Lớp Học Tưng Tửng

Chương 47: TIẾT HỌC CUỐI

SunSone

24/02/2016

Tình cảm của hai bạn Hero và Mini tốt đẹp rồi nên chuyện cuộc thi âm nhạc đó cũng tốt đẹp trôi qua với giải thưởng “nho nhỏ” đủ khoe bà con hàng xóm. Trước tình cảnh mật ngọt thiết tha của hai cặp đôi dễ thương kia, những người còn lại cũng đứng ngồi không yên, suốt ngày bày chuyện chọc ghẹo, phá rối đủ thứ cho đỡ ghen tị =)))

Rồi những ngày tháng êm đềm trôi qua, cuộc thi cuối kì đã đến, báo hiệu cho sự kết thúc của một năm học đầy mới mẻ này. Cuối năm, ai cũng bận rộn với bài vở, cố gắng hết sức để giành được điểm tốt. Bên cạnh đó, không khí chia tay cũng đến, từng bước từng bước đi vào lòng mỗi con người, đem lại cho người ta cảm giác buồn bã không mấy dễ chịu. Tuy không phải năm cuối cấp, nhưng cũng chưa chắc được gặp lại nhau vào năm sau nên ai nấy đều cố gắng lưu giữ trong mình những kỉ niệm tốt đẹp nhất. Và nó, với tư cách một lớp trưởng cực kì hiểu lòng dân, đã chạy đi lục tung cả chục nhà sách trong thành phố để tìm về một quyển sổ to bự phù hợp để viết lưu bút cho tất cả mọi người. Nói lưu bút nhưng thực ra đây là quyển sổ ghi chép đầy đủ những chiến tích của lớp nó từ thời kì “sơ khai” đến ngày hôm nay. Từ lúc đứa nào đứa nấy e thẹn chào nhau bằng tiếng “bạn”, cho đến lúc họ hàng ông cố nội bà cố ngoại cô dì chú bác thím cậu mợ con cháu hàng xóm nhà nó đều được lôi ra chửi nhau mỗi buổi sáng. Từ nhắc nhau mỗi khi chiếc áo trắng dính một hai hạt bụi đến mỗi lần bệnh cảm, ho, sổ mũi gì đó là lại nhớ đến cái áo nó thay vì khăn giấy… Có lẽ có quá nhiều thứ để nhớ về, nếu có thể cất giữ tất thảy những kỉ niệm này lại, mỗi khi không vui lại lấy ra, chắc hẳn sẽ nghĩ mình vô cùng may mắn, may mắn vì có những hồi ức tuyệt vời đến thế..

Ngày sinh hoạt cuối cùng…

Cô An chủ nhiệm bước vào lớp, chưa đến cửa đã thấy kinh ngạc. Kinh ngạc vì cái không khí im lặng rùng rợn này. Bình thường thế nào trước cửa lớp cũng có mấy đứa con gái cầm chổi rượt tụi con trai; hàng lang có vài đứa ngồi ăn vụng, gặp cô vào tới sẽ giả vờ cười nịnh, mời cô ăn chung để bỏ qua tội; rồi còn cả tiếng nhạc rap xập xình trong loa mini kết hợp cùng giọng nhái gây kinh sợ con người trong bán kính 10m… Còn hôm nay sao im ắng quá, y như cái hồi cô An mới vừa nhận lớp, tụi nó cũng giả ngoan hiền để lừa gạt mắc bẫy như vầy nè.

-CHÚNG EM KÍNH CHÀO CÔ CHỦ NHIỆM DỄ THƯƠNG XINH ĐẸP Ạ…..

Thật là cơm mẹ nấu hú hồn, tụi này hôm nay ăn trúng cái quái quỷ gì vậy?? Eo ôi, kỉ niệm ngày thứ 83 đi dạy của An thật đáng sợ (83 ngày thì có cái gì để kỉ niệm @@)

Vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, tất cả đều ngồi ngay ngắn thẳng tắp xuống ghế, động tác cũng cực kì ăn khớp nhau, y như huấn luyện quân đội vậy. Từ ghế giáo viên nhìn xuống, nguyên lớp là 8 hàng thẳng tắp, góc đo giữa mỗi người và mặt bàn đúng chuẩn 90° không thiếu không dư. Hai tay để trật tự trên mặt bàn, thậm chí trong hộc bàn cũng không có thức ăn hay điện thoại để táy máy. Mắt nhìn thẳng về trước bảng, môi chạm môi ( môi trên chạm môi dưới ^^ ) không hé ra dù là một cái răng khểnh… (hình như hơi quá @@)

-Vụ gì nữa đây mấy đứa? Bẫy ở đâu? Tụi bây chơi cô nữa à?

Sau 1 phút 29 giây quan sát tình hình chiến trận và lực lượng của “địch”, An rốt cuộc cũng không biết diễn tả cái không khí quái quỷ này như thế nào, đành mở miệng thăm dò tin tức.

-Hí hí, ngày sinh hoạt lớp cuối cùng đó cô. Tụi em tình nguyện hóa thỏ ngoan ngoãn một ngày để cô lưu lại kỉ niệm đó cô, đảm bảo không có lớp nào ngoan hơn tụi em hôm nay đâu đó cô. Cô thấy sao cô?

Hero đại diện cho tầng lớp lưu manh giả danh con nhà lành dưới kia đứng lên phát biểu. Ai ai cũng háo hức mong chờ vẻ mặt cảm động của cô chủ nhiệm mình.

-Quá giả tạo!

An điềm nhiên trả lời, ánh mắt không hề có chút xúc động. Khỏi phải nói tụi học sinh dưới lớp muốn gầm rú như thế nào, nhất là mấy đứa quậy. Cuộc đời đi học 10 năm trời của tụi nó có khi nào cố gắng ngoan ngoãn, nghiêm túc như này đâu. Thề là ba chữ này là ba chữ phũ nhất đời học sinh của tụi nó, có ba chữ thôi mà giết chết tâm hồn non trẻ của mấy đứa mơ mộng hão huyền rằng cô An sẽ cảm động khóc lóc như trong phim kia. Haizz, thật là, cuối năm mới làm một dịp báo đáp ân tình mấy tháng nay thầy trò gắn bó với nhau mà giờ thành ra vậy đó, thiệt đắng lòng thiếu niên mà.

-Tao nói rồi, cô mình không phải như người bình thường. Phí công vô sức mà.

Hắn ngáp ngắn ngáp dài, hai chân gác lại lên bàn học, vẻ mặt ta đây biết thế nào mọi chuyện cũng diễn ra như thế này.

-Giờ này hối hận đã muộn. Thôi ráng thi xong rồi trả đĩa bay lại cho cô quay về hành tinh của mình đi. Trái đất thật sự chưa cần những người như cô =)))

Nó cũng cười, vẻ mặt không khác gì hắn, tại hiểu rõ quá rồi mà. Thuận tay móc cặp lấy ra cuốn Conan ngồi đọc thảnh thơi như chưa từng có chuyện gì.

Còn cả lớp, muốn xách cặp về nhà luôn ấy chứ. Ai nói cô An mới là người ngoài hành tinh, nó với hắn mới đúng để nói vậy chứ. Xin nhắc lại, đây là tiết sinh hoạt lớp, và cả lớp vừa bị cô chủ nhiệm phũ như vậy đó. Ai đời lại tỉnh như không rồi còn ngồi chơi như ở nhà vậy hả? Tốt nhất là ba người cùng dắt tai nhau rời khỏi địa cầu yêu dấu của chúng tôi đi.



Trước tình hình dậy sóng của bàn dân thiên hạ và càng không thể để toàn dân dùng ánh mắt “vui vẻ, ôn hòa” kia nhìn mình nữa, An đành phải đưa vẻ mặt ngây thơ vô cùng cực tội lỗi của mình ra “hòa giải”

-Ahihihi, có chuyện gì mà mấy đứa nhìn cô ghê vậy ha…

Im lặng, và ánh mắt oán than, oán dỗi, oán hờn, oán giận, oán tùm lum vẫn còn chiếu lên người An.

-Hihi, thôi hay giờ cô xúc động lại đi ha? Dẹp dẹp ánh mắt giết người kia vô đi mà.

Nói là làm, An vờ chớp chớp đôi mi, cố nặn ra từng giọt nước mắt cho thêm phần sinh động. Và kèm theo đó là bài diễn văn nêu lên sự xúc động tình cảm quý mến với học trò + ăn năn hối hận + xin được tha thứ dài dằng dẳng không biết nghĩ ra từ khi nào:

-Các em học sinh thân yêu, hôm nay… hức… cô thật sự rất xúc động… hức… cô không ngờ các em lại đem đến cho cô bất ngờ to lớn như thế. Trong suốt cuộc đời hai mươi mấy năm vài tháng mấy chục ngày từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy dạt dào cảm xúc như vậy a. Cô thật sự rất cảm động, cô thật sự rất cảm động, cô thực sự rất cảm động, điều quan trọng phải nói ba lần. Vì vậy các em phải tin rằng lúc nãy cô không hề cố ý nói vậy đâu, à mà cho dù cô có cố ý cũng không ngờ mấy em lại tính giết cô bằng ánh mắt như vậy nha. Nên thật lòng cô rất hối hận, đáng lẽ ra cô nên nói nặng hơn í lộn ngạc nhiên xúc cảm hơn mới đúng. Mấy em còn nhỏ quá đừng nên để bụng chuyện này làm gì, để bụng nhiều quá bụng to, to ra rồi bể, bể xong phải may vá lại, rất bất tiện đó. Vả lại cũng đừng nên nhìn cô hoài như vậy, sẽ bị bệnh về mắt, cũng ảnh hưởng đến mấy em nữa. À mà đang nghe cô nói cũng không cần tỏ biểu cảm đáng sợ đó đâu, cô nhìn cô sợ, cô sợ rồi cô xỉu, mấy em phải đem cô đi bệnh viện, phí thời gian và ảnh hưởng đến mấy em luôn nữa. Tóm lại đối với sự nhiệt tình và tình cảm to lớn bao la như cha yêu má, như rau má yêu đậu xanh, như bánh canh yêu nước mắm, như sấm yêu mưa, như dưa leo yêu dưa chuột, như bạch tuột bị đem vô nồi???… của các em, cô không biết nói gì hơn nữa, và vì không biết nói gì nên cô sẽ dừng lại tại đây nhé. Mấy em im lặng có nghĩa là đồng ý tha lỗi cho cô, mở miệng ra trả lời coi như là cô không có lỗi gì hết nên chuyện này cho qua, còn nếu vẫn ngồi nhìn cô “đắm đuối” như hồi nãy thì có nghĩa là em thừa nhận em bị lé, cô không cần quan tâm nhé!!

Cảm giác thiệt là yomost!! Unbelievable!! Thật không thể tin nỗi người đang đứng đây là ai nữa? Cái này là xin lỗi xúc động đây á hả? Người này nhất định không phải là giáo viên của 10a12 tụi tui, người này là giả mạo, trả cô chủ nhiệm lại cho lớp tui đi. Người này quá đáng sợ, quá nguy hiểm, cần đưa về hành tinh gấp!!

Chẳng mấy chốc lớp tụi nó rơi vào trạng thái không thể xác định. Giờ làm cái gì cũng dính mưu người phụ nữ ác độc kia. Không chấp nhận vậy được, phải vùng lên, bảo vệ quyền con người của chúng ta trước kẻ thù mới được.

Cuối cùng, với sự đoàn kết của cả lớp, phương án chiến đấu với kẻ địch đã ra đời. *Tung bông*

Và lần này, người tiên phong bước ra bảo vệ tổ quốc kính yêu là đồng chí Mini nhanh nhẩu của chúng ta *tiếp tục tung bông*

Rẹt rẹt. Với vài nét bút đơn giản, yêu cầu của nhân dân 10a12 được trình lên cô An “đáng mến” với nội dung:

“Quá giả tạo. Không chấp nhận tha thứ. Mong nhanh chóng đưa ra giải pháp thiết thực hơn trước khi sư đồ chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt”

-Có bản lĩnh!!

An khen ngợi học trò, nhưng trong lòng đang trào sôi máu nóng. Bà đây sơ suất rồi, không ngờ tụi nó còn nghĩ ra được cách đưa giấy thay vì nói hay hành động nữa chứ. Muốn chơi tới với tui sao, xin lỗi như vậy còn không chịu chấp nhận nữa a. Mà nói gì thì nói, tụi trẻ lúc đầu cũng có lòng như vậy rồi mà. Haizz, ngày cuối rồi… Thôi thì xin lỗi nhiều lắm, năm tháng gắn bó bên nhau nay đã đến hồi chia lìa, An yêu tụi em, tụi em luôn cho An niềm vui mỗi khi nhìn thấy, lúc nào cũng sát cánh bên An, nhưng chúng ta không thể đi chung một con đường nữa rồi… tiền à~

-Được rồi, cô dẫn cả lớp đi ăn, được chứ?

“Ai trả tiền?”

Tờ giấy thứ hai được đưa lên, nhằm bảo đảm tính chính xác của sự việc trước khi reo hò hố. Và cũng rất cẩn thận, vẫn gửi giấy lên trên chứ không hề mở miệng, sợ lại mắc bẫy cao thủ trên này.



-Cô trả hết. Được chưa? Mở miệng trả lời đi, không ai lừa gạt gì đâu.

An uể oải trả lời. Đám quỷ này đúng là ranh ma mà, đảm bảo ăn sạch túi người ta cho coi.

Trái với tâm trạng của An, cả lớp như được giải thoát từ ngục sâu, òa lên reo hò trong ánh nắng. Oa, không uổng công đấu tranh, cuối cùng cũng thu được kết quả tốt đẹp rồi.

-Khoan!!

Giọng một ai đó vang lên. Lấn át cả bầu không khí náo nhiệt.

-Chuyện gì?

Cả lớp và cô chủ nhiệm cùng quay sang nhìn nhân vật vừa phát ngôn kia. Là vợ chồng nhà Hero và Mini. Cả hai cùng đứng lên, dõng dạc tuyên bố mà cũng có thể xem là tuyên chiến.

-Chuyện đi ăn, tụi em nghĩ nên gạt Sún với Wind ra ạ!!

-Tại sao?

Hai nhân vật chính nhìn nhau khó hiểu. Tụi nó đã làm gì sao? Cô An cũng y vậy, chẳng hiểu chuyện gì, chẳng phải mấy đứa tụi nó là “băng đảng” luôn đi chung nhau sao?

-Em nghĩ lớp sẽ đồng ý với đề nghị này.

Hero khẳng định chắc nịch, và càng làm cho người ta khó hiểu.

-Lớp à, mấy bạn nhớ lại coi, sáng nay ai phản đối chuyện nghênh đón cô chủ nhiệm bằng cách này? Ai nói rằng không có hiệu quả mà chỉ rước họa vào thân? Ai lúc thấy cô đối xử phũ phàng với tụi mình mà vẫn ngồi tỉnh bơ cười cợt, sau đó lại không giúp lớp nghĩ cách vậy??

Mini tiếp lời, đưa ra dẫn chứng xác thực về sự việc ban nãy. Và dường như sau đó, ai cũng suy nghĩ lại và cho rằng Hero và Mini nói rất đúng. Cả lớp đồng thanh yêu cầu “đả đảo” cả hai người, nhất quyết không chịu cho đi ăn cùng.

Bỗng chốc, tình đoàn kết hữu nghị mà hai bạn trẻ Sún và Wind xây dựng bấy lâu nay sụp đổ. Không ngờ bạn bè thân nhau lâu như vậy nhưng chỉ qua một câu nói chưa đầy 35s kia lại làm suy chuyển tất cả. Ôi, 2 phút trước chúng ta còn là bằng hữu cùng nhau kề mông sát mỏ mà bây giờ lại là kẻ thù sống chết đếu thể chung nhau. Xã hội bây giờ thật là cmn phức tạp -_-

Còn về phần An, vốn không có ý kiến gì cả. Thế nhưng nghe lời tụi trẻ cộng thêm chút thù riêng chưa có dịp báo đáp nên cũng thuận theo cả lớp luôn.

Các bạn có thắc mắc tại sao 2 đồng chí Mini Hero lại phải tuyệt tình như vậy không??? Đáp án là cũng tại nó và hắn, vào giờ này một vài tuần trước, nhờ cái miệng và tài năng thêm mắm dặm bột ngọt của tụi nó mà chuyện tình hai người họ được lan truyền ra cho đồng bào cả nước với n+n bản kể khác nhau. Công lao to lớn ấy của hắn và nó, không báo đáp thì không phải là con người. Còn chị An í hả, là do lần trước hắn đột nhập phòng chị rồi phát hiện ra bí mật ngắm anh Huy và đan len nên kể cho nó nghe. Vô tình lúc đó mẹ hắn đi ngang nên nghe được, rồi mẹ hắn kể cho mẹ chị An nghe. Và giờ câu chuyện không mấy hay ho đó được mọi người đem ra chọc ghẹo An ngay mỗi lần có dịp gặp gỡ. Từ đó mối thù dần đơm bông kết quả, đến nay quả chín nên đã gặt hái được rồi… (đi đâu cũng để lại thù hằn hết vậy hai cha??? , đường ăn ở có vấn đề rồi =)))) )

Rất nhanh sau đó, quán ăn gần trường đã tấp nập thực khách. Bốn mươi mấy con người kéo bàn kéo ghế xếp thành một vòng quây quần bên nhau ăn uống cực kì vui vẻ. Chỉ riêng hai bạn trẻ thích gây thù kia là dẫn nhau đi ngồi một bàn khác để chứng tỏ bản lĩnh (Wind: đại thiếu gia đây không cần mời, tự ăn riêng có phải sung sướng hơn không? Ông đây không thèm tranh giành như mấy người nhé!!).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Học Tưng Tửng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook