Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Chương 99: Cuộc so tài PK (hạ gục) tình địch, ván thứ hai

Nghệ Cẩn Thiên Sứ

09/06/2015

Sắc mặt Cơ Liệt Thần trắng bệch, vọt đứng dậy, một phát bắt được đôi bàn tay nhỏ của Lâm Nhược Kỳ nhìn ngó trong ngoài.

Ánh mắt của anh rất lo lắng: "Nhược Kỳ! Em có sao không? Nơi nào bị thương? Bị phỏng chưa?"

Nhiễm Phương nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt Cơ Liệt Thần, trong lòng cũng nóng nảy, lầm tưởng tay của Lâm Nhược Kỳ bị phỏng rất nghiêm trọng, vội vàng quay đầu lại nhìn Heber vẫy tay, "Heber, nhanh đi lấy thuốc trị phỏng cho Nhược Kỳ."

Ai ngờ, Lâm Nhược Kỳ rất quẫn bách rút tay về, áy náy nói: "Mẹ, Thần! Các người nghĩ sai rồi, không phải con bị thương, thật ra bị thương là. . . . . ." Lời nói đến một nửa, cô lo lắng nhìn về phía Thúy Thiến ở bên cạnh, "Là Thúy Thiến."

Mọi người sửng sốt, lúc này mới phát hiện mu bàn tay trái của Thúy Thiến bị nước cháo bắn vào một mảng lớn, đã bắt đầu ửng hồng, hiển nhiên là bị phỏng.

Trên mặt Cơ Liệt Thần hiện lên vẻ kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, bị Nhiễm Phương đoạt trước, "Ôi chao! Thúy Thiến, con bị phỏng nghiêm trọng như vậy? Rất đau hả? Heber, nhanh lên! Cầm thuốc phỏng !"

Trên mặt Thúy Thiến hơi tiu nghỉu, ngước mắt u oán liếc nhìn Cơ Liệt Thần, lúc quay đầu lại nhìn về phía Nhiễm Phương, trong hốc mắt đã phủ đầy nước mắt rồi.

Cô lắc đầu một cái, nức nở nói: "Dì, cháu. . . . . . Không đau."

Dĩ nhiên Thúy Thiến nói không phải thật lòng, da thịt bị phỏng một mảng lớn thế kia, tất cả đều đỏ, làm sao không đau?

Nhiễm Phương nhìn cũng đau lòng, cảm thấy đứa nhỏ này thật là biết nhẫn nại, nhất định là không muốn để cho bà lo lắng mới nói như vậy, vì vậy an ủi: "Làm sao có thể không đau? Con đừng chịu đựng, đau thì khóc ra là được. Aiz, Thúy Thiến, con cũng thiệt là, Nhược Kỳ chỉ mang thai, cũng không phải là không có tay không có chân, chuyện múc cháo vẫn có thể tự mình làm, hơn nữa còn có Tiểu Thần ở bên cạnh giúp đỡ cô ấy, tại sao con phải chủ động làm loại chuyện này?"

"Dì, không phải cháu muốn làm gì Nhược Kỳ, dì thường nói với cháu, phải có qua có lại, cho nên cháu mới. . . . . ."

Nhiễm Phương cau mày, ngước mắt nhìn Cơ Liệt Thần một chút, lại nhìn Lâm Nhược Kỳ một chút, không vui nói: "Nhược Kỳ, chúng ta là chủ, Thúy Thiến là khách, cô ấy vì con mà bị thương, tại sao ngay cả một câu xin lỗi cũng không nói vậy?"

Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên không nói ra lời, trên mặt từng trận phát sốt.

Cô thấy sắc mặt của Nhiễm Phương không vui, nghe hiểu ý tứ trong lời nói của bà. Xem ra, dường như bà đem chuyện Thúy Thiến bị thương đổ lên người cô.

Nhưng cô cũng không muốn nói xin lỗi.

Tay của cô chỉ vừa mới chạm đến mép chén, cô chưa kịp phản ứng thì chuyện tiếp theo xảy ra, nước cháo trong chén theo mu bàn tay của Thúy Thiến nghiêng chảy xuống. . . . . .

Căn bản không phải cô làm bị thương, tại sao muốn cô nói xin lỗi với Thúy Thiến? Nếu cô nói xin lỗi, chỉ sợ càng bị người nhìn thấp kém.

Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn buồn bực: mình căn bản không dùng sức, tại sao cái chén kia bị nghiêng?

Trong lòng có chút ủy khuất nhưng Lâm Nhược Kỳ che đậy rất tốt, trên mặt không biểu hiện ra cái gì bất mãn.

Lúc này, giải thích cũng như không, chuyện duy nhất có thể làm chính là bù đắp. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ nhìn tay Thúy Thiến một chút, đến gần bên cạnh cô nói: "Thúy Thiến, hay là để cho tôi xem tay của cô một chút."

Nhiễm Phương giật mình, nhớ tới Lâm Nhược Kỳ xuất thân là hộ lý, xử lý sau bị phỏng ít nhiều gì cô cũng hiểu một chút, vì vậy vội vàng cầm mu bàn tay của Thúy Thiến cho Lâm Nhược Kỳ xem.

Lâm Nhược Kỳ cẩn thận kiểm tra, phát hiện cũng không có nổi bóng nước, chỉ là da có chút đỏ lên, xem ra phỏng không nghiêm trọng lắm, có thể là vì cháo gà đã nguội một lúc.

Nghiêng đầu, Lâm Nhược Kỳ căn dặn người làm, "Trước hết đi mang một chậu nước lạnh và bỏ vào thêm một ít đá nhỏ cho tôi, càng nhanh càng tốt!"

"Dạ, mợ chủ nhỏ." Người làm nhanh chóng xoay người, đi lấy chậu nước nhỏ.

Sau đó, Lâm Nhược Kỳ an ủi Nhiễm Phương, "Mẹ, mẹ đừng lo lắng, Thúy Thiến bị phỏng cũng không nghiêm trọng lắm. Một lúc nữa con giúp cô xử lý, không ngoài dự đoán, nhiều nhất chỉ một tuần là lành."

"Thật?" Dường như Nhiễm Phương không quá yên tâm cô con dâu quá hời hợt này. Vẻ mặt nghi ngờ giống như đang nói: chỉ dựa vào con, thật có thể được?

Thấy thế, vẻ mặt Cơ Liệt Thần hơi mất hứng, ánh mắt nhìn về phía mẹ có chút lạnh lẽo. Trong ánh mắt kia giống như đang kháng nghị: Cho dù Nhược Kỳ có hời hợt thế nào, đó cũng là con dâu của mẹ, tại sao có thể ở trước mặt người làm la rầy cô?

Nhiễm Phương nhìn thấy ánh mắt kháng nghị của con trai, liền hắng giọng một cái, sửa lời nói, "Ách. . . . . . Ý của mẹ là, Nhược Kỳ, con cần người hỗ trợ không? Một mình làm không thành vấn đề chứ?"

Lâm Nhược Kỳ quay đầu nhìn về phía Nhiễm Phương, cười nói: "Mẹ, mẹ yên tâm, nhất định con sẽ chữa khỏi phỏng cho Thúy Thiến, sẽ không để cho Thúy Thiến lưu lại vết sẹo ."

Lâm Nhược Kỳ nói rất chân thành, Thúy Thiến nghe vào trong tai cũng chẳng thèm ngó tới.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười một cái, xem ra Nhiễm Phương đối với Lâm Nhược Kỳ không hài lòng về người con dâu này, sở dĩ Lâm Nhược Kỳ biểu hiện quan tâm đối với mình như vậy, có lẽ cũng là vì để mẹ chồng vui lòng. Nếu Nhiễm Phương không ở chỗ này, chỉ sợ Lâm Nhược Kỳ vội vã đuổi cô đi, đâu có thể cầu khẩn giúp cô trị phỏng?

Hừ, cô gái giả dối!

Thúy Thiến liếc Lâm Nhược Kỳ một cái, quyết tâm tìm cơ hội vạch trần "Giả dối" của cô . . . . . .

Lúc này, người làm đã mang tới một chậu nước lạnh, theo lời căn dặn của Lâm Nhược Kỳ bỏ vào ít đá. Thúy Thiến làm theo những bước Lâm Nhược Kỳ nói, đem bàn tay trái ngâm vào trong chậu nước, sau khi dần dần thích ứng nước, để trọn cho mu bàn tay dưới mặt nước.

Lâm Nhược Kỳ vừa dùng ly nước tưới nước ở trên mu bàn tay Thúy Thiến, vừa nhìn người làm giảng giải: "Loại phỏng này, nếu như ở tình huống không có thuốc, trước hết phải dùng nước lạnh rửa vết thương sạch sẽ, sau đó bỏ vào vết thương ngâm vào nước lạnh nửa giờ. Nếu dưới tình huống có thuốc, có thể ngâm trước mười phút, sẽ càng mau lành. Thời gian ngâm càng sớm, nước càng lạnh, hiệu quả càng tốt. Chỉ là phải chú ý, nước không thể thấp hơn 5 độ C, để tránh tổn thương do quá lạnh. Một điểm lưu ý quan trọng nữa chính là, nếu vết thương đã nổi bóng nước, không thể ngâm để phòng ngừa bị nhiễm trùng."

Khẽ dừng lại, Lâm Nhược Kỳ chỉ chỉ một người làm vội vã lấy ra kem đánh răng và nước mắm, nói: "Rất nhiều người dân trong nhà sử dụng phương pháp dân gian, dùng nước mắm hoặc kem đánh răng thoa lên trên mặt phỏng, thật ra đều là sai lầm, loại phương pháp này không có bất kỳ hiệu quả nào. Xử lý không tốt, ngược lại sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng. Hơn nữa, bị phỏng không thể băng bó, sẽ dễ dàng bị nhiễm trùng cũng không dễ lành."

Nghe cô giải thích cặn kẽ, mọi người gật đầu liên tục, nhất là Nhiễm Phương, nhìn thấy bọn người làm cũng tập trung tinh thần nghe Lâm Nhược Kỳ giảng giải, ánh mắt không nhịn được được lộ ra vẻ khen tặng. . . . . .

Thúy Thiến nhìn thấy ánh mắt của Nhiễm Phương, càng lộ ra đố kỵ với Lâm Nhược Kỳ . . . . . .

Cơ Liệt Thần buồn cười nhìn cô vợ nhỏ của mình, phát hiện cô có tiềm chất làm cô giáo, sau đó trong đầu bắt đầu YY cảnh cô dạy một đám con đi học. . . . . .

Cuối cùng, Lâm Nhược Kỳ lưu loát nhận lấy dùng trị phỏng do Heber lấy ra, đưa nó phun trên mu bàn tay trái của Thúy Thiến, vừa phun một cái có thể kết vẩy, ngay cả Thúy Thiến cũng cảm thấy mu bàn tay giống như không còn đau, nơi nước thuốc bao phủ hơi lạnh, cảm giác thật thoải mái. . . . . .

Sau khi xử lý xong, Lâm Nhược Kỳ vỗ tay bành bạch hai tiếng, thở ra một hơi, nói: "Được rồi, sẽ không có chuyện gì. Thúy Thiến, cô phải chú ý đừng đụng nước, kị ăn thức ăn cay, một tuần lễ sau sẽ khỏi hẳn."

Cơ Liệt Thần ôm bả vai Lâm Nhược Kỳ, không keo kiệt chút nào ở trên trán cô hôn một cái, khen: "Nhược Kỳ, em làm rất tốt, không hổ là vợ của Cơ Liệt Thần anh."

Lâm Nhược Kỳ cười khanh khách, ngượng ngùng che miệng Cơ Liệt Thần đưa gần trước mắt. . . . . .

Thúy Thiến hung hăng trợn mắt nhìn Cơ Liệt Thần một cái, mặc dù không cam lòng nhưng cũng không thể không gật đầu nói cám ơn.

Bởi vì chuyện này, Nhiễm Phương đối với Lâm Nhược Kỳ rất lau mắt mà nhìn. Bà cảm thán hỏi: "Nhược Kỳ, thật không nhìn ra, con làm những chuyện này hoàn toàn khác với hình tượng hời hợt hằng ngày, giống như biến thành người khác. Không nói chuyện này nữa, mẹ rất ngạc nhiên con biết chữa bệnh và chăm sóc rất chu đáo a, ngay cả phỏng cũng có thể xử lý, thật không đơn giản đấy."

Nhiễm Phương cảm thán, từ một mặt nào đó nhìn ra người con dâu này của bà vẫn có ưu điểm.

Lâm Nhược Kỳ khiêm tốn cười cười: "Mẹ, mẹ quá khen. Thật ra lúc ở đại học y kiến thức con học rất có hạn, sau khi tốt nghiệp cũng không có tham gia công tác, trực tiếp làm hộ lý cho Thần, kinh nghiệm thực tiễn rất ít, những kỹ thuật này đều học được ở Thôn trang họ Lý."

"Thôn trang họ Lý? Là cái thôn nhỏ nơi con bị mất trí nhớ một thời gian sao?"

Lâm Nhược Kỳ gật đầu: "Đúng vậy, hơn nữa tất cả chuyện này đều phải cảm ơn bác sĩ Ân, ông ấy dạy cho con rất nhiều kiến thức."

Vừa nói đến Ông lão họ Ân, Lâm Nhược Kỳ như máy hát đã mở, vừa ăn cơm vừa tán gẫu với Nhiễm Phương về chuyện có liên quan đến Thôn trang họ Lý và Ông lão họ Ân . . . . . .

Nghe được một nửa, Nhiễm Phương nghi ngờ nói: "Tiểu Thần, Nhược Kỳ nói bác sĩ Ân này. . . . . . Tại sao mẹ càng nghe càng cảm thấy giống một người đấy. . . . . ."

Cơ Liệt Thần nhăn mày, "Giống một người? Giống ai?"

Nhiễm Phương chậc chậc thở ra: "Tính khí cổ quái, miệng dao găm lòng đậu hũ, vóc người gầy nhỏ, khô héo. . . . . . Những đặc điểm này thật rất giống. . . . . . Quỷ y đấy."

"Cái gì? ! Quỷ y? !" Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ không hẹn mà cùng kêu lên.

Thúy Thiến nhìn ba người một chút, nhíu mày hỏi: "Tại sao mọi người kinh ngạc như vậy? Quỷ y là ai ? Tôi bỏ lỡ chuyện vui gì rồi sao?"

Cơ Liệt Thần như không nhìn thấy sự tồn tại của Thúy Thiến, vội vàng hỏi "Mẹ, ý của mẹ nói, Ông lão họ Ân rất có thể là quỷ y? !"

Lâm Nhược Kỳ há tròn miệng, "Chuyện này, chuyện này, chuyện này, ý của mẹ là. . . . . . Ông lão họ Ân rất có thể là ta. . . . . . ông nội của con? !"

Thật khóc không ra nước mắt!

Hai người trẻ tuổi bị chuyện này làm cho hoảng sợ! Trong lúc nhất thời ngây người như phỗng, không cách nào phản ứng.

Nhiễm Phương lắc đầu một cái không dám xác định, "Chuyện này. . . . . . mẹ cũng không biết, chỉ là nghe Nhược Kỳ miêu tả, cảm giác rất giống một người. Ah, đúng rồi, các con có thể đi hỏi ông bác sĩ Ân kia. Ách. . . . . . nhưng nhất định ông ấy sẽ không nói thật. . . . . ."

"Chuyện này. . . . . ." Cơ Liệt Thần đột nhiên dừng lại.

"Thì sao, Thần?" Lâm Nhược Kỳ cau mày, mơ hồ có một dự cảm xấu.

Cơ Liệt Thần gật đầu một cái, mặt lộ vẻ khó xử nói: "Thật ra, lúc em bị Lãnh Như Phong giam giữ ở nhà họ Lãnh, anh đã phái người trở lại tìm ông lão, anh muốn mời ông ấy đến biệt thự, chờ sau khi cứu Nhược Kỳ trở về có thể tiếp tục giúp Nhược Kỳ trị liệu tâm lý. Nhưng lúc ấy người ta nói ông ấy không có ở đó, Thôn trưởng Lý nói ông ấy đã đi xa nhà rồi, anh biết ông lão họ Ân luôn đi lại một mình, cũng không suy nghĩ nhiều."

Lâm Nhược Kỳ gật đầu một cái, nhớ tới trước khi bị Lãnh Như Phong bắt đi, Ông lão họ Ân chỉ làm một lần ánh xạ trị liệu cho cô, sau đó bọn họ cũng chưa từng gặp lại ông ấy.

Bây giờ nghĩ lại, chuyện này chính xác rất kỳ lạ. . . . . .

Cơ Liệt Thần tiếp tục nói: "Ngẫu nhiên khi đó biết được tin tức Nhược Kỳ mang thai, con và Heber cùng Mẫn Hạo bàn cách cứu Nhược Kỳ trở lại, cho nên bỏ sang chuyện tìm Ông lão họ Ân. . . . . ."

Hơi ngừng lại, anh bắt đầu oán giận mình, "Chuyện này, quả thật do con sơ sót."

Quay đầu lại, quả quyết ra lệnh, "Heber, lập tức phái người đi tìm bác sĩ Ân!"

"Dạ! Cậu chủ!"

Lâm Nhược Kỳ vẫn còn bị sốc với tin tức làm cho người ta khiếp sợ, một hồi lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

Có lẽ bởi vì nhớ lại cuộc sống yên bình lúc ở Thôn trang họ Lý, có lẽ bởi vì nhớ lại ngôi nhà gỗ ở Thôn trang họ Lý, có lẽ vì nhớ lại ông lão họ Ân đối xử tốt với cô, có lẽ có chút nhớ nhung thời gian tốt đẹp ở Thôn trang họ Lý. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ mất hồn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, giống như đã xuất hồn, suy nghĩ bay xa không trở về, biểu lộ có chút ngốc trệ, có chút cô đơn, có chút bi thương, có chút lo lắng. . . . . .

Nếu ông lão họ Ân thật sự là quỷ y, là ông nội của cô, vậy bây giờ ông ấy đi nơi nào? Ông ấy biết mình chính là cháu ruột của ông không? Hay là biết nhưng giả vờ làm như không biết? Tại sao phải giả vờ không biết?

Cơ Liệt Thần quay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng Lâm Nhược Kỳ xuống thấp khó có thể hình dung, giống như bụng đầy tâm sự. Anh không khỏi lo lắng, không nhịn được hỏi: "Đang suy nghĩ gì? Ông lão họ Ân sao?"

Suy nghĩ lẻn vào chuyện cũ bị cắt đứt, Lâm Nhược Kỳ cong cong môi, cười yếu ớt: "Ừ. . . . . . Nhớ tới cuộc sống ở Thôn trang họ Lý."

Cơ Liệt Thần nhìn xung quanh, trong lòng hết sức rõ ràng cảm thụ của Lâm Nhược Kỳ. Chính xác, thời gian ở Thôn trang họ Lý là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của hai người bọn họ, thật sự hy vọng có thể trở lại đoạn thời gian kia, mỗi ngày hai người có thể trải qua thế giới hoàn hảo. . . . . .

Cong cong môi, "Có thể cảm thấy ở chỗ này không quen hay không?"

Lâm Nhược Kỳ lắc đầu: "Không biết."

Anh dừng một chút, giữa hai lông mày ẩn hiện ra một tia nhu hòa, "Ủy khuất cho em, qua một thời gian nữa chúng ta trở lại Lư Đăng Bảo số một. Mặc dù Lư Đăng Bảo số một không so được với Thôn trang họ Lý, nhưng so với nơi này tốt hơn rất nhiều. Về phần Ông lão họ Ân, em cũng đừng lo lắng, sẽ rất nhanh có câu trả lời."

Lâm Nhược Kỳ khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lại.

***

Sau buổi cơm tối, đi ra ngoài trở về Lynda mang đến tin tức tốt cho Cơ Liệt Thần.



"Cơ lão đại, nhà họ Lãnh xảy ra chuyện lớn" Sắc mặt Lynda bình tĩnh cũng không che giấu được vui sướng, "Lúc Lãnh Kiêu Hùng châm cứu ở Phòng Châm cứu, bị cảnh sát bắt rồi, dường như là vì chuyện ma túy Dạ Mị, hiện tại có lẽ Lãnh Như Phong như kiến bò trên chảo nóng, lo bể đầu sứt trán. Sợ rằng trong vòng mấy tháng này cũng sẽ không tạo ra bất cứ uy hiếp nảo đối với Liệt Diễm."

"Ừ, chính xác là tin tức tốt" Cơ Liệt Thần gật đầu, "Không cần thư giãn, tất cả dựa theo kế hoạch làm việc. Bên trại huấn luyện chuẩn bị như thế nào?"

"Lôi Thiệu Đình hoàn toàn có thể ứng phó, giống như lão đại anh dự đoán." Lynda đáp.

Sau khi Diêm Hạo hy sinh, Lôi Thiệu Đình kế nhiệm chức vị huấn luyện viên, bỏ xuống trọng trách Bounty Hunter, Lôi Thiệu Đình làm huấn luyện viên Liệt Diễm càng thêm thuận buồm xuôi gió.

Mặc dù Lynda mang đến tin tức không tồi, nhưng ở trên mặt Cơ Liệt Thần cũng không thấy vui mừng bao nhiêu, điều này làm cho Lynda rất không hiểu.

Cô từ trong phòng đọc sách ra ngoài, lúc đi qua phòng khách liền nhìn thấy Thúy Thiến và Nhiễm Phương ở trên ghế sa lon chuyện trò vui vẻ, mà Lâm Nhược Kỳ ngồi ở trong góc xem ti vi ngẩn người!

Trong nháy mắt, Lynda liền hiểu rõ tại sao Cơ lão đại không vui nổi rồi. Trong nhà có thêm hai người phụ nữ, mất đi thế giới hai người, bên tai không được thanh tĩnh, thật sự phiền não a.

Lynda nhẹ nhàng đi vào phòng khách, vừa đúng nghe như vậy một đoạn đối thoại. . . . . .

"Dì, cháu thấy buổi tối cháu không nên ngủ ở trong phòng của dì được, dì cũng biết cháu có chứng mộng du, ngộ nhỡ ảnh hưởng giấc ngủ của dì vậy coi như không tốt. Cháu thấy hay là cháu ngủ ở phòng khách thôi."

"Phòng khách? Không được, gian phòng kia đã bị Lynda dùng, cô ấy là cận vệ của Nhược Kỳ, phải ở bên cạnh Nhược Kỳ. Dì thấy cháu ngủ chung với dì là được."

"Mẹ, phòng của mẹ là giường đơn, Thúy Thiến và mẹ chen cùng chỗ chính xác không ổn. Quyết định để cho Thúy Thiến ngủ phòng của con ở trên lầu đi. Con và Lynda ngủ chung một phòng là được." Lâm Nhược Kỳ nhẹ nhàng nói.

"Nhược Kỳ, con mang thai, giường Lynda cũng là giường đơn, tại sao có thể để cho con và Lynda chen ngủ chung được?" Nhiễm Phương vẫn còn lo lắng cho cháu của mình, lập tức bác bỏ đề nghị của Lâm Nhược Kỳ.

"Vậy nếu không, tối nay tạm thời con ngủ chung với Thần, ngày mai bảo Heber mua giường mới để trong phòng khách là được." Lâm Nhược Kỳ nói lên một đề nghị khác.

"Không được!"

"Không được!"

Nhiễm Phương và Thúy Thiến không hẹn mà cùng tiếng phản đối, làm cho người bên cạnh ghé mắt.

Nhiễm Phương không đồng ý là vì lo lắng con trai không khống chế được mình, ngủ chung giường với Lâm Nhược Kỳ e sợ đè hư đứa bé trong bụng của bà, vả lại giường mới có mùi, sợ rằng không tốt cho đứa bé.

Về phần Thúy Thiến phản đối cũng làm cho người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. . . . . .

Sửng sốt bốn năm giây, Thúy Thiến cũng cảm thấy rất luống cuống, lúng túng giải thích: "Ách, ý của cháu là. . . . . . Không muốn để cho Nhược Kỳ vì cháu hao tốn mua một cái giường lớn, hay là cháu và Lynda ngủ chung phòng khách thôi."

Trong lòng Thúy Thiến thầm tính toán: thừa dịp buổi khuya đen như mực, cô giả vờ phát chứng mộng du, len lén chạy vào phòng ngủ của Cơ Liệt Thần. . . . . . Cho nên, tuyệt không thể để cho Cơ Liệt Thần và Lâm Nhược Kỳ ngủ một giường lớn!

Nhiễm Phương tự lẩm bẩm, "Thúy Thiến và Lynda ngủ chung? Sợ rằng không ổn đâu." Bà nhớ tới cảnh tượng hai đứa bé này vừa thấy mặt đã gây gổ, để cho các cô ngủ chung? Sợ rằng tất cả mọi người đừng nghĩ ngủ được.

Đang muốn nói chuyện, có người đột nhiên mở miệng nói: "Nếu không, tôi ngủ dưới sàn là được."

Nói chuyện chính là Lâm Nhược Kỳ, nụ cười của cô hồn nhiên ngọt ngào, rực rỡ giống như thiên sứ.

Nghe vậy, mọi người bối rối.

Thúy Thiến trừng mắt nhìn, không biết Lâm Nhược Kỳ có nói sự lòng hay không.

A, thật đúng là không nói thì thôi, nói ra làm người ta giật mình a. . . . . .

Cô gái này thường nói lời kinh người, câu nói đầu tiên có thể làm cho cô nghẹn họng! Không biết cô ngốc thật hay giả vờ . . . . . . Tóm lại, khiến cho Thúy Thiến có chút xấu hổ!

Giống như trước lúc ăn cơm tối, vẻ mặt cô vẫn bình thản nói "Vì đứa con đầu lòng của tôi và Thần cạn ly"……. Ngụ ý hay là cảnh cáo cô, cô và Thần sẽ luôn sống hạnh phúc, chẳng những có đứa con đầu tiên, sẽ còn có đứa thứ hai, thứ ba. . . . . .

Mà trước mắt, một phụ nữ có thai xung phong nói muốn ngủ dưới sàn lại làm cho cô lúng túng? Thật là làm sao mà chịu nổi a. . . . . .

Thúy Thiến nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên phát hiện mình đánh giá thấp thực lực của đối phương. Nếu không phải lúc này đột nhiên nhảy ra cô gái chen vào nói, cô thật sự không biết mình nên đáp lại như thế nào.

"Lâm Nhược Kỳ, đầu óc cô bị hư sao? ! Cô là phụ nữ có thai, cô phải ngủ dưới sàn? ! Cô để cho một người khỏe mạnh bình thường như tôi ngủ trên giường à?"

Mọi người quay đầu nhìn lại, thì ra là Lynda. Thúy Thiến chợt cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thích cô gái Lynda này, nhưng ngược lại bây giờ muốn cám ơn cô một phen.

Lynda tức giận trừng Lâm Nhược Kỳ một cái, thật là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Lâm Nhược Kỳ a Lâm Nhược Kỳ, cô nói xem cô đường đường vợ chính thức, sống được đến giờ rất nhiều oan khuất a, lại đem giường của mình tặng cho người phụ nữ thứ ba! Cô có biết đem giường tặng mình cho người phụ nữ thứ ba thì đồng nghĩa với đem ông xã của mình tặng cho cô ấy hay không? ! Cô nói xem đây là chuyện gì!

Lynda cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Thúy Thiến một cái, sau đó, mắt trợn trắng lên, ngồi vào ghế sa lon bên cạnh Lâm Nhược Kỳ, đôi tay ôm cánh tay nói: "Được rồi, được rồi, tôi đem chăn nệm nằm ngủ dưới sàn, cô ngủ trên giường là được!"

Lâm Nhược Kỳ thật sự không có ý cười!

Cô nhỏ giọng nói xin lỗi với Lynda, "Xin lỗi, Lynda, để cho cô nằm ngủ dưới sàn. . . . . ."

Lynda hung hăng trừng mắt nhìn cô, lười nói chuyện.

"Nhược Kỳ. . . . . . Như vậy thật không tốt! Để cho cô và Lynda chen một phòng." Thúy Thiến đứng lên, nhẹ nhàng vươn tay ra cầm tay Lâm Nhược Kỳ, "Cô đối với tôi thật tốt, trị phỏng cho tôi, còn đem giường nhường cho tôi ngủ, thật sự rất cám ơn cô."

Lâm Nhược Kỳ mỉm cười gật đầu, "Không cần cám ơn."

"Chúng ta làm chị em thôi." Thúy Thiến giang hai cánh tay, rất nhiệt tình ôm Lâm Nhược Kỳ thật chặt, cũng tự nhiên hiền hoà hôn lên gò má của Lâm Nhược Kỳ.

Lâm Nhược Kỳ cười, có chút lúng túng, đối với Thúy Thiến ôm có chút không thích ứng.

Lynda lạnh lùng nhìn cử động của Thúy Thiến, hừ một tiếng. Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô biết: cô gái này nhiệt tình giả dối quá mức rồi ! Lâm Nhược Kỳ căn bản cũng không phải là đối thủ của cô ta!

Hừ lạnh một tiếng, Lynda đứng dậy đi về phòng ngủ trước!

***

Một đêm này, Lâm Nhược Kỳ ngủ rất trễ.

Hai khuỷu tay cô chống đỡ ở trên cửa sổ, lẳng lặng chống má, ngẩng đầu lên nhìn trời xanh mênh mông. Bầu trời đêm giống như bức màn che màu xanh, điểm đầy sao sáng lấp lánh làm cho người ta không nhịn được say mê thật sâu.

Đêm tối, khiến cô độc càng trở nên cô độc hơn, mà cô độc trong đêm tối thăng hoa nở rộ, diễn ra như giấc mộng xinh đẹp. Nhìn tấm màn che như mộng ão, chẳng những đầu óc của cô không có buồn ngủ, ngược lại bắt đầu vận chuyển nhanh chóng.

Tin tức ông lão họ Ân rất có thể là ông nội ruột của cô làm cho cô khó đè nén tâm trạng kích động. Cô nghĩ tới rất nhiều, càng nghĩ đến càng hưng phấn, tự nhiên cũng không ngủ được. . . . . .

"Phịch. . . . . ." Một tiếng đột ngột truyền đến.

Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên cúi đầu, nhìn bụng mình. Xem ra đứa bé giống cô, cũng không ngủ được a.

Cô thở dài một tiếng, lặng lẽ đứng dậy tính đi phòng bếp làm một chút gì ăn, lúc đi qua phòng đọc sách, vừa đúng nhìn thấy ông xã của mình vẫn chưa ngủ. Cô muốn gõ cửa đi vào, lại phát hiện Cơ Liệt Thần đang gọi điện thoại.

Chần chờ một chút, tay của cô chậm rãi buông xuống, thân thể lại không nhúc nhích, mơ hồ nghe giọng nói trầm thấp êm tai của anh truyền đến.

". . . . . . Sư phụ, con vẫn xem Thúy Thiến là người nhà quan trọng nhất của con, con sẽ không để cho cô ấy bị bất kỳ tổn thương gì, dĩ nhiên cũng bao gồm bản thân con! Xin sư phụ yên tâm, con sẽ cân nhấc kỹ . . . . . . Được, con sẽ theo căn dặn của sư phụ sớm đưa cô ấy trở về. . . . . ."

Sau đó, Lâm Nhược Kỳ không nhớ rõ mình làm sao đi vào phòng bếp, bước chân như nhũn ra. Đụng bức tường ngồi bệt xuống trên mặt sàn, qua một hồi lâu mới bớt đau.

Người nhà quan trọng nhất. . . . . .

Nếu cô nhớ không lầm, anh nói: Thúy Thiến là người nhà quan trọng nhất của anh.

Dường như không có gì không ổn. Nhưng dường như làm cho trong lòng cô loáng thoáng có cảm giác khủng hoảng không tiêu tan. . . . . .

Tay không tự chủ nâng lên, cô chậm rãi sờ sờ bụng của mình. Một giây kế tiếp, hung hăng lắc đầu, quẳng mất những ý nghĩ linh tinh, bắt đầu ra tay làm cơm chiên hải sản.

Rất nhanh, mùi thơm cơm chiên hải sản lan ra bốn phía.

Dường như như vậy còn chưa đủ, cô khẽ nghĩ ngợi chốc lát, muốn pha một ấm nước trà cho mình.

Phụ nữ có thai vốn không thể uống trà nhưng sau khi mang thai sau Lâm Nhược Kỳ nghiện trà, nguyên nhân chỉ có một, uống trà có hiệu quả ức chế nôn nghén.

Bình thường Cơ Liệt Thần không để cho cô uống..., vào lúc này không ai ở đây, vừa đúng len lén uống một ly trà.

Bình thường Cơ Liệt Thần không để cho cô uống..., vào lúc này không ai ở đây, vừa đúng len lén uống một ly trà.

Chỉ chốc lát sau, nước trà pha xong, một mùi trà thấm vào ruột gan bay ra, Lâm Nhược Kỳ hít sâu đầy phổi. . . . . . cô đặc biệt thích trà Hoa Lài. Lâm Nhược Kỳ đặc biệt yêu mùi Hoa Lài thơm ngát thanh nhã, mỗi lần hít sâu, tâm thần sảng khoái.

Nhìn cơm chiên hải sản và một ly trà Hoa Lài trên bàn ăn, Lâm Nhược Kỳ cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều. . . . . . Vươn tay, cầm cái muỗng chuẩn bị bắt đầu ăn.

Cái muỗng mới vừa giơ không trung còn chưa kịp đút vào trong miệng, một giọng nói réo rắt, nhàn nhạt hơn nữa hơi trách cứ từ phía sau truyền đến: "Tại sao lại uống trà ? Không phải đã nói, thân thể em không nên uống trà sao?"

Lập tức phá vỡ tâm trạng tốt của Lâm Nhược Kỳ!

Cái muỗng trong tay Lâm Nhược Kỳ dừng lại giữa không trung ước chừng hai giây, cảm thấy tự nhiên sinh ra kích động tức giận muốn mắng anh! Chỉ là, cuối cùng cô cố gắng đè nén. Rồi sau đó, cô cúi mặt, cũng không quay đầu lại ăn muỗng cơm chiên.

Hừ! Lúc nào đến không đến, cố tình cô làm xong cơm chiên, pha xong nước trà, anh đi theo thần không biết quỷ không hay! Đây không phải là cố ý làm cho cô ngột ngạt sao? ! Đây không phải làm cho cô không còn tâm trạng ăn khuya thật ngon sao? !

Người đàn ông ghê tởm a. . . . . .

Thấy cô im lặng không lên tiếng, Cơ Liệt Thần nhẹ nhàng đến gần bên cạnh cô, nhìn thấy rõ thức ăn trên bàn không có bao nhiêu dinh dưỡng, nhíu mày hỏi: "Em đói bụng sao? Tại sao không gọi anh một tiếng, anh ở phòng đọc sách, nấu tô mì hoặc hâm lại cháo gà cho em cũng không làm khó được anh."

Hơi ngừng lại, bổ sung: "Cơm chiên này quá dầu mở, sau này ăn ít một chút, đối với đứa bé không tốt."

Anh nói lời này đơn giản là vì quan tâm cô, nhưng lúc ấy, cô nghe như có mùi vị thay đổi.

Anh không nói mình ở phòng đọc sách cũng may, vừa nói ra Lâm Nhược Kỳ liền nhớ lại câu "Thúy Thiến là người nhà quan trọng nhất của con" . . . . . .

Cô mím chặt đôi môi, mắt khẽ nheo một cái, phát giận nói: "Em thích ăn cái gì, không mượn anh xen vào!"

Lần này, cho dù Cơ Liệt Thần chậm lụt cũng nên phát hiện cô gái nhỏ này không được bình thường.

"Nhược Kỳ, em làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao?"

Cô im lặng không nói, chăm chú ăn cơm chiên của mình. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ như vậy thật sự quá khác thường, làm cho Cơ Liệt Thần càng thêm lo lắng. Cô vẫn đưa lưng về phía anh, khiến Cơ Liệt Thần không nhìn thấy nét mặt của cô, anh tự tay muốn xoay người của cô, lại bị cô dùng sức đẩy ra.

Vì vậy, anh đến gần cô một chút, đứng ở phía bên phải cô, từ góc độ này rốt cuộc có thể nhìn thấy rõ nửa khuôn mặt cô.

Cô chỉ lẳng lặng ăn cơm, dường như không có gì không đúng. Anh không yên lòng, hỏi lại một lần nữa "Em có chuyện gì không thoải mái sao?"

Cô xoay mặt ngó ra ngoài cửa sổ thủy tinh: "Em không có."

Anh ngẩn ra: "Còn nói không? Rõ ràng có!"



Cô vẫn không nói lời nào, nghiêng đầu nâng chung trà lên đưa đến khóe miệng, lại bị anh đoạt lấy, nhất thời nổi giận.

"Cơ Liệt Thần, anh đừng ngang ngược như vậy có được không?"

"Lâm Nhược Kỳ, anh mới nên nói em như vậy, không cần cố tình gây sự như vậy có được không? Rốt cuộc có chuyện gì, em nói thẳng với anh được không?"

Nói thẳng? Nói gì? Nói anh và Thúy Thiến rốt cuộc là quan hệ gì? Chuyện nhàm chán như vậy cô không hỏi được. Nhưng nếu không hỏi lại cảm giác như có vật gì nghẹn trong ngực, cực kỳ khó chịu.

Cô tin tưởng anh, nhưng trong lúc vô tình nghe được cuộc điện thoại lại làm cho cô sinh lòng nghi ngờ, cảm giác giữa anh và Thúy Thiến đã từng xảy ra chuyện gì không tầm thường. . . . . .

Cho nên cô tức giận, có lẽ cũng bởi vì Cơ Liệt Thần giữ yên lặng . . . . . .

Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Lâm Nhược Kỳ tức giận, "Em cố tình gây sự? Gà 16, em thấy anh cố ý đi bới móc em, em ăn cơm chiên, uống một ngụm trà anh cũng muốn trông nom, anh không cảm giác mình trông nom quá nhiều sao? Hơn nửa đêm anh có lòng rỗi rãnh tới phòng bếp gây gổ với em, không bằng nhanh trở về phòng ngủ của anh đi. Hừ, nói không chừng em gái dịu dàng Thúy Thiến đang trên giường chờ anh đấy!"

Trăm phương ngàn kế muốn đuổi cô đi phòng khách, không phải là chờ buổi tối lên giường của anh sao? ! Thật sự cho rằng cô là đồ ngốc nghếch không nhìn ra à? !

Nghĩ đến đây, trong lòng cô cảm thấy càng buồn bực, định quay mặt không nhìn tới an .

"Lâm Nhược Kỳ!" Trong mắt anh lóe lên, nhỏ giọng quát.

Nghe thấy giọng nói cũng biết anh đang tức giận nhưng lúc này cô không muốn suy đoán suy nghĩ trong lòng anh, mình cũng đang bực bội, chỉ muốn uống hớp trà nuốt xuống vật nghẹn trong lồng ngực.

Vì vậy, cô đưa tay muốn cầm ly trà lên uống một hớp trà, lúc đứng lên tay không cẩn thận đổ ly trà nóng trên bàn ăn, biết rõ nước trà theo bàn ăn nhanh chóng chảy tới trên quần Cơ Liệt Thần, anh bị phỏng phải lui về phía sau.

Cái ly trà này thật là không chịu thua kém a, vừa vặn chảy tới vị trí quan trọng nhất trên người anh!

Lâm Nhược Kỳ "phụt" cười nhạt một tiếng: "Xin lỗi, em không cố ý. . . . . ." Hơi ngừng lại, nhìn nửa người dưới của anh một chút, khoa trương che miệng, cố làm ra vẻ kinh ngạc nói, "Ôi chao, thật hỏng bét! Không ảnh hưởng chức năng kia chứ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."

Mặc dù trong miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt không có một chút thành ý nói xin lỗi, thậm chí vẻ mặt còn chút hả hê.

Thân thể Cơ Liệt Thần cứng ngắc, huyệt Thái Dương nổi gân xanh, cô biết, cô đã chọc cậu chủ ác ma đã từng dịu dàng tao nhã tức giận tới cực điểm.

Cho nên, sau khi trêu chọc xong, cô lập tức vứt bỏ bát đũa trong tay chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại cảm thấy ngang hông căng thẳng, cô bị Cơ Liệt Thần ôm vào trong ngực, cũng thuận thế áp trên bàn cơm.

Chuyện này cô không có dự đoán được, nơi này chính là bàn ăn phòng bếp, không phải phòng ngủ riêng của hai, ngộ nhỡ có người không buồn ngủ cũng giống như hai người bọn họ, ra ngoài tản bộ, vậy coi như. . . . . .

Cũng chỉ trong nháy mắt hoảng hồn, tay Cơ Liệt Thần cũng đã đưa vào trong áo ngủ của cô, trong đêm tối ngón tay lạnh của anh kịp chạm đến trên da dẻ của cô, cô không khỏi khẽ run lên.

Cô sợ anh tiếp tục thăm dò, vội vàng lấy tay đè lại, hoảng sợ hỏi: "Gà 16, anh làm gì đấy? ! Mẹ đã nói rồi, nghiêm cấm chuyện phòng the!"

Tay của anh có chút dừng lại, rút ra khỏi quần áo, Lâm Nhược Kỳ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng anh lại đột nhiên vén lên quần ngủ của cô, bộ phận bị nước trà thấm ướt trực tiếp dính vào giữa hai chân, hơn nữa ác ý mè nheo, một nụ cười tà ác hiện lên khóe mắt của anh.

"Không phải em lo lắng nó không còn chức năng sao? Anh cho em thử xem."

"Gà 16! Anh điếc sao? Mẹ đã nói em mang thai, nghiêm cấm chuyện phòng the!"

"Anh biết rõ, chỉ là để cho em có cảm giác. . . . . . A, dĩ nhiên em muốn vẫn có thể sờ một cái. . . . . . Anh không phản đối ."

"Anh. . . . . . Gà 16! Anh không biết xấu hổ? !"

"Ở trước mặt em, anh hoàn toàn không xấu hổ."

"Anh. . . . . ." Giọng nói của Lâm Nhược Kỳ gần như nghẹn ngào.

Quần của anh ẩm ướt, làm quần ngủ của cô cũng thấm ướt, anh chống đỡ ở trên người cô chính xác không lầm, đáng ghét hơn chính là mè nheo như vậy đã làm cho trong lòng cô bắt đầu chập chờn. . . . . .

Móng tay của cô bấm thật sâu vào trong da thịt trên cánh tay anh, ngăn cản anh xâm phạm mình, nhưng giọng nói cũng đang khẽ phát run: "Gà 16! Anh điên rồi? ! Nơi này chính là phòng bếp, hơn nữa anh dùng sức mạnh như vậy, sẽ thương tổn đứa bé trong bụng em!"

Anh khẽ mỉm cười, môi rơi xuống, cô đang nổi nóng làm sao có thể để cho anh hôn! Cô muốn tránh, nhưng không tránh được, chỉ cảm thấy mùi Bạc Hà quen thuộc lẫn vào cả phòng xua tan mùi Trà bao phủ cô. . . . . .

Anh chỉ hôn cô, lưu luyến hôn nhưng không có cử động khác.

Cuối cùng, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói: "Được rồi, anh không xằng bậy nhưng em đừng tức giận nữa. Em biết không? Lúc em ghen bộ dạng thật khó nhìn."

Lúc nảy cô nhắc tới tên của Thúy Thiến, Cơ Liệt Thần đã biết nguyên nhân tối nay Lâm Nhược Kỳ khác thường, thì ra cô gái nhỏ này đang ghen. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ tức giận Cơ Liệt Thần cường hôn, nhưng trên mặt đã ửng đỏ, hung ác trợn mắt nhìn anh một cái: "Ai nói em ghen? Em không có!"

Anh cười, buông cô ra, không quên hôn lần nữa trên gò má cô, "Được rồi, được rồi, em nói không có thì không có. Chúng ta đi ngủ lại đi, thời gian không sớm nữa."

Cô dậm chân, ngạc nhiên quay đầu, "Anh có ý gì? Anh muốn ngủ chung với em? Không được, sẽ bị mẹ mắng. Hơn nữa, trong khách phòng còn có Lynda. . . . . ."

Chẳng lẽ, anh nghĩ muốn 3P? Không phải 3P, nhưng hai nữ một nam nằm chung một cái giường khẩu vị cũng quá nặng đi! Thật khóc không ra nước mắt! Không phải đâu. . . . . .

Cơ Liệt Thần đã tắt đèn trong phòng bếp, ôm lấy cô đi vào trong phòng khách, tay chỉ vào môi, ra dấu để cho cô hạ thấp giọng.

"Em nhỏ tiếng một chút, lúc này tất cả mọi người đang ngủ, em không thể phá mộng đẹp của người khác."

"Nhưng, nhưng em còn chưa rửa chén đũa đấy. . . . . ."

"Sáng sớm ngày mai, để lại cho bọn người làm dọn là được."

"Nhưng, nhưng Lynda vẫn còn ở trong khách phòng. . . . . ."

"Yên tâm, anh đổi với cô ấy rồi, hiện tại cô ấy đang ngủ ở trong phòng ngủ lớn của chúng ta."

"Ah? Chuyện khi nào vậy? Tại sao anh không nói cho em. . . . . ."

"Anh mới vừa nói cho em biết."

"Nhưng. . . . . ."

"Đừng nhưng nữa."

Cơ Liệt Thần dùng miệng chận lại lời kế tiếp của cô, ôm cô lên, động tác cố gắng dịu dàng vào phòng khách, ôm cô đi tới bên giường, tức khắc đè cô ngã xuống giường. . . . . .

"Ưmh ưmh ưmh. . . . . ." Lâm Nhược Kỳ giùng giằng còn muốn phản kháng, hai cánh môi lại bị che kín một lần nữa.

Hôn, có chút xốc xếch, mang theo vội vàng thổ lộ, ở trên gò má sạch sẽ của Lâm Nhược Kỳ mút lấy. . . . . . Một đường tỉ mỉ hôn, từ vai, cổ, cho đến cặp môi đỏ tươi như quả anh đào chín muồi. . . . . . Cơ Liệt Thần không nhịn được nặng nề mút hôn, hết sức muốn đòi lấy ngọt ngào nhiều hơn.

Lưu luyến không rời từ trong ngọt ngào ngẩng đầu lên, giọng anh khàn khàn nói: "Bà xã, em phải tin tưởng anh, người anh yêu chỉ có em mà thôi."

Cô ngẩn ra, trong mắt dần dần dính vào sương mù, thì ra tâm tư của cô anh đều nhìn thấy. . . . . .

Thấy cô không nói, anh tiếp tục nói: "Em nghi ngờ anh làm cho anh rất đau lòng, cho nên. . . . . . Phải phạt em!" Khàn giọng thì thầm.

Cơ Liệt Thần chui xuống, tiếp tục hôn cô.

Lâm Nhược Kỳ đóng chặt mắt, không giãy giụa cũng không phản kháng, mặc cho anh làm xằng làm bậy. Bị anh oán giận như vậy, ngay cả hơi sức tức giận cô cũng không có. . . . . .

Tâm thần đều say, khoái cảm chiếm lấy toàn thân, tràn ngập cả đại não, khiến cho Lâm Nhược Kỳ không cách nào suy nghĩ. Cô cảm giác mình giống như đắm chìm ở trong đại dương thâm tình của Cơ Liệt Thần, cái loại hạnh phúc được người hết lòng thương yêu, giống như rong rêu dưới đáy biển, cuốn lấy cô thật chặt, để cho cô không cách nào tránh thoát, chỉ có thể ở dịu dàng trong vòng xoáy trầm luân. . . . . .

Đang lúc cô bắt đầu lo lắng nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ đến lúc sẽ lau súng cướp cò, lại phát hiện bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều của Cơ Liệt Thần.

Nghiêng đầu vừa nhìn, thì ra anh ôm cô thật chặt, cứ như vậy ngủ say sưa. . . . . .

Lâm Nhược Kỳ rất im lặng: thật không biết rốt cuộc là ai quyến rũ ai, bây giờ rất không chịu trách nhiệm một mình ngủ thiếp đi.

Hít thở sâu một hơi, cô lẳng lặng nhìn người đàn ông trước mắt gần trong gang tấc, cảm thấy đôi tay anh ôm mình thật chặt dần dần buông lỏng xuống, không khỏi mỉm cười, bất đắc dĩ nhìn cái mũi thẳng tắp của anh, đường nét rõ ràng, môi hình cung mềm mại. . . . . .

Dần dần, cô cũng chìm vào mộng đẹp. . . . . .

***

Sáng sớm, gió mát nhẹ quét vào trong phòng, gió phất qua hai người trẻ tuổi ôm nhau thật chặt rồi lặng lẽ bay đi.

Mọi thứ đang yên tĩnh, tốt đẹp. . . . . .

"A! Lynda? Tại sao là cô? !"

"Bệnh thần kinh, cô chạy tới trên giường tôi làm gì? !"

"A. . . . . ."

Sau tiếng thét chói tai kinh khủng của một cô gái, tiếng bước chân tán loạn vang lên.

Mấy phút sau, "Thần. . . . . . Thần. . . . . ." Giọng nói trong vắt như chim oanh lộ ra vẻ hoảng hốt, từ cuối hành lang mơ hồ truyền đến.

Thúy Thiến mặc một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, chạy về phía khách phòng, "Thần. . . . . . Thần. . . . . . Anh đang ở đâu? Tại sao anh không có ở trong phòng ngủ của mình, em nhìn thấy cô gái Lynda chết tiệt nằm ở trên giường của anh, làm em giật mình. . . . . . Thần. . . . . ."

Sau khi nghe tiếng kêu la của Thúy Thiến, Lâm Nhược Kỳ lười biếng mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Ý thức trở về làm cho cô cảm thấy người đàn ông ôm thật chặt đè nặng ở trên người mình.

Lâm Nhược Kỳ không được tự nhiên quẩy người một cái. . . . . .

Cảm giác một bắp đùi thon dài mạnh khỏe, bắp thịt rắn chắc, vừa choàng qua ở trên hai chân Lâm Nhược Kỳ, giam cầm tất cả sức lực giãy giụa của Lâm Nhược Kỳ, mà bên eo của cô là cánh tay rắn chắc của Cơ Liệt Thần vòng qua.

Cô đang trong tư thế mập mờ dịu ngoan nằm co ro ở trong ngực anh. . . . . .

"Thần. . . . . . Thần. . . . . ." Tiếng kêu của Thúy Thiến càng lúc càng gần, đã nghe được tiếng bước chân của cô đi về phía phòng khách.

Hai tay của Lâm Nhược Kỳ bị hai cánh tay có lực của Cơ Liệt Thần ôm thật chặt ở trong lòng mình, mà hai chân của cô cũng bị anh kiềm chế chặt, không cách nào nhúc nhích.

Giãy dụa không thoát trói buộc của anh, mà ngoài phòng tiếng kêu của Thúy Thiến cũng dần dần tiến tới gần, Lâm Nhược Kỳ vội vàng dùng cái trán chống đỡ cằm Cơ Liệt Thần, "Ông xã. . . . . . Ông xã. . . . . . Mau tỉnh lại, Thúy Thiến muốn vào tới. . . . . ."

Thật hỏng bét, tối qua Cơ Liệt Thần ôm cô đi vào, dường như không có khóa cửa!

Cô cho rằng Cơ Liệt Thần đang ngủ rất say, sao đoán được môi mỏng anh khẽ mở, từ trong hàm răng khạc ra hai chữ lạnh lùng: "Đừng động!" Nhấn từng chữ rất rõ ràng, hiển nhiên, anh đã sớm tỉnh giấc!

Lâm Nhược Kỳ sửng sốt, không hiểu tại sao vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc như thế. . . . . .

Nhưng một giây kế tiếp, có lẽ Thúy Thiến đã đẩy cửa đi vào. Vì để tránh cho lúng túng, Lâm Nhược Kỳ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại, bắt đầu giả bộ ngủ!

"Thần. . . . . . Anh. . . . . ."

Dường như nhìn thấy hai người ôm thật chặt trên giường, tiếng kêu mềm mại của Thúy Thiến ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lừa Gạt Cô Vợ Nhỏ Để Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook