Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Chương 59: Nụ hôn sườn hầm đậu hũ.

Đào Thùy Dương

04/01/2021

Nghe Lộ Lộ bỗng dưng nói vậy Hoắc Tử Trạch rất vui nhưng lại nghĩ đến cái tình huống bây giờ thì tâm trạng của cậu bỗng dưng lại trùng xuống. Lộ Lộ thích cậu rồi thì sao chứ? Hai người vẫn không thể bên nhau vì có sự can thiệp của Huyết Thống! Đã vậy thì lạnh lùng dứt khoát một lần luôn để tránh phải trở nên đau thương như chị cậu và Dương Thuần Vũ. Hoắc Tử Trạch hít sâu vào một hơi rồi bất đắc dĩ lên tiếng đáp:

“Lộ Lộ, em cũng rất thích chị. Thích chị từ lúc gặp nhau ở lúc tết. Vì chị em cam nguyện bỏ kế hoạch cuộc đời mà em đã định sẵn trước, bỏ cả ước mơ để về nước học tập cùng chị. Nhưng có lẽ chung ta không có phận, em và chị không thể yêu nhau. Chị hãy tập trung vào việc học tập, em sẽ bảo mẹ rút hồ sơ trở về bên nước M không làm phiền cuộc sống chị nữa!”

Bạch Lộ Lộ nghe Hoắc Tử Trạch một mực bi thương nói hết tấm lòng mình trước tình yêu không thể đến được với nhau mà cô suýt phì cười. Cậu nhóc này vẫn chưa biết sự thật thì phải, bỗng dựg trong đầu của Lộ Lộ Lộ nảy ra ý đồ đen tối. Cô nén cười, giả giọng sắp khóc tủi thân nói:

“Chị không cần biết, hai người cùng thích nhau sao lại không được đến với nhau. Em nói thích chị bây giờ em bỏ rơi chị, em về nước M học tập mà là thích chị à? Hay em cảm thấy em đạt được mục đích rồi, thấy chị thích em rồi nên em không cần chị nữa hắt hủi chị. Đúng là mẹ chị nói đúng, đàn ông không tin được ai hết mà!”

Bạch Lộ Lộ giả vờ nức nở rất thật, chuyện gì chứ chuyện giả khóc cô cứ phải gọi là cao thủ rồi. Vì muốn Bạch Kỳ Thiên mua cho đồ gì là cô lại giở thói mít ướt trẻ con ra mà nên Hoắc Tử Trạch bị lừa là chuyện đã nằm trong dự tính. Quả nhiên, Hoắc Tử Trạch khi nghe Lộ Lộ nức nở qua điện thoại cậu hoảng loạn vô cùng. Tay chân luống cuống không biết làm thế nào, cậu vò đầu sốt ruột dỗ dành:

“Bạch Lộ Lộ, chị nín ngay cho em! Bình thường chị cool ngầu, lạnh lùng mạnh mẽ lắm mà! Chị nín đi, em đau lòng đấy!”

Bạch Lộ Lộ phải cố gắng lắm mới nhịn được cơn cười. Cái tên này, đùa thú vị đấy chứ.

“Thế có yêu chị không?”

“Yêu! Nhưng mà.....”

“Không nhưng nhị gì hết! Yêu là đến với nhau. Đang lăn tăn chuyện huyết thống chứ gì? Ba mẹ chị vừa về giải thích lại rồi hiểu lầm thôi!”

Hoắc Tử Trạch đang vò đầu bứt tai không biết xử lý thế nào thì nghe thấy Bạch Lộ Lộ nói vậy liền sững người lại. Không để Hoắc Tử Trạch lên tiếng thắc mắc, Bạch Lộ Lộ đã truyền đạt những lời mà Bạch Kỳ Thiên đã giải thích với mình trước đó cho Hoắc Tử Trạch nghe. Nghe xong, cậu liên tục hỏi thật á? Thật ư? Thật sao? Rồi bật cười ra những tiếng cười trầm ấm rất dụ hoặc, Bạch Lộ Lộ có thể tưởng tượng ra nếu bây giờ cô mà ở trước mặt cậu thì chắc bị cậu ôm chầm lấy mà nghiền nát luôn quá. Nghe tiếng cười nói vui sướng như trẻ con của Hoắc Tử Trạch mà Bạch Lộ Lộ cũng phải nở nụ cười rạng rỡ. Đúng là đôi khi bỏ lỡ cũng không hẳn là một chuyện tồi. Bạn làm mất chiếc điện thoại IPhone X đổi lại bạn có thể sẽ nhận lại được một chiếc IPhone 11, bạn bỏ lỡ người bạn yêu thương dành nhiều tình cảm cho họ nhất nhưng đổi lại bạn có thể sẽ có được một người yêu thương bạn như bạn yêu thương người cũ thậm chí là nhiều hơn. Cô đã không có được Dương Thuần Vũ nhưng đổi lại cô có được một tình yêu đẹp với Hoắc Tử Trạch. Mất đi để có được cái thứ tốt đẹp hơn, quan trọng là chúng ta phải biết nắm bắt cái thứ tốt hơn!

“Thế nào, bây giờ yêu được chưa?”

Bạch Lộ Lộ cười cười lên tiếng trêu chọc. Hoắc Tử Trạch đang trong cơn vui sướng, cô và cậu không hề cùng huyết thống! Không phải là chị em mà bây giờ Bạch Lộ Lộ cũng đã nói là yêu cậu nữa. Nói sao nhỉ? Hạnh phúc đến muốn phát điên!

“Chị đang ở đâu đấy?”



“11giờ đêm rồi, em nghĩ chị đang ở đâu?”

Bạch Lộ Lộ lại phải bật cười thành tiếng một lần nữa trước câu hỏi ngây ngô của Hoắc Tử Trạch. Cô thừa biết mục đích cậu hỏi để làm gì, nhưng đêm rồi dù cô có muốn thì cũng không được. Bây giờ mà đi ra ngoài thôi là ba cô sẽ phái một đống vệ sĩ đi theo mà khéo còn chả được ra khỏi nhà.

Hoắc Tử Trạch có chút hụt hẫng nhưng vẫn đang điên loạn trong tình yêu. Nếu mà bây giờ Bạch Lộ Lộ mà không ở nhà mà đứng trước mặt cậu thì không biết cậu sướng quá mà làm ra chuyện tày đình gì nữa. Chết rồi, cậu yêu cô quá rồi làm sao? Yêu đến phát điên thôi mất! Nhưng thôi kệ, có ai được bình thường khi yêu? Vậy là tối đó, Bạch Lộ Lộ và Hoắc Tử Trạch nói chuyện đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Yêu đương vào là tốn thời gian và vô bổ thế đấy nhưng mà nó sướng!

\*\*\*

Những ngày sau đó, Dương Thuần Vũ đến lớp bình thường. Vì bệnh tình của Tiểu Ái phải chữa từ từ trong tâm lý của cô đang có một bóng ma chướng ngại rất lớn nên phải ở lại và trị liệu với chuyên viên tâm lý một thời gian. Hàng ngày Dương Thuần Vũ phải đến lớp học như bình thường, khi ra về cậu đến thẳng bệnh viện để dạy lại và bổ sung kiến thức lại cho Tiểu Ái. Học hành và yêu đương luôn đi đôi song hành với nhau, vừa ngọt ngào mà lại bổ ích. Hôm nay là chủ nhật, Dương Thuần Vũ hôm nay dậy rất sớm. Hôm qua Uyển Nhi nổi hứng xuống bếp tự tay nấu hầm canh sườn nên sáng sớm dậy cậu chỉ đun lại rồi tâm trạng chìm trong bong bóng tình yêu màu hồng mà mang canh sườn tới. Đến bệnh viện, vừa lúc Tiểu Ái cũng đã tỉnh dậy cậu mang canh sườn vào lễ phép chào hỏi:

“Cháu chào cô, chú. Canh sườn mẹ cháu làm hôm qua để dành ra một ít mang cho Ái Ái ạ”

Lạc Bối Bối cười phúc hậu, nhìn bát canh sườn rồi lại nhìn cách chăm sóc của Dương Thuần Vũ mà nở nụ cười hạnh phúc. Bọn trẻ bây giờ lớn quá rồi, yêu đương còn mặn nồng hơn cả thời của cô. Nhìn bát canh tươi ngon mà Dương Thuần Vũ múc ra bát mà Lạc Bối Bối không nhịn được lên tiếng trêu chọc:

“Uyển Nhi mà biết làm canh sườn á? Liệu có phải cháu mua hàng chợ hay là bà Từ làm không đấy?”

“Cháu với ba cũng không ngờ là mẹ có thể làm được. Haizzz, cháu quên mất không quay lại được một tập vlog để cho mọi người cùng chứng kiến thời khắc lịch sử. Tiếc quá cô nhỉ?”

Dương Thuần Vũ không hề thấy giận khi Lạc Bối Bối nói mẹ cậu như vậy mà còn cười cười lém lỉnh trả lời lại. Vì cậu cũng thừa biết mẹ cô về khoản nữ công gia chánh là cực kém mà. Khi chưa về ở cùng với ba cậu là Dương Nhất Hàm, thì toàn cậu với chú robot Adam nấu ăn cả. Khi về ở chung rồi thì toàn bà Từ và phó bếp Adam đảm nhiệm tiếp. Thật không ngờ là mẹ cậu có thể nấu được món canh sườn thế này.

Lạc Bối Bối thấy Dương Thuần Vũ trả lời như thế cũng phải bật cười ha hả. Ai đời con trai bán đứng mẹ đẻ thế bao giờ? Tán gẫu một hồi, Lạc Bối Bối cũng rời đi nhường lại không gian riêng tư cho hai bạn trẻ yêu đương :

“Thôi cô đi về lấy một tí đồ. Thuần Vũ chăm sóc Ái Ái nhé?”

“Vâng cô đi đi ạ, chú ý an toàn cô nhé.”



Lạc Bối Bối cười cười rời đi. Lúc này Dương Thuần Vũ mới quay ra chú ý Tiểu Ái. Lúc nãy mải mê nói chuyện với "mẹ vợ" quá bây giờ quay ra Tiểu Ái đang ăn lia lịa bát canh sườn và sắp hết rồi. Ngon đến thế cơ à? Hôm qua cậu ăn cũng thấy đâu có tuyệt vời lắm, mà sao cô ăn như đang thưởng thức sơn hào hải vị vậy? Dương Thuần Vũ đứng dậy dịu dàng buộc lại tóc cho Tiểu Ái tiện thể khẽ hỏi:

“Ngon lắm à?”

“Đương nhiên là ngon rồi! Mẹ làm món ăn tuyệt thật!”

Tiểu Ái đang gặm sườn nhanh nhảu trả lời mà không nhận ra lời nói của mình thiếu sót vài chỗ gây ra hiểu lầm. Khi nghe Tiểu Ái nói vậy lòng Dương Thuần Vũ rung lên một hồi, cô gái này không biết sự ngây thơ của mình gây nguy hiểm cho bản thân sao? Nhìn cô đang ngon lành ăn sườn, hai má phúng phính trông vô cùng đáng yêu. Dương Thuần Vũ không nhịn được mà lên tiếng :

“Cho anh ăn thử xem nào.”

Tiểu Ái không nghĩ nhiều liền gắp một miếng sườn mới trong bát ra đưa tới miệng Dương Thuần Vũ bón cho cậu ăn. Dương Thuần Vũ nhìn Tiểu Ái vẫn một bộ dạng ngây thơ mà cười nhếch mép đầy gian tà. Cậu nắm chặt lấy tay của Tiểu Ái rồi ranh mãnh nói:

“Ai bảo là anh muốn ăn sườn này?”

Nói xong, không để Tiểu Ái phản ứng gì thêm. Dương Thuần Vũ nắm chặt lấy tay Tiểu Ái một lực mạnh kéo Tiểu Ái áp sát vào người cậu cúi đầu phủ lên đôi môi căng mọng có chút mỡ của cô. Linh hoạt tách hai hàm răng của Tiểu Ái ra đầu lưỡi của Dương Thuần Vũ dần chuyển vào trong khoang miệng thơm tho và còn vương lại một chút hương vị của canh sườn. Hai tay Dương Thuần Vũ di chuyển đến sau gáy của Tiểu Ái giữ chặt ót của cô, nụ hôn lại thêm sâu hơn nữa. Cậu mút hết những miếng sườn mà cô còn đang ăn dở và thêm cả những hương vị ngọt ngào của riêng cô. Kết thúc nụ hôn khi Tiểu Ái không còn dưỡng khí, Dương Thuần Vũ ngon lành nuốt những miếng sườn vừa chiếm đoạt từ chỗ cô xuống, rồi liếm liếm môi như thể vẫn còn thèm, mặt của Tiểu Ái bây giờ đã đỏ như trái táo chín. Đây là lần đầu tiên cô và Dương Thuần Vũ có một nụ hôn sâu như vậy đấy. Ngượng chết đi được mà! Dương Thuần Vũ thấy Tiểu Ái ngượng ngùng mà nở nụ cười ngồi xuống lấy giấy tỉnh bơ lau những vết mỡ dính xung quanh miệng của cô. Bộ dạng như chính nhân quân tử thật sự, như thể mọi chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra. Đang một mực căm phẫn thì bên tai Tiểu Ái vọng lại tiếng nói nam tính nhưng ý tứ thì thật muốn ăn đánh của Dương Thuần Vũ :

“Sườn hầm thì phải ăn chung với đậu hũ mới ngon!”

Tiểu Ái đen mặt tức tối giãy nảy lên cãi lại:

“Dương Thuần Vũ, anh có thể vô sỉ hơn được nữa không vậy hả?!”

“Em muốn biết anh vô sỉ như thế nào không Ái Ái? Anh cũng đang rất đói, sáng ra chưa được ăn gì cả!”

“.........”

Ok cô sẽ lựa chọn quyền im lặng. Cái tên này vô sỉ đạt đến mức thượng thừa rồi, phải tôn lên làm thượng thần cũng nên. Tu vi cô quá kém đấu không nổi! Nên im lặng trước khi bị ăn sạch sẽ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lớp Trưởng! Mình Kết Hôn Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook