Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 45

Lê Thúy Diễm

11/08/2020

Trong lúc nữa tỉnh nữa mơ vì còn tác dụng của thuốc gây mê tôi nghe y tá nói vậy thì có phần khó hiểu, người mà cô ấy bảo là bố của đứa bé ko lẽ là Đức , a ta vẫn chưa về sao. Một lần mất con tôi đã sợ lắm rồi, cái cảm giác ấy vẫn còn ám ánh, tôi cố gắng căng mắt ra nhìn chị y tá hỏi.

_Người chị bảo bố của con e trông thế nào c.

Y tá nghe tôi hỏi thì có vẻ khó hiểu, cô ta nhìn tôi rồi trả lời.

_Thì cái anh đưa cô vào đây đấy. Tướng người cao cao, mặc quần tây đen áo sơ mi trắng bỏ thùng, a ta ở đây từ lúc cô vào mổ tới giờ còn gì.

_À vâng. E sợ chị nhầm.

_Ô hay nhầm là nhầm sao được, chính a ta cũng nhận là chồng cô tôi mới dám giao bé chứ. Thôi nằm nghỉ ngơi thêm tí nữa đi rồi tôi đẩy ra.

_Vâng. E cảm ơn.

Y tá nói xong thì quay người đi chỗ khác, lúc này tôi biết con của mình đang ở cùng Đức cho nên cũng yên tâm phần nào. Hai con mắt của tôi nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại mọi thứ coi như an tâm giờ tôi nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một lác.

Tôi ko biết mình đã ngủ bao lâu chỉ biết đến khi có y tá gọi tôi mới mở mắt ra.

_Chị gọi em ạ.

_Ừ. Tỉnh dậy tôi đẩy về phòng gặp con.

_Vâng.

Trên người tôi vẫn chưa được mặc quần áo, chỉ được phủ duy nhất chiếc váy bầu màu xanh của bệnh viện mà thôi. Khoa sản thì lúc nào cũng đông, nào là người nhà, nào là thai phụ vừa sinh xong lẫn chưa sinh. Khi y tá đẩy tôi ra ngoài, tôi biết mình chẳng có ai đợi cho nên cũng chỉ nằm im trên chiếc băng ca, chẳng hiểu sao một giọt nước mắt lại rơi ra khỏi khóe mi.

_Quỳnh... Cô sao rồi.

Đức ko biết từ đâu a chạy lại đưa bàn tay ấm áp của mình nắm lấy tay tôi, giọng nói lộ rõ sự lo lắng. Lúc này, ko hiểu sao tôi lại rơi nước mắt nhiều hơn, Đức ko nói gì chỉ lặng lẽ đưa bàn tay của mình mau nước mắt cho tôi rồi nói.

_Cô đau lắm à.

Tôi nhìn Đức tự nhiên trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

_Tôi ko sao. Cảm ơn a. Mà con tôi đâu rồi.

_Cô yên tâm, tôi đã thuê vú em chăm sóc bé rồi. Để tôi phụ đẩy cô về phòng.

Cả Đức và y tá cùng đẩy tôi về phòng bệnh. Khi tôi được đẩy về đến nơi tôi mới biết phòng mà mẹ con tôi nằm là phòng dịch vụ chỉ có hai giường. Tôi quay sang y tá hỏi nhỏ.

_Chị ơi... Chị có đưa em nhầm phòng ko chị. E đâu có yêu cầu phòng dịch vụ đâu ạ.

_Là tôi yêu cầu.

Ko đợi y tá lên tiếng, Đức đã trả lời thật sự tôi rất cảm ơn vì a ta đã có ý tốt chọn phòng dịch vụ giúp tôi nhưng mà tôi một thân một mình cái nào cần tiết kiệm thì tiết kiệm, nằm phòng thường là được rồi ở phòng dịch vụ thế này tiền đâu mà tôi trả đây. Tôi nhìn Đức rồi quay sang y tá.

_Chị ơi còn phòng thường ko. Cho e nằm phòng thường là đc rồi ạ.

Đức nghe tôi nói xong thì nhíu mày, a ko cần để ý đến tôi mà quay sang y tá .

_Tính vợ tôi tiết kiệm ấy mà. Chị cứ để cô ấy nằm ở đây.

_A đúng là một người chồng tốt. Thôi cô cứ nằm đây đi phòng thường đông đảo, ồn ào lắm.

Tôi nghe y tá nói thế thì im lặng, cáu người này tôi là vợ a ta khi nào mà a ta cứ nói như đúng rồi thế nhỉ, tiêu xài hoang phí thế này tiền đâu để tôi đủ trang trải thời gian sắp tới. Càng nghĩ tôi càng thấy mệt mỏi với các khoản tiền mà mình cần phải lo.

_A giúp tôi thay đồ cho bệnh nhân nào.

Tiếng nói của y tá làm rồi rời khỏi dòng cảm xúc, khi cô ta vừa dứt lời thì cả tôi và Đức đều đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt a ta rất bình thản ko có chút biểu hiện gì chỉ có tôi là ngại. Rõ ràng tôi và Đức có phải là vợ chồng thật đâu, làm sao để a ta thay quần áo cho mình được chứ. Tôi quay sang y tá.

_Thật ra...

_Được rồi để tôi thay cho cô ấy chị cứ đi đi.

_Vâng. Cảm ơn a.

Đức ko đợi tôi nói hết câu đã lên tiếng cắt ngang làm nhưng lời muốn nói của tôi bị nghẹn lại ngay cổ họng, sau khi y tá đi rồi tôi mới nhìn Đức bực bội nói.

_A bị điên à. Sao a thay đồ cho tôi được. Tôi với a có phải vợ chồng đâu.

Đức chẳng quan tâm đến lời nói của tôi, a quay ngườiđi ra khép cánh cửa phòng lại cẩn thận sau đó thì đi lại chỗ tôi.

_Hay cô muốn chúng ta là vợ chồng thật.

_A điên rồi. Thôi a ra ngoài đi để tôi tự thay.



Đức nghe tôi nói thì trợn mắt kinh ngạc sau đó thì nói.

_Cô giỏi nhỉ. Người ta sinh mổ ra , cựa mình ko nổi cô lại tự thay quần áo đc cũng tài đấy. Nếu lệch ống thông tiểu cô biết đau thế nào ko. Phụ nữ ai chả như nhau có gì khác đâu mà nhìn, cô yên tâm đi tôi ko nhìn đâu mà lo.

Dứt lời Đức khom người khụy xuống bên cạnh giường , tay cầm lấy chiếc váy bệnh nhân đang đặt trên người tôi mặt nhìn đi chỗ khác rồi Đức bắt đầu thay quần áo cho tôi. Tôi thì ngại đỏ cả mặt nhưng mà tình cảnh này thì biết làm sao, dù gì a ta cũng đã quay mặt đi chỗ khác. Cuối cùng, Đức cũng mặc xong chiếc váy vào người của tôi, a ta đứng dậy phủi phủi hai tay nhìn tôi rồi nói.

_Cô thấy tôi giỏi ko. Ko cần nhìn vẫn thay quần áo cho cô đẹp như vậy.

Hai gò má tôi đỏ ửng vì xấu hổ ,miệng chẳng thể nói được lời nào chỉ hừ một cái.

_"cốc ...cốc" cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, Đức chậm rãi đi ra đưa tay mình xoay chốt cửa.

Khi cửa vừa mở ra tôi nhìn thấy một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi, chắc tầm năm mươi tuổi thì phải, trên tay bà ta đang ôm một đứa bé đi vào phòng rồi đặt nó xuống giường nằm bên cạnh tôi.

_Bác sĩ vừa kêu tôi đưa bé đi kiểm tra thính giác . Mọi thứ đều tốt cả.

Tôi quay sang nhìn đứa con còn đỏ hỏn của mình trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất khó diễn đạt, nước mắt cũng ko hiểu sao mà cứ tuôn trào ra khỏi khóe mi. Có người từng nói với tôi rằng " mỗi khi chúng ta khóc đều có hai lý do, một là khi ta buồn, hai là khi ta hạnh phúc". Đúng rồi, có lẽ nước mắt này là nước mắt hạnh phúc khi tôi được nhìn thấy núm ruột của mình.

Thuốc tê đã dần dần tan biến cơn đau đang kéo đến nhưng mà nhìn thấy con của mình , bao nhiêu đau đớn từ dưới bụng dội đến cũng ko làm cho tôi nhăn nhó, tôi nhìn con bờ môi liên tục nở nụ cười. Càng nhìn kĩ càng thấy nó giống tôi như tạc có lẽ khi con còn nằm trong bụng tôi nó cảm thấy tôi thương yêu nó nhiều thế nào cho nên nó mới giống tôi đến vậy.

Đức thấy tôi khóc cho nên mới ra hiệu cho bà vú đi ra ngoài cùng a ta. Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai mẹ con tôi, lần đầu làm mẹ dĩ nhiên tôi cũng ko tài giỏi gì, mọi thứ đều bỡ ngỡ, đứa trẻ đang ngủ bỗng khóc lên. Tôi chẳng biết làm sao luống cuống chống tay xuống giường để ngồi dậy. Ai đã từng sinh mổ chắc chắn sẽ hiểu được cơn đau của tôi lúc này, nó như bị ai đó dùng tay xé thịt của mình ra vậy. Tôi cắn chặt răng vào môi ngồi dậy sau đó luồng tay sang ôm lấy con.

Thời gian mang thai tôi cũng đã lên mạng tìm hiểu, có đọc ở đâu đó về việc trẻ con tự nhiên khóc . Nó có hai lý do, thứ nhất là khát sữa, thứ hai là do đau bụng. Tôi nhìn kĩ khuôn mặt của con mình nhìn điệu bộ khóc của nó có thể đoán được nó đang khát sữa, vì khi tôi ôm nó lên theo phản xạ tự nhiên nó bỗng há miệng dụi mặt tìm kiếm mùi sữa.

Dùng bàn tay vụng về của mình, tôi vén áo đưa ti vào miệng con. Thằng bé đúng thật là đang đói, nó ngậm lấy đầu ti mà nút nhưng khổ nổi mới mổ xong sữa vẫn chưa về kịp. Thằng bé bú một lúc ko có sữa thì nhả ra và khóc thét.

Cũng may lúc này Đức quay trở lại. A nhìn thấy thằng bé khóc to thế thì luống cuống chạy lại hỏi tôi.

_Nó làm sao mà khóc thét lên vậy.

Tôi vừa cố dỗ dành con vừa trả lời.

_Nó khát sữa mà tôi mới mổ xong sữa chưa về, chắc phải cho nó uống sữa công thức.

_Vậy mà nãy giờ cô ko gọi. Đợi tôi một lúc.

Đức quay người chạy ra khỏi phòng, chẳng biết a ta đi đâu nhưng khi Đức vừa đi thì bà vú cũng đẩy cửa đi vào. Bà ta nhận lấy đứa bé từ tay tôi.

_Đưa cháu sang cho bà. Bà dỗ cho.

_Vâng.

Bà vú cố gắng dỗ dành thế nào thằng bé cũng ko chịu nín mà cứ khóc mãi làm tôi sốt hết cả ruột. Một phần sót con một phần vết thương của tôi hết thuốc tê nên đau dữ dội. Đức chẳng biết chạy đi đâu mất tiêu rồi, lúc cần thì lại ko thấy a ta. Tôi nhìn bà vú cố gắng chịu đựng cơn đau của mình rồi lên tiếng.

_Bà đưa cháu bế cho, bà cầm lấy tiền xuống mua giúp cháu lon sữa công thức.

_Vâng.

Bà vú đang chuẩn bị đưa con sang cho tôi thì cửa phòng bật mở ra, Đức đi vào mồ hôi còn nhễ nhại trên khuôn mặt, Đức vừa thở vừa nói.

_Sữa đây vú pha cho thằng bé uống tạm đi.

Bà vú đưa con sang cho tôi rồi nhận lấy lon sữa từ tay Đức để pha sữa cho thằng bé. Sau khi sữa được pha xong ,tôi vì đau quá mà ko thể cho con bú được nên đưa nó sang cho bà vú. Thằng bé vừa chạm vào núm bình đã vội ngậm lấy rồi mút lấy mút để. Nhìn nó ăn mà thấy thương làm sao, sau khi bú xong nó cũng ko còn khóc nữa .Bà vú ôm nó vỗ về một tí bó đã ngủ.

Nhìn thấy con đã ngủ cả tôi và Đức đều thở phào nhẹ nhõm, có mỗi mình nó mà làm cho ba người chúng tôi loạn cả lên. Lúc này, Đức mới đi lại mở tủ lạnh lấy một chai nước tu một hơi hết sach, sau đó đi lại chỗ tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống. Nhìn Đức lo lắng cho mẹ con tôi như vậy ko hiểu sao trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó diễn đạt. Tôi với tay lấy viên thuốc giảm đau trên chiếc tủ ngay đầu giường, Đức thấy thế thì đứng dậy a ta lấy giúp thuốc và nước cho tôi.

_Cô lại đau à.

Tôi gật đầu, nhận lấy thuốc và bước từ tay Đức đưa lên miệng uống. Cơn đau vẫn dữ dội cho đến tầm năm phút sau khi thuốc đã ngấm thì nó mới dịu dần. Lúc này, tôi nhìn Đức rồi nói.

_Cảm ơn a. Tôi làm phiền a quá.

_Cô cứ thoải mái đi ko cần suy nghĩ nhiều. Phòng này tôi thuê cho cô, thuê cả vú em chăm sóc hai mẹ con cô nữa cô ko phải lo lắng.

_A ko cần làm vậy đâu. Để tôi trả được rồi.

Đức kéo chiếc ghế ngồi xuống đưa hai chân vắt chéo nhìn tôi.

_Cô ko phải ngại. Tôi đã tính hết vào tiền thưởng cuối năm của cô rồi. Năm nay cô sẽ ko được nhận thưởng nhiều như năm trước đâu.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ Đức tốt lắm chứ ai dè a ta tính toán rõ ràng đến thế. Thôi thì vậy cũng được ,coi như xài trước trả sau đỡ phải mang tiếng là lợi dụng lòng thương hại của người khác.

_Vậy cũng được. Cảm ơn a.



_Cô nằm nghỉ ngơi đi, có việc gì cần thì bảo với bà vú còn ko thì gọi cho tôi. Tôi về đây khi khác lại vào thăm .

_Tôi biết rồi. A về cẩn thận.

Đức ko trả lời ,a chỉ gật đầu một cái rồi xoay người đi ra ngoài. Con đã được bà vú ôm ngủ bên giường bên cạnh thành ra tôi cũng tranh thủ nằm một tí, vết mổ hiện tại vẫn rất đau cho nên tôi cũng ko muốn cử động nhiều.

_Cô Quỳnh... Cô dạy ăn cơm đi cho lại sức.

Tôi nằm ngủ được tầm ba mươi phút thì nghe thấy tiếng bà vú gọi cho nên mở mắt. Nhìn thấy bà ấy đang bày thức ăn ra bàn tôi liền nhíu mày hỏi.

_Thức ăn ở đâu vậy ạ.

_Khi nãy cậu Đức có đưa tiền cho tôi. Bảo tôi mua thức ăn cho cô. Để tôi đỡ cô dậy ăn cơm.

Tôi cố gắng ngồi dậy ăn cơm để có sức mà lo cho con nhưng khổ nổi vết mổ đau quá làm cho tôi ăn uống cũng chẳng ngon lành gì, tôi ăn được vài thìa thì ko nuốt nổi.

_Bà ăn cơm đi ạ. Cháu ăn xong rồi để cháu nhìn e cho.

_Sao cô ăn ít vậy. Ăn thế làm sao có sữa.

_Cháu còn đau quá ăn ko nổi.

_Thôi cô nằm nghỉ ngơi đi, em bé đang ngủ sẽ ko sao đâu.

_Vâng. Tôi nằm xuống giường cố gắng nhắm mắt thiếp đi để quên đi cơn đau của mình. Qua ngày hôm sau sữa cũng đã về nhưng vẫn cũng chỉ được một ít vẫn phải cho thằng bé bú thêm sữa công thức.

Lần đầu làm mẹ đối với tôi còn nhiều bỡ ngỡ, tôi chẳng biết cho con ti thế nào cho nên cứ mỗi khi nghe thấy con oe oe đòi sữa thì tôi lại ngồi dậy cho nó bú, mà mỗi lần ngồi dậy đối với tôi giống như một cực hình, nơi vết mổ đau như xé da xé thịt. Tôi phải cắn chặt răng vào môi để kìm nén lại cơn đau của mình. Cũng may khi sáng y tá đến làm vệ sinh và rút ống thông tiểu ra cho tôi nếu ko thì ko biết nó đau và khó chịu thế nào.

Nằm viện năm ngày thì tôi được bác sĩ cho xuất viện, mấy ngày hôm nay Đức vẫn hay đến bệnh viện thăm tôi. Bữa nay biết tôi ra viện cho nên a cũng đến rất sớm đi làm thủ tục các thứ giúp tôi rồi đưa mẹ con tôi về nhà. Nhìn căn phòng trọ chật chội của mình ko có lấy một bộ bàn ghế tử tế để mời Đừ ngồi tôi cũng thấy ngại ,chỉ biết đưa tay chỉ về chiếc giường ngay trước mặt.

_Nhà tôi ko có bàn ghế , a ngồi lên giường tạm nhé.

_Cô cứ nằm nghỉ ngơi đi để tôi phụ vú mang đò vào cho.

Sau khi cất gọn hết mọi thứ ,tôi đi lại chiếc tủ lạnh mini của mình lấy ra hai chai nước đúa cho bà vú và Đức .

_Bà và a Đức uống nước đi ạ.

Bà vú nhận lấy chai nước rồi nhùn tôi và Đức nói.

_Hai cô cậu ở nhà nói chuyện nhé. Tối đi chợ đây ko trễ mất.

_Vú đợi con đưa tiền ạ.

_Hôm trước cậu Đức đưa tôi vẫn còn khi nào hết tôi sẽ lấy. Cô nằm nghỉ ngơi đi nhé.

_Vâng.

Sau khi bà vú đi rồi trong phòng chỉ còn lại tôi ,Đức cả hai đều im lặng làm cho mọi thứ đang thoải mái lại trở nên gượng gạo. Tôi thấy vậy thì lên tiếng .

_Cảm ơn a vì đã giúp mẹ con tôi.

_Cô cảm ơn tôi nhiều quá rồi đấy. Thôi cô nghỉ ngơi đi tôi về đây. Khi nào rảnh tôi lại đến thăm.

_Vâng.

Đức quay người đi về ko hiểu sao tôi lại thấy trong lòng có chút hụt hẫng, tôi đi lại nằm xuống bên cạnh nhìn ngắm con của mình rồi lại thiếp đi lúc nào ko hay. Thời gian này cũng may có bà vú cho nên tôi cũng đỡ vất vả, về phần bố mẹ tôi họ vẫn hay gọi điện thoại nói chuyện với tôi nhưng tuyệt đối tôi ko nói với bố mẹ về việc mình ly hôn và đã sinh con vì tôi nghĩ mọi thứ vẫn chưa hải là lúc thích hợp. . Đợi thêm một thời gian nữa khi tôi đã ổn định mọi thứ tôi sẽ đưa con về thăm bố mẹ và nói hết tất cả mọi việc cho ông bà nghe.

Thấm thoát thời gian một tháng ở cữ của tôi cũng trôi qua. Đức đề nghị thuê bà vú thêm một tháng nữa nhưng tôi ko đồng ý, tôi ở nhà sáu tháng thai sản cũng ko làm gì thôi thì đỡ đồng nào tốt đồng ấy, tôi tự mình làm là được rồi.

Con của tôi có lẽ nó thấy tôi khổ nhiều rồi cho nên cũng ko quấy khóc gì. Chỉ cần cho nó bú no thì nó tự động lăn ra ngủ lúc ấy tôi muốn làm gì thì làm. Thậm chí, mấy người ở cạnh phòng trọ của tôi nếu ko thấy tôi phơi đồ sơ sinh thì cũng ko biết phòng tôi có em bé nữa, cả ngày nó chẳng khóc một tiếng nào.

Chị Thư nghe tin tôi sinh con thì từ ngoài Bắc lặn lội vào đây thăm tôi, chị ấy còn mang cho hai mẹ con tôi một đống đồ cần thiết. Vào chơi được mấy ngày thì chị ấy phải về lại Bắc vì công việc quá nhiều. Tôi bận con nhỏ cho nên ko đưa Chị Thư ra sân bay được mà chỉ đặt giúp chị ấy một chiếc grap.

Thỉnh thoảng, Đức cũng ghé qua thăm tôi. A nhận con trai tôi là con nuôi còn đặt cho thằng bé cái tên ở nhà là cu Bo. Tôi nghĩ nếu ngày hôm đó ko có a ấy đưa tôi đi viện kịp thời, ko giúp tôi làm hết các thủ tục thì bây giờ chưa chắc có cu Bo trên đời cho nên tôi cũng vui vẻ đồng ý để Đức làm bố nuôi của con mình.

Mỗi lần Đức đến thăm thì lần nào a ta cũng mang cho thằng bé rất nhiều thứ, có lần Đức còn bảo tôi.

_Quỳnh này... Tôi nói cái này ko phải cô bỏ qua chứ tôi thấy hai mẹ con cô sống ở phòng trọ chật chội như này tội cho thằng Bo. Vừa ko sạch sẽ lại ko an toàn, tôi có thằng bạn vừa đi Mỹ nó có căn chung cư để trống ,nó nhờ tôi tìm người trông nôm, dọn dẹp giúp. Hay để tôi nói với nó cho cô đến đấy ở , chịu khó trông nom đồ đạc và dọn dẹp cho nó là được. Khi nào về nó lấy lại thì mình dọn, cô thấy thế nào.

Tôi nghe thấy Đức nói như vậy ban đầu cũng ko đồng ý vì tôi ko muốn làm phiền đến a thêm nữa nhưng mà Đức cứ liên tục phân tích cái này cái khác , đưa ra đủ mọi lý do làm cho tôi ko thể từ chối được. Cuối cùng đành gật đầu dọn sang chung cư của bạn Đức sống tạm, dù gì họ cho ở ko đâu mất tiền tôi chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ là được.

Chủ nhật Đức đến phòng trọ tôi từ rất sớm , a nựng cu Bo một lúc thì đưa nó sang cho tôi bế rồi một mực ko cho tôi động tay vào làm việc gì ngoài việc hồng cu Bo còn mọi thứ Đức tự tay mình, a thu dọn xong xuôi thì mang tất cả ra xe ô tô sau đó quay lại vào phòng.

_Xong hết rồi mình đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook