây có một người khác tới từ địa cầu sẽ mắng hắn một tiếng cẩu biến thái.

Cẩn thận ngụy trang kĩ càng cửa hang động, đảm bảo sẽ khó có thể bị phát hiện Hàn Cổ mới yên tâm rời đi.

Trong hang động chỉ còn mình cô bé vui vẻ nhìn xem trên tay của mình chiếc nhẫn đồng. Mặc dù có hơi to so với kích cỡ ngón tay của mình nhưng nàng vẫn vui vẻ vô cùng. Đây là lần đầu tiên được một người tặng quà mà lại là một nam nhân mình thích khiến nàng vui vẻ cười ngây ngô.



Trước cổng sơn thôn.

Hàn Cổ cẩn thận từng li từng tí ẩn núp lăn lộn giống với lính đặc công mà hắn từng thấy trên phim ảnh kiếp trước. Phải mất một lúc lâu quan sát rõ ràng tất cả đều an toàn hắn mới tiến vào trong thôn.

Cổng chào mà cả thôn góp công sức vào xây dựng đã

bị người ta đạp tan nát đầy đất. Ở cách đó không xa là cái cây to bị đốt thành than đen trơ trụi đứng trên mảnh đất trống có mấy cái cọc gỗ cắm đầu người trên đó.

Hàn Cổ nhận ra thân phận mấy cái đầu người này, đó là trưởng thôn cùng một vài ông lão rất có thân phận trong thôn.

Càng vào sâu cảnh tượng càng đáng sợ, kinh dị. Nơi đây ngày xưa từng cỡ nào yên bình ấm áp mà bây giờ trong mắt Hàn Cổ lại lộ ra sâm lãnh cùng tử vong.

Khắp nơi đâu đâu cũng là xác người nằm la liệt, ngay cả những động vật nuôi trong thôn cũng chung số phận bị chém giết sạch.

Từng đoạn thân người bị chia làm hai đoạn, ruột văng tứ tung, có người thị cháy thành than đen, lại có người đầu một nơi thân một nẻo, đủ loại kiểu chết thê thảm khác nhau.

Hàn Cổ quả thật bị doạ sợ rồi. So với những thứ ghê rợn hắn xem trên mạng khi xưa thì những hình ảnh ở nơi này mới chân chính là đáng sợ. Từng luồng khí lạnh cứ như đang phả thẳng vào mặt khiến hắn rùng mình kinh hãi, sống lưng lạnh buốt một mảnh.

Mấy con quạ đen kêu to thi nhau phi xuống rỉa xác chết càng làm nơi đây thêm mấy phần kinh dị.

Hàn Cổ cố gắng nén lại sự sợ hãi đi vào từng ngôi nhà để tìm người sống sót, nhưng rất tiếc là chẳng hề có ai mà chỉ toàn xác phụ nữ bị hãm hiếp rồi tàn sát ở trong đó.

" Đây quả thật là cái thế giới vũ lực vi tôn, kẻ yếu muốn sinh tồn thật quá khó khăn, chẳng khác nào một món đồ chơi của những kẻ mạnh".

Rốt cuộc hắn đã tìm thấy Từ thúc thúc đang nằm bên một vũng máu đã khô lại từ lâu, hai mắt trợn ra, biểu cảm trước khi chết giống như đã vô cùng sợ hãi.

- Từ thúc, người coi ta như con trai ruột của mình, đối xử với ta rất tốt, ở thế giới này ta chỉ có người và Hân Nhi là thân nhân của mình.

Hàn Cổ đau lòng nói ra, hắn không kìm được lại muốn bật khóc.

Hắn sau đó đem xác Từ thúc đi chôn ở mảnh sân nhà, đơn giản lập một cái mộ khá sơ sài rồi quỳ xuống dập đầu một cái.



Bỗng nhiên một thanh âm nữ tử trong trẻo mà lạnh lùng vang lên:" Tiểu tử, cả cái sơn thôn này tại sao lại thành ra như vậy".

Hàn Cổ giật bắn cả mình, lông tơ đều dựng đứng cả lên, hắn nhanh tay chộp lấy thanh đao nhỏ bên cạnh rồi quay người lại đầy vẻ đề phòng.

Chỉ thấy ở trước mặt hắn là một cái nữ tử váy trắng thân hình yểu điệu đang lơ lửng trên không trung, ánh mắt hờ hững đánh giá xung quanh rồi quét thẳng về phía hắn.

Hàn Cổ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt lên tiếng:" Ngươi ngươi là ma sao". Nói xong hắn bỗng hối hận muốn vả một phát vào mặt mình, tại sao bản thân lại có thể quên là ở đây cũng có người tu tiên kia chứ.

Nếu nàng ta tức giận một kiếm chém hắn làm hai nửa vậy liền thảm rồi.

Nữ tử kia đang vẻ mặt hờ hững siêu trần thoát tục nhưng vừa nghe Hàn Cổ như thế hỏi ngược lại mình thì lông mày khẽ nhíu lại, váy dài không gió mà tung bay.

- Tiểu tử thối đáng chết, ngươi có hay không muốn bổn tiên tử một kiếm đem ngươi phân ra làm hai khúc bốn miếng?

Nàng ta vừa nói vừa chống nạnh nhìn chằm chằm Hàn Cổ, bộ dáng kia như một lời không hợp thì liền đưa hắn một đoạn cuối cuộc đời.

Hàn Cổ khoé miệng hung hăng co quắp lại, đây là cái loại gì tiên tử, thật giống với cái kia Hổ thẩm hay chửi bới hắn.

" Tu tiên giả ở thế giới này chẳng lẽ như vậy vô văn hoá, cũng phải thôi, nếu đã tu luyện thì còn thời gian đâu ngồi đọc sách".

Hắn liền ném thanh đao kia xuống đất, vẻ mặt đầy ngại ngùng nói:" Hì hì, tiên tử bớt giận, ngươi như vậy xinh đẹp tuyệt trần, khí chất không thua gì tiên nhân như vậy thì ta đúng thật là mắt chó miệng tiện mới như vậy làm tiên tử không vui". Hàn Cổ rất thành thục vừa một mặt chân thành chi sắc vừa khẽ làm một cái lễ.

Vị kia cô nương vốn còn đang sinh khí nhưng khi nghe hắn như vậy vừa xin lỗi vừa khen mình thì cũng hơi hoà hoãn lại chút xíu.

" Được rồi, ta cũng không rảnh cùng ngươi một tên phàm nhân nói nhảm nhiều như vậy". Nói xong nàng vung tay lên, một tia sáng đánh thẳng vào đầu Hàn Cổ khiến hắn choáng váng rồi ngất lịm đi, sau đó vị kia tiên tử đi quanh thôn một vòng rồi hoá thành một chùm sáng mang theo hắn bay thẳng về hướng chân trời phía xa.

Phi hành được nửa ngày đường thì cả hai tiến đến địa phương tràn ngập linh cầm dị thú, trên trời cao từng đám mây ngũ sắc khổng lồ khẽ di chuyển, dưới đất từng cái cây cổ thụ phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Lại đi thêm nửa giờ đồng hồ thì trước mặt đã xuất hiện một cái hùng vĩ ngọn núi, bên trên là san sát các kiến trúc lộ ra mười phần tiên cảnh.

Vị kia nữ tử đáp xuống phía dưới chân đại sơn rồi đi thẳng đến cổng sơn môn to lớn cao hơn trăm trượng. Xung quanh nàng cùng có rất nhiều người đạp phi kiếm hối hả đáp xuống hoặc bay lên, cũng có lão giả tiên phong đạo cốt cưỡi mây cưỡi thú từ tốn di chuyển.

Cái cổng sơn môn này phía trên có một tấm bảng lớn sơn son thếp vàng ghi mấy chữ lớn toả ra kim quang cùng uy áp ngập trời :" Thần Sơn Các".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Cổ Thiên Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook