Lửa Tình

Chương 60

Su (ball_4m)

31/05/2013

Minh Tùng vội vã trở về nhà, đúng lúc ông Văn Quý và Ngọc Hân đang vui vẻ cười đùa kéo túi gậy đánh golf đến phòng khách… Hai người đều đang mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đội mũ trên đầu, dường như đã rất sẵn sàng để xuất phát, nhìn thấy Tùng vội vã đi vào, cả hai đều không giấu nổi ngạc nhiên… Ngọc Hân chớp chớp mắt:

- Anh về sớm vậy ?

Minh Tùng mím môi, nhìn ông Văn Qúy anh nhẹ giọng nói:

- Mẹ con vừa nhập viện vì…xuất huyết dạ dày!

Nguồn tin vừa đến, gương mặt ông Văn Quý đã đại biến, túi gậy đánh golf rơi phịch xuống sàn nhà, ông run run hỏi:

- Khi…khi nào ?

- Mới sáng nay, ba mau chuẩn bị, con đã gọi chuyên cơ! 2h nữa chúng ta sẽ bay!

- Được…được!

Ông Văn Quý lắp bắp, tay chân cũng run rẩy, ông lao nhanh lên cầu thang… Minh Tùng cũng nắm tay Ngọc Hân đi theo ông…

Về đến phòng, Ngọc Hân vội hỏi:

- Anh, mẹ nhập viện thật à ?

- Ừ!- Minh Tùng đáp nhanh, lôi giấy bút, anh viết thật nhanh trên giấy

- Có nặng không ?- Hân lo lắng

- Không sao!- Tùng ngước lên nhìn cô- Em chuẩn bị hành lý đi, có thể chúng ta sẽ phải ở đó vài ngày!

- Chúng ta sẽ đi đâu ?

- Mỹ !



Hân không hỏi gì thêm, cô biết anh cũng đang bối rối…. Thay nhanh một bộ váy màu trắng, Hân sắp xếp vài bộ đồ cho hai người cùng những đồ dùng cá nhân cần thiết…

30p sau, Tùng cũng buông bút xuống, nhìn tập giấy đã dày đặc chữ, anh nhìn Hân mỉm cười :

- Xong chưa ?

- Xong !- Hân le lưỡi

Tùng nhanh nhẹn đến nắm tay cô :

- Vậy đi thôi ! Vali để đó sẽ có người mang !

Khi hai người bước xuống cầu thang, ông Văn Quý đã ngồi ở đó bồn chồn không yên từ bao giờ… Hai người vừa xuất hiện, ông Văn Quý đã đứng bật dậy :

- Chúng ta đi được chưa ?

- Vâng !- Tùng đáp

Anh gọi quản gia lại gần, đưa cho ông tập giấy, dặn dò điều gì đó rất nhỏ… Vừa đúng lúc những người làm cũng mang đồ xuống cầu thang.

Ông quản gia mỉm cười :

- Xe đã sẵn sàng !

- Tốt lắm !- Tùng nhẹ giọng đáp rồi nắm tay Ngọc Hân bước đi, ông Văn Quý vội vã đi phía trước, mặt ông là một tầng lo lắng…

Mất 1h để tới sân bay, chiếc xe đen bóng lao thẳng vào tận đường bay nơi một chiếc chuyên cơ đã bắt đầu những cánh quạt quay vù vù… Tất cả chỉ còn đợi 3 người bước lên máy bay… Hân giơ tay che từng đợt gió mạnh muốn quạt bay cả người cô đi… Tất cả là kết quả của ông Văn Qúy trên suốt đường đi đã không ngừng gọi điện thúc giục phi công khởi hành sớm… Minh Tùng nhanh nhẹn bước đến ôm lấy vai cô, giúp cô tránh gió an toàn vào trong máy bay…

Bên trong khoang máy bay toàn màu trắng, khoang máy bay rộng lớn nhưng chỗ ngồi rất ít, những ghế bọc vải trắng xóa, điểm một mảnh vuông màu đỏ rực bằng nhung… Cứ mỗi 4 ghế lại có một bàn nhỏ phủ ga trải bàn trắng tinh… Trên bàn đã để sẵn một chai champaign ướp lạnh và một giỏ hoa hồng đẹp mắt.

Vừa ngồi vào chỗ, Ngọc Hân đã thở phù, vuốt lại mái tóc vì gió mạnh mà rối bù, cô lại quay xuống nhìn ông Văn Quý đã rơi vào bồn chồn không yên…Bàn tay ông run rẩy không biết nên đặt vào đâu, gương mặt tầng tầng lo lắng, cô vụt đứng dậy muốn đến an ủi ông chợt bị Minh Tùng giữ lại…

Cô chớp chớp mắt khó hiểu :



- Anh sao vậy ?

Minh Tùng nhìn ông Văn Qúy thở dài :

- Để cho ba được yên tĩnh… Không sao đâu !

Ngọc Hân dường như hiểu ý, cô ngoan ngoãn ngồi xuống… Minh Tùng liền kéo cô gục vào vai anh, âu yếm nói :

- Ngủ một chút đi… Chúng ta sẽ đi một chuyến bay rất dài….

Minh Tùng thả ghế xuống một cách thoải mái, bên dưới ghế ngồi cũng tự động xuất hiện một phần làm chiếc ghế dài hơn có thể để co chân lên được… Hai chiếc ghế bây giờ giống như một chiếc giường nhỏ êm ái…

Ngọc Hân gục mặt vào ngực anh, nhéo một cái thật đau, cô bĩu môi :

- Em có phải trư đâu ! Giờ này còn muốn ngủ !

Minh Tùng bật cười khúc khích :

- Được ! Vậy để anh ngủ được không ?

Nhanh nhẹn cởi vest, Tùng nằm xuống, gục lên vai Hân như một đứa trẻ, thở dài :

- Anh rất mệt….

Đôi mắt anh có điểm thâm quầng, đôi môi cũng không được tươi tắn chứng tỏ những ngày qua anh vất vả biết bao nhiêu… Ngọc Hân ôm lấy cổ anh, một tay vuốt ve lên má anh, mỉm cười :

- Anh ngủ đi…

Tùng khóe môi chợt mỉm cười, anh vòng tay ôm lấy Hân áp sát vào người anh, thật thoải mái….lơ mơ đi vào giấc ngủ… Nhìn thấy chiếc chăn mỏng bên cạnh, Hân nhẹ nhàng với lấy đắp qua người Tùng… Nhìn vào gương mặt anh, cô phát hiện hóa ra anh cũng có những lúc đáng yêu như vậy… Mặc dù khi thức dậy, anh rất nghịch ngợm lại luôn trêu đùa cô, Tùng năng động và tùy tiện như vậy cô rất yêu…mà khi anh ngủ ngoan yên bình trong vòng tay của cô như một đứa trẻ thế này cô cũng rất yêu… Những lúc thế này, nhìn anh mới thấy anh có biết bao nhiêu lo lắng cùng mệt mỏi, thế nhưng chưa một lần anh than phiền, cũng không bao giờ nổi giận… lúc nào trên môi cũng là một nụ cười đẹp dường như phớt đời, dường như những điều đó với anh chẳng là gì cả… Có ai biết được trên đôi vai anh có nhiều gánh nặng đến dường nào, trong lòng có bao nhiêu lo toan… Nhưng vì yêu cô, vì cưng chiều cô, anh không bao giờ than thở…. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ… Hân cảm thấy tự hào khi có một người chồng như vậy…

Nhìn Tùng thật sâu, cô dường như muốn nói với anh cô yêu anh biết dường nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook