Long Tổ

Quyển 2 - Chương 111: Nhà Kho Bỏ Hoang.

Kỵ Trứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành

14/04/2013



Nghiêm chỉnh mà nói, trước mặt Dương Vũ không phải một nhà máy bị bỏ hoang, mà là cái nhà kho cũ bị bỏ hoang. Xung quanh toàn cỏ dại trừ con đường bên ngoài mà Dương Vũ đứng thì khắp nơi cỏ còn cao hơn đầu người.

Xung quanh kho hàng là một khoảng đất trống, trước kia dùng để bốc dở hàng. Lúc này, trên bãi đất trống có một chiếc xe đang đậu.

Nhìn nó một chút, Dương Vũ nhằm hướng nhà kho đi tới. Hắn không xác định rõ nơi này có bọn cướp xuất hiện hay không? Nếu không có hắn sẽ đến những nơi khác để tìm. Nhưng giờ hắn không còn thời gian.

“Đoàng!” Một tiếng nổ thật lớn vọng ra. Trong nháy mắt tiếng súng vang lên. Dương Vũ đang đứng yên liền biến mất vào đám cỏ dại.

Tiếng súng này, Dương Vũ đã nghe qua trong vụ cướp ngân hàng. Chính tiếng súng này đã hạ gục tên thủ lĩnh. Là tiếng súng bắn tỉa.

Nắp trong bụi cỏ, đôi mắt sắc lạnh của Dương Vũ nhìn về hướng nhà kho bên kia. Nhà kho có hai lầu, phía dưới lầu một là cửa chính, lầu hai có thêm nhiều cửa sổ nhỏ. Nhắm bắn Dương Vũ chính là những tên núp phía sau cửa sổ.

Hắn hơi nhíu mày, đối phương có bao nhiêu người, hắn cũng không biết. Nếu như ít người, thì với khả năng của hắn có thể tránh được những tay xạ kích để lao tới kho hàng. Chỉ cần xông vào trong thì hắn hoàn toàn không còn lo lắng.

Còn nếu như bọn chúng đông người, Dương Vũ không đủ sức đi vào. Hắn cũng không muốn bị những tay xạ kích kia biến mình thành tổ ong vò vẽ. Như vậy không thể cứu Tiêu Ngọc ra được, mà còn phải bỏ mạng.

“Phải xông vào thôi!” Từ trong bụi cỏ, Dương Vũ bắt đầu tiến vào.

“Chính là chỗ này.” Dương Vũ đứng cách nhà kho không xa. Đối phương có súng bắn tỉa, hắn không sợ, chỉ sợ đối phương có súng tự động. Hắn tin, khi hắn tấn công thì đối phương không thể nào nhắm trúng. Nhưng nếu là súng tự động mà càn quét một trận cho dù hắn là ai cũng không thể tránh khỏi lưới đạn dày đặc kia.



“Dương tiên sinh.” Một giọng nói vô cùng lễ phép từ kho hàng vọng ra. “Tôi biết anh đã đến rồi, nam tử hán thì ra đi đừng trốn tránh nữa.“

“Đứng ra để làm bia bắn hả?” Dương Vũ hừ lạnh, hắn không muốn giao đấu đối mặt như vậy với bọn đạo tặc, sẽ vô cùng bất lợi. Tiêu Ngọc mà không có trong tay bọn chúng thì lại là một tình huống khác.

Dưới chân Dương Vũ phát ra lực đến tận cùng, phóng người hướng nhà kho vọt tới.

“Đoàng đoàng…”

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Dương Vũ, bọn cướp trong nhà kho rất đông. Khi Dương Vũ vừa chui ra khỏi bụi cỏ thì đã bị bắn.

Tinh thần Dương Vũ tăng lên cực hạn! Cảm nhận được âm thanh xé gió của viên đạn. Trực tiếp nhìn thấy những viên đạn dày đặc bay bên cạnh mình.

“Bang bang …” Những viên đạn bắn xuống đất dày đặc phía sau Dương Vũ. Trong nháy mắt hắn đã vọt tới phía sau nhà kho.

“Hắn xông lại rồi…” Dương Vũ thậm chí còn nghe được những tên cướp đang lớn tiếng nói chuyện.

Dương Vũ núp sau vách tường, bọn cướp không nhìn thấy nên cũng ngưng bắn. Trong nháy mắt Dương Vũ đi sát vách tường, tới phía ngoài một cửa sổ.

Dương Vũ mở cửa sổ tung mình lao vào. Đồng thời tiếng súng liên tiếp vang lên. Hắn vừa tung mình rơi xuống đất, lộn mấy vòng, tiến đến gần phía sau vách tường rồi đứng lên.

Đây là lầu một của nhà kho, có mấy tên cướp ở đây.



“Hắn ở chỗ này.” Tên cướp hướng về phía Dương Vũ hô to, trước khi hắn xông tới, không ngừng bắn loạn xạ.

Dương Vũ nhíu mày, chổ hắn ẩn nấp giống như căn phòng nhỏ, chỉ có một cửa ra vào. Nói cách khác, hắn muốn vào nhà kho thì phải từ cửa đi vào. Mà muốn vào thì phải giải quyết hết mấy tên cướp kia.

Hắn không có cách nào đi ra, vừa thò đầu ra một chút, gặp ngay một loạt bắn điên cuồng của bọn cướp…

Dương Vũ khẽ nhíu mày, liếc nhìn xung quanh

Dùng một chưởng chém nát một tấm ván gổ, hắn cầm trong tay mấy mảnh gỗ vụn nhỏ cỡ ngón tay. Hiển tại hắn không có bất kỳ vũ khí nào chỉ có dựa mấy mảnh gổ này để giành thắng lợi.

Đem tinh thần lực vận đến mức cao nhất, một lần nữa hắn thò đầu ra.

Không ngoài dự định, nghênh đón hắn vẫn là một loạt đạn. Trên mặt hắn xuất hiện một tia cười lạnh, hắn đã nhớ rõ vị trí của hai tên đã nổ súng.

Có lẽ thấy Dương Vũ không có vũ khí nên hai tên đó cứ nhằm hướng Dương Vũ mà tới. Không hề tìm cách ẩn nấp, như vậy đã trúng ý Dương Vũ rồi.

Một bóng đen nhoáng lên! Dương Vũ hiện ngay tại cửa. Cùng lúc hai tên kia muốn bóp cò nhưng liền đó có hai bóng đen khác hướng về phía chúng. “Xuy xuy!” hai tiếng xé gió bắn nhanh tới bọn chúng.

“A…” Hai tên cướp chợt dùng tay lấy hết sức bưng kín cổ. Hai mắt lộ vẻ kinh ngạc. Mục đích lấy tay che cổ là để cho máu không thể chảy ra. Thân thể bọn chúng từ từ gục xuống.

Hai tên này ngay cả thời gian bóp cò cũng không có, Đã bị Dương Vũ dùng những mảnh gỗ nhỏ bắn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Long Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook