Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Chương 88: Làm càng một lần

Hạ Tường Lam

02/10/2023

Nam Dạ Huyền chậm rãi đưa tay kéo khóa áo chiếc váy hoa của Vũ Bắc Nguyệt ra và cởi bỏ quần áo trên người mình xuống, lúc này cả hai người đều không một mảnh vải che thân.

Vũ Bắc Nguyệt không cam tâm lên tiếng “Nam Dạ Huyền anh mà còn làm càng thì tôi sẽ hận anh cả đời đấy.”

Nam Dạ Huyền nghe vậy thì nhếch môi cười lên tiếng đáp “Hận anh thì ít ra em cũng nhớ đến anh, vẫn tốt hơn là em cả đời này lãng quên anh, nếu em không thể yêu anh thì hận anh cũng tốt mà.”

Nam Dạ Huyền vứt cái đầm hoa của Vũ Bắc Nguyệt qua một bên, làn da trắng trẽo, mịn màng không tỳ vết của cô dưới ánh đèn lờ mờ, lại càng kích thích thị giác của Nam Dạ Huyền làm anh cảm thấy cả người nóng lên như lửa đốt.

Những lần trước Nam Dạ Huyền và Vũ Bắc Nguyệt chỉ đơn thuần là nằm ngủ bên cạnh nhau một cách trong sáng mà thôi, hôm nay anh mới được nhìn thấy cô trong bộ dáng quyến rũ như thế này.

Da thịt nõn nà trắng như tuyết của Vũ Bắc Nguyệt giống như một đóa Diệp Hà Sơn nở rộ, cánh môi đỏ bừng hé mở, xinh đẹp không chút tì vết, khiến anh điên cuồng muốn ăn sạch cô ngay lập tức.

Nam Dạ Huyền nằm áp trụ lên người của Vũ Bắc Nguyệt, môi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào mềm mại của cô, nhẹ nhàng gặm cắn, dịu dàng khôn xiết, ngón tay thon dài thô ráp của anh tuỳ ý chạy loạn trên thân thể mềm mại của cô, nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt theo cổ cô chậm rãi dời xuống.

Vũ Bắc Nguyệt không tình nguyện cố gắng né tránh “Anh không được làm càng đâu đấy Nam Dạ Huyền.”

Nam Dạ Huyền ngông cuồng lên tiếng hỏi “Nếu cứ làm càng thì sao chứ? Hôm nay anh  muốn làm càng một lần đấy.”

“Anh sắp kết hôn với Chu Thời Niệm rồi mà.”

Nam Dạ Huyền híp mắt “Đừng nhắc người khác khi anh và em đang thân mật với nhau như thế này chứ.”



Nam Dạ Huyền lại cúi người hôn lên cánh môi non mềm của Vũ Bắc Nguyệt, anh cảm nhận được rõ ràng từng nhịp tim của cô khi lồng ngực nóng bỏng kia cùng đường cong cơ thể hoàn hảo của cô dán sát vào ngực anh không để lại chút kẽ hở, đôi môi người đàn ông mím chặt, hai cánh tay của anh từ từ cong lại, thở ra hàng loạt hơi nóng, phả lên trên gò má cô.

“Anh điên rồi, dừng lại đi mà Nam Dạ Huyền.”

Nam Dạ Huyền nâng cằm của Vũ Bắc Nguyệt lên bắt cô đối mặt với mình rồi lên tiếng “Anh đã từng nói trong hoàn cảnh này mà em kêu tên người đàn ông có nghĩa là muốn người đó xâm chiếm em nhanh hơn một chút, xem ra em cũng muốn trở thành người phụ nữ của anh đúng không hả Bắc Nguyệt.”

Vũ Bắc Nguyệt lắc đầu kêu lên “Không có…tôi không muốn trở thành người của anh.”

Nam Dạ Huyện cúi người hít lấy hương thơm thoang thoảng nhàn nhạt tản mát ra từ trong cơ thể của Vũ Bắc Nguyệt, hầu kết ở cổ họng anh nhanh chóng chuyển động mấy cái.

“Em không muốn trở thành người của anh vậy là muốn giữ gìn cho cái tên Hoàng Phong kia sao hả Bắc Nguyệt?”

Vũ Bắc Nguyệt vì muốn chọc tức Nam Dạ Huyền nên gật đầu “Phải đấy, tôi gả cho Hoàng Phong thì đương là phải giữ mình vì anh ấy rồi.”

Nam Dạ Huyền nghe vậy thì càng nổi điên lên “Vậy để xem khi hắn biết em thất thân với anh có còn muốn kết hôn cùng em nữa hay không.”

Nam Dạ Huyền cúi đầu xuống gặm cắn đầu vai trơn bóng của Vũ Bắc Nguyệt uyển chuyển hôn lên khóe môi cô, dọc theo sống mũi cô, nụ hôn tỉ mỉ như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống từng cái một.

“Đừng mà” giọng van xin của Vũ Bắc Nguyệt vang lên.

Nam Dạ Huyền hung hăng chặn lấy môi Vũ Bắc Nguyệt, trằn trọc trăn trở, ngọn lửa tiến quân thần tốc khuấy động, một tay men theo thân thể mềm mại của cô thẳng một đường xuống phía dưới.



Tay của Nam Dạ Huyền vuốt ve ngực của Vũ Bắc Nguyệt, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật thể xác với một người khác giới nên toàn thân cô run lên, một cảm giác xa lạ làm toàn thân cô nóng lên như rơm rạ bắt được lửa.

Vũ Bắc Nguyệt vặn vẹo cơ thể lắc đầu lên tiếng cầu xin “Xin anh dừng lại đi mà Dạ Huyền.”

Nam Dạ Huyền nhìn những phản kháng vô ích của Vũ Bắc Nguyệt lại hôn cô, lưỡi anh linh hoạt, môi anh điên cuồng muốn cô, cô không nhịn được hòa tan trong lòng anh, vô ý phát ra tiếng than nhẹ trầm thấp mê người.

Da thịt của Vũ Bắc Nguyệt trắng như tuyết lại mềm mại bàn tay của Nam Dạ Huyền cẩn thận vuốt ve từng li từng tí như báu vật, khi bàn tay thô ráp của anh vuốt ve, cô cảm nhận da thịt của mình trở nên nóng bỏng dưới sự âu yếm của anh.

Môi của Nam Dạ Huyền lưu lại những nụ hôn như nụ hoa anh đào rơi xuống nền tuyết trắng trên người Vũ Bắc Nguyệt, cô không muốn đón nhận nhưng tay lại bị trói không thể phản kháng thì đành nhắm hai mắt, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

“Cơ thể em thật là nhạy cảm nhưng mà anh rất thích như vậy Bắc Nguyệt à.”

Nụ hoa màu hồng của Vũ Bắc Nguyệt không ngừng theo hơi thở hổn hển mà lên xuống, giống như đang mê hoặc Nam Dạ Huyền, tay của anh mê muội cầm lấy một bên ngực màu anh đào của cô mà xoa nắn, anh lấy hai đầu ngón tay kẹp lại đầu ngực của cô mà vân vê, cho đến khi cảm nhận được sự cứng rắn của nó, anh ta mới cúi đầu xuống dùng đầu lưỡi kích thích cô, sau đó ngậm vào, bắt đầu mút.

“A....ưm…aaa…đừng mà Nam Dạ Huyền…” tiếng rên khẽ của Vũ Bắc Nguyệt vô thức vang lên, toàn thân run nhẹ, thân thể theo bản năng hướng đến anh.

Nam Dạ Huyền cúi đầu mút lấy ngực của Vũ Bắc Nguyệt, cô cảm thấy cảm giác rất lạ lẫm mà bản thân chưa từng trãi nghiệm làm cô chịu không được rên rỉ thở gấp.

“Không! Đừng mà…Tôi ....ưm....không chịu nổi....ưm…a…Nam Dạ Huyền dừng lại đi mà.”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Hồi Đáp Của Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook