Long Huyết Chiến Thần

Chương 912: Khương Khanh (thượng)

Phong Thanh Dương

04/09/2018

Kiếm hồn kia giồng như là một thành phần của Long Thần, vọt thẳng vào trong thế giới Tam Thiên Tinh vực.

Trước mắt là một mảnh tinh không ánh sáng ngọc.

Tiên thiên kiếm thai càng thêm dễ dàng câu thông với Tam Thiên Tinh vực, giữa Long Thần và Tam Thiên Tinh vực vôn đã vô cùng quen thuộc rồi, khi Long Thần có được kiếm hồn, Tam Thiên Tinh vực giống như là đứa bé vậy, nhanh chóng thần phục hắn, lúc này Long Thần cảm giác được Tam Thiên Tinh vực giống như là cánh tay của mình vậy.

“Kiếm đạo có thể đem bất kỳ một sức mạnh nhỏ nào đó điều động và cùng binh khí khi tiếp xúc thân mật, sử dụng điều phối sức mạnh cực hạn trong binh khí, không trách được bộc phát ra sức mạnh mạnh như vậy.”

Long Thần suy nghĩ rốt cuộc cũng hiểu rõ lý do.

Khi hắn đem kiếm hồn hình rồng tràn vào trong Tam Thiên Tinh vực, Tam Thiên Tinh vực vốn có lam quang ánh sáng ngọc, thế nhưng xảy ra biến hóa kỳ lạ. Ba ngàn tinh vực màu lam, màu sắc từ từ biến hóa, biến thành một thanh trường thương hai màu vàng và màu đen phân chia đồng đều vô cùng nóng rực, hỏa diễm hừng hực chiếm một phần trên trường thương mà phần còn lại là màu đen bao phủ bởi một làn sương mù âm hàn màu đen.

Ở phía bên trong Tam Thiên Tinh vực, dưới kiếm hồn của Long Thần mạnh mẽ đồng hóa cũng xảy ra biến hóa cực lớn.

“Quả nhiên cầm trong tay Tam Thiên Tinh vực, có âm dương tiên thiên kiếm thai hướng dẫn, quả thực ta có thể thả ra lực sát thương và chiến đấu gấp mười lần! Cộng thêm Long Hồn biến thân…”

Long Thần có thể đoán được, lực chiến đấu của hắn bậy giờ cơ hồ tương đương Thiên Vũ cảnh tầng thứ tư!

“Thực lực lúc này đây thật sự tăng vọt lên rất nhiều, hết thảy điều đó ta phải cảm tạ nữ nhân này hay là người thần bí thao túng kia?”

Khi mà Long Thần nhớ tới người này, hắn ngẩng đầu nhìn không trung, ở trong hư không vô tận không có một bóng người nào.

“Ngươi không nhìn thấy ta đâu, bởi vì ta sớm đã chết rồi.”

Thanh âm hư vô mờ mịt kia là từ chỗ rất xa mà truyền đến.

“Đa ta ơn huệ tiền bối giúp đỡ để ta đạt được mục đích, vãn bối suốt đời khó quên! Không biết có điểm gì vãn bối có thể ra sức cho tiền bối không?”

Hắn phỏng đoán người này nhất định là một trong hai thi thể trước kia, là vị nam tử.



“Ta đem Âm Dương kiếm hồn ban cho ngươi, biến ngươi trở thành Kiếm võ giả mặc dù chỉ mới lĩnh ngộ kiếm đạo tầng thứ ba nhưng tương đương kiếm đạo tầng thứ tư, không thể phủ nhận rằng ta thật sự muốn người làm cho ta một việc.”

Trên bầu trời, thanh âm kia nói với tốc độ đều đều.

“Ta tên là Phong Dương tử, kiếm hồn màu vàng trên người ngươi là đến từ ta, mà kiếm hồn màu đen kia là của sư muội ta.”

Dừng một chút, người nọ tiếp tục nói: “Ta cũng không muốn nói nhiều, nếu ngươi đã chiếm được sức mạnh của ta phải đi tới Chân Vũ đế vực giết một người tên là Khương Khanh, người có tên gọi là Khương Khanh có không ít, nhưng mà Khương Khanh quen biết Phong Dương tử chỉ có một.”

“Khương Khanh? Tam đại đế vực to lớn như thế, ta đi tìm kiếm được người này ở nơi nào?”

Long Thần ngơ ngẩn một chút.

“Đã nhiều năm như vậy rồi, lấy thủ đoạn và thiên tư của hắn, đoán chừng sớm đã là nhân vật tung hoành Đế vực, ngươi hao tốn chút tâm tư là có thể dò hỏi ra được người này, ta nghĩ ngươi đi Chân Vũ đế cung hẳn có thể tìm ra được hắn.”

Chân Vũ đế cung chính là nơi quan trọng nhất của Chân Vũ đế vực, cái này Long Thần biết.

Đã như vậy, hắn liền gật đầu nói: “Hôm nay, tiền bối ban thưởng ta hai kiếm hồn để cho ta trở thành Kiếm võ giả, càng làm cho thực lực của ta tăng trưởng nhiều, thoát khỏi vận mệnh bị giết chết. Ơn huệ hôm nay, vãn bối nguyện lấy cái chết để tương báo.” Long Thần hắn nói được làm được, đối với người không quen không biết này đây, ơn huệ ngày hôm nay đối với hắn thật sự quá lớn, cho nên cái tên Khương Khanh kia hắn phải giết.

“Được như thế thì quá tốt rồi.”

Trên không trung người nọ cảm thấy rất hưng phấn.

“Năm đó ta cùng sư muội bị người ta ám toán trốn đến nơi này vẫn luôn trốn ở trong bí cảnh này mới thoạt được vận mệnh bị đuổi bắt, thế nhưng trọng thương vẫn đeo bám chúng tôi, cho nên không sống được bao nhiêu lâu, chỉ có ta dựa vào một chút lực thần vũ hồn mới sống đến hôm nay, hôm nay bồi dưỡng ngươi xong ta cũng nên đi theo cước bộ sư muội của ta rồi, con trai, ta bây giờ đưa ngươi lên tầng cuối của Hắc ám cốt tháp, nói đó cũng không thiếu thứ tốt.”

“Tầng cuối của Hắc ám cốt tháp sao?”

Long Thần lòng đầy vui mừng.

Hắn vốn cho rằng mình đã ở nơi này lâu như vậy sợ rằng vô duyên với Ngũ Đế bảo tàng, không nghĩ tới việc Phong Dương tử lại trực tiếp đem mình đưa đến tầng cuối của Hắc ám cốt tháp.

“Sau ngày hôm nay, thế gian không còn Phong Dương tử ta nữa. Chúng ta cũng không thể gặp lại nhau được nữa, con trai, kiếm hồn của ta và sư muội là vật duy nhất lưu lại ở thế gian này, hy vọng ngươi bảo quản cho thật tốt.”



Âm dương tiên thiên kiếm thai kia hiện tại là đồ của Long Thần, Long Thần dĩ nhiên bảo quản thật tốt rồi. Hắn cười cười nói: “Tiền bối cứ việc yên tâm, kiếm hồn sẽ vĩnh tồn, mối thù của hai người, nếu có một ngày tung hoành tam đại đế vực, Long Thần ta nhất định sẽ báo!”

“Ha ha…”

Lời Long Thần nói khiến lão giả kia vô cùng vui vẻ.

“Nữ nhân này, ngươi định xử lý như thế nào, giết hay là thả ra?”

Lời của hắn chính là Vũ Liên bị Long Thần giày xéo một trận.

Long Thần nhìn xuống dưới, lúc này Vũ Liên đang nằm úp trên mặt đất, không có chút khí lực nào. Chỉ có thể ngẩng đầu thôi, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Long Thần ở trên không trung, trong ánh mắt của nàng lúc này chỉ còn một mảnh đục ngầu, trong đó tràn đầy thần sắc sợ hãi.

Long Thần cho dù là về mặt tinh thần vẫn hung hăng trấn áp nàng để cho nữ nhân không ai bì nổi này cảm giác được như là một cơn ác mộng.

Long Thần suy nghĩ một lát vẫn không đưa ra quyết định giết nàng. Chỉ là phong lưu một lần, Long Thần cũng không có ý đem nàng trở thành nữ nhân của mình. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, niên kỷ cũng không nhỏ, chuyện như vậy nhìn là được rồi, cũng chỉ là một trận sinh tử giao nhau mà thôi.

Hết thảy phát sinh dưới tình huống mình không khống chế được, Long Thần cũng không cảm thấy chuyện này trở thành gánh nặng trong lòng. Mà sợ rằng trong lòng Vũ Liên càng có nhiều thù hận sâu đậm hơn.

Từ trong ánh mắt sợ hãi của nữ nhân này vẫn có thể nhìn thấy được sát ý ẩn giấu trong đó, nàng không phải là không muốn giết chết Long Thần mà chẳng qua vì lúc này đây đã bị sợ hãi mà thôi.

Chẳng qua Long Thần muốn đi một nói đó chính là Đế vực, từ đó về sau cũng không có quan hệ gì với nàng nữa, Long Thần giết chết nhi tử của nàng, lại thêm chuyện của ngày hôm nay đã mang đến sự trừng phạt nặng cho nàng rồi, không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt.

Chuyện ngày hôm nay cũng không phải là một tràng hoan nhạc hoàn mỹ nhất, chẳng qua là một hình thức chém giết khác mà thôi, nếu như Long Thần thua thì sợ rằng lúc này đây đã trần truồng nằm gục trên mặt đất rồi, khuôn mặt sợ hãi lúc ấy sẽ là của chính hắn.

“Thả nàng, đưa nàng trở về thôi.”

Long Thần nói một tiếng liền không nhìn Vũ Liên thêm lần nào nữa.

Thực lực của hắn đã tăng vọt vài cấp độ, cùng với nữ nhân này sớm đã không phải đi chung một con đường. Trải qua cảnh ngộ hôm nay, Long Thần thật sự trở thành cường giả đệ nhất của vạn quốc cương vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Huyết Chiến Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook