Lời Nguyện Ước Vì Anh

Chương 14: Nguyện ước cho...con rồng gây họa.

Selene Lee

17/09/2016

Isabella lần sau một kệ sách thực lớn, vờ đứng nhìn xem một cuốn sách về bùa chú, mắt lại liếc qua từng kẻ giấy. Bởi vì đứng đối diện cô, là một thân hình đầy to lớn, mặc cái áo bằng lông chuột chũi nâu rỉ xù xì, bộ râu dài rậm rạp cùng mái tóc ...cũng rậm rạp rối bù, vậy mà lão lại đang chúi mũi vào trong mấy quyển sách to chưa bằng bàn tay, làm ai qua lại cũng phải xoay đầu lại nhìn, hoặc là chỉ trỏ rì rầm to nhỏ.

"Bác Hagrid, bác làm gì trong thư viện vậy?"

Isabella vừa nghe được giọng có đỗi quen thuộc kia, liền thụp nhanh cái đầu xuống, mái tóc bạch kim dài của cô bị vướng một cái gì đó kéo đau điếng. Vì cái lý do gì mà cô phải lén lén lút lút như thế này chứ?Đến cái mặt còn không thể ló ra được nữa là. Isabella nhăn nhó cất lại cuốn sách, bắt đầu nghe tiếp cuộc nói chuyện giữa lão Hagrid và đám Harry, Ron, Hermione. Sau đó bóng dáng lão Hagrid vừa đi , cô cũng định đi ra, không ngờ lại bắt gặp một bóng dáng khác, cũng lén lút không kém. Cậu ta đang hướng về phía ba người Harry, có vẻ đang nghe họ nói gì với nhau. Khuôn mặt nhợt nhạt không có chút cảm xúc nào, và mái tóc bạch kim trau chuốt như vuốt keo. Nhưng có vẻ, Draco Malfoy, không hề nhìn thấy bản mặt cô...

"Hôm nay em không đọc nữa à?Sao lại ra sớm vậy?Cedric còn chưa có tới"- Bà Pince- quản lý thư viện dùng đũa phép gạt bụi trên vài cuốn sách, thấy cô lù lù đi ra thì vội ngạc hỏi. Isabella liếc nhìn theo hướng Malfoy vừa chạy theo, nhanh chóng trả lời:

"Dạ...ừm...Hôm nay em có việc gấp phải đi, nếu mà anh Cedric có tìm em, phiền cô nhắn một tiếng với anh ấy ạ. Em cảm ơn cô!", sau đó chạy vụt ra khỏi cửa thư viện...Nói thật ra, thì dù muốn hay không, cô cùng anh Cedric nghiễm nhiên trở thành khách quen của thư viện, còn không ít lần giúp bà Pince sắp xếp đống sách, nên bà có phần quý mến hai người. Ai bảo bà khó tính chứ? Isabella lại cảm thấy bà giống như một bà cô 55 tuổi thích tám chuyện hơn.

Isabella chạy vụt qua đám người đông đúc trong sảnh, đưa mắt tìm kiếm tên Draco Malfoy kia. Nếu như mà cô đến trễ một chút, thì há chẳng phải công sức rình mò nãy giờ thành công cốc hay sao?Thật may là cô liền nhìn thấy cái bóng của tên nhóc kia ngoài hành lang dẫn ra vườn, liền chạy ra đó, lướt qua những bụi hoa lưu ly còn đẫm nước xanh biếc...Cái tên nhóc kia, chắc chắn là đã nghe lỏm được vụ con Rồng, nên mới chạy theo , lén nghe cuộc nói chuyện trong căn chòi gỗ của lão Hagrid đây mà. Isabella lại tăng tốc, chạy tới, gọi không to không nhỏ, đủ để tên kia nghe thấy:

"Này, Draco Malfoy, bạn đứng lại đó cho tôi"

Quả thật có chút ảnh hưởng, nhưng không biết là do đứng gần, hay nghe giọng bò rống của cô mà tên nhóc kia dừng lại, sau đó xoay mặt nhìn cô. Đôi mắt xám xanh- đặc trưng nhà Malfoy hơi nhướn lên, có vẻ ngạc nhiên nhìn cô.

"Có chuyện gì?"

Isabella nghe xong câu đó thì đứng hình tại chỗ...tại sao cái miệng cô lại nhanh hơn cái não nhỉ?Bây giờ bảo cô phải làm sao đây?Không lẽ bảo hắn đừng đi theo ba người kia hả?

"À...à...thực ra thì...bạn đi với tôi một lát có được không?" Đành kéo dài thời gian ra vậy...



"Có chuyện gì thì nói ở đây, tôi còn việc phải làm"- Malfoy nhíu mày, con nhỏ này tự nhiên hôm nay kêu cậu làm gì? Còn cái bộ dáng ngu ngốc kia là sao chứ?Thật là phí thời giờ!. Nói xong, không thèm liếc Isabella một cái nào nữa, quay người định bỏ đi mất.

"Ơ...này...đừng có đi tới đó chứ...A...Tôi thích bạn!...

"Isa...Isabella...Isabella...ISABELLA"- Hermione gọi, lay lay người cô bạn, nhưng không được lời đáp lại nào cả.

"Bạn ấy cứ như vậy từ hồi nãy về đến giờ đấy, chả biết làm sao nữa..."- Pavarti lên tiếng chen ngang.

"Isabella, bạn làm sao thế?Có cần mình đưa bạn xuống bệnh thất không?"

"Tiêu, tiêu, tiêu mình thật rồi...Hermione, mình sắp tiêu tùng rồi"- Isabella lải nhải đứt đoạn không rõ chữ, ôm cái gối chỉ thêu, mắt giống như trợn trắng lên không bằng. Mái tóc bạch kim thì rối bù, giống như sắp chết đến nơi. Ai bảo cô lại đi nói mấy cái lời kia với tên Malfoy đó làm cái chi?Đúng là cái miệng hại cái thân mà, bảo cô mặt mũi đâu mà đi nhìn cậu ta bây giờ?Lúc đó cô chẳng qua là gấp quá nên phăng đại thôi, ai ngờ...sau đó thì trực tiếp bỏ chạy như bị ma đuổi, nghĩ lại thật là mất mặt quá...

"Bạn làm sao, nói mình nghe coi"

Isabella ủ rủ kể cho cô nàng nghe chuyện bạn nãy, Hermione nghe xong thì há hốc mồm, giống như không tin được mình vừa nghe cái quái gì...

"Mình nghĩ bạn nên tránh nó là vừa, nó sẽ không để yên cho bạn đâu"- Cô nàng nhịp nhịp tay suy tính.

"Đành vậy chứ biết làm sao bây giờ..."



Thế là trong cả tuần sau đó, cả Harry, Ron, Hermione...và cô không hẹn mà đều bị con rồng ngu ngốc kia của lão Hagrid làm cho xoay mòng mòng không biết trời trăng gì. Ron còn bị tặng cho một vết cắn , làm cậu chàng bị bà Pomfrey mắng một trận té tát trong bệnh thất. Còn Isabella, thì thảm hơn nữa...cô gần như chạy trốn ở bất cứ đâu, khi nghe được mùi "Draco Malfoy", trốn chui trốn nhủi mỗi khi cậu ta ở gần, hay chỉ cần cách đó mấy trăm mét. Nhưng mà cứ mãi như thế này quả thật không hay ho chút nào cả...Haizz

"Đêm nay anh Charlie và bạn ảnh đến tháp Thiên Văn chờ tụi này. Sắp tống tiến được cái thứ quái quỉ kia đi rồi"- Hermione thì thầm với cô.

"Thế thì tốt quá, mình sắp điên lên rồi đây"- Isabella nằm gục lên bàn.

"Bạn định tính sao với thằng Malfoy, không lẽ trốn được nó cả đời à?"

"Mình không biết, mình chịu thôi"

Buổi chiều ngày hôm đó, Isabella đi xuống thư viện tìm một số sách để phục vu cho kỳ thi sắp tới. Nhưng mà cô vừa đi tới gần nơi đó, thì đã thấy một cái dáng cực kỳ quen mắt- cái người mà cô cố gắng trốn tránh mấy bữa nay...Trong lòng thầm kêu không ổn!Isabella xoay người bỏ chạy. Ai dè cái tên kia cũng chạy theo cô, sau đó thình lình xuất hiện chắn ở trước mặt, làm cô không thể chạy thêm được nữa.

"A...Chào...trùng hợp...trùng hợp quá ha"- Isabella lau la mồ hôi, chột dạ nhìn khuôn mặt phía trước...Lần này tiêu thật rồi nè!

"Isabella Willace...Bạn có biết tôi đợi bạn ở đây bao lâu rồi không?"- Malfoy khoanh tay nhìn cô, và tất nhiên là cậu ta cao hơn cô nhiều. Nhìn cái kiểu cậu ta vậy thật không hợp lý chút nào...

"Vậy...vậy hả?...Vậy thôi, tôi đi trước đây. Chào"- Isabella nói, xoay đó lại quay người định bỏ chạy, nhưng mà bị nắm lại, trừng cô một cái.

"Hầy, hôm đó tôi chỉ đùa thôi, đừng có để bụng , A."

"Trở thành... bạn đi, Isabella Willace"- Bất ngờ một cái, tên nhóc buông cô ra, sau đó mở miệng...thật sự làm Isabella chết đứng ngay tại chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lời Nguyện Ước Vì Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook