Love In Real Life

Chương 32: Yêu bằng hành động

Erly

04/01/2021

#83

Có lẽ tôi đã qua độ tuổi yêu đương cháy bỏng hay khoe ảnh ngọt ngào cùng người yêu trên mạng, tôi đều cảm thấy những điều đó không phù hợp với tôi. Có thể một phần xuất phát từ việc lão quá nổi bật, còn tôi chỉ muốn bình yên.

Trước đây khi mới bắt đầu hẹn hò, lão đã hỏi tôi có đồng ý để lão đăng ảnh lên mạng, tôi nói không muốn, lão tôn trọng ý tôi mà không làm.

Thực ra, không phải suốt ngày đăng ảnh đối phương lên trang cá nhân là cách thể hiện tình cảm, chẳng may giận dỗi hay chia tay lại ngồi xóa từng ảnh trong đau đớn.

Không cần yêu đương phô trương để người khác bình luận, thỉnh thoảng nhắc đến đối phương trong bình luận cũng đã đủ ngọt ngào khẳng định tình cảm bền chặt.

Lão ban đầu còn nghi ngờ tôi không có ý định quen lão thật lòng nên không công khai, cho đến khi chúng tôi trao đổi mật khẩu mạng xã hội thì lão đã không còn nghĩ ngợi nhiều về vấn đề này.

Thời gian đầu hẹn hò với lão, tôi luôn cho rằng bản thân không xứng với lão, thậm chí tin rằng chuyện tình chúng tôi chẳng đi đến đâu, lão từng nói với tôi: "Yêu một người hơn mình không phải để tự ti, mà phải lấy đó làm động lực phấn đấu để xứng với người đó"

Lão xuất hiện trong cuộc đời tôi như một nguồn sống thay đổi hoàn toàn cuộc sống tẻ nhạt của tôi, lão cho tôi thấy rằng trên đời này vẫn có một tình yêu đẹp đẽ như một quyển tiểu thuyết ngôn tình.

May mắn nhất cuộc đời tôi, chính là gặp được lão.

Tôi vẫn nhớ rõ, có lần nửa đêm bị ngộ độc thực phẩm do ăn ốc, cả nhà đều ăn duy nhất chỉ có mình tôi gặp vấn đề, đêm đó tôi không nói và cũng không có ý định nói cho lão biết, bởi tôi nghĩ chuyện này không đáng để lão lo.



Lão thì không, tôi nhớ buổi sáng thức dậy trong bệnh viện, tôi thấy lão trầm mặc bên cạnh khuấy cháo cho tôi. Lão không nói lời nào cả, sắc mặt cực kỳ khó coi, vừa tức vừa giận nhưng lại không đành lòng trách tôi.

Từng muỗng cháo lão đút tôi đều nhòe bởi nước mắt, đến lúc đó lão mới chịu lên tiếng: "Anh còn chưa la em, em còn dám khóc? Lúc một mình chịu đựng sao không nghĩ đến cảm giác của anh? Có bạn trai chỉ đến ngắm thôi hay sao?"

Biểu cảm lão thật sự rất tức giận, ngay cả giọng nói cũng phải kiềm chế hạ thấp tông giọng vừa đủ nghe. Tôi từng nghĩ mình không đáng nhận được tình cảm bao dung của lão, cho đến giờ phút ấy khi tôi nhận ra, bất kỳ ai cũng xứng đáng có một tình yêu cho riêng mình.

#84

Bản tính tôi hay để ý những điều nhỏ nhặt, tôi cũng không rõ đó gọi là soi mói hay quan tâm, tính cách kỳ quái đó tôi không thể nào bỏ được.

Tôi đã vài lần nhìn thấy cách lão nhận đồ từ phái nữ, lão luôn cố không chạm vào người ta, nếu đồ vật quá nhỏ, lão sẽ xòe bàn tay bảo người ta đặt vào.

Có lần ra ngoài buổi tối về chung cư, lúc thang máy sắp đóng cửa thì có giọng hai cô gái vang lên nhờ giữ giúp, lão theo phản xạ giơ tay ngăn cửa đóng. Lúc hai cô gái đó bước vào lão tự động lùi một bước đứng sau tôi, bàn tay nắm lấy tay tôi, phản chiếu qua gương trong thang máy, ánh mắt lão nhìn thẳng về trước hơi ngước lên trần, con ngươi không hề liếc ngang liếc dọc lung tung.

Một lần khác ở bãi giữ xe, có một chị gái tầm ba mươi tuổi không dắt xe ra ngoài được nên nhờ lão, lão nhìn qua tôi trước rồi mới bước đến giúp chị gái kia.

Bình thường trước mặt tôi lão đa phần giống như một đứa trẻ to xác, nhưng những lúc lão trầm lặng cứ nghĩ tôi không thấy thì tôi đều nhận ra.

Tôi biết, lão lúc nào cũng muốn tôi vui vẻ khi ở bên cạnh lão, nếu lão sống với con người thật, hai con người đều trầm tĩnh ít nói như chúng tôi ở bên nhau sẽ chẳng còn gì thú vị, vậy nên lão là người chấp nhận thay đổi bản thân để tạo niềm vui cho chuyện tình của chúng tôi.



#85

Tôi không biết lão yêu tôi nhiều đến mức nào, tôi chỉ biết mình không thể sống thiếu lão được, lão bước vào cuộc đời tôi, dùng sự kiên nhẫn bao bọc kẻ xấu tính như tôi.

Có lần lão đóng cửa sơ ý đụng trúng tay tôi, tôi còn chưa kịp đau thì lão đã cuống quít cầm tay tôi xoa xoa, miệng không ngừng hỏi tôi có bị gì không.

Trước đây mỗi người một nhà, bây giờ hai người về chung một nhà, thói quen cũng sẽ không giấu được.

Cứ mỗi buổi tối sau khi ăn cơm tắm rửa xong, lão tự động đi nấu nước sôi để pha cafe sữa gói cho tôi.

Mỗi lần tôi gần đến tháng, trong tủ lạnh sẽ luôn có chocolate đen, trong toilet sẽ để sẵn BVS cả ngày và đêm.

Tôi thích xương rồng, lão liền mua về vài chậu nhỏ đặt trên bệ cửa sổ, một thời gian ngắn sau số lượng chậu cây tăng lên, lão liền mua kệ về lắp ráp để ngoài ban công chỉ để đặt xương rồng.

Trong phòng làm việc, máy tính của lão và máy tính của tôi đặt cạnh nhau, hễ tôi trong phòng làm việc lão cũng sẽ đi theo, không đeo tai nghe chơi game thì cũng là xem phim hành động Âu Mỹ, lão chưa từng để tôi phải một mình làm việc trong phòng.

Lúc tôi không khỏe, lão bận rộn tay chân lo từ việc ăn uống đến thuốc men, nhưng lúc lão không khỏe, lão chỉ đòi ôm tôi ngủ một giấc.

Tình yêu, chính là loại thuốc đề kháng mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Love In Real Life

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook