Love In Real Life

Chương 29: Tủi thân này một mình anh chịu được

Erly

04/01/2021

#75

Chị họ con cô ruột tôi kết hôn sau hơn sáu năm hẹn hò với bạn trai cùng tuổi, lúc chúng tôi còn nhỏ đã lên kế hoạch làm phù dâu cho nhau, nhưng tôi đã đính hôn với lão, người lớn lẫn lão đều không cho tôi làm phụ dâu, bưng quả càng không, cấm luôn cầm hoa cưới.

Thật ra trong hôn lễ chị tôi, tôi nghĩ người vui nhất lại chính là lão, vì lão có thể lấy đây làm cái cớ hối thúc tôi. Trong lúc cô dâu chú rể làm lễ trên sân khấu, lão nói nhỏ vào tai tôi: "Chị em bằng tuổi em cũng cưới rồi, còn gì để nói không?"

Tôi thở dài bất lực, năm tôi và chị họ hai mươi mốt tuổi, chị ấy còn nói đến ba mươi tuổi mới lấy chồng, kết quả lại bỏ cuộc chơi sớm như vậy.

Tối hôm đó, lão ngủ lại nhà tôi, ở trong phòng cứ bám lấy tôi không buông, còn liên tục dụi mặt vào người tôi.

Tôi khổ tâm hỏi lão: "Rốt cuộc anh muốn gì?"

Lão ủy khuất thỏ thẻ: "Anh muốn có danh phận"

Tôi thở dài thườn thượt nhìn lão, nghiêm túc giải thích: "Chúng ta còn trẻ như vậy, kết hôn sớm nhỡ xảy ra mâu thuẫn thì phải làm sao?"

"Tất cả đều nhường em"

Qua một lúc tôi không trả lời, lão nằm xuống giường quay mặt vào tường, cố tình nói: "Tủi thân này một mình anh chịu được"

Tôi hết cách, đành phải chịu thua: "Chỉ cần em "đáp ứng" thì kết hôn lúc nào cũng được phải không?"

Ý của tôi là đáp ứng việc cùng lão lên quận 1 sống, đến làm chung công ty với lão.

Lão nghe xong lập tức bật dậy nhìn tôi, biểu cảm bất ngờ lẫn sung sướng hòa lẫn vào nhau, lại còn có chút đỏ mặt, e thẹn hỏi tôi: "Thật hả?"



Tôi bất mãn: "Anh muốn kết hôn chỉ vì chuyện đó thôi sao?"

"Không phải, chuyện gì anh cũng muốn!" Lão lắc đầu vội vã biện minh.

Tôi: "..."

#76

Dự định sang năm tôi sẽ chuyển sang công ty lão làm, lão vì chuyện này mà vô cùng hào hứng, sớm đã sắp xếp cho tôi một vị trí trong công ty.

Riêng việc sống chung, lão hỏi tôi cần gì lão sẽ mua chuẩn bị, lão muốn nơi đó là nhà của cả hai chứ không phải tôi ở nhờ lão.

Lão còn nói phòng trống lão đã sửa làm phòng máy rồi, sau này ai giận thì ra sofa mà ngủ.

Tính ra còn hai tuần nữa là Tết, lão không ở nhà thì cũng sang nhà tôi, nếu có ra ngoài gặp bạn cũng sẽ đưa tôi theo.

Lão nói: "Không có em bên cạnh, anh lúc nào cũng thấy bất an"

Có lần sau trận chiến tranh lạnh, lão ở quận 1 nửa đêm gọi điện cho tôi, lão bảo bị sốt không ngủ được, những câu sau đó đều là "Anh nhớ em", "Anh muốn gặp em",...

Trong thời khắc ấy, tôi cảm giác trái tim mình như vỡ vụn, lão một thân một mình ở xa nhà, dù gần anh chị cũng đâu thể bắt họ lo suốt được, nhỡ nửa đêm lão đổ bệnh như thế này không có ai chăm sóc, vậy nên tôi đã quyết định qua Tết sẽ đến ở cùng lão.

Gia đình chúng tôi vẫn luôn ủng hộ chuyện tình cảm này từ ban đầu, sức mạnh tạo nên tấm khiên vững chắc bảo vệ tình cảm của tôi và lão chính là sự tin tưởng.



Nếu không phải tôi không muốn thì tôi đã được gả đi từ lâu rồi.

Lão vì muốn ở bên cạnh tôi nhiều hơn mà hết lần này đến lần khác đòi kết hôn, chỉ cần một tờ giấy đỏ và một bữa tiệc thì lão đã có thể đường đường chính chính làm người đàn ông của riêng tôi.

Để cho lão một mình ôm tâm sự, tôi có một phần lỗi trong đó.

#77

Một lần buồn ngủ mơ mơ màng màng nhấn thích bài viết có nội dung "Lúc độc thân thì muốn có người yêu, lúc có người yêu rồi thì lại muốn quay về kiếp độc thân", lão phát hiện ra liền chụp hình gửi qua kèm theo chú thích: *"Muốn?"*

Tôi thành thật khai báo: *"Em lỡ tay"*

Lão: *"Nhiều lần em lỡ tay, sao không lỡ tay ký vào giấy kết hôn?"*

Tôi: "..."

#78

Lão nói: "Tim anh làm bằng cánh hoa, em có muốn sờ thử không?"

Tôi lắc đầu cự tuyệt, say sưa lướt mạng, lão liền tiến sát bên tai tôi thủ thỉ: "Vậy để anh xem tim em làm bằng gì"

Tôi quay đầu lườm lão, thuận tay đánh lão một cái: "Biến thái"

Lão không tức hay giận, chợt đứng lên rút dây điện máy tính của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love In Real Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook