Lục Quốc Chi Tranh

Quyển 4 - Chương 131: [H Lạc Hân] Đại Hôn - Thiên Quan Tứ Phúc (Hạ)

Dã Thuần Phong

27/11/2020

Lưu Trúc xách Nhạc Tề Kiến Vu say không dậy nổi ra phía sau Hậu Viện, vừa vào phòng thì thẳng tay quăng nàng xuống giường.

"Aaa Độc phụ!" Một tiếng hét như sói tru được cất lên, chiếc giường muốn rung rinh, Nhạc Tề Kiến Vu giật mình hoảng hốt tới té nhào xuống đất.

"Phịch... Cho ngươi độc phụ, phịch phịch." Lưu Trúc trừng to mắt, đá mấy cước mạnh vào mông nàng phát tiết.

"Ô Ô đừng đánh nữa....." Nhạc Tề Kiến Vu hai mông bị đá muốn lõm rồi, nàng hét lên ôm hai mông của mình lăn vào một góc, vừa khóc vừa hướng Lưu Trúc hô.

"Hừ!" Lưu Trúc nguy hiểm liếc tới, sau đó hừ một tiếng bước đi, không quan tâm nàng nữa.

Rầm....

Nhưng Lưu Trúc còn chưa đi tới cửa, thì kẻ nào đó đã bật dậy chạy thẳng đi khóa cửa lại, sau đó vẻ mặt uất ức nhìn Lưu Trúc vẫn còn ngơ ngác cách ba bước trước mặt.

"Ngươi làm gì vậy? Ta còn bận giúp chủ tử tiếp khách, tránh ra." Lưu Trúc tức giận lên tiếng.

"Không tránh, đêm nay nàng phải ngủ với ta." Nhạc Tề Kiến Vu khuôn mặt đỏ ửng, giọng nói vì say mà trở nên khàn khàn, ánh mắt nóng rực nhìn Lưu Trúc như muốn trong tích tắc thiêu cháy nàng.

"Cút, ta không rảnh!" Lưu Trúc cảm thấy được nguy hiểm, lui lại một bước cảnh giác mở miệng.

Cạch, chốt cửa được khóa lại, Nhạc Tề Kiến Vu kéo bỏ đai lưng, mở rộng ra y phục, không biết vì sao lại nóng như vậy.

"A Trúc, ta nóng..." Nàng dùng tay làm quạt vẫy vẫy, bĩu môi nhìn Lưu Trúc ủy khuất nói.

"Như thế nào nóng? Ngươi ăn trúng thứ gì sao?" Lưu Trúc thấy nàng vẻ mặt khổ sở thì sốt ruột chạy tới, đưa tay áp lên trán nàng lo lắng hỏi.

"Hết nóng rồi..." Nhạc Tề Kiến Vu cười cười thật nhanh siết mạnh lấy eo Lưu Trúc, ôm nàng đến bên giường, môi dán vào tai thổi khí như lan.

"Ngươi gạt ta!" Lưu Trúc bị đẩy ngã xuống giường, lại thêm cái tên nặng như heo đè lên người, nháy mắt muốn choáng váng ngất đi, nàng sau khi lấy lại thanh tĩnh cũng là lúc y phục trên người đã bị trút hết, chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng manh, Lưu Trúc bạo khí trợn to mắt quát một tiếng.

"Thật, thật mà, ta đâu gạt nàng..." Nhạc Tề Kiến Vu đang muốn cởi tiết khố thì nghe ái thê quát, nàng lập tức rùng mình liều mạng gật đầu, tay thì lại gấp gáp hành động.

"Tên khốn kiếp nhà ngươi!" Lưu Trúc bị đụng chạm đến co chân, nàng ngực phập phồng lên xuống, thở dốc khó khăn mắng một câu.

"Bảo bối này thành thật hơn nàng rất nhiều." Nhạc Tề Kiến Vu chỉ mới vừa hôn lên hoa tâm, thì hai cánh hoa đã run đến lợi hại, nhanh chóng nở rộ nhả ra dòng nước tinh hoa thơm ngát, Nhạc Tề Kiến Vu hưng phấn liếm liếm môi nói, sau đó cũng không chờ nàng trả lời mà ngậm lấy mê cốc thần bí trước mặt.

Rèm buông xuống, che đi bên trong mỹ cảnh xuân phong vô hạn...

Bên ngoài, kèn nhạc vẫn còn nổ lên đầy trời, hơn cả ngàn người bao vây lấy Lạc Vương Phủ hò hét vang dội.

Hai tiểu tổ tông không biết khi nào thì đã hòa nhập vào không khí náo nhiệt lúc này, hai đứa trẻ mặc một bộ hồng y đỏ rực, như hai tiểu tiên tử hạ phàm xuống đây vui đùa.

Hai đứa trẻ năm nay đã được bốn tuổi, qua một năm đã cao hơn không ít, chúng đang trên đài cao cầm hai thanh kiếm gỗ song kiếm hợp bích, nhả thu thuần thục từng chiêu thức hòa theo nhịp điệu vũ khúc của các vũ công, mọi người bên dưới xem mà đỏ cả mắt, ánh mắt nóng bỏng tràn đầy hâm mộ, đúng là huyết mạch của Bạc Cô Thị luôn luôn không phải người!

Hai đứa trẻ đua nhau thi triển từng chiêu thức, hai mũi kiếm như hợp nhất mà múa theo quy luật trên cao, vũ công muốn đuổi không kịp mà chậm nửa nhịp.

Lạc Bắc Thần mỉm cười hài lòng nhìn hai nữ nhi, đúng là học một hiểu mười, mỗi chiêu thức dù không mang theo nội lực, nhưng mỗi đường kiếm đều nhuần nhuyễn sắc bén vô cùng, quét ngang không khí để lại âm thanh xé gió nghe được rõ ràng, nàng cũng âm thầm cảm khái, chỉ mới bốn tuổi mà căn cơ kiếm pháp đã hiểu tất cả, ngày sau tiền đồ vô lượng là không thể nghi ngờ.

Bạc Cô Mặc một bên quan sát cũng vô cùng vui vẻ, hai đứa nhỏ thật sự quá thông tuệ, chỉ mới nửa năm đã đem kiếm pháp cơ bản của Bạc Cô Thị nắm vững rồi, ngày sau học khẩu quyết có lẽ sẽ phát huy đến cực cao, không thua kém chút nào Thần nhi.

Ba ba ba....

"Nhị vị tiểu thư thật bá!!"

Kiếm vũ hợp diễn một màn vừa kết thúc, phía dưới là một tràn vỗ tay nhiệt liệt, một câu được hô lên mọi người cũng gào thét hò theo.

"Đa tạ các vị đã xem." Bạc Cô Niệm Thần, Bạc Cô Tình Phong khuôn mặt đều bị mồ hôi thấm ướt, hai má vì mệt mà đỏ ửng, đem kiếm gỗ thu xong thì chắp tay hướng xuống mọi người cảm tạ.

"Nhị vị thần đồng không cần khách khí, không cần khách khí."

"Hai tiểu thư thật thiên tài..."

"Thật ngưỡng mộ quá..."



Dưới đài âm thanh chồng chất lên nhau nổ tung trong đám người, ai ai cũng đầy ngưỡng mộ đối với nhị vị tiểu thư bốn tuổi của Bạc Cô Thị.

"Chư vị mẫu thân thấy tụi con có giỏi không?" Hai hài tử cầm khăn vừa lau mặt vừa phóng xuống đài chạy đến chỗ các mẫu thân đang tán gẫu, hai hài tử thật đắc ý vui vẻ hỏi mọi người.

"Rất giỏi." Vũ Dạ Ca mỉm cười, đưa tay xoa đầu hai đứa khen ngợi, trong mắt ẩn chứa tự hào không nói thành lời.

"Vô cùng giỏi, lớn lên sẽ là song hiệp bá chủ một phương..." Ái Lạp Tư - Ngân Vũ cũng cười ca ngợi.

"Giỏi không kém phụ thân các con." Nhạc Tề Ninh Uyển cũng vui vẻ nói.

Tuyết Vô Song, Nguyệt Vân thì ôm hai đứa vào lòng thương yêu mà nựng hai má, khen hai đứa thật giỏi, có thể làm mọi người hâm mộ không ngừng, hai đứa càng nghe càng thấy hưng phấn không thôi.

Hai đứa nhỏ vui vẻ mà xoa bụng từng người, thương yêu trò chuyện với các muội muội còn chưa chào đời của mình.

Bụng của Tuyết Vô Song, Phong Vô Tâm, Nguyệt Vân, Ninh Uyển, Ngân Vũ tháng cũng không chênh lệch bao nhiêu, Tuyết Vô Song và Ninh Uyển hai tháng nữa sẽ hạ sinh, Phong Vô Tâm, Ngân Vũ là năm và sáu, Nguyệt Vân là tháng thứ tám.

Bốn người Tuyết Vô Song, Ngân Vũ, Ninh Uyển, Nguyệt Vân ngồi không được bao lâu thì đã muốn mệt, nên được tỳ nữ dẫn vào trong nghỉ ngơi, Vũ Dạ Ca một lúc ngồi ngây người không biết suy nghĩ gì, mi mắt luôn rũ xuống không nhìn rõ cảm xúc, nàng một lúc cũng nói mệt mỏi nên cũng về phòng.

Hai đứa trẻ cũng đi vào trong bồi các vị mẫu thân của mình.

Lạc Bắc Thần, Bạc Cô Mặc bị người người liên tiếp kính rượu, uống tới không còn nhận ra mùi vị, lưỡi cũng muốn tê cứng rồi, đầu óc thì lăng lăng mơ màng, bước chân cũng muốn không vững nữa.

"Mẫu thân, người vào trong đi, đừng để nương chờ lâu." Lạc Bắc Thần cản rượu thay mẫu thân mình, mặt mày đỏ bừng nói với Bạc Cô Mặc đang xoa mi tâm kế bên, âm thanh khàn đặc hình như đã muốn say không biết trời trăng.

"Được, chư vị ta đi trước." Bạc Cô Mặc đáp một tiếng, nói xong rồi biến mất vô tung trong không khí, dọa một đám người đang say khướt tỉnh mấy phần, đúng là quỷ khinh công a!

Kèn nhạc vẫn còn vang lên xuyên suốt, người người ở đây như đã muốn say, ai nấy cũng không đứng vững nữa mà dựa vào nhau để giữ thăng bằng, nhiều người ngã ngay tại chỗ ngủ thẳng cẳng trên thảm cỏ tươi tốt, trong lòng thì còn ôm vò rượu khư khư không chịu buông, lâu lâu miệng còn lẩm bẩm cạn chén...

"Thần muội, vi huynh xin về trước, chúc muội đêm nay vui vẻ." Viễn Vương say nghiêng ngã được Tinh Vệ đỡ đi, hắn chắp tay cáo từ với Lạc Bắc Thần, nếu không nhờ Tinh Vệ có lẽ đã té ngã không đứng dậy nổi.

"Đa tạ." Lạc Bắc Thần cũng cố gắng đứng vững chắp tay nói cảm ơn, sau đó phất tay cho Tinh Vệ dìu hắn ra xe ngựa.

"Biểu tỷ." Lạc Bắc Thần thấy Bạc Cô Tĩnh Sương đang dựa vào núi giả, nàng liền chạy đến đỡ lấy, lo lắng gọi một tiếng.

"Tỷ không sao, có lẽ rượu quá chậm." Bạc Cô Tĩnh Sương dựa vào người Lạc Bắc Thần khó chịu nhíu mày, hữu khí vô lực nói.

"Biểu ca đâu?" Lạc Bắc Thần ôm trụ Bạc Cô Tĩnh Sương, quét mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy được người cần tìm, liền lên tiếng hỏi.

"Đệ ấy đang ở trong bụi hoa lớn đằng kia ngủ..." Bạc Cô Tĩnh Sương tay chỉ về phía thác nước nói.

"Ngươi lại đây." Lạc Bắc Thần nhìn thấy trên trán lập tức hiện ba đường hắc tuyến, nhìn Tinh Vệ phía trước gọi lại.

"Chủ tử có gì phân phó?" Tinh Vệ đi nhanh đến cúi người cung kính.

"Đến đó, dắt thiếu gia về phòng nghỉ ngơi" Lạc Bắc Thần chỉ đến cái chân ở phía xa từ bụi hoa đưa ra, nói.

Tinh Vệ đáp một tiếng rồi chạy thật nhanh đi.

"Lệnh Quân giúp ta tiếp khách, ta phải đưa biểu tỷ về phòng." Lạc Bắc Thần ôm Bạc Cô Tĩnh Sương đi về Bắc Viện, lúc đi ngang qua Lệnh Quân thì nhờ vả.

"Chủ tử cứ yên tâm, mọi chuyện còn lại cứ để cho thuộc hạ." Lệnh Quân vừa từ phòng mẫu thân bước ra thì nghe Lạc Bắc Thần nói, lập tức mỉm cười đáp ứng.

"Đã nói rồi, gọi ta là tỷ tỷ..." Lạc Bắc Thần liếc nàng, sửa bao nhiêu lần vẫn như vậy.

"Thuộc hạ không quen." Lệnh Quân không đồng ý phản bác.

Lạc Bắc Thần tức cười nhìn biểu cảm nghiêm túc của nàng, không thể nói gì nữa mà xua tay đi.

Vừa tới Bắc Viện, Lạc Bắc Thần cảm thấy không khí sai sai, nhưng sai ở chỗ nào thì không biết, nàng lắc đầu dìu lấy biểu tỷ đi đến một căn phòng, vừa bước vào hành lang thì một loạt tiếng thở dốc làm hai người nhảy dựng, cơn say rượu cũng vơi đi mười phần, giữa ban đêm bốn mắt nhìn nhau như sao sáng.

"Ưm...muội muội...nhanh ân..." Một tràng âm thanh dồn dập truyền ra, khiến hai người bên ngoài mặt đỏ tai hồng.

Lạc Bắc Thần mặt đỏ bừng, cảm thấy giọng này nghe rất quen, mà không nghĩ ra được là ai, nhưng rất nhanh liền được sáng tỏ.



"Linh Ly...ngâm nga cho...muội nghe nào, ngoan..." Lại một giọng nói dụ dỗ mềm mỏng truyền ra.

Bạc Cô Tĩnh Sương liền thật nhanh chạy mất, để lại Lạc Bắc Thần không thể tin vào tai mình mà nhìn căn phòng trước mắt, thật sâu sắc a.

Tỷ muội luyến trong truyền thuyết đây sao?

"Thật ngọt, cái miệng nhỏ của tỷ lại đói nữa rồi..." Tiếng nói của ai đó lại truyền ra đầy sắc tình.

Lạc Bắc Thần bị lời nói kéo tỉnh, vừa muốn nói với biểu tỷ thì người đâu đã không thấy nữa, nàng liền cũng không mặt dày đứng đây mà chạy trở về phòng, không muốn ở lại nghe ân ân a a nữa.

Lạc Bắc Thần đi đến phòng Phong Vô Tâm trước, sau khi làm xong phần nghi thức cuối cùng, dỗ thê tử ngủ rồi mới chạy sang phòng Lâm Luân Tình Hân.

Lâm Luân Tình Hân ngồi đợi đã ba canh giờ nhưng vẫn không thấy Lạc Bắc Thần, ngồi đến eo sắp muốn gãy thì người nào đó mới xuất hiện.

Sau khi mở khăn uống rượu giao bôi, khai vị đã xong cũng là lúc ăn món chính, thân thể Lâm Luân Tình Hân theo từng lớp y phục mà hiện ra trong không khí, đến khi không còn một mảnh vải trên người thì mặt nàng cũng hồng thấu nóng bừng...

Lạc Bắc Thần cởi y phục quăng bỏ, nhào tới cho Tình Hân hai chân quấn lấy eo mình, một tay đỡ lấy nàng hôn đến, một tay còn lại xoa nắn hai đại bạch thỏ tuyết trắng, người nào đó cũng vì bị kích thích mà nức nở nỉ non không ngừng.

Môi lưỡi cuốn lấy nhau lâm vào hôn sâu, tiếng hôn nghe thấy trong căn phòng tĩnh lặng rõ ràng, Lâm Luân Tình Hân đầu óc quay cuồng, cảm nhận thân thể càng ngày càng nóng và càng muốn Lạc Bắc Thần âu yếm thật lạ lẫm với nàng, bụng thì co rút dữ dội, nàng cũng cảm thấy được giữa hai chân tuôn ra dòng nước ấm trơn ướt, nơi đó cọ sát với vùng bụng săn chắc làm nàng tê dại cả người, như có ngàn lông vũ lướt qua thân thể trêu đùa, bàn tay Lạc Bắc Thần như cầm lấy hòn lửa mà áp lên người nàng, bàn tay vuốt ve tới đâu như nơi đó hóa thành bọt biển treo lơ lửng giữa không trung, rồi tan biến trong nháy mắt, cảm giác như có như không này khiến nàng nhiều lần không khống chế được mà bật thốt lên một những âm thanh xấu hổ phóng đãng.

Lâm Luân Tình Hân cả người bị Lạc Bắc Thần khiêu khích mà nóng bỏng, uốn éo trong giãy giụa, trước ngực hai đại bạch thỏ cương lại vươn cao, xúc cảm mềm mại co dãn làm Lạc Bắc Thần muốn nhào nắn đến biến dạng, Lâm Luân Tình Hân ôm đầu Lạc Bắc Thần thật chặt, nơi tư mật thì liên tục ma sát bên dưới vùng bụng, mật dịch chảy ra thật nhiều ướt cả nệm giường bên dưới, Lâm Luân Tình Hân đã muốn tới rồi, chỉ là nàng thà bị tra tấn chứ không muốn mở miệng cầu xin.

"Tình Hân, muốn sao?" Lạc Bắc Thần đẩy nàng xuống giường, giọng nói khàn đặc nặng nề hỏi, tay thì quét một ít mật dịch trong mê cốc thần bí đưa lên miệng mút lấy, ánh mắt bị dục vọng bao phủ, bên trong ẩn chứa hai ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào.

"A Thần, ta khó chịu..." Lâm Luân Tình Hân ân một tiếng rên nhẹ, cảm nhận bên dưới bị nhìn tới run lên, nàng liền kẹp hai chân lại vặn vẹo cơ thể, mồ hôi từ trên trán rơi xuống, cổ và cả thân người da thịt đều nhiễm hồng ướt đẫm nóng nực dị thường, Lâm Luân Tình Hân như nức nở mà nói.

"Nương tử, nàng cầu xin ta, ta sẽ cho nàng..." Lạc Bắc Thần hai bàn tay lần nữa tách hai chân Lâm Luân Tình Huân ra, đem hai chân quấn ngang eo mình, sau đó nhẹ nhàng như chạm như không hai bên đùi trắng mịn châm ngòi dẫn lửa, mỗi một cái đụng chạm ai đó liền cong eo lên thoát ra một tiếng nỉ non mềm mại mị hoặc mười phần, Lạc Bắc Thần vừa khiêu khích phía dưới, vừa cúi xuống vươn lưỡi trêu chọc hai nụ hoa đang cương cứng tới phát đau trước mắt.

"Ưm....A Thần, cho ta..." Lâm Luân Tình Hân ngửa mặt ngâm nga, tiếng thở dốc ngày càng gấp, nàng sắp không thể rồi, trước ngực không biết vì sao mà rất đau, bên dưới cũng bị trướng sinh đau nhức, phần bụng dưới lại co rút không ngừng, đến khi Lạc Bắc Thần chạm vào khoái cảm ập tới xua tan đi một chút khó chịu rồi lại tiêu thất thật nhanh, Lâm Luân Tình Hân thấy Lạc Bắc Thần không chạm mình nữa đành nhắm mắt ủy khuất mà khẩn cầu, nước mắt đều đã rơi xuống đủ biết cơn tra tấn này giày vò cỡ nào.

"Nương tử đừng khóc, ta cho nàng..." Lạc Bắc Thần thật thỏa mãn dỗ dành thê tử, một tay bắt đầu ôn nhu xoa dịu hai đại bạch thỏa đang gào lên muốn mình chiếm lấy, bên dưới ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn bên ngoài cho mật dịch chảy ra, hạt đậu cũng bị hành hạ đến cương cứng, Lạc Bắc Thần dịu dàng mà vuốt ve cái miệng nhỏ đang đòi ăn phía dưới, nàng tin rằng chỉ cần tay đẩy sâu vào trong thì lập tức sẽ bị cái miệng nhỏ này nuốt chửng không nhả a.

"Ân ưm..." Lâm Luân Tình Hân mê man mà nỉ non, kích thích kéo đến làm giảm đi khó chịu khiến nàng cả người như nhũn ra, thần kinh và mỗi tế bào như đang thét lên hưng phấn làm cho nàng không thể không chế bản thân, một chút lý trí cũng không còn, mà cứ để bản thân ham muốn ngày càng nhiều hơn, phóng túng vô hạn cùng Lạc Bắc Thần.

Mê cốc chưa được khai hoang đang tuôn trào chảy ra dòng suối nóng, Lạc Bắc Thần một ngụm rồi một ngụm cho vào họng, đến khi chỉ còn lại mấy giọt cuối cùng.

Nụ hoa vừa nở rộ trước mắt kinh diễm đến Lạc Bắc Thần, làm thân thể nàng cùng ánh mắt càng thêm nóng rực, dục vọng không giảm đi mà nháy mắt tăng vọt lên, liếm liếm môi nhìn Lâm Luân Tình Hân xụi lơ mềm mại dưới thân, giống như dã lang hung bạo đói rất lâu nhìn không rời mắt mồi ngon của mình.

"Aaa...." Lâm Luân Tình Huân đang mê ly sau khi cao triều, nhưng không đợi nàng thở ra hơi bên dưới giữa hai chân đã có dị vật xuyên vào, làm nàng giật mình hét lên kẹp chặt hai chân.

"Nương tử, nàng thả lỏng được không..." Lạc Bắc Thần ngón giữa ở trong hai vách tường thịt mềm mại đang muốn nhẹ nhàng tiến vào thì bị chặn lại, bên trong nóng đến mức làm đau nhức cả gân cốt, Lạc Bắc Thần vẻ mặt nhăn nhó, tay vỗ vỗ đùi thê tử cầu xin.

"Cái gì chui vào bên trong..." Lâm Luân Tình Hân không nhìn xuống mà hốt hoảng nhìn Lạc Bắc Thần, vẻ mặt vì sợ mà trắng nhợt.

"Ha ha ha, không ngờ nàng chết nhát như vậy, ngón tay của ta mà..." Lạc Bắc Thần nhìn biểu cảm ngàn năm khó gặp của thê tử thì không khỏi cười lên.

Lâm Luân Tình Hân nghe vậy nhưng chỉ để ý vế sau, lập tức tách hai chân cúi xuống xem phải đúng hay không, vừa nhìn thấy thì khuôn mặt bạo hồng muốn xuất huyết, xấu hổ kẹp hai chân lại lần nữa nhưng không kịp, ai đó đã kìm lại đem chân nàng tách rộng ra, dị vật bên trong thân thể liền đi vào sâu hơn, Lâm Luân Tình Hân trơ mắt muốn nói gì đó, nhưng theo động tác đẩy vào mà sinh ra khoái cảm mãnh liệt, nháy mắt cơn thống khoái quét sạch đầu óc, nàng cố gắng cắn răng để không cho âm thanh xấu hổ phát ra.

Ngón giữa đi vào giữa hai bên tường thịt non mịn chật hẹp, đặc biệt bên trong vô cùng nóng, vừa nóng vừa khích như muốn ép nát ngón tay nàng, đến khi đụng đến màng ngăn, nàng mỉm cười dịu dàng nhìn Lâm Luân Tình Huân một cái rồi đâm xuyên qua.

"Đau...đau..lấy ra.." Lâm Luân Tình Hân hai tay siết chặt cái chăn, nước mắt chảy dài nức nở hét lên, bên dưới rất đau rát, rất khó chịu như thân thể nàng bị xé nát ra.

"Nương tử, ngoan nào, rất nhanh sẽ không đau, nàng thả lỏng là sẽ thoải mái hơn..." Lạc Bắc Thần ngón giữa đẩy vào sâu tận bên trong, nàng cúi người dịu dàng dỗ dành ái nhân, yêu thương mà hôn lên gương mặt nàng hôn lên từng tấc da thịt.

Lâm Luân Tình Hân thả lỏng, bên dưới cũng buông tha ngón tay Lạc Bắc Thần, mật dịch sôi trào chảy ra thấm đầy bên trong, thúc đẩy cơ hội để ngón tay thuận lợi hành động, dù có ái dịch trơn ướt nhưng bên trong lại rất hẹp, ra vào cũng có vài phần khó khăn.

Lâm Luân Tình Hân hai tay đưa lên bắt lấy Lạc Bắc Thần như tìm cái gì đó tựa vào, cảm giác lơ lửng trên mây phập phồng làm nàng sợ hãi, sợ bất kỳ lúc nào bản thân cũng có thể rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt...

Vừa ôm được Lạc Bắc Thần, Lâm Luân Tình Hân liền siết thật chặt, bên dưới phun ra nuốt vào mười phần phối hợp, cả người bị khoái cảm làm run rẩy không ngừng, mỗi cái đẩy vào thật sâu làm nàng yêu thích tới ngâm nga một tràng dài.

Bên ngoài kèn nhạc tưng bừng, bên trong thì xuân phong ngâm xướng, tiếng thở dốc hay tiếng nỉ non đều dồn dập ngân vang...

Bên ngoài gió lạnh gào thét thổi, bên trong thì nóng bỏng thiêu đốt người, một lần rồi lại một lần phóng hỏa, vạn vật như muốn kêu gào...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lục Quốc Chi Tranh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook