Lửa Tình

Chương 47

Su (ball_4m)

31/05/2013

Khi hai người trở về đã là 12h trưa. Dừng xe trước cửa lớn, Minh Tùng nhìn lên ông quản gia đang bước vội tới:

- Ba tôi về chưa ?

Ông quản gia mỉm cười:

- Cậu chủ, ông chủ nói bữa trưa không ăn ở nhà!

- Được rồi! vậy mau dọn bữa đi!

- Vâng!

Tùng kéo cánh tay Hân dường như đã muốn thật mệt mỏi, nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh khẽ cười:

- Em mệt lắm à?

Hân nhíu nhíu mi mắt đã muốn rơi xuống, không trả lời mà chỉ gật đầu.

Tùng khẽ mỉm cười, chạy nhảy như một con khỉ loi choi suốt cả buổi như vậy, không mệt thì cũng thật lạ.

Vòng tay qua eo cô nhẹ nhàng nhấc lên khỏi mặt đất, anh khẽ nói:

- Tắm rửa ăn uống xong mới được ngủ!

Hân dường như đã muốn ngủ gục trên vai anh, mệt mỏi làm cô không muốn lên tiếng, gối đầu lên vai anh, cô thực sự muốn ngủ lắm rồi…

Khi Tùng mang Hân lên đến phòng, cô dường như đã ngủ thật ngon… Vừa cúi xuống nghe thấy hơi thở đều đều của Hân, Tùng nhéo lên cái mũi nhỏ của cô một cách sủng nịnh:

- Tỉnh dậy!



Hân cau mày, đôi môi khẽ cong lên bướng bỉnh.

- Dậy mau! Tắm đi rồi ngủ! Váy em lấm lem hết rồi đây này….

Đặt Hân xuống đất, thân hình cô khẽ chao đảo rồi lại an toàn trong tay anh. Hân chớp chớp đôi mắt cay xè, cái miệng nhỏ nhắn khẽ ngáp một cái thật dài rồi cũng lười biếng gật đầu:

- Được rồi…. Anh thật phiền….

Vươn vai thêm một cái nữa, Hân dụi dụi mắt rồi bước vào nhà tắm. Cánh cửa vừa đóng lại, Tùng liền lắc đầu chịu thua… Bước sang phòng bên cạnh, Tùng mở tủ lấy một bộ quần áo rồi cũng bước vào nhà tắm… Toàn thân anh vì cái tính nghịch ngợm của Hân mà cũng đang lấm lem bùn đất cả rồi…

Vừa đặt mình xuống bồn tắm, điện thoại chợt reo, trên màn hình hiện lên số của Hoàng Anh. Cau mày lại một cách nghiêm trọng, Tùng bắt máy:

- Alô!

- Tớ có tin mới! Cậu bao giờ sẽ đến công ty ?

Giọng Hoàng Anh cũng lộ rõ vẻ trầm trọng làm Tùng đưa hai ngón tay lên nhay nhay trán.

- Được! đầu giờ chiều tớ sẽ đến!

- Vậy khi đó gặp cậu!

- Ok!

Tắt máy, Tùng ngả đầu xuống thành bồn tắm… Thở dài, vậy là những ngày mệt mỏi đã bắt đầu.

Lấy khăn khô lau tóc, Tùng bước về phòng ngủ, mở cửa một cách vui vẻ, anh cười:

- Hân, em xong chưa ? xuống ăn trưa thôi!

Trong phòng là một mảnh im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều… Tùng chớp chớp mắt nhìn lên giường, Hân đã cuộn tròn như một con sâu, mái tóc đen dài còn hơi ướt xõa tung trên gối mềm, cánh môi anh đào khẽ hé mở, từng tiếng thở đều đều thoát ra….



Tùng mỉm cười, cô ấy thật sự mệt mỏi rồi…

Bước lại gần giường, Tùng nhẹ nhàng đỡ lấy mái tóc còn ẩm ướt của Hân, lau khẽ dường như sợ làm đau những sợi tóc mỏng mảnh…

- Đồ ngốc! Cứ vậy mà ngủ…không sợ sẽ cảm lạnh sao ?

Thở dài, giọng anh trách cứ nhưng vẫn đầy cưng chiều:

- Em chẳng bao giờ làm anh hết lo lắng…

Tùng nhìn gương mặt say ngủ của Hân như bị hút hồn, trong đáy mắt anh là một hình ảnh trong suốt của Hân. Chính vì cô ấy nghịch ngợm, chính vì cô ấy vô lo vô nghĩ, chính vì cô ấy luôn sống đúng với chính mình mà anh mới yêu cô, cuộc sống của anh luôn là một bảng màu đầy màu sắc khi có cô ở bên cạnh… Những tháng ngày không có Hân bên cạnh, với anh chính là những ngày đen tối nhất…nhưng cũng chính vì thế mà anh mới biết ở bên Hân có bao nhiêu ngọt ngào… Anh sẽ làm tất cả để giữ gìn những điều này…

Một tầng suy nghĩ làm đôi lông mày anh bất giác cau lại…

Cúi xuống hôn nhẹ lên cái trán đáng yêu của Hân, Tùng nhẹ nhàng đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Vừa bước xuống nhà, Tùng đã gặp ông quản gia ở chân cầu thang.

- Cậu chủ, bữa trưa đã sẵn sàng….

- Được rồi! Hân đang ngủ… Khi nào cô ấy thức dậy, hãy cho người dọn bữa lên phòng!

- Vâng…

Ông quản gia khẽ mỉm cười, đối với thái độ ân cần chăm sóc đặc biệt của cậu chủ dành cho cô vợ bé bỏng

ông vẫn còn cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên cô gái tươi cười đầy sức sống đó cũng làm ông có cảm tình thật đặc biệt…

Dùng xong bữa trưa, Minh Tùng lái xe đến A&T… Ngồi sau vô lăng, đôi lông mày anh cau lại dường như không muốn giãn ra… Thời gian này mọi chuyện đến một cách dồn dập làm anh cảm thấy chới với, mỗi lần ở bên Hân, mọi thứ lo lắng lại trôi tuột đi làm anh lại muốn quên đi tất cả… Khóe môi bất giác mỉm cười, cảm xúc trong trái tim anh lại nhộn nhạo khi nghĩ đến Ngọc Hân, chỉ cần ở bên cô ấy, mọi thứ xung quanh anh sẽ biến mất hết… chỉ còn lại hai người thôi… Điều đó làm anh chỉ muốn thở dài khi nghĩ đến thực tại. Những bộn bề ở Advanced Travel, những mưu toan xung quanh Nam Thành, rồi Tiên Dung, không biết bây giờ cô ấy ra sao. Trái tim anh muốn làm ngơ với tất cả nhưng cuối cùng vẫn là không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook