Long Hồn

Chương 79: Mảnh Tàng Bảo Đồ

Khúc Điều Chi Thương

23/04/2017

CHƯƠNG 78: MẢNH TÀNG BẢO ĐỒ

[ĐINH!!!] Thế giới thông báo: người chơi Nghịch Thiên tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ ấp trứng Hồ Điệp Cốc, mở ra nhiệm vụ phó bản thế giới Long Hồn, người chơi có thể trực tiếp đến nơi tiếp nhận nhiệm vụ kiểm tra thông tin.

[ĐINH!!!] Thế giới thông báo: người chơi Nghịch Thiên tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ ấp trứng Hồ Điệp Cốc, mở ra nhiệm vụ phó bản thế giới Long Hồn, người chơi có thể trực tiếp đến nơi tiếp nhận nhiệm vụ kiểm tra thông tin.

[ĐINH!!!] Thế giới thông báo: người chơi Nghịch Thiên tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ ấp trứng Hồ Điệp Cốc, mở ra nhiệm vụ phó bản thế giới Long Hồn, người chơi có thể trực tiếp đến nơi tiếp nhận nhiệm vụ kiểm tra thông tin.

Liên tiếp ba thông báo khắp thế giới, làm cước bộ chúng ta trở về thành hơi chậm lại, nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện bên cạnh chúng ta xuất hiện một thứ mới — Khôi Lỗi Nhân (Bù nhìn).

Khôi Lỗi Nhân trên người còn treo một tấm bảng, trên đó viết: Hồ Điệp Cốc (30-40)

Nguyên lai, quả thật là nhiệm vụ phó bản, lại không ai mở ra, hôm nay chúng ta làm xong nhiệm vụ này, nó lại mở ra, mà Hồ Điệp Cốc đằng sau có hai con số, hẳn là chính là đẳng cấp hạn chế, bởi như vậy, tốc độ luyện cấp của các người chơi khác càng muốn nhanh hơn, đối với chúng ta mà nói, cái này rất không phải là một chuyện tốt.

“Dựa theo suy đoán việc đến được địa đồ kia, những này mảnh tàng bảo đồ hẳn không phải là boss rơi, ta đi xoạt quái thử xem, mấy người các ngươi trước tiên làm nhiệm vụ phó bản đi.” Thiên Hành nói.

“Ngươi không làm sao?” Tiên Nữ hỏi.

“Xem cũng biết mấy cái chữ kia cấp bậc hạn chế, ta đã 41 cấp, khẳng định không thể làm, các ngươi làm đi.” Thiên Hành nói thêm.

“Cũng tốt, chúng ta mau chóng hoàn thành, khi ra ngoài liền đi tìm ngươi.” Ta suy nghĩ một chút, liền đáp ứng.

“Hảo, ta đi trước.” Thiên Hành nói xong, lui đội trở về thành.

Những người còn lại cũng cùng một chỗ trở về thành, trực tiếp đi nhận nhiệm vụ, đến địa điểm ta mới phát hiện, nguyên lai người chơi 30 cấp nhiều như vậy! Người ra vào tấp nập, chung quanh NPC nhiệm vụ tất cả đều đầy ấp người.

Thẳng đến những người chơi kia muốn nhân nhiệm vụ chen chúc đến đi không được, mới có NPC đến duy trì trật tự, mọi người bắt đầu xếp hàng, mà Đẳng Ái cũng xếp hạng một bên, ngoại trừ đội trưởng, tất cả mọi người ở ngoài chờ. Mặc dù chỉ có đội trường xếp hàng, số lượng cũng còn khổng lồ, cái này mới chỉ là người chơi ở Yêu Vực mà thôi!

Qua nửa giờ, rốt cục đến Đẳng Yêu, mà lúc này Thái Điểu vừa vặn trở về, vì vậy Nghịch Thiên tiểu đội lần nữa xuất phát, thẳng đến Lục Ấm thảo nguyên. Bất quá, chỉ thiếu Thiên Hành.

“Phó bản nhiệm vụ mỗi người mỗi ngày chỉ có thể làm một lần, chúng ta nhanh lên đi.” Đẳng Ái vừa đi vừa nói chuyện.

Khi chúng ta đến chỗ Khôi Lỗi Nhân, Đẳng Ái trước cùng Khôi Lỗi Nhân đối thoại, trong nháy mắt chúng ta được truyền tống vào Hồ Điệp Cốc.

Lần này cùng lần trước cực kỳ bất đồng, chúng ta vừa vào liền xuất hiện số lượng Hồ Điệp ít hơn nhiều, tổng cộng năm nghìn con Hồ Điệp đối với chúng ta mà nói là quá dễ dàng, huống chi lần này Hồ Điệp phân tán ra, nhiều lắm là vài chục con một lần công kích, dưới sự nỗ lực của chúng ta, toàn bộ tiêu diệt.

Nhưng là sau khi trở thành nhiệm vụ phó bản, những này con Hồ Điệp này kinh nghiệm chỉ có chút ít, kinh nghiệm thưởng cũng phải cần trở lại nơi tiếp nhận nhiệm vụ lĩnh.

Có kinh nghiệm trước đó, chúng ta không lãng phí thời gian, còn lại mấy con tìm không thấy, chúng ta bắt đầu chia ra, vũ khí trong tay quét qua bụi hoa, chỉ cần có Hồ Điệp bay lên liền bị chúng ta nhanh chóng tiêu diệt, cả phó làm không đến mười phút!

Cuối cùng đem quái giết hết, chúng ta được hệ thống truyền ra khỏi Hồ Điệp Cốc, trực tiếp truyền đên trung tâm thành Yêu Vực, những đội ngũ người chơi không có kinh nghiệm đương nhiên nhanh không bằng chúng ta, cho nên hiện tại không có đội ngũ vượt qua thời gian xông phó bản của chúng ta, mỗi người nhận được một lượng lớn kinh nghiệm, ta quang vinh thăng một cấp, sau đó liên hệ với Thiên Hành.

“Thiên Hành, ở đâu? Bên này xong rồi.”

“Tây Môn hai mảnh đã tìm được, hiện tại ta ở ngoài cửa đông rừng rậm Yêu Tinh.” Thiên Hành bên kia tựa hồ rất là thoải mái.

“Chúng ta đi.” Ta nói một câu, liền cùng mọi người cùng nhau đi tới rừng rậm Yêu Tinh cùng Thiên Hành tụ hợp.

“Thiên Hành, tiến đội.” Đẳng Ái giọng điệu cứng rắn nói, tên Thiên Hành cũng đã hiện lên trong đội ngũ, Đẳng Ái chuyển đội trưởng cho Thiên Hành, nhiệm vụ mọi người cũng đổi theo, thời gian ngắn ngủi như vậy, mảnh tàng bảo đồ đã tìm được năm mảnh, không thể không nói vận khí Thiên Hành so với ta khá tốt.

“Kỳ thật tàng mảnh bảo tàng đồ chỉ cần xoạt quái là tìm ra, ta vừa rồi tại Tây Môn ngoại thành đánh quái khoảng ba mươi cấp, liền có được hai mảnh.”

“Khó trách Tiên Nữ ngay từ đầu không xoạt ra được, thì ra là do cấp quái có vấn đề.”

“Đúng vậy, phía ngoai rừng rậm Yêu Tinh đều là quái hơn hai mươi cấp Thố Tinh cùng Miêu Tinh, đi vào trong nữa sẽ có quái trên ba mươi cấp.” Thiên Hành nói.

“Còn chờ cái gì đi thôi?” Tiên Nữ một bên thả kỹ năng một bên đầu lĩnh đi thẳng về phía trước, Thương Hà nhìn cũng đi theo, sau đó kiếm khách cũng cùng một chỗ hướng phía sâu trong đi.

Càng đi vào sâu trong rừng rậm Yêu Tinh, quái đẳng cấp càng cao, kiếm khách đã đem huyết yếu phòng thấp toàn bộ bảo vệ, mọi người dàn thành trận đi thẳng về phía trước.

Sâu trong rừng rậm Yêu Tinh, là địa bàn của Tử Hồ Tinh, lúc này khắp nơi đều là Hồ Ly màu tím, 30 cấp Tử Hồ Tinh được xem như là quái vô hại, những con quái này thật không có gây tổn thương cho chúng ta, có chút khó khăn, chính là trộn lẫn trong đó có một vài Hắc Hồ Tinh.

Bất quá khi Nghịch Thiên tiểu đội tập trung hỏa lực phạm vi lớn hủy diệt, sau đó Hắc Hồ Tinh cùng Tử Hồ Tinh tạo thành bầy đàn cũng bị chúng ta tiêu diệt, cuối cùng nhất để lại hai mảnh tàng bảo đồ, còn bọn chúng hoa lệ đi gặp Diêm Vương.



Bất quá da Hồ Ly lại khiến ta thầm vui sướng trong lòng, đây là những nguyên liệu quý a! Mà chúng ta sở dĩ có thể không coi ai ra gì mà giết quái, bởi vì nơi này vốn không người, lẽ ra nơi này sản vật phong phú, thì phải có rất nhiều người đến chen chúc a.

Nhưng, không may, tất cả người chơi 30 cấp chạy làm nhiệm vụ phó bản, đội ngũ 20 cấp lại không dám đến chỗ nguy hiểm như vậy, vì vậy lúc này thiên hạ là của chúng ta, khi ta chỉ huy mọi người cùng với Ngốc Vĩ Ba thu thập xong, ta mang theo một bao hành trang đầy da Hồ Ly cùng các đồng đội lao tới bắc môn ngoại thành.

Có thể suy đoán,hai mảnh bảo tàng đồ cuối cùng đối với chúng ta mà nói cũng là tương đối dễ dàng, chúng ta nhanh chóng tìm được hai mảnh còn lại, sau đó trở về thành.

“Mọi chú ý nhìn xem? Không chừng có thể tìm ra được bảo bối từ mấy mảnh tàng bảo đồ kia!” Tiên Nữ đưa ra đề nghị, lòng của ta cũng rục rịch.

“Vậy trước tiên nhìn thử xem, nếu như…” Ta nhìn Thiên Hành, cười mỉm nói.

“… Được rồi.” Thiên Hành một bộ dạng không thể làm khác lắc đầu, từ trong hành trang lấy ra mấy mảnh tàng bảo đồ.

Khi chúng ta từng mảnh từng mảnh toàn bộ ghép lại, phát hiện, bản đồ này là bản đồ hoàn chỉnh, nói cách khác, chỉ có chín mảnh tàng bảo đồ, căn bản không có mảnh thứ mười!

Mà địa phương trên bảo tàng đồ hiển thị, là tại rừng rậm Yêu Tinh! Bảo vật nằm sâu trong rừng rậm Yêu Tinh một chút, nơi đó chúng ta chưa đi đến.

“Chúng ta đi xem thử a?” Ta cùng Tiên Nữ cùng nhau nói ra.

“Đúng vậy, đã liều mạng tìm được nó, không đi tìm cũng rất tiếc nuối.” Đại Hà tâm cũng động theo, ngoại trừ Thiên Hành, mọi người trong đội ngũ toàn bộ cũng bắt đầu rục rịch.

“Thiên Hành, đi thôi?” Thời khắc mấu chốt ta còn phải ra tay.

“Ách… Được rồi, coi như đi thám hiểm.” Thiên Hành do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.

“A! Đi đào bảo thôi!” Cũng may Tiên Nữ đang dùng kênh đội ngũ, nếu không lại kéo tới không ít ánh mắt chú ý!

“Ở đây… Như thế nào… lại càng âm trầm a…” Càng đi sầu vào trong rừng rậm Yêu Tinh, càng là cảm giác được từng trận gió lạnh thổi vào mặt, Thái Điểu rốt cục nhịn không được lên tiếng.

“Mụ mụ… ở đây lạnh quá, ta muốn đi ngủ…” Thủy Điệu ngồi trên vai Thái run một cái nói.

“Được rồi, lúc cần mụ mụ sẽ gọi.” Thái Điểu vẻ mặt bình thản nói ra làm chúng ta nghẹn họng nhìn trân trối.

“Thái Điểu… có phải ngươi không… khi nào ngươi lại đi giải phẩu đổi giới tính…?” Đại Hà kinh hãi hô to, cái cằm muốn rớt xuống đất.

“… Không có biện pháp, đứa nhỏ này không dụ dỗ được…” Thái Điểu vẻ mặt càng đen, thật đúng phù hợp với tên của hắn.

“Sao ở đây một con quái cũng không có?” Sự việc nho nhỏ xen giữa cũng không làm mọi người buông lỏng cảnh giác, ngược lại bởi vì một câu của ta mà càng thêm chú ý.

Xác thực, ở đây không bình thường, vì cái gì con quái cũng không có? Thật sự là hối hận trước khi đi không có lên diễn đàn tra một chút, bất quá cũng không biết đi vào sâu như vậy rốt cuộc có người đã đi hay chưa?

“Trước tiên đem trạng thái chiến đấu gia hảo, để tránh tình huống ngoài ý muốn.” Thiên Hành phân phó.

“Hảo!” Thương Hà cùng Tiên Nữ đồng ý, ta cũng vậy đã vung kiếm trượng lên, vài kỹ năng phụ trợ mình có toàn bộ thả trên người đồng đội, Ngốc Vĩ Ba cũng thông minh cho ta một cái kỹ năng Hộ Chủ, giúp huyết lượng và phòng ngự của ta cùng cấp với kiếm khách.

“Rắc!” Một tiếng vang nhỏ, toàn bộ đội viên đều tìm kiếm nơi thanh âm phát ra, lại không có một người nào, lại không phát hiện rốt cuộc thanh âm là ở đâu ra, trường kỳ chiến đấu năng lực phản ứng của chúng ta tăng lên không ít, nhanh chóng dàn trận, toàn bộ viên nâng cao đề phòng, không hề di chuyển.

“Sưu!” Lại là một thanh âm vang lên, ta cảm giác được một trận gió xẹt qua bên tai, thật nhanh chóng, gió rét lạnh thấu xương, không khỏi cả người sợ run.

“Tiểu Phong cẩn thận!” Thái Điểu đột nhiên hô to, cùng lúc đó, bên hông ta đột nhiên cảm giác bị quấn lấy, cả người trong nháy mắt bay lên trời, cũng chính lúc này, ta mới biết được, tại sao ở đây lại không phát hiện ra quái!

Bởi vì quái nơi này, chính là một vài gốc cây trong rừng! Khi chúng nó bắt đầu công kích, trên đầu chúng nó hiện ra hai chữ: Thụ Tinh.

Ta không khỏi ảo não, tại sao lại không đoán ra? Yêu tinh trong rừng rậm đương nhiên đều là rất tinh quái, Thụ Tinh như vậy không phải là một trong những loại phải đoán được ra đầu tiên sao? Bất quá, hiện tại không cho phép ta tự hỏi, bởi vì một nhánh cây trên thân Thụ Tinh đang giữ lấy ta, hướng một thân cây khác đánh tới, nếu va phải, không chết cũng choáng váng nửa ngày!

Ta dùng sức vung kiếm trượng, kiếm trượng sắc bén hạ xuống, thuộc tính có thể đánh xuyên qua mọi phòng ngự vật lý, đem nhánh cây đang giữ lấy ta chặt đứt, mà ta bởi vì quán tính, cuối cùng đập vào một thân cây khác, cảm giác lập tức nhãn mạo kim tinh (thấy toàn sao trời), cái va đập này, quả thực không nhẹ!

Ta dưới tàng cây ngồi một chút, mắt mới có thể trông thấy rõ lại, lúc này Ngốc Vĩ Ba hướng ta chạy tới, thân thể to lớn lúc này lại rất là mau lẹ, đem ta ngậm lấy xoay người chạy trở về, tới trong đội ngũ mới ngừng lại. Cùng lúc này, ta mới phát hiện, cú va đập vừa rồi, làm mất của ta một phần tư huyết lượng!

Nếu như hiện tại phòng ngự của ta không gần bằng Thiên Hành, trước kia nếu ta không có thêm điểm thuộc tính, chỉ sợ lần này, ta liền miễn phí hồi thành.

“Tất cả cây xung quanh không phải cây nào cũng là Thụ Tinh.” Vừa rồi ta ngồi dưới gốc cây kia một hồi, nó không có tập kích ta, điều đó cho ta biết một tin tức tốt, số lượng Thụ Tinh so với ta phỏng đoán còn ít hơn.



“Tiểu Phong,người còn có thể chiến đấu không?” Thiên Hành một bên vung kiếm trong tay vừa nói.

“Không có vấn đề, không cần phải bảo vệ ta.” Ta đứng dậy, vọt tới bên người Thiên Hành, bắt đầu theo tốc độ của hắn đồng bộ thả ra Kiếm khí, chiến thuật cũng không có thay đổi, ta hướng Độc Cô nhìn, một lần nữa luân chuyển kết hợp kỹ năng, lúc này so với lần tại Hồ Điệp Cốc phối hợp càng thêm chính xác, đã ít xuất hiện kỹ năng đơn lẽ.

Thụ Tinh quái 40 cấp, nếu như không phải ngay từ đầu đột nhiên tập kích, ta cũng sẽ không bị quấn lấy, hiện tại tất cả mọi người đều biết phương thức Thụ Tinh công kích, liền bắt đầu phản công.

Kiếm khách bao vây toàn bộ ở bên ngoài, bởi vì Thụ Tinh tấn công không ngừng, bắt đầu mất kiên nhẫn dùng những cành thô to công kích chúng ta, đôi khi hướng người trong đội ngũ quấn lấy, những cành cây từng cái bị kiếm khách dùng kiếm chém đứt, nhưng Thụ Tinh cành rất nhiều, kiếm khách công kích chỉ là phần ngọn không thề chém tận gốc, không cách nào triệt để diệt trừ.

“Tiểu Phong, ngươi nghĩ cách dùng pháp hệ công kích!” như lời Thiên Hành nói, ta cũng đang suy nghĩ, bởi vì khi phát hiện tình hình chiến đấu, ta cũng cho rằng những Thụ Tinh này nên dùng kỹ năng pháp hệ càng dễ đối phó hơn, vì vậy ta hướng Độc Cô gật đầu, bắt đầu thả liên tục công kích hỏa hệ, đem những cành Thụ Tinh đốt trọi, đốt thành tro.

Đối với kiếm khách mà nói Thụ Tinh cực kỳ khó đối phó, khi ta cùng Độc Cô thả kỹ năng, Thụ Tinh biến thành thứ không chịu nổi một kích, nhất là công kích hỏa hệ, đối với Thụ Tinh thuộc quái hệ mộc mà nói, càng cực kỳ hữu hiệu, không mất bao nhiêu thời gian, chúng ta đã đem Thụ Tinh chung quanh toàn bộ tiêu diệt.

Cũng vào lúc này, chúng ta cũng biết phân biệt được Thụ Tinh cùng thụ bình thường khác nhau chỗ nào, khi công kích hỏa hệ thả ra, Thụ Tinh võ cây sẽ xuất hiện bột phấn màu đen, như tro bụi rơi xuống bình thường, còn thụ bình thường bởi vì được hệ thống bảo vệ dưới công kích hỏa hệ một chút phản ứng cũng không có.

Vì vậy, trên đường tầm bảo, ta cùng Độc Cô cứ cách nửa phút sẽ thả kỹ năng hỏa hệ, để có thể phân biệt Thụ Tinh từng con mà tiêu diệt.

Thụ Tinh bình thường đều là cụm năm cụm ba, rất ít bảy, tám con cùng một chỗ, thời điểm chúng nó không công kích ngụy trang giống như cây cối bình thường, Thụ Tinh lực công kích kinh người, ngay cả chúng ta cũng không dám khinh thường, từng chút từng chút tiến về phía trước, đến khi chúng ta đến nơi tàng bảo đồ hiển thị có bảo vật.

“Ở đây không có gì cả nha?” Tiên Nữ nhìn qua nhìn lại, nói.

Địa phương chúng ta đang đứng, là một mảnh địa phương trống trải, sở dĩ nói nó trống trải, là vì ngoại trừ phía trước chúng ta có một gốc cây Đại Thu to lớn, bên cạnh cơ hồ cả một cái cây nhỏ cũng không có, Thụ Tinh thì không cần đề cập.

“Trên bản đồ nhắc nhở, bảo vật ở trong đại thụ này, chúng ta qua xem.” Tiên Nữ trong tay cầm địa đồ, chỉ vào đại thụ phía trước nói.

“Từ từ, ta cùng Độc Cô đi trước xem thử.” Độc Cô hiển nhiên có cùng ý nghĩ với ta, bởi vì khi ta quay đầu nhìn hắn, hắn đã giơ Phiến lên, chuẩn bị thả kỹ năng.

“Hỏa Hoa Phong Xuy!” “Hỏa diễm liêu nguyên!” hai kỹ năng đồng thời thả ra, đánh lên đại thu, đại thụ tơ vân không động, cũng không xuất hiện bột phấn màu đen, ta vừa định yên lòng hướng phía trước đi, chợt nghe Thiên Hành hô: “Xếp thành hàng!”

“Ân?”

“Thụ Tinh Trưởng Lão,Boss 50 cấp, huyết lượng 200 vạn, công kích vật lý cao, phòng ngự vật lý cao, phòng ngự pháp hệ cực thấp, đối với hỏa hệ công kích bị thương tổn lớn, kỹ năng: Thanh Thụ Hồi Xuân.” Thiên Hành không chờ chúng ta hỏi, đã nói.

Lúc này, ta rốt cục thấy được, Thụ Tinh Trưởng Lão mặc dù không có phản ứng bình thường đối với pháp thuật hỏa hệ, nhưng lại có một lỗ thủng! Bởi vì, sau khi chúng ta công kích lần thứ nhất, danh tự Thụ Tinh Trưởng Lão liền xuất hiện phía trên nó, đương nhiên, ngay cả cột huyết lượng.

Chỉ có điều Thụ Tinh Trưởng Lão quá cao lớn, cho nên trước đó ta không phát hiện, Thiên Hành nhắc nhở, ta mới nhìn rõ bốn chữ nhỏ phía trên nó.

Bất quá, khi biết rõ, chúng ta đối phó Thụ Tinh Trưởng Lão cũng thật dễ dàng, thời gian tuy tương đối lâu một chút, nhưng theo ta, cái này thực chưa tính có cái gì khiêu chiến, tất cả mọi người cảm thấy tương đối dễ dàng.

Ngược a, ngược đến chết thì tốt rồi. Ta nghĩ, cũng cho phép trong lòng mỗi người hiện tại đều nghĩ như vậy a. Đối phó loại quái phòng cao huyết dày, chúng ta cũng chỉ có thể như thế.

Nhưng, khi chúng ta đem huyết lương Thụ Tinh Trưởng Lão đánh rơi còn dính da, một trận gió quét qua gốc thân cây cự đại của Thụ Tinh Trưởng Lão, Thụ Tinh Trưởng Lão đột nhiên hóa trong suốt, dưới mặt đất trong nháy mắt, từng dòng chất lỏng lục sắc giống như có thứ gì đó điều khiển, chảy đến gốc thân thể Thụ Tinh Trưởng Lão.

Theo dòng chất lỏng lục sắc, võ cây Thụ Tinh Trưởng Lão bị ta cùng Độc Cô đốt cháy đen như kỳ tích phục hồi như cũ, theo đó, chất lỏng lục sắc bắt đầu hướng các thô to cành chảy ra như mạch máu, cuối cùng bao phủ tất cả, tất cả nơi chất lỏng lục sắc đi qua, điều trở lại hoàn hảo như ban đầu.

Thụ Tinh Trưởng Lão huyết lượng dùng mắt thường thấy được tốc độ, từng chút từng chút dâng lên, cuối cùng, huyết lượng đầy, chất lỏng lục sắc mới đình chỉ lưu động, Thụ Tinh Trưởng Lão thân thể trong suốt cũng trở về nguyên hình.

“Thiên…” Mắt thấy một màn này trong đội ngũ mọi người chỉ sợ đều nghĩ giống ta… Quá thần kỳ! Quả thực không thể tưởng tượng nổi! Nhất là thời khắc dòng chất lỏng tại di chuyển trong cơ thể Thụ Tinh Trưởng Lão, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hướng mọi người biểu hiện ra vẻ đẹp linh động!

“Thật thần kỳ…”

“Thật sự bất khả tư nghị…”

“Lại như thế này…”

“Mọi người cẩn thận một chút, Thụ Tinh Trưởng Lão huyết lại đầy, kỹ năng vừa rồi hẳn là Thanh Thụ Hồi Xuân, Boss này khó đối phó, tất cả mọi người nghĩ biện pháp.” thanh âm Thiên Hành vang lên, cũng chấn tỉnh chúng ta những người bị cảnh đẹp làm rung động mà không nhớ mục đích của mình.

“Hiểu rồi.” Ta đối Thiên Hành thật có lỗi cười, bắt đầu tự hỏi rốt cuộc như thế nào mới có thể đem Thụ Tinh Trưởng Lão tiêu diệt?!

Bất quá… Mọi người hay nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc… Đúng! Đúng vậy!

“Rể cây! Trước tiêu diệt rể cây!” Ta kích động hô lên.

“Tiểu Phong, phương pháp này ta đã nghĩ tới, nhưng là rể cây đều ở trong đất, muốn như thế nào mà tiêu diệt?” Thiên Hành cười khổ nói. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Hồn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook