Lồng Giam Mật Ngọt

Chương 40: Hồi Ức: Cho Dù Có Chết, Cũng Là Người Của Hắn

michannn

17/04/2021

"Giữ lại cho Lãnh Thần một mạng?"

Nhậm Tác Chính cuối cùng cũng buông tay, không nắm lấy tóc của Đổng Nhược Lam nữa. Hắn đưa ánh mắt tràn đầy hung quang nguy hiểm nhìn thiếu nữ kia, trong thanh âm lộ ra mấy phần tàn độc.

"Giữ mạng lại cho y? Có phải em muốn giữ mạng lại cho Lãnh Thần, để rồi sau đó tìm đủ mọi cách để quay về bên y? Em nghĩ mình có bản lĩnh đó sao?"

Nhậm Tác Chính vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Đổng Nhược Lam, nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của cô, trong lòng hắn đau đớn vô cùng.

"Không... Không có đâu... Tôi không muốn quay về bên cạnh anh ấy..."

Đổng Nhược Lam ôm lấy tay người đàn ông kia, cô lắc đầu nguầy nguậy, rất sợ hắn sẽ nghĩ rằng cô muốn quay về bên cạnh Lãnh Thần.

Sợ Nhậm Tác Chính sẽ vì như thế mà bạo phát tâm tình, rồi gây trở ngại cho Lãnh Thần.

Nhưng cô làm sao lại muốn quay lại với Lãnh Thần chứ! Đổng Nhược Lam còn hy vọng, mình không liên lụy đến Lãnh Thần nữa kìa...

Trước đây, quả thực cô từng có suy nghĩ một ngày nào đó có thể quay trở về bên cạnh người mà cô yêu, thế nhưng sự thật đã chứng minh... cho dù cô có làm bất cứ cách nào cũng không thể thay đổi số phận.

Kể từ giây phút bị người đàn ông tên Nhậm Tác Chính này giam giữ, Đổng Nhược Lam cô đã không còn đường thối lui rồi!

"Tác Chính... Tác Chính à..." Thiếu nữ vì sợ người đàn ông ấy lại tức giận, cô tiến tới ôm lấy gương mặt hắn, muốn gần gũi để lấy lại lòng tin.

Nhưng Nhậm Tác Chính lại gỡ tay Đổng Nhược Lam, ở trên cao nhìn xuống cô, không nói gì.

Điều này càng khiến thiếu nữ hoảng hốt hơn, trong thanh âm đã mang theo run rẩy.

"Tôi không dám đâu... Anh tin tôi đi!"

Cô hối hận nhất chính là khi nãy đã bắt máy Lãnh Thần, cũng tại cô... bởi vì Đổng Nhược Lam quá nhung nhớ nam nhân ấy, nên cô đã không kiềm chế được mà nghe điện...

Nhưng cho dù cô có cẩn thận bao nhiêu, mọi sinh hoạt cá nhân của Đổng Nhược Lam, Nhậm Tác Chính đều nắm hết trong lòng bàn tay.

Vậy nên bây giờ... hắn mới nổi giận như thế!

Bởi vì sau khi cô gọi điện thoại xong cho Lãnh Thần, Đổng Nhược Lam vì tự cho là mình thông minh, nên đã xóa hết mọi lịch sử cuộc gọi.



Mà cô nào biết... mọi ngóc ngách trong ngôi nhà này, bất kể là nơi nào cô có thể đặt chân đến, Nhậm Tác Chính đều cho người lắp đặt camera, cả cài máy nghe lén.

Cho dù Đổng Nhược Lam làm cái gì, Nhậm Tác Chính đều biết hết.

Sau khi thấy Đổng Nhược Lam khẩn thiết như vậy, Nhậm Tác Chính lại đưa tay xoa nhẹ lên cần cổ trắng noãn, nhẵn nhụi của cô, không chút để ý hỏi lại:

"Không dám thật sao?"

Da thịt toàn thân đều cảm thấy vô cùng khó chịu, Đổng Nhược Lam bị Nhậm Tác chính áp suốt giường, xuyên qua lớp váy mỏng của cô, người đàn ông kia luồn tay vào trong xoa nắn đùi nhỏ của cô.

Đổng Nhược Lam phát run, hai mắt cô mở to nhìn người đàn ông kia, cũng bởi vì sợ hãi mà khóc, cô nức nở cam đoan:

"Tôi không dám nữa... sau này không dám nữa..."

"Nhược Lam, em nhớ rõ cho tôi. Nếu sau này còn dám ở sau lưng tôi làm những chuyện vụng trộm, thì em cứ đợi ngày nhặt xác Lãnh Thần."

Lời vừa dứt, đầu ngón tay cũng dừng lại, hắn bóp lấy cái cổ nho nhỏ của cô.

"Ưm!"

Đổng Nhược Lam hai mắt trừng to, cô cảm thấy khó chịu quá... không thở nổi nữa! Thiếu nữ nằm trên giường, hai tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay đang bóp lấy cổ mình.

Cô yếu ớt, mảnh mai, đến cả cần cổ cũng vừa nhỏ vừa trắng, nhìn qua là đủ biết, Đổng Nhược Lam làm sao có thể là đối thủ của người đàn ông kia chứ.

Đổng Nhược Lam khóe mắt tràn đầy bi thương mà khóc, cần cổ truyền tới từng đợt lửa nóng, như muốn đốt cháy cô!

Thiếu nữ này sắp không chịu nổi nữa, cô nhìn người đàn ông kia, không rõ trong ánh mắt tàn bạo đó của hắn... Có phải Nhậm Tác Chính là đang muốn giết cô? Hay hắn chỉ đơn thuần là muốn dạy dỗ cô một trận?

Giờ phút này Đổng Nhược Lam không còn tâm trí nào để nghĩ nữa.

Không hiểu sao ngay khoảnh khắc cận kề với cái chết này, Đổng Nhược Lam lại khao khát muốn được giải thoát.

Cô nhắm chặt hai mắt, không còn tham lam muốn hít thở chút không khí nữa. Thiếu nữ thả lỏng tay không níu lấy Nhậm Tác Chính, cô như thể đã buông bỏ tất cả... Tốt thôi, nếu như Nhậm Tác Chính muốn giết cô, vậy cô cũng không còn tha thiết gì nữa với cuộc sống này nữa.

Nhưng ý định muốn chết của Đổng Nhược Lam rất nhanh sau đó đã bị Nhậm Tác Chính phát hiện.



Sức lực trên cần cổ chợt nới lỏng, không khí liên tục tràn vào phối khiến cho Đổng Nhược Lam cho chút hốt hoảng mở trừng hai mắt.

Ngay sau đó, một cái tát không nặng không nhẹ đánh lệch sườn mặt của cô gái nhỏ.

Đổng Nhược Lam bàng hoàng ôm mặt mình, hai mắt cô hoảng sợ nhìn người đàn ông kia.

Không có dịu dàng, không có thương tiếc, không có lấy một chút xót xa. Người đàn ông kia nâng mặt của cô lên, ấn một nụ hôn đầy tính chiếm hữu vào môi cô.

Cho dù Đổng Nhược Lam có tìm đủ cách muốn trốn, cũng không thể ngăn hắn đang dùng hết sức lực đè xuống hôn cô!

"Nhược Lam, tôi không cho em chết!" Mang theo khí thế cường hãn, Nhậm Tác Chính nặng nề nói bên tai cô.

Hắn vuốt ve sườn mặt của cô, nhìn thấy ánh mắt hốt hoảng của Đổng Nhược Lam, trong phút chốc, người đàn ông này lại nhẹ giọng dỗ ngọt.

"Tiểu Lam... đừng lo."

"..."

"Đợi tôi giết chết Lãnh Thần... về sau sẽ không có ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau nữa."

Giọng nói người đàn ông ôn nhu, dịu dàng vang lên bên tai Đổng Nhược Lam, ngược lại càng làm cho toàn thân cô phát lạnh!

Đổng Nhược Lam không nói nổi một lời, chỉ có thể ngước lên nhìn Nhậm Tác Chính với ánh mắt đầy sự kinh ngạc...

Mà Nhậm Tác Chính người đàn ông này từ đầu tới cuối vẫn duy trì vẻ mặt điềm nhiên đó.

Bởi vì hắn muốn giết chết không phải là Lãnh Thần, hắn chỉ muốn hủy hoại đi niềm tin cuối cùng ở trong lòng Đổng Nhược Lam mà thôi...

Điểm yếu lớn nhất của Đổng Nhược Lam, chính là Lãnh Thần!

Nhưng cho dù thế nào cũng được, kết cục của Đổng Nhược Lam, sớm đã định là sẽ nằm trong tay của Nhậm Tác Chính.

Cô có chết, cũng là người của hắn.

Điều này, không có cách nào có thể thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lồng Giam Mật Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook