Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Chương 52

Lê Thúy Diễm

11/08/2020

Đức nghe tôi nói xong thì mỉm cười, ghì chặt đầu tôi vào ngực a rồi nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn. Hai chúng tôi cứ thế ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ, gạt bỏ mọi lo toan của cuộc sống.

Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy với một cơ thể uể oải vì trận kích tình đêm qua. Nhìn sang bên cạnh thấy Đức còn ngủ tôi mới nhẹ nhàng dịch xê ra lấy hai tay chống cằm của mình ngắm nhìn khuôn mặt Đức, phải công nhận Đức rất đẹp. Nhìn khuôn mặt của a ấy đang say ngủ tôi lại muốn hôn Đức một cái ,rướn người lên kê miệng mình hôn lên môi Đức một nụ hôn nhẹ, tôi mỉm cười lật chiếc chăn để rời khỏi giường.

_Hôn trộm xong em định chuồng à.

Tôi bị Đức kéo tay bất ngờ thành ra ngã nhào xuống giường, a ấy nhân cơ hội mau chóng lấy người mình đè lên người tôi đôi mắt nhìn tôi chớp chớp.

_Mình tập thể dục buổi sáng đi.

Nhìn bộ dạng của Đức tôi liền hiểu ngay vấn đề mà a đang muốn nói. Cái người này ko hiểu sao lại khỏe thế ko biết, vừa nghĩ đến đây thì môi Đức đã chạm lấy môi của tôi ,tôi chẳng còn cách nào khắng cự chỉ có thể đáp trả lại mà thôi. Đức lấy lưỡi của mình nhẹ nhàng tách môi tôi ra rồi đi vào trong mà càng quét , a hôn rất điêu luyện làm cho tôi cũng mất hết lý trí mà cuốn vào vòng xoáy . Tôi đưa tay choàng qua cổ ôm lấy cổ Đức, nhắm mắt nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn của a. Cả hai chúng tôi cứ thế quấn lấy nhau, day dưa mãi ko dứt cho đến khi cảm thấy sức lức cạn kiệt, hai chân mỏi nhừ cũng là lúc một dòng nước ấm nóng của Đức chảy vào cơ thể của tôi.

Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, nằm nghỉ ngơi thêm một tí thì rời khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Sau đó Đức đưa tôi đi ăn sáng rồi ghé vào siêu thị mua ít đồ để ra nghĩa trang thăm con. Ngồi trước ngôi mộ nhỏ bị bụi bặm bám đầy trong lòng tôi lại thấy chua xót. Suốt thời gian qua có lẽ ko ai ra thăm thằng bé cho nên mồ mả mới như vậy, càng nghĩ tôi lại càng thương con, hai mắt cũng đã trực trào nước mắt nhưng tuyệt đối tôi ko khóc. Tôi ko muốn mình làm cho con lưu luyến, cứ bình thản để con được đầu thai kiếp khác làm người.

Đức phụ tôi lau dọn mồ mả cho con rồi đặt mấy thứ vừa mua ở siêu thị lên để thắp hương. Cắm hương xong tôi lại ngồi nhìn vào bức ảnh trên bia mộ con, càng nhìn tôi lại càng thương nó và trách mình nhiều hơn, mọi việc xảy ra như hôm nay một phần cũng vì sự nhu nhược của tôi .Nếu ngày đó tôi mạnh mẽ, dứt khoát ly hôn với Quý thì con tôi có lẽ sẽ ko đơn độc ở đây. Suốt thời gian qua chả biết Quý làm gì mà để mộ phần của con trông tệ thế này, tôi đưa mắt nhìn xung quanh những ngôi mộ ở đây đều được dọn dẹp sạch sẽ chỉ có mộ con tôi là chưa ai làm. Tôi nhìn thấy như vậy trong lòng lại thêm buồn và bực rất muốn gọi điện thoại cho Quý hỏi tội a ta nhưng nghĩ lại bà Thu đang bị như vậy nên thôi.

Đức đi xung quanh cắm hết hương cho các ngôi mộ xong thì quay lại ngồi xuống bên cạnh tôi ,cất giọng nói trầm ấm của mình.

_Em có muốn mang con vào đó ko.

Tôi quay sang nhìn Đức, tận đáy lường lại dâng lên một cảm giác xúc độn, tuy a ấy ko phải là bố của thằng bé nhưng lại biết nghĩ cho nó hơn cả Quý. Việc đưa con đi khỏi đây tôi cũng đã từng nghĩ đến chỉ có điều khi đó tôi đang mang thai nên ko thể đem nó đi cùng. Tôi cứ nghĩ Quý dù có tệ đến thế nào thì nồ mả của con a cũng lo chu toàn chứ đâu hình dung được a ta lại để mộ thằng bé thế này, nhìn thấy mộ đơn đoạn độc như vậy tôi lại quyết tâm đưa nó đi khỏi đây, ko cần suy nghĩ nhiều tôi quay sang nhìn Đức với đôi mắt đỏ ngầu.

_ Em ko rành về thủ tục ở đây a có thể giúp e được ko.

Đức dùng bàn tay ấm áp của mình lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khóe mi của tôi rồi gật đầu.

_Em ko cần lo lắng. Mọi thứ để cho a.

Tôi nhìn Đức trong lòng thật cảm kích, dường như a ấy có thể đọc được tất cả suy nghĩ của tôi. Chúng tôi ngồi thăm mộ con thêm một lúc nữa thì ra về vì trời đã bắt đầu nắng to. Đức đưa tôi về khách sạn, gọi sẵn thức ăn cho tôi rồi mới rời đi. Ko cần hỏi tôi cũng biết là Đức đi đâu, chắc chắn a ấy đi lo việc mồ mả của con tôi. Nằm trong phòng nghĩ ngợi tầm mười lăm phút thì có nhân viên khách sạn mang thức ăn đến ,tôi nhận lấy ăn dù ko muốn cũng cố gắng ăn cho hết phần ăn mà Đức gọi, tôi ko muốn a ấy lại phải lo lắng cho tôi. Ăn uống no nê tôi lại leo lên giường, nằm lăn qua lăn lại mãi mà ko sao chợp mắt được, trong đầu ngỗng ngang suy nghĩ, tâm trạng ko yên thì có cố gắng cũng ko thể ngủ nổi, tôi rút điện thoại gọi về cho mẹ.



_Cu Bo có quấy ko mẹ.

_Nó ngoan lắm ko quấy khóc gì cả. Mà con đi khi nào về.

_Chắc vài ngày nữa thôi ạ. Con còn vài việc cần giải quyết , giải quyết xong con về luôn.

_Ừ. Làm gì thì làm phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe đấy con.

_Vâng ạ. Thôi con tắt máy đây.

_Ừ.

Đặt chiếc điện thoại xuống đầu giường, tôi cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn ko sao ngủ được ,trong lòng vẫn ko yên về việc mồ mả của con mình, tôi rất muốn gọi cho Đức để hỏi han mọi việc thế nào nhưng nghĩ lại tôi ko nên làm phiền a ấy lú này, Đức chịu bỏ thời gian và công sức đi lo mấy chuyện đó cho tôi là tốt rồi, lúc này tôi câng người nói chuyện, tôi định bấm số gọi chị Thư nhưng nghĩ đến từ hôm đám cưới đến giờ chị ấy đi hưởng tuần trăng mật nên thôi để chị ấy vui vẻ, đột nhiên tôi lại nghĩ đến bà Thu. Ko biết bà ấy bây giờ thế nào nên bấm số gọi cho Quý hỏi thăm tình hình của bà Thu thì nghe a ta nói.

_Mẹ có lẽ sẽ trở thành người thực vật.

Nghe xong câu nói của Quý tôi cũng ko vui vẻ gù, bà Thu tuy luôn ác cảm với tôi nhưng dù gì mọi chuyện cũng qua rồi, giờ bà ấy thành ra vậy cũng coi như là báo ứng . Chẳng hiểu sao nghe vậy tôi lại càng thấy nặng lòng, ông trời quả kà ko lấy hết của ai và cũng ko cho ai tất cả. Nói thêm vài ba câu thì tôi tắt máy, trong lòng lại cảm thấy nặng nề nên đi ra khỏi phòng đi dạo.

Ngoài trời nắng cũng đã dịu đi, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang theo chút se lạnh của khí hậu Hà Nội tạt vào da thịt làm tôi rùn mình. Khoang hai tay ôm trọn lấy cơ thể, tôi từng bước đi dọc theo con đường trước khách sạn hít thở chút không khí trong lành. Tôi đi một vòng quanh thì quay lại khách sạn, vừa đến quầy lễ tân cũng là lúc trên tivi thông báo.

_Đã bắt được cô gái trẻ đánh một phụ nữ lớn tuổi trước siêu thị lotte hai ngày trước.

Vừa nghe đến đây tôi liền ngước mắt lên nhìn, quả nhiên người mà tivi đang nói đến là Thủy, cô ta đang bị cảnh sát còng hai tay áp giải ra xe để di lý đến trụ sở công an làm việc. Tôi nhìn thấy hai người họ, một là bà Thu đang nằm bất động trên giường, hai là Thủy đang bị cảnh sát còng tay áp giải đi như một tội phạm nguy hiểm thì trong lòng cũng ko mấy vui vẻ . Hai người họ tuy ko tốt với tôi nhưng chứng kiến họ thành ra như vậy tôi lại thấy có chút buồn. Tôi thở dài, ko suy nghĩ đến chuyên của hai người họ nữa mà đi thẳng về phòng của mình. Khi tôi về đến phòng ko bao lâu thì Đức cũng về, trên tay a ấy ôm theo một hủ tro cốt nhỏ đặt vào tay tôi.

_Con của em đây.

Tôi ôm lấy hỉ tro cốt vào lòng, ko hiểu sao nước mắt cứ thế mà chảy ra, miệng chẳng thể nói được lời nào. Đức ngồi xuống bên cạnh a kéo đầu tôi tựa vào vai mình mặc cho nước mắt tôi rơi ướt cả một mảng áo của Đức. Khóc một đổi thì tôi cũng bình tĩnh lại ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn Đức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lối Rẽ Nào Cho Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook