Lớp Trưởng Của Tôi

Chương 41

TC

18/09/2014

Vinh bước đi thong thả trong sân trường với những nhịp chân vui tươi không nao núng. Ánh nắng ban trưa vàng hoe chảy trên mái tóc của Vinh. Nắng chảy đến đâu, tóc Vinh biến thành màu đỏ đến đó. Trên đầu Vinh là tàng cây phượng vĩ đỏ rực, cháy bỏng đam mê và khát vọng. Vài cánh hoa rơi lả tả, đậu trên vai áo của Vinh. Long, Huy và Tú đi ở phía sau. Cả bốn người tuy đi cùng nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí yên tĩnh bao trùm lên “Tứ Đại Thiên Vương”, đến cả Tú là anh chàng loi nhoi nhất nhóm cũng chẳng dám hé môi nói nửa lời. Huy mặc dù không nói ra nhưng cậu đang rất không hài lòng về thái độ của Long. Với Huy, Long rõ ràng đã sai rồi. Huy biết Vinh đã thích nó từ lúc bốn anh em bị nó tông ở ngoài đường. Còn với Long, chắc là từ sau khi nó trả chiếc khăn tay thôi. Anh em tốt là không động đến vợ của bạn mình. Tại sao Long lại đem lòng thích nó rồi còn tấn công ồ ạt như vậy??? Huy thật không hiểu nổi Long đang suy nghĩ cái gì. Mà thực chất từ trước tới giờ Huy và Tú cũng chưa bao giờ hiểu rõ con người của Long ngoại trừ Vinh.

Long từ nãy giờ vẫn nhìn Vinh không rời mắt. Cậu nhóc nghĩ:

“Tại sao nó lại không tức điên lên mà đánh mình chứ? Im lặng và chịu đựng đâu phải là tính cách của nó. Thằng này rốt cuộc tính giở trò gì nữa đây?”

-Vinh, Vinh ơi!

Tiếng nói lảnh lót của nó làm phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Vinh quay lại nhìn nó cười nói:

-Gì vậy Ty Ty?

Nó vừa lúc chạy đến bên Vinh, hổn hển nói:

-À ừm…cũng không có gì… - nó ấp úng, sau đó dùng khẩu hình nói với Vinh – Đi với Thy một lát ha.

Vinh nhíu nhíu mày, lẩm nhẩm một lúc cũng không hiểu nó muốn nói gì.

-Ty Ty muốn nói gì thì nói lớn lên đi.

Nó không trả lời, chỉ khẽ đánh ánh mắt sang trái rồi sang phải. Vinh nhìn theo ánh mắt của nó cũng hiểu được. Bên trái là ba chàng còn lại của Tứ Đại Thiên Vương, bên phải là bộ tứ, cả hai nhóm đều đang vòng tay trước ngực nhìn nó và cậu chằm chằm. Vẻ mặt hào hứng giống như chuẩn bị xem trò vui. Vinh nhìn ra gương mặt của Long khá lạnh lùng. Long không nhìn nó, chỉ nhìn cậu như chờ xem cậu sẽ có phản ứng thế nào.

Vinh cười khẩy một cái rồi nhẹ nhàng nói với nó:

-Ừ Ty Ty đi lấy xe chung với Vinh luôn đi. Xe của Ty Ty để mai lấy. – rồi quay sang anh em của mình và bộ tứ nói – Mọi người về trước đi. Vinh với Ty Ty đi có việc.

Vinh nói xong thì nắm tay nó kéo đi. Huy, Tú và bộ tứ cười sảng khoái:

-Đi chơi thì nói là đi chơi, bày đặt vẽ chuyện có việc.

-Đi cho sướng cái thân mà không mua đồ ăn về cho tao là tao ăn thịt mày nha con quỷ. – Trang lớn tiếng nói với theo.

Nó quay lại dứ dứ nắm đấm về phía Trang.

-Mày còn nói linh tinh nữa thì từ nay về sau đừng có kêu tao chở đi café sách nữa nha. Tao đi một mình.

Trang bật cười ha ha nói với Toàn:

-Nó biết ngại kìa mày.

Sáu người cùng bá vai nhau cười vui vẻ. Long chẳng thèm màng đến mọi người, không nói tiếng nào, lạnh lùng đi ra cổng trường.

Tú nói nhỏ vào tai Huy:

-Anh ba không thắng đại ca được đâu.

Huy không nói mà chỉ nháy mắt cười.

Nó và Vinh sánh bước đi trên con đường rợp lá me bay. Lá me vàng rơi rụng, bay đi tứ tán, vương trên mái tóc đen dài của nó, vương trên bó hoa hồng nhung to sụ. Lá me kia lại vô cùng tham lam, cứ tha hồ mơn trớn tà áo dài trắng mềm mại của nó. Tóc nó bay bay trong gió. Vài sợi nghịch ngợm ghé trên cánh mũi Vinh. Mùi hoa lài thân thuộc hôm nào cứ thoang thoảng trước mũi. Vinh tham lam hít một hơi dài. Cậu nhóc thích và nhớ cái mùi hương này đến khắc cốt ghi tâm.

Vinh đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió làm rối kia, ân cần hỏi:

-Không có tụi nó rồi. Ty Ty muốn nói gì thì cứ nói đi.

Nó ngại ngùng đỏ mặt:

-Chuyện bó hoa…Cảm ơn Vinh nha.

Vinh thở phào một cái:

-Làm Vinh tưởng chuyện gì to tát lắm. Nãy giờ Vinh cứ sợ Ty Ty sẽ mắng Vinh một trận vì tội làm cho Ty Ty bị bệnh mắt gấu trúc chứ. Tim còn đập thình thịch luôn nè.



Dường như sợ nó không tin, Vinh cầm tay của nó đặt lên ngực trái của mình.

-Đó Ty Ty thấy không? Đập nhanh lắm đó.

Nó mắc cỡ toan rụt tay lại nhưng Vinh đã dùng sức, gói trọn bàn tay búp măng của nó. Nó ngượng ngùng quở mắng:

-Vinh xạo sự quá đi. Thy thấy tim Vinh đập bình thường mà.

-Đúng. Tim Vinh đúng là đập rất bình thường. Nhưng là trước khi tay của Thy nằm trong tay Vinh. Còn bây giờ… - Vinh duỗi các ngón tay của nó ra, kéo bàn tay của nó đến vị trí có trái tim – Ty Ty đếm thử xem nó đập bao nhiêu lần trong một phút?

Năm đầu ngón tay của nó có thể dễ dàng cảm nhận được cơ ngực rắn chắc của Vinh qua lớp vải áo sơ mi mỏng tang. Đúng là nhịp tim có hơi nhanh, giống như là người đang trong tình trạng kích động. Một vệt hồng hồng xuất hiện trên gò má nó rồi từ từ lan đến tận hai tai.

Nó dùng hai ngón tay nhéo Vinh một cái nói:

-Vinh…xấu xa.

Vinh đau quá liền nhảy dựng lên, buông bàn tay của nó ra, không cam tâm nói:

-Ty Ty cứ suốt ngày mắng oan Vinh. Vinh làm gì mà xấu xa?

-Còn không phải sao? Tự nhiên cầm tay người ta đặt lên ngực mình. Không biết xấu hổ.

-Ê khoan đã Ty Ty. – Vinh chống cằm suy tư – Chúng ta đã từng làm những chuyện còn “xấu xa” hơn thế nữa mà. Chúng ta sớm đã thích nghi rồi.

-Còn dám nhắc lại? – Nó hung dữ trợn mắt.

-Haha…Thôi không chọc Ty Ty nữa. Vào lấy xe thôi.

Vinh đã yên vị trên con tuấn mã của mình. Nó thì vẫn còn dè dặt, nghĩ phải ngồi làm sao mà có thể cách xa Vinh càng xa càng tốt. Phải chăng nó đã sai lầm khi chạy theo Vinh???

Nó nghĩ:

“Trình độ sàm sỡ của con cáo này hình như ngày càng được nâng cấp thì phải”.

Nó nhẹ nhàng ngồi lên xe rồi nhích ra tận cuối yên. Vinh cảm thấy xe rõ ràng nặng hơn nhưng mà sao lưng vẫn còn mát mát, chẳng có chút hơi ấm nào của nó cả. Vinh quay đầu ra sau nhìn thì thấy nó đang ung dung đếm số hoa trong bó. Khoảng cách của nó và cậu ít nhất cũng phải hai tấc. Vinh thầm kêu khổ trong lòng:

“Người gì vậy? Biết rõ là người ta thích mình mà cứ tìm cách tránh né. Ngồi tuốt ngoài đó, xa lắc như vậy bộ thích hơn ngồi sát Vinh sao? Mãi mà vẫn không có tiến bộ”.

-Vinh à! Chạy đi chứ. – Nó vô tư hối thúc mà không thèm để ý đến gương mặt của ai đó trông càng ngày càng đau khổ.

-Người nào đó ngồi có vẻ không an toàn nên Vinh không dám chạy. Sợ làm con gái cành vàng lá ngọc của nhà họ Lê bị thương. – Vinh giận dỗi.

-Thy ngồi vững rồi. Vinh cứ chạy đi. Nếu như Thy có ngã thì Thy tự chịu trách nhiệm. Thy không mách với ba đâu. – nó kiên định.

Bây giờ là kiểu gì đây? Vinh thực sự không hiểu nổi. Đã lấy ba mẹ ra dọa rồi mà cũng không biết điều nhích gần lại. Vinh tự hỏi cậu đáng sợ như vậy sao? Bộ cậu là “sắc lang” sao?

Vinh hừ một tiếng rồi rồ ga phóng đi.

Nó vẫn vô tư nhìn bó hoa trong tay, thỉnh thoảng còn tủm tỉm cười, hoàn toàn trái ngược với ai đó ngồi phía trước, mặt đen như Bao Công.

Vinh vừa lái xe vừa đánh mắt nhìn vào gương chiếu hậu, miệng lẩm bẩm:

-Lát nữa tui thắng gấp, ngã một lần cho biết. Người ta đã chịu thiệt để cô ôm rồi, lại còn làm giá không thèm. Bổn thiếu gia đây không phải hàng khuyến mãi mà muốn ôm thì ôm, không ôm thì thôi nhá.

Đúng lúc ở phía trước có hai chiếc xe tải nhỏ đi song song nhau, giữa hai chiếc xe có một khoảng cách nhỏ, chỉ vừa lọt chiếc xe máy. Vinh cười nham hiểm: “Có trò chơi mới. Để xem cô còn cứng đầu hay không”.

Nói rồi Vinh lập tức lên ga, con tuấn mã lao bắn đi, chen vào giữa hai chiếc xe tải, vượt lên trước. Nó nhất thời hoảng loạn liền nhích sát vào Vinh, vòng tay ôm eo Vinh chặt cứng, tay tiện thể cấu vào người Vinh, mồm lại liên tục la oai oái. Vinh bị tiếng la của nó làm cho giật mình nên tay lái có đảo đi một chút. Nó lại dược dịp hét to hơn:

-Đồ hung thần kia, có chạy đàng hoàng lại không thì bảo? Vinh mà còn lạng lách nữa đừng trách sao Thy cắn Vinh đó.

Vinh cuối cùng cũng tìm được chỗ thích hợp để tấp xe vào lề đường. Cậu nhóc thở phào một hơi dài thiệt dài:

-Hơ…Suýt chết…Dễ sợ quá.



Rồi quay đầu ra sau, Vinh than thở:

-Phải không vậy cô ba nhà họ Lê? Bộ không phải tiếng hét của cô làm tinh thần tôi điên đảo hay sao? Mai mốt đừng có động cái gì cũng hét cũng la. Cô không ý thức được tiếng hét của mình đáng sợ đến thế nào hả? Lại còn dữ dằn với tôi. Cô ba à cô nhìn xem - Vinh chỉ vào chiếc áo nhăn nhúm của mình – Áo của tôi bị cô làm thành ra thế này đây – rồi Vinh lại mở mấy cúc áo cuối cùng, vạch ra cho nó xem vùng bụng – Nhìn xem dấu móng tay của cô này cô ba. Bây giờ cô là người bị hại hay tôi mới là nạn nhân đây?

Nó sớm đã dùng bó hoa kia che mắt rồi. Bây giờ mà để Vinh nhìn thấy gương mặt nó lúc này chắc cậu sẽ cười nó cho mà xem. Từ lúc Vinh mở cúc áo, nó đã cảm thấy tim của mình đập nhanh như chạy nước rút vậy. Mặt thì đỏ như quả gấc chín, đỏ đến mức che luôn cả hai quầng thâm. Nó nói qua bó hoa:

-Ai bảo Vinh chạy xe ghê quá làm gì. Thôi cho Thy xuống đi bộ đi.

Vinh hừ mũi:

-Lỗi tại cô chứ tại ai mà còn nói tôi. – rồi Vinh đưa tay kéo bó hoa xuống – Vinh đã bảo là ôm Vinh đi mà không nghe. Suýt ngã rồi thấy không?

Nó chẳng chịu thua:

-Nếu như Vinh chạy xe đàng hoàng thì có gì đâu. Đang yên đang lành tự nhiên vọt lên làm gì?

Vinh cười khổ rồi vuốt tóc nó.

-Chạy sau mấy chiếc xe tải thì hưởng hết khói xe. Vinh là sợ Ty Ty hít toàn khói CO độc hại, không tốt cho sức khỏe.

Nói xong còn cố làm ra bộ mặt tội nghiệp để được nó khoan hồng.

Nó vốn định mắng Vinh một trận nhưng lúc này nhìn vẻ thành khẫn của cậu nó lại không nỡ.

-Thôi thôi bỏ qua chuyện này đi. Vinh chạy tiếp đi.

Trời! Đến nó cũng phải ngạc nhiên. Sao giọng nói của nó nghe lại dịu dàng đến thể.

-Ừ ừ đi thôi. – Vinh cười rạng rỡ - Muốn ăn kem không Vinh chở đi tới chỗ này, kem ở đây ngon cực.

Kem là món ăn khoái khẩu của nó ngay từ khi nó mới hơn một tuổi rồi. Nó lập tức quên ngay ai là người vừa khiến nó suýt ngã, gật đầu lia lịa:

-Được đó. OK đi thôi.

-Ừm. Hôm nay Vinh trả hết. Ty Ty cứ ăn thỏa thích. Coi như Vinh đền bù cho Ty Ty vậy. – Vinh cười tít mắt.

-Á yêu quá!!!

Nó dùng tay nhéo nhéo hai má của Vinh, cười sung sướng.

Tâm tình của cả hai ngay lúc này cực kì tốt. Nó vui vì sắp được ăn kem. Còn Vinh thì vui vì…được nó nhéo má thân mật như thế.

Vinh nổ máy xe, lén lút thở phào:

-Cô nàng này may mà dễ dụ.

Rồi đột nhiên cậu thấy vùng eo của mình nóng hơn, nhìn xuống thì thấy một cánh tay trắng trẻo đang ôm lấy. Vinh cười hí hửng nói:

-Ủa sao bây giờ chịu ôm rồi?

Nó xấu hổ gục mặt xuống:

-Người ta sợ ngã mà.

Vinh bật cười:

-Thế bây giờ “người ta” ôm cho chặt đấy nhé.

Nó định gật đầu đột nhiên khựng lại. Cách xưng hô này hình như có chút mờ ám. Đổi giọng, nó quát:

-Lo chạy đi đồ cáo già ngang ngược.

Vinh cười ha ha rồi phóng xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook