Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 36

Lê Thúy Diễm

11/08/2020

Mẹ chồng tôi sửng người lại khi nghe tôi nói câu đó còn Quý đã biết cho nên chỉ thở dài quay sang nhìn mẹ rồi nói.

_Mẹ vào phòng đi ạ. Con muốn nói chuyện với Quỳnh một lác.

Lần này mẹ chồng tôi ko trú tréo lên mà chỉ im lặng đứng dậy đi về phòng của mình. Sau khi nhìn thấy mẹ đi rồi Quý mới đi lại ngồi xuống bên cạnh ,nắm lấy tay tôi lên tiếng.

_Quỳnh… a xin lỗi…e có thể tha thứ cho a một lần, mình ko ly hôn được ko em.

Tôi rút tay mình ra khỏi tay Quý, trả lời a ta một cách dứt khoát.

_Ko được. Đơn tôi đã viết và kí xong rồi a kí đi.

Đẩy lá đơn ly hôn về phía Quý, a ta cầm lên đọc rồi lại đặt xuống đưa mắt nhìn sang tôi. Thấy vậy tôi lại nói.

_A kí nhanh đi tôi còn về.

Quý lại thở dài, tiếng thở mang đầy sự nặng nề hỏi tôi.

_Nhất định phải ly hôn hả em.

_Ừ.

Nghe thấy tôi dứt khoát như vậy, Quý đang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. A cầm lấy cây bút chần chừ mãi mà ko chịu hạ bút kí, trong lòng tuy rất đau nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh Quý và Thủy trần truồng quấn lấy nhau trên chiếc giường của tôi làm tôi ko sao tha thứ được.

_ A kí nhanh lên tôi còn về.

Quý nghe thấy tôi nói thế thì quay mặt sang nhìn tôi, tôi biết thế nên đã đưa mắt nhìn đi nơ khác tránh ánh mắt của a vì tôi sợ khi nhìn thấy vẻ mặt và ánh mứt hiện tại của Quý tôi sẽ lại yếu đuối. Thấy thái độ lành lùng ,dứt khoát của tôi Quý ko nói lời nào mà chỉ khẽ thở dài tiếng thở nghe sao mà nặng nề.

Cuối cùng sau một khoảng thời gian cả hai đều im lặng ,Quý cũng đã đặt bút kí xoạc vào đơn ly hôn đau đó a đẩy về phía tôi chậm rãi lên tiếng.

_A xin lỗi vì suốt thời gian qua làm em khổ. Sau này nếu có khó khăn gì cứ gọi cho anh, bằng bất cứ giá nào a cũng sẽ có mặt và giúp đỡ em hết lòng.

Tôi đứng dậy cố gắng nặn ra một nụ cười gượng rồi cầm lấy tờ đơn ly hôn cho vào túi nhìn Quý.

_ A ko cần phải tỏ ra hối hận như vậy đâu. Tôi sẽ ko bao giờ làm phiền đến cuộc sống của a nữa mong a cũng như vậy.

Dứt lời tôi quay người bước đi, vừa nhấc chân bước được một bước thì bàn tay đã bị Quý nắm chặt , tôi quay mặt lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay của mình rồi lại nhìn Quý ,ko đợi tôi mở lời Quý đã lên tiếng nói trước.

_Quỳnh... Ko thể tha thứ cho a được sao.

_Ko.

Tôi dứt khoát rút mạnh tay mình ra khỏi tay Quý rồi quay người đi nhanh ra khỏi nhà, tôi sợ nếu rời khỏi đây chậm hơn chút nữa tôi sẽ ko đủ mạnh mẽ mà ly hôn với Quý. Trái tim trong lòng ngực ko hiểu vì sao lại quặn thắt từng hồi, tưởng chừng như ngừng đập , lấy hai bàn tay mình tôi bấu chặt vào nhau cố gắng gồng mình mạnh mẽ, sóng mũi cũng đã cay xè nhưng tuyệt đối tôi ko cho nước mắt rơi.



Ai bảo tôi ko đau, tôi đau lắm chứ rõ ràng trái tim tôi vẫn yêu chồng của mình, hi sinh cho chồng để giờ đây nhận lại là sự dối trá. Rời khỏi nhà Quý rồi đi bộ dọc theo con đường mà hơn hai năm qua tôi đã đi, có lẽ từ sau ngày hôm.nay tôi sẽ chẳng bao giờ được đi lại nó nữa.

Thời tiết đầu xuân mang theo chút se lạnh, ko khí phố xá trở nên sôi động, náo nhiệt mọi người tấp nập chuẩn bị cho năm mới, mấy người đi làm xa bây giờ có lẽ cũng đã đoàn tụ với gia đình chỉ có mình tôi là đơn độc.

Trời bất chợt sầm lại, mây đen kéo đến, từng giọt mưa xuân bất chợt rơi xuống,có lẽ ông trời cũng cảm thấy tội nghiệp mà khóc thương cho tôi. Tôi chẳng buồn trú mưa đôi chân vẫn cứ bước về con đường phía trước, cũng chẳng biết mình đã rơi nước mắt từ bao giờ chỏ biết đến khi chạm tay vào mặt thì khuôn mặt cũng đã ướt đẫm.

Khi tôi trở về lại nhà nghỉ cũng là lúc cả cơ thể đã ướt đẫm nước mưa, bước vào nhà vệ sinh nhìn bộ dạng mình trong gương trông thật đáng thương, tôi cứ như một chú chim non lạc bày giữa trận mưa vô tình.

Ngồi thụp xuống rồi lại bật khóc bây giờ ngoài khóc ra thì tôi còn làm được gì nữa, thân cô thế cô một mình cái đất Hà Nội này tôi biết phải làm sao. Tôi ko biết mình ko bao lâu chỉ biết là đến khi tôi bình tĩnh lại thì hai mắt cũng đã sưng húp. Đứng dậy tôi với tay bật vòi nước ,cho nước xối thẳng vào người mình nhưng sao lại ko thấy lạnh, có phải hiện tại lòng tôi lạnh lẽo hơn cả tiết trời mùa xuân Hà Nội.

Tắm táp qua loa tôi bước ra ngoài cơ thể mệt mỏi ko buồn ăn uống mà cứ thế leo lên giường ngủ thiếp đi ,cho đến tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau cũng là mùng 1 tết. Ban đầu tôi định sẽ nằm lì trong phòng ko đi đâu cả vì ở đây tôi cũng chẳng có ai thân thiết nhưng mà nghĩ lại tôi mới thấy mình cần phải ra ngoài đi dạo vì chỉ có như vậy đầu óc tôi mới thoải mái được chứ cứ nhốt mình trong phòng mãi chắc tôi sẽ điên mất.

Cũng may thời gian qua tôi đi làm được mấy tháng lại được thưởng tết cho nên cũng có được một khoản tiền, tuy nó ko nhiều nhưng cũng đủ để tôi tran trải trong lúc khó khăn này.

Thay cho mình bộ quần áo, cốt tóc gọn gàng cầm chiếc túi, khi tôi chuẩn bị ra khỏi phòng thì điện thoại reo. Nhìn vào dãy số trên màn hình tôi phải hít sâu vài hơi mới có thể nghe máy.

_Con nghe đây mẹ.

_Tết nhất ở đó có vui ko con. Vợ chồng đi đâu thì cũng phải lo chu toàn trong nhà, cơm nước xong rồi hãy đi.

_Vâng. Con biết rồi. Bố mẹ ăn tết vui vẻ ạ. Qua năm có dịp con lại về .

_Ừ. Thôi làm gì thì làm đi mẹ tắt máy đây.

_Mẹ...

_Gì thế.

_Dạ ko... Con chỉ muốn chúc bố mẹ năm mới vui vẻ...

_Cái con bé này cứ tưởng là việc gì. Thôi mẹ tắt máy đấy.

_Vâng.

Tôi rất muốn nói ra mọi chuyện cho bố mẹ biết nhưng nghĩ lại bây giờ mới chỉ mùng một tết nói thế lại làm cho mọi người mất vui mà cũng thêm lo lắng cho bố mẹ cho nên đàn im lặng, vì tôi biết với tính của mẹ chồng mình khi biết việc chúng tôi ly hôn là do con trai bà phản bội thì bà sẽ ko bao giờ gọi cho bố mẹ tôi để trách móc hay tru tréo được còn về phần Quý thì chắc chắn cũng ko còn mặt mũi đâu mà gọi cho bố mẹ tôi. Nghĩ vậy nên tôi mới dám giữ im lặng, giấu bố mẹ cho đến khi mọi thứ ổn định.

Sau khi nghe tiếng tút tút từ điện thoại vọng ra một giọt nước mắt trên khóe mi cũng tôi cũng lăn dài, lấy tay mình tôi lau nhanh giọt nước mắt, hít sâu một cái rồi bước ra ngoài. Dĩ nhiên ngày mình một tết phố xá nhộn nhịp, ai nấy đều vui vẻ, ăn mặc đẹp đi vui xuân. Tôi nhìn dòng người trên đường rồi lại nhìn lại mình có chút chạnh lòng nhưng rồi cũng mau chóng qua đi.

Tết là thời điểm rất khó để bắt taxi, tôi đứng cả buổi mà ko có lấy một chiếc, gọi tổng đài thì bận liên tục ko còn cách nào khác tôi đành đi bộ. Cũng may chỗ tôi thuê nhà nghỉ cũng thuộc trung tâm cho nên mọi thứ đều có. Đi một đoạn tôi quyết định rẽ vào một quán cà phê, chọn một bàn rồi gọi cho mình ly sữa nóng. Bây giờ tôi còn có em bé cho nên ko thể ăn uống tùy tiện được chỉ nên chọn những gì tốt nhất cho con.

Quán cà phê này khá yên tĩnh cùng với tiếng nhạc nhè nhẹ khiến cho tâm trạng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi ngồi đó nhâm nhi ly sữa nóng của mình cho đến khi nhìn lên chiếc đồng hồ cũng đã là mười một giờ phải công nhận ngày hôm nay thời gian trôi nhanh thật.



Tôi đứng dậy thanh toán rồi xách túi ra ngoài. Khi vừa ra đến cửa quán thì va vào một người đàn ông xém tí là tôi ngã ngửa ra sau may mắn người ấy nhanh tay chụp lấy tay tôi kéo lại kịp nếu ko chắc là nguy to rồi. Đang lúc còn chưa hoàn hồn thì tôi nghe thấy giọng nói trầm ấm của người đàn ông đó cất lên.

_ Cô ko sao chứ.

Sẵn đang bực bội trong người tôi ko kìm chế được mà quát to.

_A bị ma đuổi à. Mắt chỉ để làm cảnh thôi hay sao. Có biết là tôi đang mang thai ko hả.

Người đàn ông đó có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi phản ứng như vậy cho nên cứ đứng đơ ra đó mà nhìn, dáng vẻ a ta trông cũng tri thức, người cao to mặc áo mơ mi trắng quần tây đen bỏ thùng mà ko hiểu sao nhìn a ta tôi lại thấy bức mình thế ko biết.

_A đụng vào người khác ko xin lỗi còn đứng đơ ra đó làm gì. Mới sáng mùng một gặp a chắc đen cả năm. Thôi tránh ra để tôi đi .

Ko đợi a ta trả lời tôi đã dùng tay mìn hất a ta sang một bên để rời khỏi quán. Nghỉ đến việc xém té ngửa tỷ tôi lại rùng mình, ngày hôm nay chắc ko được may mắn cho nên tôi ko đi đâu nữa mà quyết định quay trờ lại nhà nghỉ.

Thời điểm tết có khác, ngày thường mười một mười hai giờ trưa đường xá đã vắng vẻ nhưng hôm nay nó cứ tấp nập người và xe cộ qua lại. Khó khăn lắm tôi mới đón được chiếc taxi, bước vào phòng đặt chiếc túi lên bàn tôi nằm vật ra giường rồi thiếp đi lúc nào ko hay.

Ngày hôm sau tôi thức dậy cũng chỉ quanh quẩn trong phòng. Chưa có tết năm nào tôi thấy lại buồn và chán như năm này. Quanh đi quẩn lại chỉ ở trong phòng chẳng biết đi đâu. Cũng may mẹ và con Huệ rất thường xuyên gọi điện thoại cho tôi nếu ko chắc sẽ buồn chán lắm.

Mấy ngày tết trôi qua, tôi dần dần chấp nhận cuộc sống hiện tại. Thấm thoát thời gian nghỉ tết cũng hết, mùng sáu tết mọi người đều bắt tay vào công việc của mình và tôi cũng ko ngoại lệ. Buổi sáng tôi dậy sớm thay quần áo, cột tóc gọn gàng rồi đón taxi đi làm. Trên đường đến công ty tôi ghé qua toàn án để nộp đơn ly hôn. Mấy nhân viên ở đó nhìn tôi bằng những cặp mắt khác nhau, thương cảm có,tò mò có nhưng tôi vờ đi như ko hay biết mà cầm túi ra xe đến công ty.

Mới đi vào công ty tôi đã gặp chị Thư, chỉ nghỉ mấy ngày tết mà trông chị ấy đẹp ra thấy rõ, nhìn chị Thư rồi tôi cúi mặt nhìn lại bộ dạng của mình, tôi cảm thấy ngượng ngùng, hai chúng tôi cách xa nhau một trời một vực. Tôi đứng lại nhìn chị Thư cúi đầu chào.

_Em chào chị.

_Ừ. Năm mới vui vẻ chứ em.

_Vâng. Chị cũng vui vẻ chứ ạ.

_Ừ.

Hai chúng tôi chào hỏi vài câu rồi cùng đi vào thang máy để đi lên phòng làm việc. Ngày đầu tiên của một năm mới quả thật ko ai có tâm trạng làm việc, cả phòng chúng tôi chẳng ai tập trung được có vẻ vẫn còn sư âm tết. Bọn họ bắt đầu bàn tán kể cho nhau nghe về kì nghỉ tết của mình, nhìn ai nấy đều tươi tắn ,chỉ có tôi là im lặng.

Ngày làm việc đầu tiên của một năm mới kết thúc, mọi người tập trung lại rủ nhau đi liên hoan đầu năm, mấy lần trước vì tôi đã từ chối cho nên lần này ko thể từ chối được nữa nên đành gật đầu đồng ý, chiếc xe máy cũ kĩ của tôi vẫn để ở nhà Quý cho nên tôi đi ké xe của chị Thư.

Lần đầu tiên đi tiệc với mọi người tôi mới hiểu thêm về họ. Trong công việc ai nấy đều nghiêm túc nhưng khi chơi thì rất nhiệt tình kể cả chị Thư. Khác hẳn với một kế toán nghiêm khắc mỗi ngày tôi gặp. Chúng tôi ăn uống no nê thì lại kéo nhau vào quán karaoke, chọn một phòng cho cả bọn giải trí.

Tôi ngồi được một tí thì lại muốn đi vệ sinh, do quán karaoke này nhà vệ sinh tách biệt nên tôi phải mở đi ra ngoài, vừa khép lại cánh cửa tôi quay người lại thì vô tình chạm mặt Quý. A ta ko đi một mình mà đi cùng Thủy, bọn họ đang tay trong tay rất tình tứ. Tôi nhìn thoáng qua hai người họ rồi lướt qua đi, khi đi được vài bước thì nghe tiếng của Thủy ở phía sau lưng vọng đến.

_Tôi tưởng chị tốt đẹp, thanh cao lắm. Ai ngờ mới nộp đơn ly hôn với chồng đã bắt đầu vào đây cùng đàn ông rồi.

Tôi định nhẫn nhịn mà bước đi luôn nhưng nghĩ lại mình là chính thức còn chưa lên tiếng ,nó là phò là cái quái gì mà lại mỉa mai mình. Nhịn một lần được nước nó lại làm tới , tôi quyết định dừng bước quay người đi lại đứng trước mặt hai người họ.

_Cô vừa nói ai đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook