Loạn Thế Thần Ma

Chương 101: Không Lối Thoát

godserena

09/06/2020

"Vài năm sau kể từ khi xuống lòng đất sinh sống, vợ chồng người con trai cả sinh ra một cậu con trai khỏe mạnh khiến ai lấy đều vui mừng vì vị tộc trưởng tương lai đã ra đời.

Ông lão khi xưa nay đã già nua hơn 80 tuổi, lưng còng chống gậy đi lại khó khăn. Ngôi làng cũng đã mở rộng diện tích hơn xưa, người dân sống trong bình yên và hạnh phúc. Không có cảnh ngày ngày phải lo giữ mạng sống trước bọn thú săn mồi nơi mặt đất khắc nghiệt.

Ông lão nhìn cảnh tượng này thì cũng ấm lòng, ước mơ của lão đã thành sự thực và lão có thể yên nghỉ.

Ông lão qua đời trước bao tiếc nuối đau thương. Người con trai cả lên làm tộc trưởng và lãnh đạo dân chúng đi mở rộng đất đai khi dân số bắt đầu tăng.

Hắn dẫn theo khoảng 20 thanh niên trai tráng đi và không bao giờ quay trở về khiến vợ và con trai vô cùng thương xót.

Mười năm sau, người vợ khi xưa nay đã lên làm lãnh đạo thay chồng. Ngôi làng không ngừng phát triển và bành chướng với tốc độ nhanh bởi thời này làm gì có luật mỗi gia đình chỉ nên sinh từ một đến hai con. Thế là dảnh dỗi lại làm một sót, với lại cuộc sống no đủ không lo nghĩ nữa.

Lại nói đến người cháu trai của ông lão, năm nó lên 12 tuổi đã bộc lộ thể chất khỏe mạnh phi thường một tay nhấc bổng mẹ mình. Có lần một vài người còn bắt gặp hắn có thể bay lơ lửng trên không và không cần cánh... "

Đang nghe, chợt một cảm giác dựng tóc gáy làm Hùng giật mình và tìm chỗ trốn vì cảm giác được rằng có ai đó đang tiến về phía mình.

Là nhân dạng của con thằn lằn đực, hắn sau khi lo cho vợ mình xong thì đến kiểm tra ổ trứng mới sinh. Dựa vào khả năng của Đế thú thì hắn dễ dàng phát hiện ra có khẻ đang lởn vởn ở đây, hắn nhanh như chớp lướt đến tóm cổ Hùng rồi nhấc lên. Một cú nhấc nhẹ nhàng không cần dùng linh lực nhưng khiến Hùng vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được, cho dù có Thiên Hóa cũng vậy.

Rồi gã truyền linh lực cấp đế vào người Hùng và vung tay nắm hắn ra ngoài khiến nóc hang thủng một lỗ.

Chỉ trong chớp mắt, Hùng bay như tên lửa ra ngoài mà hắn không kịp nhận ra. Bay đến khi lực ném hết thì rơi xuống, bên dưới là một khu rừng rộng lớn vô cùng.

"Tiểu Thanh! Nhột quá đừng mà...haha!"

Hùng nói, hắn dơ tay lên định nựng má mỹ nhân và đồng thời mở mắt và trước mặt hắn là một con thú màu trắng như cục bông.

"Bạch Ngọc! Sao mày lại ở đây?" Hùng bất ngờ nói, hắn đưa tay lên vuốt ve con thú rồi mới sực nhận ra cơ thể mình vẫn còn nguyên vẹn, vì hắn đã bị ném đi bởi một linh thú cấp Đế với toàn lực và rơi từ độ cao không tưởng. Một người thường sao có thể chịu nổi đòn này mà không chút chầy da.

"Hay là do mình quá bá đạo?" Hùng nghĩ thầm, lại nhìn Bạch Ngọc Thố đang ngoan ngoãn nằm trên tay thì sực nhớ liền hỏi :

" A chẳng phải ngươi ở Hà Thành sao? Sao lại rơi xuống đây vậy?"

Bạch Ngọc Thố gừ gừ trong cổ họng rồi như sực nhớ ra gì đó liền ra vẻ khẩn cấp rồi rít lên và rời khỏi tay Hùng xù lông như muốn nói điều gì với hắn.

Hùng đoán mò : " Ý ngươi là Thiên An ở đây?"

Bạch Ngọc xù lông lắc đầu sau đó cắn vào quần Hùng giật giật rồi chạy về một phía. Hùng tò mò chạy theo, vừa chạy vừa lục trong nhẫn xem có cái áo nào không để mặc lại thì không có đành thở dài một hơi tiếp tục đi theo Bạch Ngọc.

Vừa đi, Hùng vừa suy nghĩ lại quá trình gặp gỡ con thú kì lạ này liền mắng : " Con này trước giờ đâu có thích mình! Hay là bị tai nạn rơi xuống đây nên dở trò hại mình đây? Con thú này rất xảo quyệt nha!"

Từ rất lâu về trước người ta đã phát hiện dưới lòng đất có một không gian rộng lớn không thua gì trên mặt đất nhưng đường dẫn xuống lòng đất lại rất ít và đã bị phá hủy gần hết. Có lẽ họ sợ những thứ khủng khiếp bên dưới sẽ tràn lên mặt đất.

Thật vậy, lòng đất khi xưa xuất hiện một tồn tại khủng khiếp tới mức Thần linh phải can thiệp và hủy hoại toàn bộ những lối đi xuống lòng đất. Trải qua ngàn năm vạn năm tưởng rằng sẽ yên ổn ai ngờ....

Theo lời kể của thành chủ Đại Hoàng khi hắn và ngài còn đang ở thư viện của phủ chủ : " Ta không biết có lên kể cho ngươi nghe một điều hay không?"

"Ngài cứ nói! Nếu có thể cứu được Thiên An thì cháu bằng lòng." Hùng mặt nghiêm túc đáp, vẻ mặt đầy khiên định.

Thành chủ Đại Hoàng thở dài : " Thiên An thực ra không phải người thường!"



Hùng gật đầu thản nhiên : " Cháu biết! Nàng ấy có Long thể."

Thoáng bất ngờ về tên nhóc cái gì cũng biết này, thành chủ Đại Hoàng nói tiếp :

"Phải! Nhưng chưa đủ."

Hùng tròn mắt hỏi : " Chẳng lẽ nàng còn có cả Thiên Hóa?"

"Không phải! Nó có một khả năng đặc biệt mà ngoài ta ra không ai biết. Nó có thể..."

Đang suy nghĩ về câu nói của bố vợ thì đột nhiên Bạch Ngọc chạy phía trước dừng lại đột ngột và rít lên như muốn báo hiệu rằng đã rới nơi.

Hùng dừng lại, hắn nhận ra mình đã lạc trong một khu rừng toàn là hoa hồng. Hoa hồng thực sự chứ không phải ảo giác bởi khi Hùng cúi xuống chạm vào một đóa hoa thì nó khẽ động đậy và lại còn khép nép rủ xuống e thẹn giống như thiếu nữ bị trêu ghẹo.

Hùng đi tiếp vào sâu giữa rừng hoa hồng, không gian xung quanh đen tối khác thường nhưng vẫn có thể nhìn rõ những đóa hoa hồng. Đó là vì xung quanh những bông hoa hồng này có những đốm sáng li ti bao quanh lấy những cánh hoa.

Bạch Ngọc lại rít lên khi nó phát hiện ra gì đó liền chạy tới phía trước rồi lao vào giữa rừng hoa hồng khiến Hùng tiến đến dùng tay vạch đám hoa hồng ra xem và hết hồn khi nhìn thấy việc gì xảy ra bên trong.

Con Bạch Ngọc Thố đang ve vãn một con vật giống hệt nó nhưng có màu lông đen tuyền.

"Mất giá quá mau ra đây!" Hùng kéo tai Ngọc Thố rồi nhấc bổng lên khiến con thú lông đen kia khó chịu rồi lao tới tấn công hắn.

Binh!

Không ngờ con thú kia bề ngoài nhỏ bé vô hại nhưng vô cùng mạnh mẽ, một đòn của nó khiến Hùng lùi mấy bước dù đã đưa tay ra cản.

"Hắc Ngọc! Đừng gây sự." Một giọng nói quyến rũ mê hoặc phát ra, trong rừng hoa hồng bỗng rung lên.

Hùng há mồm chảy dãi, một thân hình uyển chuyển tiến tới phía hắn. Nàng không đạp lên hoa hồng, hoa hồng tự động nghiêng mình sang hai bên tạo thành lối đi riêng cho nàng.

Con thú đen kia lập tức chạy về phía người đó và ngoan ngoãn cúi đầu. Trước mặt Hùng là một bé loli khoảng 13 tuổi, da trắng mặt xinh đẹp hoàn mỹ. mặc váy ngắn màu hồng đôi mắt màu hồng, mái tóc đen dài bồng bềnh như được thả trôi trong làn nước. Mái tóc rất dài, Hùng ước chừng khoảng hơn 20 mét nhưng không hề chạm đất mà bay lơ lửng sau lưng bé loli tựa như một con mãng xà uốn lượn vậy.

Cô gái khẽ cười, nụ cười như khiến trăm ngàn đóa hoa hồng ghen tỵ về độ tuyệt đẹp. Đôi mắt hồng ngọc long lanh nhìn chạm đôi mắt đen đang bị mê hoặc, nàng lại cất tiếng ngọt ngào hỏi :"Ngươi tên gì?"

Hùng vẫn còn đang chìm trong mê hoặc, Bạch Ngọc tức giận cắn vào tay hắn khiến hắn kêu đau và sực tỉnh liền hô lên : " Mê Hồn Hương!"

Cô gái có vẻ bất ngờ : " Ngươi cũng biết Mê Hồn Hương?"

Hùng tuy bị nét đẹp của nàng cuốn hút nhưng vẫn còn tỉnh táo bèn đáp : " Nghe nói qua thôi!"

Thấy trước mặt chỉ là một thằng nhóc khoảng 18 tuổi lại biết về Mê Hồn Hương nên cô gái tò mò : " Nói ta nghe ngươi tên gì?"

"Hỏi làm gì?" Hùng cộc lốc đáp, sau đó tiếp tục bị Bạch Ngọc cắn vào tay liền xách tai nó mắng : " Con thú ngu ngốc này! Đường đường là con cái lại chủ động ve vãn con đực, mất giá quá nha."

Như bị gián tiếp chửi vào mặt nhưng cô gái vẫn một thái độ, nàng mỉm cười rồi thả Hắc Ngọc ra và kết quả là Hùng bị con thú lông đen đó đánh cho bầm dập mà không thể chống cự vì hắn đã lạc vào Mê Hồn Trận của một trong những mỹ nữ đẹp nhất thế gian mà không hay biết.

Sau khi ăn hành ngập mồm, Hùng phun ra một ngụm máu rồi khó khăn đứng dậy khiến cô gái ngạc nhiên : " Bị đánh như vậy mà vẫn còn đứng được? Ngươi quả thật không tầm thường."



Hùng lên tiếng : " Dùng Mê Hồn Trận để áp chế linh hồn ta, dùng Mê Hồn Hương để nhiễu loạn tâm trí ta, mục đích của ngươi chỉ là muốn xác nhận thứ đó thôi sao?"

Cô gái khẽ gật đầu : " Đúng vậy! Đầu óc ngươi quả không đơn giản."

Hùng đe dọa : " Vậy thì ta nói cho ngươi biết! Đừng hòng đạt được mục đích."

Sau đó hắn lấy ra một viên đan bỏ vào miệng nhai nát và nuốt xuống cổ họng. Ngay lập tức một luồng sức mạnh trong người bùng phát ra xung quanh, Bạch Ngọc sợ hãi chạy lui ra xa đứng quan sát còn cô gái kia nét điềm tĩnh trên mặt đã không còn thay vào đó nét nghi vấn cùng tò mò.

Sát Địa Thiên Hỏa bùng cháy trên tay tạo thành một thanh kiếm rồi vung lên chém đứt những bông hoa hồng xung quanh. Chém đến đâu hoa héo đến đó vì sức nóng khủng khiếp. Hắc Ngọc lao lên cản hắn nhưng bị Hùng một chưởng đánh bay ra xa và bất tỉnh.

Sau khi chém điên cuồng một hồi, Hùng nhìn sang cô gái thì ngỡ ngàng khi nàng đang đứng như ngây người nhìn hắn, một nửa mái tóc đã trở lên bạc trắng như cước.

"Sắc đẹp của ta không đủ để làm hắn động lòng? Giọng nói của ta không đủ để làm hắn si mê? Vậy hắn là ai? Kẻ có thể chống lại một thuộc tính phi thường như Sắc Dục lại còn là sắc dục của một vị Thần như ta?" Nàng thầm nói, nước mắt lăn trên gò má xinh đẹp rồi nàng ngã xuống bất tỉnh.

"Chẳng lẽ vung tay chém bừa chém chết người rồi?" Hùng giật mình hốt hoảng chạy tới đỡ lấy cô gái, tuy bất tỉnh nhưng mái tóc vẫn bồng bềnh không chạm đất.

Bạch Ngọc rít lên mấy tiếng khẩn cấp rồi cắn quần Hùng khéo đi. Hùng nhướng mày : " Lại còn bạn trai nữa sao? Bắt cá mấy tay vậy mẹ?"

Bạch Ngọc xù lông tức giận, sau đó tiến đến lo lắng xem xét thương tích của con thú lông đen kia.

Mùi cơ thể nàng xộc vào mũi hắn giống như một chất kích thích ham muốn tình dục, thằng em trong quần cứ thế cứng lên khiến Hùng phải tát vào mặt mình mấy cái để ổn định lại.

"Đùa sao! Có cảm giác như hít phải thuốc kích dục vậy." Hùng cảm thán, sau đó đứng dậy bế cô gái lên đi sâu thêm vào rừng hoa hồng.

Con thú lông đen được cô gái gọi là Hắc Ngọc cũng xù lông nhe răng ra đe dọa hắn nhưng thấy chủ nhân mình đang trong tay hắn thì không dám xông lên. Bạch Ngọc thấy vậy tiến đến kêu chít chít mấy tiếng với nó, sau đó hai con thú dẫn đường đi trước.

Dưới chân Hùng, hoa hồng cũng tự động dạt ra hai bên tạo thành lối đi. Hắn biết đó là do hắn đang bế chủ nhân của chúng nên chúng mới phản ứng như vậy.

Khi Hùng đi khuất, những bông hoa hồng bị hắn chém đứt nhanh chóng hóa thành màu đen rồi tan thành tro tàn. Tro tàn này bay lơ lửng trên không rồi tụ thành một quả cầu đen xì sau đó bay đi mất.

Hùng đang đi thì chợt dừng lại, hắn nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nói : " Kẻ lạ mặt! Ta biết ngươi ở đây mau ra mặt đi."

Một lông vũ sắc bén từ trên cao phóng xuống phía Hùng, hắn mở mắt và định xoay người né đòn thì một luồng sáng trắng bay đến đánh bật cái lông vũ kia và bao quanh lấy cơ thể hắn như một bức tường bảo vệ.

Hùng cũng ngạc nhiên, hắn không có bảo vật nào loại phòng ngự bá đạo như vậy mà luồng sáng xuất phát từ mái tóc dài đã chuyển sang màu trắng một nửa của cô gái hắn đang bế trên tay.

mái tóc ấy như con mãng xà bay lơ lửng cuốn quanh Hùng và nàng, dù có thể nhìn ra bên ngoài một cách rõ nét nhưng người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong mà chỉ thấy một quả cầu được tạo thành từ trăm ngàn sợi tóc trắng.

Kẻ vừa tấn công Hùng thấy cảnh đó liền khẩn cấp xông lên tung đòn phá vỡ quả cầu nhưng như đem trứng chọi đá.

Bên trong, Hùng nhìn thằng kia điên cuồng phá hoại thì thoáng có chút lo lắng bởi tên vừa tấn công hắn và kẻ đụng độ với hắn để cướp Thần Chi Thảo là cùng một người.

"GIAO NÀNG TA RA ĐÂY!" Ngạo Chiến gầm lên rồi tiếp tục tung chưởng vào quả cầu nhưng không làm nó trầy một vết xước. Sau đó hắn nhìn sang vườn hoa hồng rồi như nghĩ ra gì đó, hắn ngắt một bông hoa lên rồi bóp nát.

Hùng hiểu hắn muốn làm gì, nhìn xuống thấy nét mặt của cô gái cau lại vẻ rất đau đớn liền mắng : " Bà mẹ mày! Hèn hạ."

Ngạo Chiến không nghe được Hùng chửi mình, hắn ngắt thêm một bông hoa nữa và tiếp tục bóp nát.

"Ư!" tiếng rên nhẹ nhàng mà khích thích từ cổ họng cô gái phát ra, Hùng biết một lần Ngạo Chiến hủy đi một bông hoa là cô gái trên tay mình lại càng đau đớn hơn. Giống như hắn đã làm trước đó ra tay chém đứt vô số hoa hồng khiến tóc nàng bạc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Loạn Thế Thần Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook