Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 72: Thanh Thanh Tử Khâm

Cát Tường Dạ

10/06/2015

Khi về đến nhà, mọi người cũng đã thức dậy, thấy anh từ bên ngoài đi vào cảm thấy thực tò mò, nhất là Tiêu Thành Trác, chỉ sợ bọn họ trốn đi chơi trò gì hay ho, bỏ quên cậu ta, cho nên liến tiến đến quấn lấy Diệp Thanh Hòa hỏi: "Chị à, hai người đi đâu vậy? Sao không cho em đi cùng?"

Diệp Thanh Hòa cầm tay cậu bé, mắt lại nhìn Tiêu Thành Hưng và Khương Ngư Vãn giải thích: "Cháu và anh hai cùng chạy bộ, buổi sáng không khí rất tốt, anh hai còn học thuộc được một bài khóa tiếng Anh nữa đấy? Bác trai, bác gái, quả thật anh hai phát âm tiếng Anh rất dễ nghe, chẳng khác gì MC trên kênh quốc tế cả."

Lần đầu tiên cô ở trước mặt Khương Ngư Vãn nói nhiều như thế, hơn nữa còn toàn tâm toàn ý ca ngợi Tiêu Y Đình, nói xong liền thấy trên mặt của bà lộ vẻ dương dương tự đắc: "Tất nhiên, Y Đình của chúng ta từ nhỏ đã học tiếng Anh với anh trai của nó, lúc ấy thầy giáo cũng khen nó có thiên phú ngoại ngữ, trời sinh đã có tướng là phiên dịch viên rồi!"

Liền đó lại có một tiếng hừ lạnh truyền đến, Tiêu Thành Hưng lên tiếng: "Chuyện khi còn bé còn nói tới làm gì? Không thấy mấy năm nay nó đã thành cái dạng gì rồi à?". Tiểu tử này khi còn bé quả thật thông minh lanh lợi, khả năng nói tiếng Anh cũng khiến ông nở mày nở mặt không ít, nhưng càng lớn lại càng làm cho người ta nhức đầu.

Nói tới chỗ này, Tiêu Thành Hưng chợt nhớ tới lời mà Diệp Thanh Hòa đã nói với mình lần trước, liền nhìn sang cô nhóc này, quả nhiên đang bĩu môi với ông cơ đấy. . . . .

Ông cau mày, cố gắng thả lỏng khuôn mặt cứng ngắc ra một chút, mặc dù trông rất kỳ cục, nhưng rốt cuộc vẫn nặn ra một nụ cười: "Tuy nhiên, gần đây rốt cuộc cũng không tệ, hiện tại cố gắng vẫn còn kịp, buổi sáng đi ra ngoài tập luyện còn thuận tiện học tiếng Anh, thói quen này quả thực rất tốt. Ngư Vãn, tôi thấy hai chúng ta về sau cũng dậy sớm một chút rèn luyện thân thể cùng với chúng nó, tôi với bà cũng đều có tuổi, tăng cường sức khỏe vẫn vẫn là quan trọng nhất."

Khương Ngư Vãn khẽ mỉm cười, dịu dàng ra mặt, với những lời quan tâm săn sóc của chồng mình cảm thấy rất hưởng thụ: "Được, ngày mai chúng ta bắt đầu dậy sớm tập thể dục buổi sáng cùng với chúng nó."

"Em cũng muốn đi! Em cũng muốn đi!" Tiêu Thành trác là một không chịu nổi cô đơn, hoạt động náo nhiệt như thế sao có thể thiếu cậu được chứ?

Mọi người ở nơi nàyđang nhiệt huyết sôi trào, người duy nhất cảm thấy ngày Tận thế đang đến gần chỉ có Tiêu Y Đình. . . . . .

Cha anh muốn đi theo để dụ dỗ gì đây? Thế thì sao anh còn có cơ hội lười biếng nữa chứ?

Mà Diệp Thanh Hòa giờ phút này lại cực kỳ yên lặng, khiến cho anh cảm thấy có gì đó không đúng?

Có ngày, khi Diệp Thanh Hòa và Tiêu Y Đình tan học trở về, vừa vào cửa nhà, đã thấy Khương Ngư Vãn và Tiêu Thành Hưng đang bàn luận vấn đề gì đó, thần thái phấn khởi cực kỳ vui mừng.

"Mẹ, chuyện gì vui vẻ như vậy?", Tiêu Y Đình thấy Khương Ngư Vãn vui vẻ như thế, vừa về tới nhà tới liền quay sang hỏi.

Khương Ngư Vãn thiết tha lôi kéo con trai ngồi xuống bên cạnh, rồi nói: "Con trai à, cơ hội của con tới rồi! Cuộc thi Thư pháp của thanh thiếu niên toàn quốc đã gửi thư mời tới nhà, hãy mau chuẩn bị một bộ chữ, đưa đi dự thi!"

"Mẹ. . . . . ." Tiêu Y Đình vừa nghe đã cảm thấy nhức đầu, liền viện cớ: "Hiện tại học tập rất bận rộn, cũng không cần tham gia những cuộc so tài như thế này, con cũng không còn là trẻ con. . . . . ." Từ nhỏ anh đã bị mẹ lôi kéo tham gia hết cuộc so tài này đến tranh tài nọ, mỗi lần nhận phần thưởng liền trở thành công cụ để mẹ khoe khoang ở trước mặt người thân, bạn bè của mình, hiện tại anh cũng sắp mười tám rồi, có thể đứng ngây thơ như vậy nữa hay không?

Khương Ngư Vãn vừa nghe lập tức mất hứng: "Vậy thì có ảnh hưởng gì đến học tập đâu cơ chứ? Vậy thì con luyện chữ làm gì? Hơn nữa, đây chẳng phải vì lót đường cho tiền đồ sau này của con hay sao! Không chừng trở thành thư pháp gia nữa đấy?".

"Mẹ. . . . . . khoảng cách của con đến nhà thư pháp quả thật là rất xa đấy. . . . . . Hơn nữa mục đích con luyện chữ không phải là vì muốn lấy thành tích gì, mà là vì muốn rèn tính nhẫn nại! Không tin mẹ cứ hỏi cha xem, cha, không thể vì chữ viết hơi tốt một chút, mà trở nên kiêu ngạo, có đúng hay không? Con phải học được tính kín kẽ, học được thâm tàng bất lộ, có phải hay không, hả cha? Hơn nữa, hiện tại bây giờ con mới hiểu rõ được chữ viết của mình cũng không tính là gì, Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân(*), trong nhà chúng ta, chữ của em gái còn tốt hơn con gấp bao nhiêu lần!"

(*): Câu này còn có nghĩa là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người hay có người khác hay hơn. Tương đương với câu tục ngữ "vỏ quít dày có móng tay nhọn" hoặc "cao nhân đắc hữu cao nhân trị”.

"Thành Hưng!", Khương Ngư Vãn hết sức tức giận, trừng mắt nhìn chồng mình, nếu như ngay cả ông cũng đứng về phía của con trai, thì coi như xong! Trước đó đã nói với thằng bé chuyện này, nhưng nó lại nói rằng bản thân không muốn mưu cầu danh lợi.

Tiêu Thành Hưng nhận tín hiệu của vợ liền miễn cưỡng nói: "Có thể biết thấu hiểu được điểm này ngược lại không tệ, muốn con học viết chữ chỉ là vì muốn hung đúc tính tình của con, về phần chữ viết thì so với con quả thật còn có khối người tốt hơn. Có điều, mẹ con cũng vì muốn tốt cho con, có ưu điểm phải biểu hiện ra, như vậy đi, con đã nói rõ chữ của Thanh Hòa so với con còn đẹp hơn thì tốt hơn hết hai đứa cùng đi chuẩn bị một bộ tác phẩm để dự thi thôi.".

". . . . . ." Đây chính là sự bất đắc dĩ của đáng sinh thành trước mặt con trẻ nhà mình, Tiêu Y Đình vô cùng không vui đi lên nhà, vừa đi còn vừa lẩm bẩm: "Sau này khi làm cha, quyết không để cho con mình luyện này luyện nọ, cũng nhất định không buộc nó học tập, để cho nó muốn làm sao thì làm, chơi trò chơi, không cần làm bài tập, cũng không cần thi có thành tích tốt. . . . . ."

Tiêu Thành Hưng thấy con trai giở tính trẻ con ra làm cho tức cười, nói: "Nói gì đó! Con cũng không còn nhỏ nữa lại có thể thốt ra những câu ngây thơ như vậy? Cái gì mà sau này khi làm cha? Tiền đề là trước tiên con có thể làm cha mới được! Nhưng với tính tình hiện tại của con, có người nào đồng ý gả cho con chứ?"

“Cha. . . . . ." Tiêu Y Đình vốn muốn nói rằng cha cũng không biết đấy thôi, người thích con có mà xếp cả một hàng dài còn chưa hết ấy chứ, nhưng nghĩ lại, nếu như bị cha anh phát hiện đang đi học mà lại yêu sớm, thì không đánh mới là lạ, tốt nhất là thôi đi. . . . . . Trong lòng lại âm thầm tự nhủ, cha ơi cha, là con trai của ngài có mắt nhìn xa trông rộng, nếu không thì hiện tại ngài cũng có thể trở thành ông nội rồi!

Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn cùng Diệp Thanh Hòa, mỗi người viết một bức chữ chuẩn bị dự thi, trong lòng thấy rất áy náy, vì đã lôi em gái vào trong chuyện này. . . . . .

Sau khi viết xong, kiểm tra lại một lượt, rồi lấy con dấu bằng ngọc của mình ra, ấn lên trên tờ giấy. Cái dấu này là một phần thưởng trước đây anh được nhận, mẹ đưa cho anh, chỉ là một mảnh ngọc vỡ mà thôi, nhưng nghe nói nó rất đáng tiền, sau khi nhận lấy liền tùy ý ném vào một góc, thật lâu cũng không nhớ đến, lúc muốn dùng cũng không biết tìm ở đâu.

"Được rồi, em thì sao? Viết xong chưa?", anh quay đầu sang nhìn rồi hỏi.

Cô cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, nhưng còn chưa đóng dấu lên trên.

"Ấn đâu? Có con dấu không?", anh chỉ chỉ lên vị trí ấn dấu.

Cô suy nghĩ một lát, sau đó lấy ra cái hộp mà Giang Chi Vĩnh đã tặng cho mình.

Cái con dấu bằng ngọc này, từ khi nhận lấy từ tay Giang Chi Vĩnh cũng chưa từng mở ra.

"Cái hộp này thật đẹp!", anh liền cất lời khen. Vừa nhìn liền biết đây chính là thứ đồ mà các cô gái thường dùng, hộp gỗ nhỏ tinh sảo, trên nắp hộp còn khắc hoa văn phục cổ, lại còn khảm một viên đá hồng ngọc nữa."Để anh đóng cho!"

Anh nói xong liền đoạt lấy cái hộp, vừa mở ra, một tờ giấy nhỏ màu hồng gấp làm bốn ở trong rớt ra.



Anh nhặt tờ giấy lên, nhìn Diệp Thanh Hòa một cái.

Diệp Thanh Hòa cũng cảm thấy thật kinh ngạc, đến nỗi phản ứng cũng chậm lại một nhịp, vừa muốn ngăn cản thì đã không kịp rồi, anh đã mở tờ giấy ra xem.

"Gửi Thanh Hòa, Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm(*). Giang Chi Vĩnh?", anh dùng giọng điệu chất vấn, quay đầu lại nhìn cô tức giận hỏi: "Cái này Giang Chi Vĩnh tặng cho em?".

(*): Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm là một câu trong Kinh Thi có nghĩa là: Tà áo xanh xanh, anh luôn nhớ em.

Cô chỉ hơi hơi khựng lại, ngay sau đó liền thản nhiên trả lời; "Vâng"

Anh phiền loạn xé tờ giấy kia nát bấy, sau đó ném vào thùng rác: "Em có ngu ngốc hay không đấy? Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm có ý gì không hẳn không biết? Chẳng lẽ là em thích cậu ta sao?"

Nhưng cô căn bản không hề biết đến sự có mặt của tờ giấy này có được hay không?

"Con gái cần phải làm cao một chút, em có hiểu hay không? Sao có thể tùy tiện tiếp nhận quà tặng của nam sinh chứ?", anh cầm con dấu lên nhìn, nét khắc trên đó cực kỳ chói mắt, không khỏi cười nhạo: "Chữ rác rưới như vậy, không phải là chính tay cậu ta khắc đấy chứ? Có thành ý quá nhỉ? Có muốn anh đây viết chữ triện lên mặt cho không! Giang Chi Vĩnh! Tôi đã cảnh cáo cậu trước rồi!".

Cô thấy anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng thấy hơi khó hiểu, kể cả anh nói cô không biết tự ái, thì cô cũng sẽ không so đo với anh làm gì. Bản thân cô tự biết mình là người thế nào, có tính cách thế nào, nhất định sẽ không bởi vì mấy câu chửi bới mà cảm thấy tổn thương tự ái, rồi kích động cãi lại, huống chi, anh cũng không phải là người khác.

Nhưng câu nói sau cùng kia của anh lại làm cho cô sốt ruột: "Anh hai, anh muốn làm gì?"

"Làm gì?", anh hung ba nhìn cô chằm chằm, nói tiếp: "Em nhớ kỹ cho anh, về sau cách xa Giang Chi Vĩnh ra một chút! Về phần kịch bản gì gì đó, viết lâu như vậy mà còn chưa chỉnh sửa xong sao? Đừng viết nữa! Khốn kiếp! Ở trước mặt anh đây lại dám chơi hoa chiêu sao, dùng cớ viết kịch bản để ngụy trang chứ gì! Chiêu số còn non lắm! Cũng không hỏi thăm xem Tiêu nhị đây là người thế nào! Dám vuốt râu hùm hay sao!".

". . . . . ." sao lại nhắc đến việc vuốt râu hùm ở đây? Cô là sợi râu trên đầu anh từ bao giờ vậy? Nhưng bây giờ không phải là lúc để so đo chuyện này, dáng vẻ này của anh rõ ràng là muốn đi đánh người mà! Cô vội vàng túm lấy ống tay áo của anh nói: "Anh hai, anh đừng làm loạn! Ngàn vạn lần đừng đánh cậu ấy!".

Lời này càng làm cho Tiêu Y Đình tức giận hơn: "Thế nào? Em còn muốn che chở cho tên khốn kia? ! Em gái à, em quên anh đã nói với em gì sao? Tuổi em vẫn còn nhỏ, thành tích lại tốt như vậy, cha vẫn hi vọng em sẽ đỗ vào Thanh Hoa, đừng vì còn nhỏ tuổi mà học người ta yêu đương rồi phá hủy tiền đồ của mình!"

Diệp Thanh Hòa thật hết ý kiến, anh giáo dục người khác thì như thế vậy còn bản thân anh thì sao?

Tiêu Y Đình cũng ý thức được điểm này, hơi có vẻ xấu hổ, nói tiếp: "Em gái, em không hề giống với anh! Mị lực của anh bắn ra bốn phía. . . . . . Thật sự không ngăn được, nhưng em với những cô gái kia không giống nhau, biết không? Em là như thế. . . . . ." Anh không biết nên dùng từ gì để hình dung về cô, nhớ tới hình ảnh mơ màng sáng nay, nhã nhặn lịch sự, xuất trần, hoa mai cô độc, hoàn toàn không thể so sánh với những thứ tầm thường xung quanh, vậy mà Giang Chi Vĩnh lại dám muốn nhuộm đen cô, quan trọng hơn chính cô vẫn còn là con nít!

Vì vậy, anh liền đổi cách nói: "Em gái, em vẫn còn nhỏ! Nên chưa hiểu thấy rõ ý đồ xấu xa của cánh đàn ông con trai đâu, cho nên từ giờ trở đi, phải giữ khoảng cách với Giang Chi Vĩnh, không thể để cho bản thân mình hồ đồ! Về phần con dấu này, quăng đi thôi!".

Anh cất con dấu thả lại vào trong hộp, sau đó tịch thu luôn cái hộp đó.

Diệp Thanh Hòa thấy hành động này của anh thật tức cười, cái gì gọi là sức quyến rũ bắn ra bốn phía, không thể ngăn được?

Mắt thấy anh muốn đi, anh liền kéo áo anh lại không buông tay: "Anh hai à, anh hứa với em đừng đánh người nhé!"

Tiêu Y Đình lại cảm thấy tâm phiền ý loạn, đáp: "Buông ra! Sao lại muốn che chở cho cậu ta chứ? Không dạy dỗ cậu ta một trận thì lại không biết tự lượng sức mình!"

"Anh hai, không thể đánh người! Anh hứa với em đi!", cô vẫn cố chấp kéo ống tay áo của anh, lặp lại hai câu này.

Có lúc cô thật cố chấp làm cho người ta rất phiền!

Anh tức giận nhìn cô chằm chằm.

Con nhóc này làm sao lại cố chấp như vậy vặn ! Lúc ép buộc anh làm bài tập cũng thế! Buộc anh học thuộc bài khóa cũng như vậy! Buộc anh mỗi ngày tập thể dục với "Ô Quy" cũng như thế! Hiện tại lại còn che chở cho Giang Chi Vĩnh nữa! Tức chết anh mà!

"Anh hai. . . . . ." cô gọi anh, nhẹ nhàng ôn nhu, ánh mắt xuyên qua mắt kính, cố chấp nhìn anh.

"Ai dà! Được rồi, được rồi! Đồng ý với em là được chứ gì! Thật đáng ghét!", anh hất tay của cô ra, rồi đi ra khỏi phòng.

Cô đứng ở trong phòng, nhìn theo bóng lưng của anh, đưa tay đẩy đẩy gọng kính.

Xế chiều hôm đó, theo như thường lệ, anh đi ra ngoài chơi bóng cùng với đám Tả Thần An, nhưng về nhà lại muộn hơn mọi ngày.

Diệp Thanh Hòa không hỏi anh đã đi đâu, dù sao anh cũng đã thay đổi rất nhiều. Chủ nhật ra ngoài chơi với bạn, ăn một bữa cơm rồi về cũng là bình thường.

Ai ngờ, đến tối, đột nhiên anh lại chui vào phòng của cô, nở nụ cười bí hiểm.

"Làm gì vậy?", hôm nay không cần học bài, anh còn chạy đến phòng cô làm gì? Tự chui đầu vào lưới sao?

"Em gái, cho em một thứ! Đoán thử xem là cái gì!", anh đưa tay ra phía sau, dưới ánh đèn, con ngươi màu hổ phách bởi vì mừng rỡ và thần bí mà lóe ra ánh sáng nhàn nhạt.



"Cái gì? Em không đoán ra.". Làm sao mà đoán được, cô nghĩ nghĩ một lúc, rồi hồ nghi nói: "Không phải là con rùa nhỏ đấy chứ?".

Mấy hôm vừa rồi, mỗi buổi sáng sớm hai người họ đi tập thể dục đều gặp được người bạn nhỏ cũng với con rùa của cậu bé. Cô cũng không che giấu sự yêu thích của mình đối với con rùa nhỏ kia chút nào. Có điều mỗi lần cậu bé kia đều rướn cổ tìm kiếm con rùa của cô mà cô thì chỉ có thể nhìn người bạn nhỏ cười nói: "Rùa nhỏ hả, chị đã mang đến đây rồi, thật sự đã dẫn đến. . . . . ."

"Thật sao? Sao em lại không thấy?", anh bạn nhỏ thắc mắc nhíu mày hỏi.

Cô không dám ở trước mặt của người nhà họ Tiêu giải thích rõ ràng, nên không thể làm gì khác hơn là lừa dối người bạn nhỏ: "Rùa nhỏ của chị ẩn thân rồi, tuy có mặt ở đây nhưng sẽ không nhìn thấy. . . . . ."

Dĩ nhiên, mỗi lần anh nghe vậy đều tức giận đến xanh mặt, thề nhất định phải tìm cho cô một con rùa thật, để cho con rùa kia sớm hiện nguyên hình!

Những lời này thiếu chút nữa để cho cô nín cười đến nội thương, không sai, đúng là đã hiện nguyên hình. . . . . .

Cho nên, cô cho rằng, lần này anh sẽ tặng cho cô một con rùa để cô có thể mang đến. . . . . .

Mặt anh lập tức trở nên u ám: "Em thật sự thích con rùa đến thế à?"

"Đúng vậy! Con rùa rất biết nghe lời, đáng yêu lắm!", cô mỉm cười đáp.

Anh phát hiện, mỗi lần nhắc tới con rùa, cô mới nở nụ cười. . . . . .

"Được rồi, sau này hãy nói, lần này không phải là rùa. . . . . ." anh xòe tay ra trước mặt cô, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp nhỏ.

Từ hình dáng của chiếc hộp thì có lẽ thứ ở bên trong chính là con dấu.

Anh đã quăng mất chiếc dấu bằng ngọc của cô nên muốn trả lại cô một cái khác, có đúng hay không?

Cô nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ, không nói gì.

Đây không phải là phản ứng như trong dự liệu.

Nếu anh tặng quà cho một cô gái nào đó, bọn họ nhất định sẽ như được ban thánh ân, vô cùng hân hoan kích động. Có điều, cô em gái này của anh cho dù trời có sập xuống cũng bình tĩnh, an nhiên, tự tại, tất nhiên không giống với người khác. . . . . .

Vì vậy, anh liền đích thân mở chiếc hộp ra cho cô: "Xem thử đi, xem có thích hay không?"

Sắc mặt cô hơi thay đổi, nằm trong hộp, lại là một con dấu làm bằng ngọc huyết kê. . . . . .

Con dấu to chừng ngón cái, xem ra thành phần huyết kê còn chưa tới 40%, không phải là trân phẩm, nhưng dù sao cũng là ngọc máu gà. . . . . .

Anh lấy miếng ngọc ra, nắm lấy cổ tay cô, rồi đặt con dấu vào trong lòng bàn tay của cô: "Cái này, không phải tốt nhất, nhưng mà, hiện tại anh chỉ có khả năng mua được cái này, về sau có tiền, anh nhất định sẽ mua cho em thứ tốt hơn, anh hứa đấy.". Anh sẽ nhớ cam kết này, chờ đến lúc anh có năng lực, nếu cô muốn cái gì liền mua cho cô cái đó, anh sẽ không bao giờ quên.

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào đó, không nói tiếng nào.

Anh cho là, cô vẫn còn đang tức giận vì con dấu bằng ngọc này, liền nói: "Em gái à, đừng như vậy, mặc dù con dấu này so với cái anh dùng kém hơn một chút, nhưng tốt hơn nhiều so với cái của Giang Chi Vĩnh, cái chữ khắc trên đó cũng chuyên nghiệp hơn nhiều, em đóng lên trên tác phẩm của mình cũng không đến nỗi mất thể diện, chứ cái dấu mà Giang Chi Vĩnh khắc có khi còn hủy hoại luôn tác phẩm của em ấy chứ!"

"Cho nên, hôm nay nguyên nhân anh về muộn là đi mua cái này!", rốt cuộc cô cũng mở miệng nói chuyện rồi, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng.

"Đúng vậy! Chơi bóng xong, đi tìm thật lâu mới tìm được một con dấu thích hợp như vậy! Cơm còn chưa kịp ăn nữa đấy!", anh ủ ê nói: "Vốn còn muốn tìm một chiếc hộp đẹp hơn một chút, nhưng thật sự không có cái nào vừa ý, thời gian cũng quá gấp, em gái chấp nhận đi mà!"

Cô giơ con dấu trong tay ra, ở dưới ánh đèn cẩn thận quan sát, cô quả không nhìn lầm, so với tính toán của cô cũng không kém hơn là bao.

"Em gái, em biết phân biệt cái này? Xem ra anh không có bị lừa. Lão đại, với lão Tam cũng đều không hiểu, không có cách nào giúp đỡ.", anh liền giải thích.

Cô lẳng lặng nhìn anh một lát, ánh đèn phản xạ ở trên tấm kính của cô, hoàn toàn không thấy rõ biểu tình bên trong.

"Chẳng lẽ. . . . . . anh bị lừa?", anh lo âu hỏi.

"Không phải.", cô nhỏ giọng nói.

"Vậy thì tốt! Nếu dám lừa anh, thì không thể không phá hủy cái cửa hàng đó!"

Anh đang bất bình nói, thình lình lại nghe thấy giọng nói mềm mại của cô vang lên:

"Anh hai, em chỉ muốn biết, anh lấy tiền ở đâu?".

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook