Lửa Tình

Chương 31

Su (ball_4m)

31/05/2013

Vinpearl Land

Ngọc Hân nằm ngả xuống ghế một cách thoải mái, đôi mắt cô ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, trời đã về chiều, ánh nắng cuối cùng cũng đã sớm biến mất. xa xa tiếng sóng biển êm ru vỗ nhẹ vào tai cô như đang mời mọc cô đi vào giấc ngủ. Rất lâu rồi… cô mới lại có cảm giác yên bình đến vậy…

Từ ngày chia tay với Minh Tùng cách đây 5 năm, đây là lần đầu tiên cô lại đi biển… Vì cô sợ cảm giác chơi vơi khi không có anh, cô sợ cảm giác yên bình đến cô đơn giữa biển cả bao la rộng lớn, cô sợ những kỉ niệm lại hiện về làm trái tim cô yếu đuối…Vì thế…nên cô đã không đến đây.

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại đây một lần nữa vì cô ngỡ rằng hạnh phúc đã thật sự đã mãi mãi xa… Ngọc Hân mỉm cười, bánh xe của số phận thật là kì lạ. Đã đưa cô đi xa đến vậy nhưng cuối cùng vẫn cứ phải quay về đây… Về đây để lại thấy trái tim mình vẫn ấm áp ngọt ngào, về đây để tìm lại hạnh phúc tưởng chừng đã thất lạc…

- Hân…

Tiếng gọi dịu dàng vang lên nhè nhẹ bên tai làm Ngọc Hân giật mình. Cô quay sang bắt gặp ánh mắt Tùng đang nhìn cô chằm chằm:

- Em cảm thấy không khỏe sao ?- Tùng lo lắng hỏi, bàn tay lành lạnh đặt lên trán Hân

Hân cười tươi như hoa, cầm lấy bàn tay anh, cô cong môi bướng bỉnh. Cô không muốn nói cho anh biết đâu a!

- Không phải là tại anh sao ?

Đôi mắt đẹp khẽ lườm anh một cái bỏng rát. Cô và Tùng đến đây đã được 1 tuần và người đàn ông xấu xa này, trong suốt 1 tuần đó không có ngày nào là không mang xương cốt cô ra mài đến nhẵn nhụi. Toàn thân cô dường như đang muốn biểu tình dữ dội.

Tùng chớp chớp mắt nhìn Hân rồi đột nhiên nụ cười trên môi anh ngọt ngào, hơi thở nam tính phả nhẹ vào vành tai Hân nóng bỏng:

- À…thì ra là chuyện đó ! Nếu như vậy thì anh cũng sẽ không ngại cống hiến sức lực để làm em cảm thấy thoải mái !

Vành tai Hân nóng bừng, khuôn mặt cô cũng vì những lời nói ngả ngớn rõ ràng đó mà nhanh chóng đỏ ửng. Cô bặm môi nhìn anh không nói lên lời. Nụ cười trên môi Tùng càng lúc càng rộng mở, tóm chặt lấy bờ vai cô, bàn tay anh khẽ mơn man khiêu khích.

- Vợ yêu ! Bây giờ chúng mình về phòng được không ?

Gì ? Đôi mắt Hân mở to nhìn Tùng hoảng hốt. Cả đêm qua cô gần như đã không còn khí lực nữa rồi, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu… Anh không phải là biến thái trầm trọng đấy chứ ?

Hơi thở nam tính càng lúc càng tiến lại gần phảng phất nơi đầu mũi, bàn tay mạnh mẽ dường như đã muốn bế xốc cô lên. Tim Hân đập thình thịch, cô đặt tay lên vai anh vội vàng nói :

- Khoan đã !

- Sao thế ?- Tùng nhìn Hân

- Em….đói !

- Đói ?- Tùng híp mắt nhìn Hân dò xét

Hân bất giác gật đầu lia lịa như gà mổ thóc :

- Rất đói !Em rất muốn….ăn…canh gà !

- Canh gà ?

- Phải ! Canh gà….- Hân như muốn ngừng thở vì hồi hộp. Dù miệng mỉm cười, nhưng trong lòng cô không giấu được những hoang mang. Tính tùy tiện của Tùng cô còn lạ gì nữa. Khẳng định là anh sẽ mặc kệ.

- Em muốn ăn gì nữa không ?

Hân ngước lên nhìn Tùng chớp chớp như không tin được.

- Chẳng phải em nói rất đói sao ? Em muốn ăn gì nữa ?

- À….chả mực… sò nướng…tôm hấp…cua bỏ lò…gà quay…cơm cà ri….- Hân nhìn Tùng nói lắp một hồi lộn xộn đến chính cô cũng không biết mình đang nói gì.

Tùng nhìn Hân nheo mắt lại vài s làm cô muốn ngừng thở. Cuối cùng anh cũng mỉm cười :

- Được rồi ! Anh sẽ bảo khách sạn chuẩn bị ! Em ngồi nghỉ đi !

Hôn nhẹ lên cái trán đáng yêu của Hân, Tùng khẽ thì thầm :

- Đợi anh nha !

Nói rồi anh đứng dậy, nhẹ nhàng bước đi trên nền cát trắng.

Hân ngồi lại, cô khẽ thở phù nhẹ nhõm.

Tùng bước nhanh về phía Green Hotel – một chi nhánh của Advanced Travel, nụ cười hiện trên môi anh khúc khích. Ngọc Hân của anh rất đáng yêu a ! Cô tưởng có thể gạt anh sao, chỉ là anh cố ý muốn bỏ qua mà thôi ! Nhớ lại gương mặt đỏ hồng của Hân là lòng anh lại chao đảo nhẹ nhàng… Một tuần trôi qua trong yên bình làm anh khát khao mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt say ngủ ngây thơ như một đứa trẻ của cô, khát khao mỗi ngày đều chỉ phải nghĩ đến những việc bình thường nhất cùng nhau ăn một bữa sáng, cùng nhau dạo chơi trên bãi biển và cùng nhau nói những câu chuyện tầm phào…. Nếu như có thể mãi mãi hạnh phúcnhư vậy, anh sẽ không còn mong muốn điều gì hơn nữa…

1 tuần qua là một tuần anh dành riêng cho Ngọc Hân, anh chỉ muốn nghĩ về tình yêu của hai người, những trống vắng khát khao suốt 5 năm đè nén của anh và mối tình ăn sâu bám rễ trong trái tim anh từ thời niên thiếu… Khuôn mặt đẹp như sương, nụ cười lấp lánh thông minh, đôi mắt long lanh thẳng tắp của cô bé ngày nào và vẻ e lệ bối rối, gương mặt xinh đẹp thanh khiết của Ngọc Hân hôm nay làm trái tim anh lúc nào cũng muốn bốc hỏa… Vì quá yêu và cũng vì quá yêu….

- Anh Tùng…..

Một tiếng gọi quen thuộc làm bước chân Minh Tùng đột nhiên dừng lại. Chầm chậm quay người lại, đôi mắt anh nheo lại rồi giãn ra, trong lòng phức tạp cố nén một tiếng thở dài.

- Tiên Dung….

*******************

Vườn hoa phía sau của Green Hotel.



Màn đêm đang dần dần buông xuống, ánh đèn cao áp mờ ảo dần sáng rõ soi tỏ một khuôn mặt đẹp như hoa như nguyệt nhưng lại vương đầy nước mắt…Mái tóc đen dài buông xõa bay bay làm khuôn mặt càng thêm ẩn thêm hiện những nét bi thương… Chiếc váy trắng tinh bó sát vào thân hình bé nhỏ càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt trước những cơn gió.

- Anh Tùng… em rất nhớ anh…- Tiên Dung khẽ nói nghẹn ngào

Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống ướt đẫm gò mà xinh đẹp.

Minh Tùng nhìn Tiên Dung phức tạp. Đôi lông mày cau lại, trong lòng anh là một mớ hỗn độn không tên không thể phân biệt rạch ròi. Đối với Tiên Dung, đến bây giờ anh vẫn chưa thể đối mặt một cách thẳng thắn vì anh không biết mình nên dùng tâm tình gì để nói chuyện với cô. Hai người đã có khoảng thời gian 1 năm trời yên ấm vui vẻ, anh đã luôn coi Tiên Dung là người em gái tốt. Dù không thể có tình yêu nhưng anh cũng không hề muốn gương mặt xinh đẹp kia phải khóc lóc sầu thương… Khi biết Tiên Dung đã lợi dụng Ngọc Hân để dựng lên màn kịch tiếp cận anh, mọi cảm xúc trong lòng anh dành cho cô đã tan biến đi hết! Khi biết cô là kẻ đứng sau những lộn xộn ở Advanced Travel, trong lòng anh là một nỗi tức giận tưởng chừng có thể trừng mắt lên nhìn cô. Nhưng đến bây giờ khi đối diện với gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt kia thì sự thương cảm lại làm lòng anh khẽ nhói lên…. Chung quy lại cũng chỉ vì cô quá yêu anh và bản thân anh cũng không phải người vô tội không chuyện này…

- Vì sao anh lại đối xử với em như vậy ?- Tiên Dung nhìn Minh Tùng đầy đau khổ, cô không thể tin với từng ấy cố gắng mà anh vẫn tiếc cô dù chỉ một cái liếc nhìn.- Chúng ta đã đính hôn…Vì sao anh có thể vứt bỏ em dễ dàng như vậy ?

- Dung….- Minh Tùng thở dài, thôi thì hãy coi như đây chỉ là chuyện giữa ba người đi- Anh đã từng nói giữa chúng ta không thể có tình yêu… Anh đã nói rất rõ…

- Vì sao lại không thể ? Anh không yêu em sao ? Một chút cũng không yêu em sao ?

Minh Tùng nhìn Tiên Dung ái ngại, nhìn gương mặt ngập đầy nước mắt làm trái tim anh không khỏi xót xa. Dù sao anh vẫn thực tâm coi Tiên Dung như em gái.

- Em đã vì anh mà cố gắng biết bao nhiêu…- Tiên Dung loạng choạng bước lại gần Minh Tùng- Em đã yêu anh biết bao nhiêu… Vậy mà anh lại giấu em rồi kết hôn với người khác! Vì sao anh đối với em lại tàn nhẫn như vậy ?

- Dung…..

Tiên Dung bước lại thật gần, bàn tay bé nhỏ tóm chặt lấy áo Minh Tùng. Đây chính là người đàn ông mà cả cuộc đời cô đã nhìn thấy anh trong mỗi giấc mơ. Vì sao bây giờ anh đối với cô lại trở nên xa vời đến thế ?

- Anh nói đi!!! Vì sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy ?- Tiên Dung hét lên đau đớn.

Một vài bóng người đi qua khẽ che miệng bàn tán. Minh Tùng vội vàng tóm lấy hai tay Tiên Dung gỡ ra khỏi áo mình.

- Dung! Bình tĩnh lại! Mau buông tay!

- Em không buông! Không buông!- Tiên Dung hét lên hoảng loạn, cô vòng tay ôm chặt lấy Minh Tùng- Em không buông!

- Dung! Em làm gì vậy ?- Tùng đẩy vai cô

Vòng tay Tiên Dung siết chặt lấy Tùng, trái tim cô vỡ òa vì đau đớn vì nhớ thương… Đây là người mà lòng cô lúc nào cũng thương nhớ, cô vì anh mà ngày đêm đều ăn ngủ không yên, vì anh mà hao tâm tổn tứ, vì anh mà đến chính bản thân mình cô cũng không cần nữa… Làm sao cô có thể chịu đựng nếu như không có anh ?

- Em không thể mất anh… Tùng… Em không thể….

- Em đừng nói vậy! Em là một cô gái xinh đẹp thông minh, sẽ có nhiều người tốt đến với em…

- Em không cần ai cả! Em chỉ cần anh thôi! Anh không hiểu điều đó sao?

- Giữ một người không yêu mình sẽ chỉ làm cho bản thân thấy đau khổ….- Tùng cố gắng nhẹ giọng.

- Em không nghe! Em không nghe!- Tiên Dung hét lên, nước mắt vẫn rơi xuống chan hòa.- Anh không thể bỏ em như vậy! Chúng ta đã đính hôn chúng ta sẽ kết hôn! Anh không thể bỏ em như vậy! Không thể!

- Dung…..

Trời đang tối dần, Ngọc Hân vươn vai rồi đứng thẳng dậy, lòng cô hồi hộp không biết Tùng đang làm gì. Từ lúc đó quay trở về khách sạn không thấy anh nói gì thêm nữa, chắc là đang rất bận rộn với bữa tối đó nha! Nghĩ đến đây, lòng Hân không khỏi rung lên rất nhẹ.

Bước chân cô chầm chậm tiến vào tiền sảnh Green Hotel… Những tiếng ồn ào rất khẽ, những cô nhân viên túm tụm lại bàn tán sôi nổi, thỉnh thoảng một vài ánh mắt lại hướng về cô kì lạ làm Hân cảm thấy tò mò không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

- Ngọc Hân….

Hân mỉm cười khi người quản lý khách sạn đang bước lại gần. Đó là một người phụ nữ trung niên với dáng người cao mảnh quý phái và dù đã 50 nhưng vẫn còn rất nhanh nhẹn. Đó là một người phụ nữ rất cởi mở dễ gần nên trong 1 tuần này , Hân đã sớm thân quen với bà.

- Cô Mai Hương….- Hân tiến lại gần- Có chuyện gì vậy cô ?

Bà Mai Hương mỉm cười:

- Không có chuyện gì đâu! Minh Tùng đã chuẩn bị bữa tối rất chu đáo… Cô nghĩ là cháu nên đến phòng ăn!

- Dạ…Vâng…- Hân khẽ đáp, lòng cô cũng cảm thấy thực ấm áp.

……………………..

- Mau lên!

……………………………..

- Tránh đường!

……………………………………..

- Mau gọi bác sĩ!

……………………………

- Có người bị ngất!

…………………………………….

Những tiếng hét xa xa cộng với tiếng bước chân dồn dập đang tiến lại gần phía sau làm Hân giật mình quay lại.



- Có chuyện gì vậy ?

Câu hỏi vừa vuột ra khỏi miệng đã dừng ngay lại. Ánh mắt Hân chuyển từ bà Mai Hương đến bóng người xa xa đang bước nhanh lại gần, gương mặt quen thuộc phảng chút lo lắng vội vã… Trên tay anh còn có một cô gái…. Minh Tùng đang bế một cô gái bước những bước rất vội vã vào sảnh lớn, vài người bảo vệ chạy xung

quanh anh hô những tiếng lớn nhỏ.

Vẻ mặt Hân thoáng u ám khi nhận thấy trên tay anh một gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng nhưng vẫn lộ rõ từng đường nét kiêu sa, trên mi mỏng còn vương đầy nước mắt làm cho khuôn mặt cô gái càng thềm vẻ điềm đạm đáng yêu, mái tóc đen dài mượt mà xõa tung trên chiếc váy trắng tinh làm cho vẻ đẹp của cô gái càng thêm thuần khiết….Một cảm giác quen thuộc không tên khẽ dấy lên làm lòng Hân nảy lên.

Bước chân Minh Tùng cũng đột nhiên dừng lại khi nhìn thấy Ngọc Hân… 4 mắt chạm nhau đến sững sờ.

- Hân….- Minh Tùng nhìn Ngọc Hân có chút bất đắc dĩ.

Đôi mắt Hân càng mở to nhìn vào cô gái xinh đẹp trên tay anh rồi đột nhiên đôi lông mày cô khẽ cau lại.

- Cậu chủ! Mau đưa cô Tiên Dung vào phòng!- một người bảo vệ nhắc nhở

Khuôn mặt Ngọc Hân bỗng trở nên cứng ngắc, nét hồng hào nhanh chóng chuyển sang màu nhợt nhạt rồi biến mất rất nhanh để lại một khoảng lặng vốn có.

- Anh mau đi đi!- Ngọc Hân khẽ giục

Minh Tùng nhìn cô bất chợt thở dài nhưng cũng không có nhiều hơn thời gian để giải thích, anh vội vàng xoay người bước nhanh qua cô….

Những tiếng ồn ào nhanh chóng ra xa rồi khuất hẳn theo dãy hành lang dài….

Ngọc Hân đứng nhìn theo cho đến khi bóng Tùng hoàn toàn biến mất. Sau lưng cô khẽ vang lên những tiếng xì xầm rất nhỏ.

…………………………………………

- Tôi vừa nhìn thấy hai người ở vườn hoa đằng sau…thái độ có vẻ rất thân mật!

- Nghe nói cô gái đó là người yêu cũ của cậu chủ..hình như họ còn đã đính hôn…

- Vậy còn cô Ngọc Hân ?

- Dĩ nhiên đó là vợ chính thức rồi…chắc cô ta đến đây vì không cam lòng mất vị hôn phu!

- Aiz…thật là tội nghiệp! cậu chủ đúng là số đào hoa…

- Nhưng cô Ngọc Hân nhìn thấy cảnh này không phải cũng là rất tội nghiệp sao ? Gương mặt cậu chủ sao lại lo lắng đến vậy ? không phải vẫn còn vương vấn chứ ?

- Mà tôi nhận thấy cô gái kia và cô Ngọc Hân hình như…có nhiều điểm rất giống nhau!

- Ừ…hình như vậy!....

- Hay họ là chị em ?

…………………………………..

Bốp! Bốp! Bốp!

Những tiếng vỗ tay vào nhau rất to làm cả sảnh lớn bỗng nhiên im lặng, những tiếng ồn ào xì xầm nhanh chóng biến mất. Bà Mai Hương nhìn quét các nhân viên một vòng một cách nghiêm khắc, giọng bà cất cao cảnh cáo:

- Không được bàn luận chuyện của cấp trên! Các cô không còn hiểu rõ quy tắc làm việc sao ?

- Xin…xin lỗi giám đốc ….-các cô vội vàng im lặng cúi đầu.

- Quản lý đâu ?

Một người phụ nữ đứng ở góc quầy lễ tân vội bước lại gần, bà Mai Hương nheo mắt:

- Hãy xử lý họ thật nghiêm cho tôi! Đừng bao giờ để sự việc này xảy ra một lần nữa!

- Vâng thưa giám đốc!

- Trở lại làm việc ngay trừ khi các người muốn bị sa thải!- giọng bà nghiêm khắc đến cực điểm,

- Vâng!- Các cô vội vàng lui về vị trí.

Ngọc Hân đứng nhìn bóng các cô gái rời đi, nén một tiếng thở dài… Thì ra cô gái đó chính là Tiên Dung, lần đầu tiên cô được gặp cô ta… Hóa ra cô gái ấy thực sự xinh đẹp như vậy, vuốt nhẹ lên tóc mình, Ngọc Hân mỉm cười yếu ớt, cô gái đó đúng là chẳng khác cô là bao nhiêu… Minh Tùng thực sự chưa có lúc nào động tâm vì cô ta sao ?

- Ngọc Hân….

Tiếng gọi làm Ngọc Hân giật mình, nhìn lên bà Mai Hương đang nhìn cô có chút cảm thông.

- Cháu đừng để ý bọn họ nói linh tinh! Chỉ là những lời bàn tán thất thiệt thôi!

- Cảm ơn cô! Cháu không việc gì…

- Chúng ta đến phòng ăn đi… Một lát nữa có lẽ Minh Tùng cũng sẽ xuống!

- Vâng…- Hân gật đầu, thật ra trong lòng cô đã sớm không có tâm trạng để ăn uống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook